HÀN QUỐC (1)
*đây là một câu chuyện lấy bối cảnh thuộc vào thời đại Joseon, tuy nhiên các tình tiết, cũng như nhân vật đều là hư cấu*
Mùa xuân năm 1309, hoàng đế thứ 6 của triều đại băng hà. Người kế vị là thái tử Jeon Jungkook, lấy hiệu là Chính Thái Thái Tông, lên ngôi năm 17 tuổi. Năm ấy mọi người cứ ngỡ sẽ dấy lên một hồi gió tanh mưa máu. Các thế lực quan chức trong triều ngầm thanh trừ lẫn nhau. Tàn quân từ triều đại trước lại rục rịch lên kế hoạch tạo phản. Thế tử khi đó binh lực mỏng, hậu thuẫn sau lưng lại vẫn chỉ là một số quan văn tận trung với nước cùng một lão thái giám trung thành. Đáng thương thay, ở cái tuổi mà lẽ ra còn đang làm một thiếu niên tự do tự tại lại vướng vào vòng xoáy quyền lực này. Lại gánh trên lưng mình vận mệnh của cả một quốc gia. Lục đục giằng co như vậy đến cuối mùa xuân 1309, thế tử của Kim vương phủ xin được bái kiến tân hoàng đế.
Không biết bàn bạc gì, chỉ là đến tận sáng hôm sau mới thấy thế tử bước ra khỏi ngự thư phòng, vẻ mặt giống như vừa giành được lãnh thổ của kẻ chiến thắng.
Tin đồn truyền ra, một số người cho rằng thế tử là đang cầu xin tranh thủ thêm một chút quyền lợi nhân lúc tân hoàng đế còn non dại.
Dù sao thế tử trong kinh thành danh tiếng cũng không mấy sáng lạn gì. Hành vương, cũng tức là cha đẻ của Kim Taehyung ngày trước trên chiến trường ngày trước đã hi sinh vì bảo vệ cho tiên hoàng trước một mũi tên. Năm đó Taehyung mới lên 7 tuổi cũng rất hiểu chuyện, mạnh mẽ đối diện với khó khăn trước mắt. Tiên hoàng theo lẽ thường tình, tất nhiên là phong vị Thế Tử cho hắn. Chỉ là không ngờ, càng lớn lên, Taehyung càng giống như không có chí tiến thủ. Cả ngày ngoài đến quán trà nghe hát, nghe kịch ra thì chính là tụ tập với một đám văn sĩ, tuý luý trong từng hũ rượu. Năm nay cũng đã 24 tuổi rồi nhưng còn chưa hề nghĩ đến chuyện thành gia lập thất. Các khuê các trong kinh thành ai mà không ưng thuận một nam nhân anh tuấn lại có quyền hành trong tay? Nhưng là Taehyung cũng không ưng các nàng. Thật là một thế tử khiến người ta lo nghĩ. Có người thậm chí bán tín bán nghi nói rằng, có lẽ tiền bạc và quyền lực mà Hành Vương để lại đã đủ cho thế tử ăn tiêu một đời, vô ưu vô lo.
Thế nhưng mỗi lần nghe thấy nô tì hay tiểu thái giám nào dám bàn luận về tin đồn bị tổng quản của đông xưởng cũng tức là lão thái giám bên cạnh hoàng đế phát hiện, lão liền cực kỳ tức giận mà gọi người lôi ra ngoài đánh. Có những lần còn thực sự tức đến phát khóc, nghiến răng nghiến lợi dùng hoa lan chỉ* mà quát tháo:
"Các ngươi đây hiểu cái gì nên nói cái gì là không nên nói sao? Một lũ vô dụng làm sao biết được bệ hạ đã đánh đổi cái gì! Ta bây giờ còn phải qua thái y viện trông coi việc sắc thuốc cho bệ hạ, các ngươi tự quỳ ở đây sám hối đi!"
Tuy quát tháo như vậy, nhưng sau ba ngày, cũng không còn ai dám lên tiếng nghi ngờ về năng lực của vị thế tử nổi tiếng lêu lổng này nữa.
