Chap 1
Ở tầng lớp xã hội phong kiến được cho là sự mở đầu của đất nước. Ở đây vua là luật và dân thường là nô lệ. Những kẻ giàu được thế mạnh còn những kẻ nghèo chỉ là những con cò thấp cổ bé họng oan ức cũng khó mà giải oan được
Dĩ nhiên đương thời sẽ có những kẻ mạnh ỉ quyền ăn hiếp kẻ yếu. Bóc lột sức lao động và tranh giành ruộng đất ép giá mua với số tiền rất bèo. Người dân cũng chỉ biết cắn răng chịu đựng
Đáng thương cho tầng lớp thấp hèn. Điền Chính Quốc vốn không ưa gì những tên công tử giàu sang ăn mặc gấm lụa nhưng cũng chỉ biết phá phách và làm loạn hết cả lên. Chẳng làm ăn được gì
Kẻ được học thì lại không nắm lấy cơ hội kẻ không đươcn học lại ham muốn và tìm hiểu nhiều về sách và chữ
Ở đây đỗ trạng nguyên và làm quan là niềm tự hào lớn nhất của cha mẹ dành cho con cái. Họ cố gắng kiếm tiền và nuôi nấng con cái của mình và mong sau con có thể thành tài
Điền Chính Quốc thật đáng tiếc khi không có số hưởng đó. Từ nhỏ cậu đã mất đi cha mẹ và giờ phải đành chôn chân tại Trịnh Gia để làm việc và kiếm tiền từng ngày
Tuy vậy cậu không nản trí ngược lại lại rất chăm chỉ và cần cù tuy vậy cậu vẫn là cái gai trong mắt một số người
Thằng Quốc đâu rồi? - Trịnh Hiệu Tích
//ngồi xuống ghế//
Ông Thạc từ từ ngồi xuống ghế tay nâng ly trà đã được rót sẵn uống một ngụm. Câu hỏi quen thuộc lại vang lên
//chạy ra//
Dạ Ông cho gọi con? - Chính Quốc
//cuối đầu//
Um
//đặt tách trà xuống//
Chút nữa có ông bá hộ nhà Kim qua gia phả ta chơi! Con xuống dưới chuẩn bị ít trà và ít bánh - Hiệu Tích
Vâng con đi ngay đây ạ - Chính Quốc
//chạy xuống bếp//
Cái thằng! Ngoan lại lễ phép - Hiệu Tích
//uống trà//
-Dưới Bếp-
Tấm thân mỏng cùng với bộ đồ lấm lem bùn đất của cậu càng khiến cậu trong bần hèn hơn. Vì phải làm việc nên cậu cũng chỉ có cho mình tầm 1 2 bộ đồ bình thường như các nha đinh khác
Cấm mặt xuống lò bếp củi chỉ còn than kia mà dốc hết lực thổi hơi vào đó như đang mồi lửa thay cho bật lửa hiện đại
Than bay tứ tung dính thẳng vào mặt cậu. Bây giờ mặt cậu chẳng khác gì một cục than biết di chuyển
-Phủ Trịnh Gia-
//nhìn//
Tới rồi sao? - Hiệu Tích
Từ bên ngoài đại sảnh đi vào là 2 người đàn ông. Một người đi trước chống gậy có vẻ quyền lực đó không ai khác chính là Phú Hộ nhà họ Kim. Còn theo sao ông phú hộ là con trai độc nhất của ông. Kim Thái Hanh
Lâu quá không gặp rồi - Hiệu Tích
//bắt tay//
Lâu quá không gặp
//ngồi xuống ghế//
Giới thiệu với ông đây là đích tôn của tôi. Thái Hanh mới từ Làng Bên trở về - Nam Tuấn
Chào Bá Hộ Trịnh - Thái Hanh
//cuối đầu//
Ay cha! Con trai ông lớn quá rồi nhỉ! Thế thì tôi đây cũng phải kêu thằng cả ra đây chào 1 tiếng cho lễ phép - Hiệu Tích
Thạc Trân
Cha gọi con? - Thạc Trân
//đi ra//
Thạc Trân từ trong phòng bước ra. Nhan sắc vẹn toàn đều nằm trên gương mặt của Thạc Trân
Chào bá hộ Kim đi con - Hiệu Tích
Chào Bá Hộ Kim - Thạc Trân
Thạc Trân đây à? Mới đó mà lớn quá nhỉ? - Nam Tuấn
//nhìn quanh// - Thái Hanh
Con muốn tìm ai sao Thái Hanh - Hiệu Tích
À không! Con nghe nói phủ Trịnh gia còn có một người con gái tài sắc vẹn toàn vạn người mê nhưng con lại không thấy nàng ấy ở đây - Thái Hanh
Ý cậu muốn nói đến Lệ Sa sao? Em ấy hình như đi ra ngoài rồi chưa về - Thạc Trân
À ra vậy - Thái Hanh
Sao con lại hỏi đến con gái út nhà ta? Con để ý con gái nhà ta sao? - Hiệu Tích
À dạ không. Con chỉ muốn chào cho lễ phép thôi ạ - Thái Hanh
Ông khéo chọc con tôi. Nhưng mà..... Trà với bánh đâu rồi ông tính cho tôi uống nước lọc sao? - Nam Tuấn
Cậu ngồi đây tôi nói chuyện với cậu giết thời gian - Thạc Trân
Xin phép cho em được gọi 1 tiếng anh vì dù sao anh vẫn lớn hơn em - Thái Hanh
Chú em khách sáo quá rồi. Nào! Ngồi đi - Thạc Trân
//mời chỗ//
Em xin - Thái Hanh
//ngồi xuống//
Ông nhắc tôi mới nhớ
CHÍNH QUỐC! - Hiệu Tích
//gấp gáp bưng đồ chạy ra//
Dạ.....dạ.....con xin....xin lỗi ông.....con....con chậm trễ - Chính Quốc
//đặt trà và bánh lên bàn//
//nhìn sang//
Trời đất ơi Quốc! Mày làm cái gì ở dưới bếp mà mặt mũi tèm lem thế kia? - Thạc Trân
Dạ.....dạ.....cậu....cậu cả? Mặt mặt con dơ lắm hả? - Chính Quốc
//phì cười//
Con xuống rửa mặt đi - Nam Tuấn
Dạ con con chào Phú Hộ Kim con đi - Chính Quốc
//chạy//
//nhìn//
Đó là ai vậy anh Thạc Trân? - Thái Hanh
À nó cũng là 1 nha đình trong Phủ Trịnh này thôi. Được cái nó hiền lành với tốt bụng nên đâm ra ai cũng thương - Thạc Trân
À vâng ạ - Thái Hanh
Cha ơi con......về rồi
//nhìn//
Con chào Bá Hộ Kim ạ - Lệ Sa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com