GOTHAM
"Xẹt! Rầm!"
Jungkook gồng cánh tay mình kéo cánh cửa cuốn có chút rỉ sét và cũ kỹ của cửa hàng tạp hóa xuống. Tiếng động khá nặng nề và chói tai đã gây chú ý đến bác gái lầu trên xuống vứt rác. Bác gái nhiệt tình chào hỏi cậu, giọng nói sang sảng vang trong cả khu nhà vắng vẻ lúc gần 11h:
"Ái chà Jungkook đấy à? Sao hôm nay lại đóng cửa sớm như vậy?"
Jungkook nhìn thấy đối phương thì lễ phép cúi đầu coi như chào hỏi rồi nở một nụ cười ấm áp như gió xuân tháng 3, cậu từ tốn đáp lại tiện thể hỏi thăm bác gái:
"Dạ ngày mai cháu có chút việc bận nên tối nay muốn đóng cửa hàng sớm một chút ạ. Sao hôm nay bác lại xuống lầu vứt rác muộn thế này? Bác lại mất ngủ ạ?"
"Hô hô, chỉ là trong người có chút bồn chồn thôi nên không ngủ được. À cháu vẫn chưa biết đúng không? Ngày mai con trai bác sẽ về nước. Thân già này nhớ nó đến độ chộn rộn chân tay cả ngày nay rồi, đến giờ vẫn chưa ngủ được nên tính thức đêm hầm xương cho nó luôn."
Nghe bác gái nói, trong mắt Jungkook thoáng lóe lên một ánh sáng, rất nhỏ thôi, nhưng vẫn rất nhanh bị ẩn giấu lại dưới đôi mắt to tròn của cậu. Jungkook có chút mơ hồ nói:
"Đoàn tụ với người thân hẳn bác phải rất vui và hạnh phúc nhỉ? Nhưng bác nhớ chăm sóc sức khỏe của mình nữa đấy. Nếu con trai bác về mà thấy quầng thâm mắt mẹ mình đen xì thì sẽ lo lắng lắm đó. Thôi cháu xin phép bác về trước nhé, mai cháu cũng phải dậy sớm."
Jungkook lém lỉnh trêu chọc khiến bác gái cười đến là thoải mái rồi hướng về nơi ở của mình thong thả cước bộ về, chỉ để lại một bóng lưng dần hòa vào màn đêm. Bác gái cứ nhìn theo cậu mãi mà chẹp miệng có chút tiếc nuối:
"Haizz, thằng bé chắc cũng phải 25 26 tuổi rồi đi? Tốt như thế mà chưa thấy lập gia đình, cũng chẳng thấy có bạn gái gì cả. Tiếc là mình không có con gái, nếu không cũng muốn mai mối một chút."
Hiện giờ đang là cuối tháng 9, trời đã dần vào thu và mát mẻ hơn. Từng cơn gió nhè nhẹ thổi qua như một bàn tay lùa vào mái tóc đã có chút dài của Jungkook, nhưng nó cũng chẳng thổi bay đi được chút phiền muộn trong lòng cậu. Jungkook cố kiểm soát bản thân để không đụng vào một điếu thuốc lá nào vì người kia đã dặn cậu như vậy. Hắn nói trong 2 người thì chỉ cần một người cần hút thuốc, chỉ cần 1 người gánh lấy sự nặng nề là đủ và hắn không bao giờ muốn người đó là Jungkook. Cậu vẫn nhớ như in lời đối phương, điều này lại càng khiến cậu thổn thức thật nhiều vì hình như những ký ức cùng nhau của 2 người chưa bao giờ phai nhạt sau ngần ấy năm.
Jungkook chầm chậm đi bộ về phía một khu nhà có tuổi thọ có vẻ không nhỏ, đứng trước căn nhà được thiết kế tầng 1 như một gara để xe còn tầng 2 là phòng để ở. Muốn lên tầng 2 phải đi trên một dãy cầu thang bằng sắt ở bên trái ngôi nhà. Cầu thang cũng giống như ngôi nhà, cũ kỹ và mang chút hơi thở ảm đạm khó giải thích.
Jungkook lại không lập tức lên nhà mà rút một chùm chìa khóa trong túi áo khoác ra, lại gần mở cửa gara. Ánh đèn đường buổi đêm chiếu vào lờ mờ hiện ra một chiếc xe thể thao. Xem kiểu mẫu thì có vẻ là của 10 năm trước nhưng được bảo dưỡng và giữ gìn rất tốt nên trông nó vẫn khá mới, cũng vì vậy mà bỗng dưng chiếc xe này xuất hiện ở đây khá đối lập với hoàn cảnh cũ kỹ của cả khu nhà.
