Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

KHÓI

Đại thiếu nhà họ Kim qua đời rồi, là phong hàn không qua khỏi. Đại thiếu gia nhà họ từ nhỏ đã thật ốm yếu, trong phòng không lúc nào là không lượn lờ hương khói của các loại thuốc. Năm Kim đại thiếu vừa được 4 tuổi, một lão thầy bói trông thật rách rưới đi qua trấn nhỏ, vừa nhìn thấy không khí từ bên trong Kim phủ phát ra, lão đã vuốt râu đầy suy tư:
"Đứa trẻ này vốn là đoản mệnh, là phụ mẫu của nó làm trái ý trời, để đứa trẻ này sinh ra. Chỉ sợ sau này mệnh không trường, đến lúc chết đi vẫn là còn lưu luyến nhân gian, không thể đầu thai chuyển kiếp"

Chuyện này đến tai Kim lão phu phụ hai người, ngày hôm đó Kim phủ trên dưới đều biết trong phủ có một thiếu gia không biết khi nào thì sẽ từ giã cõi đời. Kim phu nhân rất sợ, bà đã đánh liều cả mạng mình để sinh Thái Hanh, bất cứ giá nào bà cũng sẽ không để thằng bé đáng thương cứ như vật mà chết yểu.

Kết quả, thiếu gia Kim Thái Hanh năm lên 5 tuổi gặp một trận bệnh nặng, thân thể lúc nóng lúc lạnh, đến đại phu cũng không thể bắt ra được cái mạch gì, chỉ có thể đối phó trước bằng những phương thuốc bổ để đứa trẻ không tiều tụy đến chết.

Kim phu nhân cố gắng chống đỡ bản thân, ngày ngày quỳ trước linh đường của dòng họ để mong tổ tiên sẽ phù hộ đứa con đáng thương của bà. Có lẽ là trời cao nghe thấu ước nguyện, sau ba ngày hôn mê triền miên, vào sáng ngày thứ tư Kim đại thiếu được tì nữ bắt gặp trong trạng thái mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà, tiêu cự mờ nhạt như người mất hồn vậy. Đại phu cũng không thể tin vào mạch tượng yếu ớt nhưng ổn định của đứa trẻ này. Tuy nhiên sau ngày hôm đó, Thái Hanh đại thiếu gia nhà họ lúc nào cũng ốm yếu nhợt nhạt, da thịt lạnh băng không còn quá giống người sống. Con nhà người ta là ăn cơm mà lớn, Kim gia đại thiếu lại càng giống như là uống thuốc mà lớn hơn.

Thấm thoát cũng hơn 13 năm trôi qua, Kim Thái Hanh vẫn luôn hít thở thì ít mà ho khan thì nhiều. Xung quanh không lúc nào là không có 1-2 người hầu đi theo.

Mùa thu năm nay, Kim lão gia mang về một cây bạch ngọc lan, khó khăn lắm mới có thể chăm cho cây lớn lên ở cái khí hậu khắc nghiệt nơi đây. Ông muốn cho đứa con trai của mình có thêm động lực duy trì sinh mệnh. Kim đại thiếu cũng rất thích cây bạch ngọc lan này, còn thường thường tự tay chăm sóc cho nó. Hắn rất muốn được nhìn thấy hoa nở vào mùa xuân năm sau, hắn nghe nói loài hoa này rất đẹp, còn rất thơm. Chí ít, có thể tản được bớt cái mùi thuốc nặng nề nơi đình viện của hắn đi. Nhưng đáng tiếc...
Mùa đông năm đó, ngày lạnh nhất trong năm, Kim đại thiếu gia nhiễm phong hàn mà qua đời. Kim Thái Hanh chờ không được...