Ngày đó thượng triều, đương các quan lại đang tranh cãi về vấn đề chính sách thuế mới, Jungkook không ngừng xoa nhẹ hai bên thái dương, híp mắt giống như thật mệt mỏi. Cậu bỗng đưa tay ra hiệu, lão công công liền hiểu ý mà cất giọng nói the thé già nua của mình, vang khắp điện:
"Truyền, Kim thế tử, Kim Taehyung vào triều!!!"
Một thân y phục chỉnh tề, nam nhân đầy khí chất vương giả bước vào trong điện. Đầu luôn ngẩng cao trong tư thế của kẻ chiến thắng, nào đâu giống hình ảnh của công tử ăn chơi, phá gia chi tử? Hành lễ xong liền thẳng lưng đứng giữa điện, mắt của Taehyung không kiêng nể mà nhìn thẳng vào hoàng đế của mình.
Jungkook từ trên cao nhìn xuống, lại là thấy một kẻ kiêu ngạo, tự tin nắm quyền kiểm soát mọi thứ. Cái cảm giác bị khống chế này, Jungkook đã quá chán ghét. Từ nhỏ không thể tự do đi lại, ngoài ngồi trong thư phòng hàng canh giờ đọc sách viết chữ ra thì chính là học lễ nghi, chuẩn bị để trở thành một thái tử vạn người ngước nhìn. Khi lên ngôi thì bị quần thần bàn tán, ép buộc, dồn vào thế bí. Quan lại thay nhau tung hứng, gây khó dễ cậu, không để cho cậu củng cố quyền lực. Hiện tại, lại phải chịu cái người ngang tàng hiểm độc trước mặt này nắm trong tay, Jungkook cười tự giễu, cái danh tự Thái Tổ cùng với ngôi hoàng đế này có phải hay không là một trò cười lớn của cả lịch sử. Cơn đau ở thắt lưng vẫn thi thoảng nhức nhối, Jungkook mệt mỏi muốn nhanh kết thúc buổi thượng triều hôm nay, liền vung tay tuyên bố:
"Trước khi tiên hoàng ra đi đã truyền lại một mật chỉ cho Thế tử Kim Taehyung đây. Người chứng kiến lúc đó bao gồm Sung Huyn đại nhân của Hoằng Văn Quán* cùng với Jae Han đại nhân của Thừa Chính Viện*, còn về nội dung của mật chỉ, Taehyung ái khanh!"
Taehyung nghe đến tên mình vẫn là một điệu thong thả, "Có thần!"
"Mau đọc nội dung của mật chỉ"
Trong thánh chỉ, nội dung đại khái là trao lại quyền quản lí hơn 20 vạn bộ binh cùng 300 kỵ binh cho đương Thế tử Kim Taehyung. Phong làm Hưởng vương, ban cho Vương phủ trong kinh thành.
Sau khi nghe xong, văn võ bá quan trong triều lại nổi lên một làn sóng nghị sự. Đây là một tin tức chấn động tới mức nào! Phải biết sau khi tiên hoàng lên ngôi, biến loạn ở biên cương đã bị người đàn áp xuống. Trong suốt 17 năm người trị vì, khói lửa binh đao kinh ngạc là không hề tái diễn. Vậy nên quân đội không quá được chú trọng. Về phần kỵ binh, chỉ những chiến binh giàu có mới có thể trang bị ngựa, vậy nên con số 20 vạn bộ binh và hơn 300 kỵ binh là một con số tầm nào lớn. Giả sử như điều xấu nhất là Hưởng vương sau này tạo phản, với số binh lực đó trong tay, chưa chắc Chính Thái Thái Tổ có thể cầm cự được. Nhưng nếu hắn lại thề chết trung thành...văn võ bá quan đã có người mang sắc mặt không được tốt. Nếu Hưởng vương mang lòng trung thành, thề chết một lòng bảo vệ Thái Tổ, vậy Tiên hoàng quả thực là cao tay, đã để lại cho thái tử một hậu thuẫn như vậy lớn.
Jungkook thấy được tác dụng của lần tuyên bố này, có chút hài lòng, cũng có chút cay đắng. Nhàn nhạt lên tiếng:
"Còn ai có ý kiến gì nữa không? Nếu không thì bây giờ chúng ta bãi triều"
Sự việc hôm đó đã khiến các bè phái thu liễm không ít, bàn bạc tụ tập cũng bí mật hơn. Ngoài ra còn có tin đồn truyền ra, cứ ba ngày, Hưởng vương lại vào ban đêm lại xin vào bái kiến bệ hạ tại thư phòng. Các văn võ bá quan lại càng cẩn thận hơn, sợ hãi hoàng đế sẽ ngầm thanh trừ bọn họ.