Jungkook bước vào gara rồi đưa tay bật công tắc trên tường, ánh đèn mang một màu vàng ấm áp cũng không khiến không gian bớt tiêu điều hơn. Cậu giống như không muốn bị làm phiền mà kéo cánh cửa sắt xuống, còn không quên khóa cửa lại.
Jungkook lại lấy ra một chiếc chìa khóa xe ô tô khác, lần này là ở túi áo gần vị trí trái tim. Cậu vuốt ve chiếc chìa khóa ấy, có thể là thường xuyên vuốt ve nên cái móc chìa khóa hình mặt trăng bằng gỗ cũng bóng loáng.
Jungkook cầm chìa khóa bằng cả 2 tay, run run mà đặt một nụ hôn lên nó. Rồi cậu mở cửa xe, ngay khoảnh khắc ấy mọi ký ức như đang dần được tái hiện lại.
Cậu ngồi vào trong xe, trước mặt là một khoảng kính xe bị nứt giống như mạng nhện dần lan ra xung quanh. Jungkook dường như không quá để ý đến nó, cậu chỉ đưa bàn tay vẫn đang run nhè nhẹ của mình lên vuốt ve chỗ vô lăng. Không biết từ lúc nào trên mặt cậu đã đầy nước mắt, nhưng chỉ có tấm lưng cậu là nhấp nhô một chút còn lại những tiếng khóc đã bị Jungkook kìm nén vào trong lồng ngực của mình.
Lúc này, các mảnh ghép ký ức lần lượt hiện lên trong đầu Jungkook như đèn kéo quân. Những lần Jungkook lái chiếc xe này mang theo người kia trốn thoát khỏi sự rượt đuổi của cảnh sát, hai người cùng reo hò phấn khích, phấn khích vì thống trị tốc độ cũng phấn kích vì một lần nữa kế hoạch tẩu thoát thành công. Những cú drift* mang theo cả linh hồn và nhiệt huyết thả vào trong. Cả những lần khi xe đỗ ở nơi bìa rừng không người, Jungkook ngồi trên đùi người kia, hai người trao nhau những cái hôn nồng nhiệt, điên cuồng và hoang dại. Hai con người quấn lấy nhau như 2 con thú, bộc lộ bản năng nguyên thủy nhất từ tận sâu bên trong.
Jungkook dường như vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng sự điên rồ ấy, khi mà hơi thở hai người hòa vào làm một, khi mà trên kính xe mờ hơi nước hiện lên một bàn tay rồi lại xuất hiện thêm một bàn tay dày rộng khác phủ lên. Hai bàn tay từ từ trượt xuống khỏi kính xe mịt mờ, chỉ để lại những rung động lòng người. Thân chiếc xe thể thao cứ thế mà lắc lư cuồng nhiệt như đôi tình nhân trong xe vậy.
Bao giờ cũng vậy, qua một hồi tình sự mãnh liệt, một cánh tay màu nâu khỏe khoắn luôn khoác ngoài cửa kính xe, trên ngón tay thon dài là một điếu thuốc lập lòe. Tay còn lại của người kia dịu dàng đến độ như thành kính mà vuốt ve khuôn mặt của thiếu niên đang nằm gác lên đùi mình. Và cũng như một thói quen, Jungkook luôn cảm nhận được người kia cưng chiều mình bao nhiêu, cậu luôn nắm lấy bàn tay người nọ, cẩn thận hôn lên từng vết chai do cầm súng của đối phương. Hai người cùng trải qua một đêm "yên bình" với tình yêu của cả đời mình dành cho đối phương.
Ký ức đến đây, trái tim Jungkook lại như quặn lại. Cậu gục đầu xuống vô lăng, thì thầm một cái tên như đã gọi cả trăm cả ngàn lần:
"Taehyung, Taehyung..."
Taehyung là một thiếu niên có nhân cách phản xã hội, hắn trốn khỏi trại trẻ từ khi mới 13 tuổi. Hắn lang thang khắp thành phố, lấy việc quậy phá làm thú vui của bản thân. Hắn tham gia băng đảng đường phố rồi được quản lí một khu phố nhỏ. Cho đến khi Taehyung được 18 tuổi, hắn đã xây dựng được riêng một đế chế riêng trong khu nhờ vào sự điên rồ của bản thân. Lúc này, Jungkook xuất hiện, một đứa trẻ 12 tuổi đáng thương bị cha mẹ bạo hành đến độ phải trốn khỏi nhà.