Một trong hai nô tì bị lôi ra ngoài đánh chết vì sơ suất để đại thiếu gia nhiễm lạnh. Kim phủ từ trong ra ngoài như bị bao lại bởi một tấm màn đen u tối. Lão phu nhân khóc như chết đi sống lại, không để ý gì đến hình tượng phu nhân của mình mà ôm xác Thái Hanh khóc tê tâm liệt phế. Bà than trời trách đất, lại trách cả bản thân mình, trách mình không biết đã tạo nên nghiệp gì để rồi đứa con trai duy nhất mà mình coi như tâm can bảo bối lại chết trẻ như vậy. Cứ như vậy suốt cả tháng trời, đột nhiên có một ngày hạ nhân trong phủ không thấy bà khóc nữa. Chỉ thấy Kim phu nhân cả ngày lẩm bẩm một mình:

"Con ở đó có cô đơn không? Con có cô đơn sao? Mẹ cũng nhớ con lắm, để mẹ giúp con nhé!"

Kim lão gia sau ngày mà thiếu gia qua đời liền bệnh nặng không khỏi. Giờ người còn coi là có năng lực chống đỡ cho Kim gia chỉ còn có Kim phu nhân. Có một ngày sau khi ra ngoài trở về, Kim phu nhân bỗng nói muốn tổ chức minh hôn* cho đại thiếu gia. Bà ra lệnh cho tất cả gia nhân trong phủ nhanh chóng chuẩn bị cho hôn lễ.

*Minh hôn: đám cưới được tổ chức cho hai người đã chết hoặc một người sống một người chết, được cho là xuất hiện lần đầu tiên vào năm An Kiến thứ 13, phát triển mạnh nhất vào đời nhà Tống và chính thức bị cấm vào năm 1949. Hiện tại, hủ tục "Minh hôn" hay "Âm hôn" chỉ được tìm thấy tại một số cực ít vùng quê hẻo lánh ở Trung Quốc.

Trên dưới Kim gia đều bàng hoàng. Tổ chức minh hôn cho thiếu gia? Nhưng với ai chứ? Gần đây nhất đâu có thiếu nữ nào đột ngột qua đời ở trấn họ đâu? Mà những cô nương còn sống chưa chắc có ai nguyện ý gả cho Kim đại thiếu, một người đã nằm dưới nấm mồ lạnh lẽo. Nhưng Kim phu nhân giống như phát điên rồi, bà thường hay ra ngoài, giống như để tìm một đối tượng thích hợp với con trai mình. Bất kể còn sống hay mới chết, bà đều dò hỏi về ngày sinh tháng đẻ, không quan trọng gia cảnh giàu nghèo. Cuối cùng, vào một ngày mưa rả rích, mây trời mù mịt, Kim thị dẫn theo ba tên người hầu cường tráng theo mình lên núi. Lúc về còn khiêng theo một người gần như thoi thóp, là một thiếu niên. Có nô tì nhận ra thiếu niên này chính là người hay mang củi đến phủ của họ, là một đứa trẻ mồ côi sống cùng một tên ăn mày trên núi từ bé. Nếu thiếu gia mà còn sống thì cũng có tuổi xấp xỉ cậu. Vì không biết chữ nên trước lúc 5 tuổi, thiếu niên nọ luôn được gọi bằng cái tên Tiểu Cẩu, sau này lại có một lão thầy bói thần bí đặt cho cái tên Chính Quốc nên cậu vẫn luôn dùng tên này.

Chính Quốc từ lúc nhận thức được chỉ biết mình còn một người thân duy nhất là lão ăn mày. Cho đến khi lão qua đời, cậu mang lão lên núi đắp một phần mộ rồi cũng tự mình dựng một căn nhà nhỏ kiếm củi sống qua ngày. Từ bé đã phải lăn lộn bên ngoài tranh giành miếng ăn, thân hình Chính Quốc so ra nhỏ thó hơn người cùng tuổi, nhưng lại rắn chắc. Làn da phơi sương nắng bao năm lên một màu bánh mật cực kỳ đẹp mắt. Lại nói đến, ngày hôm nay trời mưa đường trơn nên Chính Quốc định nghỉ một ngày đốn củi, lại chẳng ngờ vừa mở mắt ra đã có một đám người dáng hình thô kệch phá cửa vào căn nhà đơn bạc này trói gô cậu đi. Trong lúc xô sát liền bị đấm mấy cú vào bụng đến choáng váng. Có một thiếu phụ nhìn qua là phu nhân nhà có tiền đi đến trước mắt cậu nở nụ cười ngọt ngào, nhưng không hiểu sao Chính Quốc lại thấy rùng mình, bà dịu dàng nói:

