HỘI CHỨNG THUỴ ĐIỂN
Stockholm syndrome*
*(Còn gọi là hội chứng Stockholm hay quan hệ bắt cóc, nói nôm na là xảy ra khi con tin bắt đầu đồng cảm, yêu mến thậm chí bảo vệ những phẩm chất xấu của kẻ bắt cóc mình).
Bên trong một con hẻm tối không người, người thanh niên nọ thở hắt ra những hơi thở nặng nề giống như vừa trải qua một cuộc vận động khó khăn nào đó. Hắn trước châm cho mình điếu thuốc lấy lại bình tĩnh, rồi lại rút điện thoại ra gọi cho một người đàn ông mà nghe giọng khàn khàn mang theo chút mệt mỏi:
"Em bắt được nó rồi đại ca."
"Hơi lâu đấy.", giọng của người được gọi là đại ca vang lên có chút hung bạo.
"Xin lỗi anh, thằng này hơi khỏe, mất một chút sức", giọng thanh niên nghe có phần lạnh nhạt nhưng vẫn kính cẩn với người đàn ông, hắn cẩn thận hỏi tiếp: "Xử lí thế nào đây đại ca? Nó không chịu khai ra chỗ ở của "người kia".
"Cứng quá nhỉ! Giao cho mày đấy, đừng làm anh thất vọng. Mẹ nó chứ!"
"Em biết rồi..."
Còn chưa nói xong câu cuối, đại ca hắn đã tắt phăng điện thoại, để lại một mình Taehyung với thanh niên dù ngất đi vẫn đau đớn đến quằn mình dưới chân. Gió lạnh đường vắng, thanh niên kia như tắm mình trong bóng tối không một ai phát hiện. Taehyung cúi xuống quăng thanh niên còn thấp hơn mình gần nửa cái đầu kia lên vai rồi đưa về căn nhà trọ cách đó không xa...
Cứ như vậy một đường cho đến khi bị vứt xuống mặt đất lành lạnh may mà có trải thảm, Jungkook dần dần tỉnh lại, cậu tự nhủ rằng mặt đất ở đây còn ấm hơn con hẻm nhỏ vừa này. Lúc cậu lơ mơ cảm thấy mình bị vác đến đây luôn nghe thấy tiếng xích kim loại va chạm vào nhau, hiện giờ lại không rõ mình đang ở đâu.
- Liệu có bị đánh đập không nhỉ? Mình chịu đau không giỏi lắm...
Jungkook mải mê suy nghĩ xem liệu một chút nữa sẽ có bao nhiêu người cầm gậy gộc đập đánh mình, hay họ sẽ dùng dụng cụ quái dị gì tra tấn mình không, kỳ thực cậu chịu đau kém lắm! Nhưng trước mắt bỗng dưng tối lại, thì ra có người đến trước mặt cậu. Hắn thô lỗ cầm cằm cậu nhấc lên tiện tay vỗ vỗ mấy cái. Tiếng leng keng của kim loại va chạm ấy làm cho tầm mắt cậu bỗng dưng rõ hơn một chút. Nhìn vào quần áo thì hình như là một với tên đã khống chế cậu ở trong con hẻm kia, lúc đó bất ngờ quá cậu không để ý trên tay hắn còn đeo 2 vòng xích bạc, lúc di chuyển thì phát ra tiếng động. Thằng cha này ra tay rất độc, là một tên lưu manh tiêu chuẩn cả ngày đánh đấm, không giống cậu chỉ là tên ăn cắp vặt ngoài đường phố sống qua ngày. Thấy cậu phản ứng, Taehyung lại vỗ thêm mấy cái nữa vào bên má dính chút bụi bẩn khi ngã xuống kia:
"Tỉnh lại rồi thì kêu một tiếng, không phải sợ đến câm rồi chứ.", Taehyung còn cười một cái đầy mỉa mai.
- Mồm miệng cũng rất cay độc!
Jungkook nghiến răng nghiến lợi nghĩ thầm rủa cả tông ti tên này.
"Tao đã nói rồi, tao không biết người mày cần tìm đang ở đâu. Mau thả tao ra!"
Jungkook làm khuôn mặt dữ tợn nhất có thể, gào lên với đối phương. Taehyung lại có vẻ không kiên nhẫn mà thụi ngay một cái vào bụng cậu cảnh cáo: "Mày không có quyền lên tiếng ở đây, nghe lời một chút."
Jungkook ăn đắng mà nằm rạp xuống tay định đưa lên ôm bụng nhưng nhận ra hai tay mình đã bị kẹt cứng đằng sau, cậu bị trói! Cậu im lặng không dãy dụa nữa, cũng không chửi mắng nữa vì căn bản cũng chẳng còn hơi sức mà chửi. Bụng và cả những chỗ bị đánh lúc này thi nhau kháng nghị, nhức nhối, căn bản là đau đến nói không nên lời. Taehyung thấy Jungkook nghe lời cũng vuốt ve tóc cậu, dùng một giọng điệu dỗ trẻ con mà bình thường hắn tuyệt đối không nói với ai:
"Nghe lời tao từ đầu, ngoan một chút thì sẽ không đánh mày, nhớ chứ? Giờ thì đi ngủ thôi, muốn ngủ cùng nhau không nào?"
