20
bữa tối chỉ vỏn vẹn ba người, chưa tính đến hai chú cún nhỏ chạy vòng quanh thì không khí nơi này vẫn khá rôm rả, bởi jeongguk luôn biết cách tạo tiếng cười. thỉnh thoảng taehyung sẽ xoa nhẹ gáy em, nét cưng chiều mà lại xen lẫn tia phức tạp không ai nhìn thấy.
một rổ dâu đỏ tươi đầy ắp bày biện trước mặt, jeongguk vui vẻ chọn quả to nhất nhét vào bàn tay thô ráp chai sạn vì thường xuyên cầm súng tập luyện của taehyung, hắn cúi đầu nhìn ngắm nó hồi lâu, ngực trái bỗng dưng nhói lên khiến toàn thân cũng run nhẹ. hobi noi theo từng cử chỉ dịu dàng gỡ bỏ cuống rồi cho vào miệng jeongguk, không khỏi thầm thở dài, có lẽ taehyung yêu em thật lòng, nhưng...
“bwi, anh ăn thử đi, cứ đưa cho em mãi.”
“thêm nữa nhé?”
taehyung kiên nhẫn chăm sóc jeongguk mỗi miếng ăn, em cũng thỏa mãn đáp trả, không chút e dè. cho tới khi tất cả đèn đóm vụt tắt, không gian tối mịt hòa mình với bóng đêm bao trùm lấy khung cảnh xung quanh, toàn bộ hành động bị ngưng trệ, trái tim hobi giật thót lên, im lặng đến mức anh có thể nghe thấy tiếng thở dài bình tĩnh của jeongguk.
dường như mọi chuyện phải nhấn nút tạm dừng rồi.
âm thanh lộc cộc từ những đôi giày phát ra, ngón tay jeongguk chạm phải sự lạnh lẽo, nhưng không khiến em hoảng sợ, trái lại còn mỉm cười bất lực. đèn pin trên tay các vị mặc cảnh phục chiếu rọi luồn ánh sáng vào người em, còn phía sau là kim taehyung, đang kề họng súng ngay thái dương mà em cảm giác rằng nó nóng rực như ngọn lửa, thiêu đốt da thịt, thiêu đốt luôn cả tình yêu này...
không ai là không hiểu vừa xảy ra chuyện gì, chỉ là không ai nói nên lời. taehyung giương mắt nhìn yoongi giải jeongguk đi theo mệnh lệnh, hắn nắm chặt tay, câm nín cầm cự không để cho hai hàng nước mắt chực trào, rốt cuộc cũng không kiềm chế nổi, đầu gối khụy xuống mảnh đất trồng dâu tây. em cười với hắn, không hề oán trách.
“cảnh sát kim...”
hobi đứng bên cạnh taehyung, anh bới trong chiếc rổ đan bằng tre ra một sợi vòng được thiết kế độc quyền, đưa cho hắn. sự lấp lánh ấy như chế giễu con người hắn, khi nó là vật quý hiếm em dành tặng hắn nhưng lại xuất hiện vào khoảnh khắc em đi mất.
“jeongguk đã biết trước anh sẽ làm thế. jeongguk đọc hết tư liệu mật ở máy tính của anh, bao gồm việc các anh dàn dựng kế hoạch bắt em ấy.”
“jeongguk nói với tôi, tuy rằng sự thật phơi bày ra xã hội rồi, nhưng cảnh sát vẫn diệt trừ mối hiểm họa đòi công bằng, dù vậy, em ấy muốn đánh cược xem tình yêu của anh có che chở em ấy hay không. nếu như bị tử hình trong thầm lặng, hãy truyền tin với cấp dưới... jeon jeongguk tự sát, không liên quan gì đến cảnh sát kim.”
“bởi vì nếu jeongguk bỏ mạng, anh sẽ không được yên...”
“trên đời này không tồn tại công bằng đâu, hoặc công bằng không dành cho em ấy.”
hobi ngửa đầu chăm chú ngắm nghía bầu trời rộng lớn hôm nay, đen kịt, không có lấy một vì tinh tú, chỉ có vầng trăng tròn vành vạnh lơ lửng giữa làn mây mờ. anh hít một hơi sâu, khom lưng đỡ cơ thể mềm nhũn vô lực của taehyung, hẳn là hắn rất đau đớn, nếu không... hắn không thể nào để phòng tuyến cuối cùng bị phá vỡ, để nước mắt rơi tự do, để người khác chứng kiến giây phút mình yếu đuối.
trớ trêu thay, chính nghề nghiệp mà jeongguk mong taehyung theo đuổi, lại là nguyên nhân đâm nát hạnh phúc em luôn ao ước sở hữu khi bên cạnh hắn.
“tôi tồi tệ lắm đúng không? tôi không bảo vệ nổi jeongguk...”
“tôi không nghi ngờ năng lực của cảnh sát kim, anh hoàn toàn đủ khả năng vạch trần tội lỗi đằng sau jeongguk, nhưng anh có bao giờ nghĩ em ấy không đáng gánh chịu chưa?”
hobi làm việc cho jeongguk không phải một hai ngày, dường như anh biết rõ tường tận sự tàn nhẫn mà cuộc sống mang tới cho em, vì thế, anh không ít lần bao che, thậm chí là dung túng em dùng cách riêng để chống chọi.
“thương jeongguk, em ấy giết người, là vì chúng, luôn ám sát tìm cơ hội lấy mạng em ấy khi em ấy muốn khai báo. tôi tin đó là phòng vệ chính đáng, tiếc quá, chẳng ai tin cả. đứa nhỏ ấy sẽ chết từ lâu rồi, nếu phải co ro, không dám đứng dậy phản kháng.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com