"Đứa trẻ đáng thương, có phải chịu nhiều khổ cực rồi không? Không sao nữa rồi, khi gả vào nhà chúng ta còn sẽ không lo đến cái ăn cái mặc nữa rồi. Mau đem đại thiếu phu nhân về Kim phủ!"

Câu sau là nói với bọn hạ nhân, Chính Quốc một đường xóc nảy bị đưa xuống núi mà đầu óc trống rỗng. Cậu hoảng loạn: "Kim gia? Là Kim gia có đứa con trai chết 2 tháng trước sao? Chẳng lẽ...chẳng lẽ bà ta định tổ chức âm hôn cho con trai mình? Bà ta điên rồi sao?! Mất con đến mù quáng sao? Mình là đàn ông! Sao lại thành đại thiếu phu nhân của Kim gia được?!"

Chính Quốc hoảng loạn hét với người phía trước:

"Thả tôi ra! Các người mau thả tôi ra! Tôi là đàn ông, sẽ không gả cho Kim đại thiếu nhà các người!"

Trên mặt Kim phu nhân sau khi nghe Chính Quốc nói cũng không trôi mất vẻ vui mừng, ngược lại như một bà mẹ chồng chăm sóc cho nàng dâu, bà dịu dàng:

"Chính Quốc con đừng không hiểu chuyện như vậy. Con cùng Thái Hanh nhà ta là cặp đôi trời sinh, có con bầu bạn thì thằng bé sẽ không còn buồn chán nữa. A Thất! Mau giúp thiếu phu nhân "nghỉ ngơi"

A Thất chính là tênngười hầu vác Chính Quốc trên lưng, nghe vậy liền hiểu ý mà thụi một đấm vào bụng cậu. Chính Quốc chỉ cảm thấy đau đến tắt thở, ho khan vài tiếng rồi im lặng hẳn.

Khi về đến phủ, A Thất mang Chính Quốc vào một căn phòng không tệ rồi kêu người mang thức ăn lên. Chính Quốc từ sáng đến giờ chưa được ăn gì, lại bị đánh đập dã man rồi bị cưỡng ép mang đến đây, nhìn thấy một bàn đồ ăn liền nhịn không được mà ăn uống vui vẻ trước sự giám sát của Kim phu nhân. Ăn xong, hai tì nữ một trước một sau đưa Chính Quốc đi tắm rửa. Từ bé đến giờ chưa từng tiếp xúc cùng nữ nhân nào quá một sải tay, Chính Quốc liền ngại ngùng co quắp trong thùng gỗ mặc cho hai tì nữ "chăm sóc".

Sau khi bước ra khỏi phòng tắm, Chính Quốc lại được hầu hạ mặc vào một bộ hỉ phục đỏ nhưng lại là kiểu dáng của nam nhân. Có lẽ là nghĩ đến nghi lễ, tay Chính Quốc được trói bằng một giải lụa đỏ đằng trước. Sau khi đội lên khăn trùm đầu, hai tì nữ trước đó hầu hạ cậu tắm rửa lại dẫn Chính Quốc đến nơi cử hành.

Đáng lẽ ra một hôn lễ phải thật náo nhiệt nhưng Kim phủ lại im lặng kỳ lạ, chỉ có tiếng kèn xô na vang lên mang vẻ thê lương đến quái dị. Chính Quốc lén nhìn qua tấm khăn nhân lúc bị gió tốc lên, cậu liền hoảng sợ đến run rẩy hai chân, trước mặt cậu là một bài vị bằng gỗ sáng bóng nước sơn mới. Bên trên không nghi ngờ gì chính là tên vị "phu quân" của cậu, Kim Thái Hanh.