Jungkook rùng mình thoát ra khỏi bàn tay của Taehyung, dùng hết sức lui lại phía sau nhưng đụng một cái "huỵch" với chiếc sofa cũ kỹ phía sau. Cậu đang phải tiếp xúc với thứ biến thái gì thế này?!
Taehyung lúc này lại cười tà xoa tóc Jungkook một lần nữa rồi hướng về phía gian phòng của mình, chỉ thả lại một câu: "Thực ra thì chắc cưng cũng không dám vào đấy đâu, ngủ ngoan một đêm nay đi rồi sáng ngày mai nghĩ kỹ xem có nói cho tao tung tích của người bọn tao đang tìm không."
Jungkook khó chịu nằm đó, tay bị trói lâu đến tê rần. Cậu không ngủ được. Cố gắng bò dậy từ nền đất lạnh để trườn lên sofa đã muốn rút cạn sức lực của Jungkook.
Anh trai cậu không biết đã trêu trọc vào ai đến nỗi phải trốn đi, chỉ nói cho cậu biết sẽ ở nhờ chỗ anh Min cho đến khi "bọn đó" không tìm anh nữa. Trong thời gian đó dặn Jungkook đừng tìm anh, cũng hãy cố trốn đi vì đi theo anh cậu có khả năng nguy hiểm cao hơn. Vậy mà bây giờ, cậu lại đang bị trói ở nhà một tên biến thái nào đó và bị hỏi tung tích của anh trai.
Trằn trọc mãi, Jungkook bắt đầu để ý đến căn phòng. Quá tối, cậu không thể thấy rõ bất cứ thứ gì nhưng vẫn phác họa được cơ bản hình dáng của nó. Căn phòng không rộng lắm nhưng nếu 2 người ở thì vẫn thoải mái. Cạnh cửa ra vào đặt một tủ để giày dép, đi vào trong chính là chiếc sofa mà cậu đang nằm lên đây. Trước mặt là chiếc TV khá cũ nhưng sạch sẽ không bụi có lẽ là thường xuyên được sử dụng hoặc lau dọn gì đó. Tổng thể thì đồ đạc ít nhưng chủ căn phòng có vẻ khá gọn gàng. Chỉ có căn phòng sau cánh cửa kia là Jungkook không nhìn vào được, mà cậu cũng chẳng quan tâm. Cứ ngó nghiêng như vậy, mắt của Jungkook đã không thể chống đỡ được nữa mà dần dần khép lại.
Giấc ngủ này không quá thoải mái nhưng Jungkook vẫn đánh một mạch đến bình minh cho đến khi cậu cảm giác được cái gì đó âm ấm đang lướt trên khuôn mặt mình. Cậu giật mình mở mắt ra thấy trước mắt là chiếc khăn mặt màu be vẫn phát ra hơi ấm, chắc là vừa mới được dấp nước nóng. Còn bản thân lại đang nằm trong lòng thằng cha lưu manh biến thái hôm qua tấn công mình. Jungkook hoảng sợ tránh khỏi vòng tay kia, cảnh giác mà nhìn Taehyung chằm chằm. Taehuyng vẫn cái vẻ mặt thản nhiên để khăn mặt sang một bên rồi nói: "Chào buổi sáng, nãy thấy cưng ngủ ngon quá nên tính lau mặt hộ. Nhìn mặt mũi được ghê đó."
Jungkook lập tức nhìn về phía căn phòng kia, vẫn đóng, cậu vậy mà ngủ quên. Jungkook nghe xong những lời này không biết là đỏ mặt vì ngượng hay vì tức giận, lại gào lên: "Tránh xa tao ra một chút, biến thái! Tao đã nói tao không biết người chúng mày cần tìm!"
Mặt Taehyung thoáng đen lại không còn biểu tình cợt nhả, hắn nắm chặt cằm cậu. Đầu Taehyung cúi xuống rất sát làm Jungkook có cảm tưởng chóp mũi hai người sắp chạm vào nhau vậy. Tim cậu đập điên cuồng chỉ sợ Taehyung lại làm thêm hành động gì, nhưng không, hắn chỉ dùng đôi mắt tăm tối kia nhìn Jungkook rồi gằn từng chữ: "Nếu không nhớ ra được cũng đừng mong tao thả mày ra, mày còn chưa biết tao còn có thể biến thái đến mức độ nào đâu!", nói xong Taehyung cũng thở dài một hơi điều chỉnh tâm tình mình. Hắn bỗng nhiên lột chiếc áo phông in hình đầu lâu ngỗ nghịch ra để lộ thân hình rắn chắc qua những lần luyện tập và đánh nhau, còn cả những vết sẹo nữa. Jungkook choáng váng mất mấy giây rồi sau đó hoảng sợ muốn nói lắp luôn:
"Mày, mày nghĩ mày đang làm...làm cái gì vậy...hả, hả? Tao, tao không sợ mày đâu!"
