26
taehyung đã hồi âm thư gọi hắn quay về bằng lời đồng ý, nhưng với điều kiện là không bao giờ tiếp tục truy xét, lục sùng quá khứ của jeon jeongguk nữa. cảnh sát trưởng chấp nhận yêu cầu, bởi cả nhóm không thể phủ nhận rằng thiếu đi hắn cứ như chú chim gãy cánh vậy, không thể bay lượn được.
thái độ của cảnh sát trưởng đối với taehyung trở nên mềm mỏng hơn trước sau chuyện mẹ hắn tức nước vỡ bờ, và cả vì đó là lần đầu tiên ông thấy con trai mình suy sụp đến mức ấy, thật lòng mà nói thì ông cũng rất đau lòng.
khi thu thập các tài liệu liên quan trong vụ đánh bạc dưới tàu ngầm, chủ chốt yugyeom lại không hề có dính líu, đám tay chơi bị tóm gọn đưa về trụ sở kiểm tra. taehyung không tiết lộ chuyện jeongguk đã báo trước với yugyeom, hắn chỉ xử lý theo trình tự sự việc đang diễn ra mà thôi, tất cả sẽ được bàn giao cho yoongi và jimin giải quyết.
cảnh sát trưởng đặt tách cà phê trước mặt taehyung, hắn ngẩng đầu lên rồi lại nhìn tách cà phê, mỉm cười lắc đầu tỏ ý không nhận.
“con đã dùng vào sáng nay rồi.”
“thế thì sao?”
“em ấy nói mỗi ngày chỉ cần một tách là đủ, nên uống sữa thì hơn.”
mặc dù taehyung không nói tên, nhưng “em ấy” từ trong miệng hắn phát ra, ông cũng hiểu rõ đó là ai. xem ra đứa con trai này rất yêu thương jeon jeongguk, kẻ đã từng mang tiếng là tội phạm đáng gờm nhất seoul.
“ta muốn gặp nó.”
mọi động tác của taehyung bỗng dưng ngưng trệ sau câu nói của ông, hắn đưa đôi mắt đề phòng đáp lại như trả lời, chân mày nhíu chặt thể hiện sự không hài lòng. có lẽ hắn mới là người biết chắc ông chưa từng quý mến jeongguk nếu không muốn nói là căm ghét, tất nhiên hắn luôn dè chừng không để ông có cơ hội động tới em.
“con sẽ hoàn thành tốt công việc.”
taehyung buông một câu không liên quan, dứt khoát gập lại quyển sổ ghi chép rồi đứng dậy. vừa quay lưng, bước chân của hắn nặng như đeo chì bởi giọng điệu trầm khàn vang lên với nội dung như sét đánh ngang tai, rằng...
“ta và mẹ con, muốn ăn cơm với nó, jeon jeongguk.”
—
“không sao.”
jeongguk không hề lo lắng như taehyung tưởng tượng, ngược lại em còn bật cười thoải mái và không có gì là bất ngờ cả. em nhắm mắt vươn vai trước cửa sổ, để mặc cơn gió nhè nhẹ thổi tung mái tóc lòa xòa trước trán, đôi môi mềm mại vẫn cong lên tạo nên bức tranh đẹp mĩ miều. em biết rằng khi hắn nhất quyết không tuân theo mệnh lệnh, tiếp tục bảo vệ em thì chuyện đối mặt với gia đình hắn là sớm muộn mà thôi.
“jeon, nhưng anh... anh sợ ông ấy sẽ làm khó em.”
“đối với em, không có điều gì khó hơn việc không được bên cạnh anh đâu.”
“nếu ông ấy phản đối thì sao?”
jeongguk xoay người nhìn taehyung ngồi bất lực trên giường, em đi tới, nắm lấy bàn tay hắn vỗ nhẹ. hắn không thể dời mắt khỏi gương mặt tràn đầy năng lượng tự tin của em, khiến ngực trái hắn theo đó mà đập mạnh và tảng đá lớn cũng đang dần rơi xuống đáy biển.
“em đã tìm anh rất lâu đấy, em không dễ dàng buông tay nhé, em tin anh cũng thế. bwi đừng bận tâm, không sao mà.”
sau khi giúp taehyung trấn an tinh thần, jeongguk dịu dàng bế yeontan đặt vào lòng hắn. mấy hôm nay em luôn kiên trì dạy nó cách bắt tay và ngồi xuống, cuối cùng cũng đã thành công. phải nói yeontan học rất nhanh, thậm chí nó còn có vẻ như hiểu được cuộc đối thoại nên mới dụi bộ lông mượt mà lên người hắn như một sự cổ vũ, tưởng chừng bao nhiêu mệt mỏi đều nhờ jeongguk và yeontan xua tan đi hết.
cảnh sát trưởng nói là làm ngay, trăng vừa lên cao thì ông và mẹ taehyung đã có mặt tại nhà riêng của cả hai. tuy rằng đỡ áp lực hơn nhiều rồi, nhưng hắn vẫn không thể lơ là việc đứng về phía jeongguk. bà kim trông thấy em bỗng dưng có thái độ kinh ngạc, ngoài ra cũng không nói gì khác, cảnh sát trưởng quét mắt một lượt, dường như rơi vào trầm tư.
“taehyung nói hai bác sẽ tới thăm, cháu chuẩn bị xong bữa ăn rồi, mời hai bác đi lối này.”
jeongguk bình thản quá mức cho phép, taehyung còn không dám tin em có thể nói chuyện tự nhiên và lưu loát đến thế, cứ như tập luyện trước vậy. hắn đi theo sau em, dõi theo từng lời nói cử chỉ của cả ba người họ, bây giờ đây hắn buộc phải vận dụng tối đa khả năng quan sát, xem cha hắn có thật sự chỉ muốn gặp jeongguk hay không.
“thứ lỗi nếu cháu vô lễ, có lẽ hai bác đang cần nói gì đó với cháu, cháu xin lắng nghe.”
một bàn ăn thịnh soạn đẹp mắt do chính jeongguk trổ tài, mà không khí xung quanh thì lại căng thẳng tột độ. bà kim lắc đầu, chủ động múc hai thìa súp vào bát cảnh sát trưởng.
“ta nghĩ là hơi vội vàng đấy jeongguk, dù sao đi nữa cũng nên ăn tối trước nhỉ? jeongguk, mẹ của cháu... có phải quý cô họ shin, từng là người sáng tác nhạc không?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com