Nhưng trong triều yên bình không có nghĩa là bên ngoài kinh thành cũng như vậy. 3 tháng sau tàn quân phản loạn của tiền triều giống như không sợ chết, liều mạng mà làm loạn khắp nơi. Nào là cướp bóc rồi chém giết, dùng yêu ngôn hoặc chúng, lôi kéo những nông dân ham tài kém hiểu biết đi theo con đường phản loạn.
Trước tình hình gấp gáp, Jungkook không hề chần chừ mà vung tay ban cho Hưởng vương làm đại tướng quân, tuỳ ý điều động binh lực dẹp loạn. Còn phải đặc biệt ra lệnh không để ảnh hưởng quá lớn đến cuộc sống của bá tánh ở phụ cận. Ngày đó trên điện nghe lệnh, trong mắt Taehyung vụt lên vẻ không ngờ, sau đó nhanh chóng cất giấu đi, lại lộ ra nụ cười gằn, cắn răng quỳ xuống nhận mệnh:
"Thần, nguyện vì bệ hạ mà dốc hết sức mình!"
Đêm trước ngày lên đường một ngày, Taehyung lại là xin bái kiến hoàng đế, nhưng địa điểm không còn là ngự thư phòng mà là trực tiếp đứng chờ trước cung điện nơi Jungkook nghỉ ngơi. Lần này bái kiến đã không kết thúc vào lúc nửa đêm, mà là tận sáng hôm sau, lúc gần vào thời gian thượng triều. Taehyung đi ra lúc sau, mặt còn có chút lưu luyến. Lão công công thấy thế liền vội vàng chạy vào, thấy hoàng đế của mình đang ngồi trên giường không biết thất thần cái gì.
"Bệ hạ..."
Jungkook cắt lời:
"Đừng vào!"
"Nhưng người..."
"Trẫm không sao"
"Trẫm chịu không nổi nữa rồi"
"Nhiều lúc trẫm cảm thấy thật hận tiên hoàng, hận người tại sao lại ra đi sớm như vậy, bắt ta phải gánh phần trách nhiệm này"
Lão công công trên mặt tràn đầy vẻ đau lòng, giống như nhìn đứa con cháu trong nhà gặp chuyện uỷ khuất vậy. Jungkook vẫn tự nói tự cười giễu:
"Haha! Trẫm có chỗ nào có tự tôn của một hoàng đế chứ? Rốt cuộc đánh đổi như vậy có đáng không?"
"Bệ hạ, người đừng như vậy nữa. Không phải người đã điều Hưởng vương đi dẹp loạn rồi sao? Ít thì phải 2 tháng mới có thể trở về. Trong thời gian này nhất định sẽ nghĩ ra cách!"
"Cách...trẫm đã sớm nghĩ ra rồi. Lần này điều hắn đi cũng là vì vậy. Được rồi! Bây giờ cũng nên chỉnh trang lại rồi vào triều thôi. Ta muốn tắm rửa một chút, phiền công công chuẩn bị."
"Đây, tự nhiên là chức trách của thần. Bệ hạ, người có thể nằm nghỉ ngơi thêm một chút"
"Được rồi, trẫm đã biết"
Mặc dù Hưởng vương đã được điều đến vùng chiến loạn nhưng các quan đại thần vẫn kiêng kị 20 vạn quân kia. Triều đình cũng coi như sóng yên biển lặng. Cho đến tận một tháng sau tin mừng được báo về. Hưởng vương đã tóm được tên cầm đầu phản nghịch, bắt về hơn 1 nghìn tên nô lệ. Quân chiến thắng sẽ trên đường hồi kinh trong vòng 7 ngày nữa. Jungkook nghe tin báo về không có vẻ gì là vui mừng, tuy ngoài miệng thì ban thưởng cùng với những lời ca ngợi công lao nhưng trên mặt lại thực nặng nề như quyết tâm chuyện gì đấy. Bỗng, Jungkook lên tiếng hỏi thăm dò nhưng ngữ khí thì thật không để cho ai từ chối:
"Han In đại nhân, nghe nói trưởng nữ nhà ngài cầm kỳ thi hoạ đều thông, lại được mọi người đồn là tài nữ trăm năm khó gặp?"