Không biết xuất phát từ nguyên nhân nào, Taehyung lại quan tâm đến cậu hết mực. Hắn thu nhận cậu, chăm sóc cậu, mang theo cậu mỗi khi có phi vụ mới. Dần dà, Jungkook cũng chỉ tin tưởng mỗi Taehyung. Cậu trung thành như một chú cún, chỉ cần ai có ý đồ với Taehyung sẽ ngay lập tức bị cậu xù lông lên cảnh giác.
Năm Jungkook 16 tuổi, Taehyung lần đầu tiên dạy cậu lái xe ô tô. Thời gian ấy Jungkook không thể kết hợp được tay và chân, chỉ có thể nói là kỹ thuật nát bét. Nhưng kể cả khi cậu có đâm cho đầu xe bốc khói, Taehyung vẫn sẽ dịu dàng hôn lên trán cậu rồi nói "Giỏi lắm cục cưng", "Sẽ ổn thôi bé ngoan".
1 năm sau Taehyung giải tán băng đảng, lần đầu tiên dẫn Jungkook theo thực hiện kế hoạch cướp ngân hàng. Hắn nói rằng hắn chỉ muốn trải qua thế giới của 2 người. Hắn hỏi Jungkook rằng:
"Liệu em có sẵn sàng mạo hiểm, có sẵn sàng đi theo tôi thực hiện những cuộc vui tuổi trẻ không?"
Đúng vậy, ngoài Jungkook ra thì mạo hiểm là thứ khiến cho Taehyung cảm thấy thích thú và theo đuổi cả đời. Hắn thậm chí chẳng quan tâm đến sống chết bản thân, chỉ muốn sa đà vào những màn rượt đuổi. Jungkook biết điều đó, cậu cũng chẳng do dự mà nắm lấy đôi bàn tay của đối phương. Cậu thậm chí hạnh phúc vì biết mình là người duy nhất tham gia vào kế hoạch của Taehyung. Jungkook đã luôn nghĩ rằng, kể từ ngày Taehyung đưa tay ra với cậu cũng là hắn đã đón nhận cả sinh mạng của cậu rồi.
Vẫn luôn điên cuồng như vậy, Taehyung cướp ngân hàng còn Jungkook thì đợi ngoài xe. Từng giây từng phút trôi qua như liều thuốc kích thích khiến các dây thần kinh vừa căng thẳng lại vừa hưng phấn.
Trong suốt 1 năm, Jungkook có thể cảm nhận được đây là khoảng thời gian mà Taehyung cảm thấy có ý nghĩa nhất, hắn cảm thấy mình thực sự như đang sống.
Nhưng tiệc vui chóng tàn, cái ngày sinh nhật Jungkook 18 tuổi, hai người cùng thổi nến trong một căn nhà hoang ở ngoại ô thành phố. Xung quanh là những tiếng còi xe cảnh sát và những tiếng loa không ngừng vang vọng khuyên 2 người đầu hàng.
Jungkook hạnh phúc nắm chặt tay Taehyung thổi tắt hết nến trên bánh sinh nhật, nụ cười mãn nguyện của cậu chưa bao giờ tắt khi ở bên Taehyung cả. Hai người trải qua như thể giờ khắc này những tiếng động ồn ào kia chưa bao giờ tồn tại.
"Cạch!"
Tiếng khóa còng lạnh lẽo vang lên, Jungkook hoảng hốt nhìn đối phương còng tay mình lại. Cậu lắp bắp:
"Tae...Taehyung...s-sao lại thế này?"
Taehyung chỉ dịu dàng nhìn sâu vào mắt Jungkook rồi đặt một nụ hôn lên trán cậu, hắn ấm áp nói:
"Nhớ tôi đã nói với em cái gì không bé cưng? Tôi nói rằng mọi áp lực hãy để một mình tôi gánh vác thôi. Em là bé cưng của tôi, là bảo vật của tôi, tôi sẽ không để ai phá hủy em hết."
"Taehyung xin đừng đùa giỡn mà, cảnh sát luôn biết 2 người chúng ta cùng nhau cướp ngân hàng, họ vẫn tìm thấy em thôi!"
"Không đâu bé cưng, Dong Hoon đã đến tìm gặp tôi rồi. Cậu ta nói cậu ta muốn tìm kiếm một người trong cái nhà giam rách nát kia nên cậu ta đồng ý sẽ thế chỗ và nhận tội thay cho em. Bé cưng của tôi không phải lo lắng gì hết."
"Không đừng bỏ em lại mà Taehyung, xin anh đấy đừng bỏ em lại mà!"
"Bé cưng nghe này! Anh đã để lại cho em một số tiền kha khá đấy, em biết chỗ giấu mà đúng không? Hãy..."
"Không em không nghe! Taehyung à cho em theo anh đi đừng bỏ em lại mà!"