Bị không khí xung quanh làm cho hoảng sợ, Chính Quốc bị dọa thẫn thờ, đến nỗi mình bị đưa vào phòng tân hôn lúc nào cũng không biết. Bốn bề vắng lặng, căn phòng tân hôn mang màu đỏ diễm lệ này giờ đây thật chói mắt. Chính Quốc bỗng có cái cảm giác sợ hãi khó hiểu. Dải lụa trói tay đã được cởi ra, nhưng cậu lại không thể động đậy, không thể điều khiển được cơ thể mình. Giống như bị một áp lực vô hình giữ chặt, ấn Chính Quốc trên giường.

Bỗng nhiên ngọn nến lay động, căn phòng cửa sổ khép kín lại không biết lấy đâu ra gió, nhẹ nhàng thổi khăn trùm đầu của Chính Quốc ra. Ánh sáng rựa rỡ của ngọn nến làm cậu có chút chói mắt. Nhưng thân thể vẫn không thể động đậy được. Lại vụt một tiếng, lần này ngọn nến tắt hẳn. Lòng Chính Quốc run lên từng hồi, sau lưng mồ hôi đã ướt đẫm.

Đột nhiên cậu lại cảm nhận được khí lạnh sau lưng mình, như một con rắn độc từ từ trườn lên, lại giống như có ai đang khẽ thở vào lỗ tai Chính Quốc. Toàn thân cậu mềm nhũn nhưng lại dường như có điểm tựa nên Chính Quốc vẫn luôn trong cái trạng thái căng cứng này.

Trong bóng tối mọi giác quan đều được nhân lên nhiều lần. Chính Quốc không biết mình đang ở trong căn phòng một mình hay cùng "một ai khác". Cái áp lực vô hình từ sự sợ hãi thứ không tên khiến cho Chính Quốc thật khó thở. Cậu thật muốn khóc lên.

Nhưng đúng lúc này, lại như có một bàn tay lạnh lẽo nhẹ nhàng vỗ tấm lưng đơn bạc của Chính Quốc, tiếng gió bên tai hồi nãy không biến mất nhưng lại dần hình thành những lời có nghĩa:

"Đừng sợ, đừng sợ. Đêm nay là đêm tân hôn của chúng ta, một chút nữa là không sao rồi"

Giọng nói trầm thấp không mang theo độ ấm khiến Chính Quốc giật nảy mình, định quay đầu lại thì trên môi cậu cảm nhận được thứ gì đó mềm mại nhưng lành lạnh dán lại gần. Cậu hoảng hốt muốn lùi ra sau nhưng một bàn tay lạnh lẽo khác đã giữ chặt lại gáy của Chính Quốc. Cậu không thể làm gì khác ngoài cảm nhận nụ hôn. Chính Quốc nhận ra được đối phương thực cẩn thận, đầu tiên là mơn trớn trên môi cậu, sau cùng là dè dặt đưa lưỡi thăm dò vào trong khoang miệng ấm nóng của cậu.

Chính Quốc trầm mê trong nụ hôn này, bất giác có một khoảnh khắc cậu cảm thấy thật đáng thương cho người phu quân chết trẻ này của mình. Đáng lẽ có thể là một thiếu gia ấm áp như gió xuân, mỉm cười như thái dương. Đến cuối cùng thứ mà hắn thuộc về lại chỉ là một gò đất lạnh. Chính Quốc thầm nghĩ, nếu đã đến nước này, vậy thì buông thả bản thân một lần mà bầu bạn cùng hắn, coi như làm một người tốt, giúp hắn cảm nhận được sự yêu thương sau cùng này.