Trưởng nội vụ của Ty hiến phủ* nghe thấy mình được điểm tên lại nghe được từ miệng hoàng đế lời hay ý đẹp về con gái, âu cũng mở mày mở mặt, trong bụng đã vui như mở cờ nhưng ngoài mặt thì vẫn tỏ ra khiêm tốn:
"Thưa bệ hạ, đích nữ của vi thần chỉ là một nhi nữ bình thường, có chăng là may mắn khôn khéo hơn người thường một chút. Thật không có gì đáng nói."
"Sao ngài lại nói như thế. Không cần khiêm tốn tới như vậy. Ta đã có ý tác thành cho Jang tiểu thư đây cùng với Hưởng vương từ lâu rồi. Nhân lần này tin vui báo về, Hưởng vương cũng lập được đại công, ta muốn một lúc song hỉ, Han In đại nhân thấy thế nào?"
Khi biết ý định của hoàng đế, Han In đại nhân cứng người lại rồi. Không phải lão không biết đây là ý gì. Nếu hoàng đế có ý với con gái lão, đây sẽ là cơ hội thổi gió bên tai tốt nhất. Giúp cho dễ bề kiểm soát hoàng đế hơn. Nhưng người lại cố tình ban hôn cho đích nữ của lão cùng với Hưởng vương, này...vẫn là khó nói. Jang Han In lão đã già thật rồi, không tính đến chuyện ban hôn như vậy rắc rối. Mà nếu như con gái lão cùng với Hưởng vương kết làm phu thê, lão lại càng phải nể mặt bên đó. Thật là hại trăm đường mà lợi chẳng thấy. Tuy hoàng đế là hỏi ý kiến nhưng tất cả mọi người đều biết, đây chính là cưỡng bách ban hôn rồi. Lão đành bất lực mà đáp lại:
"Đây, là phúc của vi thần. Tạ long ân!"
"Được, vậy quyết định đi. Hôn lễ sẽ cử hành vào tháng sau. Ta đích thân làm chủ hôn cho hai người. Buổi thượng triều hôm nay kết thúc!"
Lão công công hôm nay trên điện cũng thấy hú vía. Lão không nghĩ bệ hạ của mình sẽ đưa ra quyết định này. Bèn lo lắng:
"Bệ hạ, đây là kế hoạch của người sao? Ban hôn cho Hưởng vương cùng đích nữ của trưởng quản Ty hiến phủ, có phải quá đột ngột?"
Jungkook nghe vậy cười lạnh:
"Đột ngột? Nếu còn không đột ngột thì đợi một người thao túng ta còn một người thì cho rằng ta là bùn nhìn sao?!"
"Vi thần có lỗi"
"Không sao, chuyện này sớm muộn gì cũng phải đến hồi kết thúc. Tuy rằng hắn thao túng ta nhưng thánh chỉ đã ban ra, tự nhiên là vẫn phải tuân theo. Ta khẳng định hắn không có gan dẫn quân vào cướp ngôi chỉ vì "được" ban hôn"
"Bệ hạ anh minh"
Lão công công tuy nghe thấy lời này nhưng trong lòng vẫn có chút bất an. Chẳng ai ngờ, ba ngày sau Hưởng vương vậy mà đã từ vùng chiến trở về. Là một mình một ngựa mà về ngay trong đêm.
*****
Taehyung nhớ đó là một đêm xuân, trong không khí đã tràn đầy hương vị tái sinh của đất trời. Ánh trăng tròn sáng tỏ chiếu dọc con đường lát sỏi dẫn đến thư phòng của hoàng đế.
Đẩy cửa ra, bên trong vẫn là thiếu niên ngày nào ngồi nghiểm chỉnh bên bàn, nghiêm túc viết từng chữ một. Đối phương không biết, mỗi lần mình như vậy, đôi lông mày thanh mảnh khẽ nhíu lại, đầu mũi hơi chun lên, còn khẽ cắn môi dưới nữa. Tâm Taehyung lại khẽ động. Sau bao nhiêu năm, cái tình cảm này vẫn khắc sâu như vậy. Mỹ thiếu niên đã khiến hắn một thời thất lạc, một thời sợ hãi chính thứ tình cảm của bản thân mình. Bây giờ đã không còn nữa, hắn đã thản nhiên đối mặt với nó.