Thấy Jungkook càng ngày càng nôn nóng như một con thú nhỏ mất mẹ, Taehyung chỉ đành thở dài. Hắn trao cho Jungkook một nụ hôn thật sâu rồi dịu dàng nói:
"Hôm nay bé cưng không ngoan chút nào. Nhưng tôi vẫn yêu bé cưng nhất. Hứa với tôi rằng em sẽ kiên cường được không? Hứa với tôi rằng em sẽ chờ tôi được chứ?"
Lúc này Jungkook đã khóc nấc lên, nước mắt phủ kín gương mặt non nớt kia. Cậu biết đã không thể làm gì khác chỉ đành gục đầu vào vai Taehyung mà khóc.
Đúng lúc này tiếng phanh xe bén nhọn vang lên bên ngoài, tiếng của cảnh sát khá là nhiễu loạn. Taehyung chỉ có thể thơm lên khóe môi Jungkook rồi vội vàng từ biệt:
"Tạm biệt bé cưng, đã đến lúc rồi. Nhớ phải ngoan và nghe lời đó!"
Jungkook chỉ có thể trơ mắt nhìn Taehyung đánh lạc hướng cảnh sát. Cậu khóc đến phát ngất đi, khóc đến độ không nhớ được gì. Cậu chỉ biết mấy tháng sau đọc được trên một tờ báo nào đó của thành phố, Taehyung bị kết án 8 năm tù. Trên ảnh là một người đàn ông vẫn đầy tự tin với nụ cười có chút điên cuồng.
Đến đây, trong lòng Jungkook đã hoàn toàn nghẹn lại, cậu không nhịn được nữa mà khóc òa lên. Cậu gào thét, tay thì liên tục đập vào vô lăng:
"Taehyung! Kim Taehyung! Em đã rất nghe lời mà! Em nhớ anh! Em thực sự rất nhớ anh!"
Khóc đủ rồi, cậu chui ra ghế sau rồi cuộn mình lại. Như thể làm thế sẽ giúp cậu cảm nhận được nguồn nhiệt ấm áp như khi cậu nằm trên đùi Taehyung ngày xưa vậy. Cậu vẫn không ngừng khóc, khóc đến tận khi cậu đã chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm hôm sau, Jungkook cảm nhận được trên mặt mình hơi ngưa ngứa. Cậu không muốn bị làm phiền lúc này vì trong mơ cậu và Taehyung đang cùng nhau thổi chiếc bánh sinh nhật kia. Thế nhưng cơn ngứa vẫn không chịu dừng lại. Jungkook bèn muộn phiền mà mở mắt ra.
Trước mắt là một đôi tay mang theo độ ấm quen thuộc, nhưng có vẻ đen hơn cũng gầy hơn trong trí nhớ của cậu. Tiếp theo đó Jungkook cảm nhận được mình đang gối đầu lên một nơi vừa vững chãi lại vừa ấm áp. Cậu giật mình hoảng hốt cố mở mắt ra, nhưng vì trong gara rất tối nên chỉ có thể thấy được đường nét mơ hồ. Nhưng làm sao nhầm được, làm sao quên được cái dáng hình ấy. Cho dù có 10 hay 20 năm nữa Jungkook cũng mãi mãi không quên. Cậu bật dậy, nước mắt vô thức ứa ra trên khuôn mặt chưa kịp thu lại biểu cảm hoảng hốt.
Đối phương thấy Jungkook đã tỉnh nhưng vừa nhìn thấy mình lại khóc, hắn đưa tay ra dịu dàng lau nước mắt cho Jungkook, lại đến gần cưng chiều ôm cậu vào lòng. Jungkook được bao phủ trong hơi thở quen thuộc thì không nhịn được nữa mà khóc càng to hơn, cậu không nói lời nào, chỉ dang tay ra ôm chặt lấy người đàn ông giống như chớp mắt hắn sẽ biến mất.
Taehyung mặc kệ cho cậu trai ôm mình, chỉ đưa một tay khác xoa đầu cậu rồi cất giọng trầm trầm của mình nói vào tai Jungkook:
"Lâu rồi không gặp. Xin lỗi vì đã để bé cưng của tôi phải chờ lâu. Tôi về rồi đây."
#Q: hê hê nhìn thấy tên chương hẳn các bạn cũng đoán được fic lần này lấy cảm hứng từ nhân vật nào đúng khum nè? (~3~)
À quên mất, *drift ở đây là cái ky thuật lái xe mà kiểu...khó tả nhờ, giống cái kiểu đổ cua mà đuôi xe nó vẽ một vòng tròn á mấy bạng, giống trong phim hô li út ó :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com