Quyết tâm như vậy, Chính Quốc liền đánh bạo vòng tay câu lấy cổ đối phương, trên tay là một cảm giác lạnh lẽo không thuộc về người dương gian. Chính Quốc cảm nhận được người trước mắt có một thân thể gầy gò nhưng vai lại đặc biệt rộng, cũng phá lệ khiến người ta cảm thấy yên tâm. Cậu dè dặt gọi một tiếng:

"Phu...phu quân..."

Người trước mặt chợt khựng lại, giọng còn khàn hơn lúc trước, như dụ dỗ trẻ con lại càng giống làm nũng hơn, thì thầm vào đôi tai đỏ ửng dưới ảnh trăng bạc của Chính Quốc:

"Gọi tên ta"

"Thái...Hanh..."

Chính Quốc cảm nhận được Kim Thái Hanh đang mừng rỡ, trong lòng cũng vơi đi nỗi sợ rất nhiều. Bỗng nhiên, Thái Hanh nghiêng người đè Chính Quốc lên giường. Lại một cơn gió thoảng qua khiến cho tấm rèm buông xuống. Chỉ chốc lát sau, từ trên giường đã truyền ra những tiếng rên rỉ nhỏ vụn cùng với chuyển động khiến cho những tấm ván gỗ trên giường vang lên kẽo kẹt. Đến nửa đêm, tiếng rên đã tạm ngưng. Một đôi tay mang theo chai sạn vì năm đốn củi rơi ra khỏi rèm biểu thị chủ nhân của nó đã mệt mỏi đến không nhấc được tay, lại được một đôi tay thon dài có khớp xương rõ ràng chỉ là làn da phá lệ trắng bệch nắm lấy, 10 ngón tay đan vào nhau. Thái Hanh dịu dàng kéo tay Chính Quốc vào lòng mình, nhẹ nhàng đưa lên khóe miệng mình hôn một cái. Chỉ một lúc sau trên giường lại vang lên tiếng rên rỉ đứt quãng yếu ớt nhưng mê người.

Sáng sớm ngày hôm sau Chính Quốc tỉnh lại. Điều đầu tiên cậu nhớ được chính là sự hoang đường của bản thân đêm qua. Nhưng khi nhìn lại những dấu vết khó nói trên người, cậu không thể không tin đêm qua mình đã thực sự động phòng hoa chúc. Sự sợ hãi khiến cậu không kiểm soát được bản thân, vội vàng lao ra tìm quần áo. Chính Quốc không cho phép mình châm trễ, cậu chật vật mang thân xác mệt mỏi này lẻn ra cổng sau của Kim phủ, trèo tường mà chạy trối chết về phía căn nhà trên núi của mình.

Mà cùng lúc này, ở vùng ngoại thành trong một căn miếu đổ nát, một tên ăn mày vốn đã phải chết vì bệnh phong hàn vào đêm qua, sáng nay lại từ từ mở mắt ra. Hắn cử động thân thể như đã lâu không được hoạt động, nheo mắt lại nhìn ánh sáng mặt trời, trong miệng lẩm bẩm:

"Trốn cũng thật nhanh, ngày đầu tiên được gả đi đã ra ngoài rong chơi, một chút phép tắc cũng không có. Hại phu quân phải đi tìm, tìm được về rồi lại mệt tự tay phu quân trừng phạt, haizz"

Ngoài miếu một cây bạch ngọc lan đang hé ra những nụ hoa đầu tiên trong tiết xuân ấm áp...

#Q: tháng cô hồn nên reup con fic cho hợp concept :3 tôi thì tay nghề non trẻ, viết lách chẳng đến đâu nhưng vẫn cứ reup vào lúc sớm giời cho mấy đồng chí khum chịu được kít thít về đên hê hê (o'▽'o)
Ngoài lề xíu là tôi cũng ấp ủ để phát triển con fic này thành hẳn một fic riêng nhiều chương rồi, cơ mà sợ nửa đêm đang viết có người vỗ vai nên vẫn chưa dám làm chì (〒﹏〒)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com