29
sau ngày hôm đó, đúng như mong muốn của cảnh sát trưởng, jeongguk đành chuyển nhượng lại căn hộ cao cấp cho hobi và jimin rồi dọn hết đồ đạc về ở cùng ông bà kim. thật ra cả em và taehyung đều không thấy bất tiện, cũng đã lâu em không cảm nhận được sự ấm áp khi sống trong một mái nhà có đầy đủ hai bậc phụ huynh, vì thế nên chẳng những không khó chịu, em còn rất thoải mái đồng ý.
taehyung vẫn ưu tiên quyết định của jeongguk, nếu em không thích thì hắn có thể lựa lời với cha, nhưng may là em không khó để hòa hợp. bà kim cực kì yêu thương em, bà ấy như thể nhìn thấy vị tiền bối dạy thanh nhạc cho mình bằng tất cả tâm huyết từ trên người em vậy, hiện tại cha mẹ em đã không còn, bà ấy tự nhủ phải chăm sóc tốt cho em thay phần quý cô họ shin nữa.
mỗi buổi tối, taehyung sẽ nói với cha một điều về jeon jeongguk, rằng em tuyệt vời đến mức nào mới khiến hắn không màng sự nghiệp như thế, hắn phải một lần nghiêm túc bày tỏ thật lòng chuyện tình cảm của mình để ông ấy biết hắn thương em nhiều lắm. như không ngờ đứa con trai chưa bao giờ tâm sự, nay lại vì cậu chàng rắc rối kia mà ngồi xuống giải thích từng chút, ông ấy cảm thấy hơi bất ngờ.
“có lẽ đây là lần đầu tiên nhỉ?”
“cha nói sao?”
ông kim nhìn taehyung, phì cười giơ tay xoa đầu hắn. không rõ từ năm bao nhiêu tuổi, ông ấy đã không còn phơi bày những hành động thân thiết với hắn nữa, chỉ nhớ vừa học xong cấp 1 thì hắn phải nhận lấy sự giáo dục nghiêm khắc của cha rồi. khóe mắt taehyung cay cay, không hề bài xích khi ông ấy vẫn xem hắn là đứa trẻ.
“lần đầu tiên con cho ta cơ hội thấu hiểu con, và không ngờ, điều con muốn ta thấu hiểu nằm ở... jeon jeongguk.”
“cha, con...”
“đừng lo, ta không ghét bỏ jeongguk. con cứ nói hết đi, không cần xin lỗi vì luôn miệng nhắc về cậu ấy đâu.”
có lẽ khả năng đọc suy nghĩ của người khác là taehyung được di truyền từ cha. mải say mê jeongguk, hắn không hề biết đồng tử của mình giãn ra hết cỡ, nét dịu dàng trên mặt như làm tan chảy vạn vật, tôn trọng và trân quý bạn đời cũng là điểm khiến hắn cảm thấy khâm phục ông ấy sát đất.
“jeon là người cổ vũ con theo đuổi nghề cảnh sát, em ấy sẵn sàng bên cạnh con bất cứ khi nào, kể cả ngày xưa con chẳng thể hứa hẹn sẽ lo cho em ấy, sẽ mang đến cuộc sống giàu có trong tương lai.”
“jeon một lòng một dạ với con, con cũng thế. em ấy lương thiện, ngoan ngoãn, xinh đẹp nhất trần đời. mặc kệ ai đàm tiếu lời lẽ thô thiển, đối với con, jeon vẫn là điều tuyệt vời tạo hóa ban tặng con, vẫn là hạnh phúc...”
ông kim nghe con trai huyên thuyên không ngớt, bắt đầu ngẫm nghĩ. có lẽ ông ấy phán xét jeongguk quá vội vàng, nếu cậu ta xấu xa tệ hại thì không lý nào taehyung có thể miêu tả bằng những câu từ ong bướm nhường này, một vị cảnh sát được chính ông ấy đào tạo khắt khe như hắn, phải ăn ngay nói thẳng thận trọng chứ không phát ngôn tùy ý.
bước chân jeongguk dừng hẳn dưới gốc cây nơi ông kim và taehyung uống trà, trăng đêm nay sáng tròn vành vạnh, gió thổi nhè nhẹ lướt qua mái tóc hắn, trông cuốn hút lạ thường. bộ bàn ghế cũ kĩ không đổi mới vì ông ấy nằng nặc ôm lấy kỉ niệm, cả vỏ ấm tích chế tác từ quả dừa khô cho thấy ngôi nhà này gắn bó rất lâu nữa, khung cảnh giữa hai người họ yên bình như đang sống ở vùng nông thôn vậy.
“kookie đấy à? sao con chưa nghỉ ngơi hả? mau tới đây.”
ông kim bắt chước cách gọi thân mật của taehyung, mục đích trêu chọc hắn thì ít, mở lòng với jeongguk thì nhiều. em ngơ ngác đứng im không dám đáp lời, không tin nổi là ông ấy không còn thành kiến, cũng xưng hô khác đi, hắn đoán ra ông ấy chắc hẳn thừa nhận em là người nhà rồi.
vài giây sau ý thức bản thân hơi thất lễ, jeongguk cúi chào, dè dặt ngồi kế taehyung.
“con có tin nổi tình yêu của đứa nhỏ này hết sức điên cuồng không?”
“con không hiểu lắm...”
“chà, taehyung không thường tỏ vẻ ngọt ngào sao? ta có cảm giác nó vừa mới dùng tất thảy tình yêu chỉ để ta biết rằng, kookie quá đỗi tốt đẹp.”
“xin lỗi bác, anh ấy...”
“kìa, con không hài lòng việc chúng ta là gia đình ư?”
taehyung huýt nhẹ jeongguk khi ông kim nghiêng đầu không đồng ý em xưng hô khách sáo, hắn nháy mắt, em bất lực cười trừ, đắn đo hồi lâu mới khẽ khàng cất tiếng gọi gượng gạo, cũng là tiếng gọi hơn chục năm qua em không có cơ hội thốt lên.
“cha...”
“có phải chưa quen không? con tập dần đi, ta thích nghe.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com