"Vậy ngươi là được phụ hoàng tin tưởng giao cho 20 vạn bộ binh cùng 300 kị binh?"
"Là hạ thần"
"Vậy, ngươi muốn gì? Điều kiện trao đổi?"
Thân thể Taehyung cứng lại khi nghe được câu nó đó từ Jungkook. Hắn không thể tin được thiếu niên trước có tâm phòng bị cao như vậy. Còn hiểu lầm rằng hắn có tư tâm mà đến. Trộm khẽ thở dài, Taehyung lại ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt Jungkook:
"Thứ mà thần muốn duy nhất, chỉ có bệ hạ"
"Ngươi...đừng tưởng có mật chỉ của phụ hoàng mà có thể ăn nói bậy bạ!"
Taehyung vẫn không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Jungkook, thật sự nghiêm túc mà cho cậu biết hắn muốn cái gì.
Jungkook thấy Taehyung không giống như cợt nhả, sắc mặt trầm xuống. Hai tay khẽ siết lại rồi thả ra. Tình trạng kéo dài như vậy gần hết một nén hương, không khí đặc biệt có chút ngột ngạt. Jungkook là người phá vỡ nó, giọng có chút bất lực khàn đặc:
"Được rồi...như ngươi muốn"
"Nhưng trẫm phải có được một giang sơn vững chắc, nếu không, đầu người sẽ được âm thầm treo ngoài cổng thành vào một đêm ngươi không ngờ tới!"
Taehyung có chút vui mừng khi nghe những lời như vậy. Hắn không quan tâm chút nào đến lời đe doạ. Chỉ tiến lại gần trước mặt, nhẹ nhàng đặt tay lên bờ vai Jungkook, trịnh trọng:
"Thần, sẽ bảo hộ bệ hạ chu toàn. Người chỉ cần tin tưởng"
Nghe câu này Jungkook có chút buồn cười, đường đường là hoàng đế mà lại để một thế tử bảo hộ? Lúc đó trái tim trong lồng ngực bật lên, nhưng Jungkook không tin.
Khi Taehyung cởi hết lớp jeogori*, thân thể Jungkook chợt run lên. Hắn chỉ nhẹ nhàng ôm cậu vào lồng ngực nói:
"Không sao đâu, thần sẽ không làm bệ hạ đau"
"Ta không sợ đau!"
Taehyung phụt cười, hôn lên cơ mặt cứng ngắc của Jungkook rồi dần xuống bờ môi bị chủ nhân cắn kia. Ánh đèn dầu chập trùng làm cho bóng của hai người quấn quít phản chiếu lên tường.
Đêm xuân, chính là lúc cho những những thứ tươi đẹp nảy mầm.
*hoa lan chỉ là cái động tác chỉ tay điệu điệu mà ngón giữa với ngón cái chụm vào nhau còn ngón út thì nhấc lên ý =))
*Thời Joseon có ba cơ quan nằm trong bộ máy nhà nước được gọi là Tam ty (Samsa) gồm có:
+Hoằng văn quán: chuyên tư vấn việc nước và soạn thảo giấy tờ theo lệnh nhà vua.
+Ty gián viện: có nhiệm vụ can gián, cảnh tỉnh nhà vua, giúp nhà vua thực hiện chính sự một cách đúng đắn.
+Ty hiến phủ: giám sát hành vi tiêu cực trong quản lý nhà nước.
*Ngoài ra còn có một số cơ quan khác như:
+Thừa chính viện: làm thư ký riêng cho nhà vua.
+Nghĩa cấm phủ: xét xử và trừng trị tội phạm.
+Xuân thu quán: chuyên ghi chép về lịch sử.
+Thành Quân quán: trường học cao cấp nhất.
*jeogori:là phần áo ngoài của Hanbok
Đây đều là những cơ quan, trang phục sẽ xuất hiện trong fic của mình, nguồn mình lấy ở: thongtinhanquoc.com
#Q: xin hãy thứ lỗi cho tôi, tuần này tôi lại vướng bận nên chỉ có bản reup thui :(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com