Taehyung vẫn dùng cái ánh mắt trêu ngươi ấy nhìn chằm chằm Jungkook, từ từ tiến lại gần. Trái tim Jungkook lại không có cốt khí đập thình thịch muốn nhảy ra khỏi cổ họng, nhìn lồng ngực rắn chắc đang từ từ đến gần trước mắt cậu nuốt một ngụm nước bọt. Giờ trên người Taehyung chỉ còn mỗi chiếc quần bò vì không có thắt lưng nên cạp hơi trễ xuống lỗ ra mép quần lót, cơ bụng sắp xếp một cách hoàn mỹ chạy dần xuống phía bên dưới quần càng lộ ra vẻ nam tính bí ẩn. Mặt Jungkook giờ vẫn chưa hết nóng, cổ cậu rụt lại khi thấy Taehyung đưa tay ra. Nhưng cánh tay chỉ đáp xuống một bên má cậu mà vỗ vỗ, Taehyung lại cười tà nhếch một bên mép: "Thay quần áo tắm rửa để mua đồ ăn sáng cho cưng chứ có làm gì đâu, đừng có đi lung tung trong nhà đấy."
Jungkook nhận ra thằng cha này rất thích vỗ má mình, ghê quá! Cậu nhìn bóng lưng khuất sau cánh cửa nhà tắm, thầm nghĩ đợi Taehyung ra ngoài cậu sẽ tìm cách trốn đi. Còn ở với tên biến thái này giây phút nào nữa thì cậu sẽ rụng rời đi đời mất thôi!
Taehyung rất nhanh thay một bộ quần áo khác, vẫn là mấy chiếc áo phông mang phong cách quái dị đó, vẫn là chiếc quần jean bụi bặm nhưng buổi sáng nhìn kỹ Jungkook phát hiện Taehyung nhìn khá đẹp trai còn có chút ngầu nữa. Jungkook đành hậm hực quay đi, nếu tay không bị trói chắc cậu đã vả mặt mình 7749 cái cho rồi. Taehyung vậy mà vẫn chưa ra ngoài, lại tiến đến gần Jungkook hẩy cằm cậu một cái giống như trêu trọc con gái nhà lành:
"Tên cậu là gì ấy nhỉ? Cũng không thể cứ gọi mãi cưng này cưng nọ đúng không? Tôi tên Taehyung."
"Hứ", Jungkook vẫn chỉ nhìn chằm chằm Taehyung giống như đang giận dỗi gì vậy.
"À, vậy là thích được tôi gọi là "cục cưng" hơn đúng chứ? Phải nói sớm chứ, ha."
Jungkook giận muốn tím mặt, không làm gì khác hơn là nói một tiếng: "Jungkook!" rồi quay mặt ra chỗ khác. Taehyung lại tươi cười vỗ mặt cậu rồi ra ngoài.
Đợi cho tiếng bước chân xuống cầu thang biến mất Jungkook mới vội vàng dùng mánh mình học được khi sang nhà bạn anh trai cậu – anh Min, cởi trói. Taehyung trói Jungkook không quá chặt nên cậu dễ dàng thoát được nhưng đến khi Jungkook chạy ra mở cửa chính thì mới phát hiện, vậy mà bên ngoài có hẳn ổ khóa! Jungkook thầm mắng tên Taehyung quá cẩn thận còn cậu thì ngồi bệt xuống trước cửa ôm đầu cố nghĩ cách. Căn phòng này có một cửa sổ nhưng cũng bị khóa kín mít lại, còn có khung sắt, căn bản không thể trốn từ đường đó. Nhưng cứ ngồi như vậy cũng không phải là cách, Jungkook chỉ có thể đứng dậy đi xem thử một vòng căn phòng. Từ phòng bếp đến nhà tắm chỉ có cửa thông khí cực nhỏ, người chui vào không vừa. Đến căn phòng ngủ nọ, Jungkook cầm tay nắm cửa vặn thử nhưng không tài nào mở được. Jungkook nghĩ trong đầu tại sao tên biến thái Taehyung kia lại phải khóa cửa căn phòng ngủ lại? Ánh mắt Jungkook chợt sáng, cậu nhất định phải vào bằng được căn phòng này! Dù không tìm được lối thoát nhưng nếu tìm thấy điểm yếu của Taehyung trong đây thì có thể mang ra uy hiếp hắn thả mình đi. Nghĩ là làm, Jungkook lục trong túi quần được một chiếc cặp ghim rồi ngồi đó hí hoáy phá khóa, tập trung đến nỗi không chú ý đến cánh cửa đằng sau lưng không một tiếng động đang từ từ mở ra...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com