Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

LƯỠNG CỰC


Mùi ẩm mốc, cũ kỹ, thiếu ánh sáng...
Jungkook cho dù bị bịt mắt cũng có thể cảm nhận được tất cả. Đôi bàn tay đã tê cứng vì bị trói sau lưng, không biết dây làm từ chất liệu gì, cho dù bị trói chặt cũng chỉ khó chịu một chút chứ không rách da.  Sờ soạng một chút dưới thân, hình như y đang ngồi trên một chiếc sofa cũ kỹ nhưng rất thoải mái.
Y cũng biết, trước mặt mình một người đang ngồi, hơn nữa còn giống như đã ngồi đó được một thời gian mà nhìn chằm chằm mình rồi. Trong lòng bình tĩnh đến lạ, giống như Jungkook biết đối phương là ai, nhưng vẫn không tránh khỏi có chút bất an. Có lẽ là do nơi đây quá yên tĩnh, thị giác còn bị cản trở, tay bị trói chặt, cái mùi ẩm mốc mang theo hơi thở cũ kĩ tạo ra một áp lực vô hình, như đang thì thầm vào tai Jungkook rằng y trốn không thoát, rằng y có thể sẽ bị giam cầm cả đời, mãi mãi không nhìn lại được ánh sáng.
Ngón tay Jungkook vô thức cuộn lại. Y cảm giác được hô hấp đối phương đang ngày càng nặng nề, giống như đang cố gắng kiềm chế thứ gì trong lòng. Jungkook vẫn không có hành động gì, hai người như rơi vào thế trận giằng co trong một lúc. Không biết thứ gì đã bất ngờ phá vỡ hay kích thích đối phương mà người đối diện như một con báo, bật dậy vồ lấy con mồi Jungkook.
Hơi thở của hắn ta mang theo tính xâm lược, phả bất quy tắc lên mặt, mí mắt, cằm rồi cổ lại đến tai Jungkook. Vì mắt bị bịt nên các giác quan khác đặc biệt nhạy cảm, y cảm nhận được hơi nóng phả vào như tiêm một mũi kích thích cho từng lỗ chân lông nó bao phủ. Đối phương giống như cảm thấy không đủ, càng ra sức chà sát hai má mình cùng hai má y. Giọng nói lẩm bẩm lặp lại như máy hát cũ bị kẹt, vang lên trong hoàn cảnh kỳ quái này không khỏi có chút kinh dị:

"Bọn chúng dám nhìn em, dám dùng đôi mắt bẩn thỉu ấy nhìn em. Ai cho phép chúng, ai cho phép bọn chúng dùng ánh mắt thèm muốn ấy quét lên người em..."

Càng nói, đối phương càng có vẻ tức giận. Hắn hung hăng cắn một ngụm vào cần cổ của Jungkook rồi lại rời đến môi y, vội vã cắn lấy đôi môi màu hồng nhạt hơi hé ra vì bị đau kia. Ác ý mà cắn cho đến khi nếm được vị máu, có lẽ đã kích thích người đàn ông, tay hắn như con rắn chạy dọc cần cổ Jungkook, vuốt ve nơi yết hầu đẹp đẽ yếu ớt. Tay còn lại đã nhanh chóng luồn vào bên dưới áo blouse trắng, cẩn thận chà xát như đếm từng đốt xương sống thẳng tắp kiên cường của vị bác sĩ.
Trong đầu Jungkook lúc này lại là mải lo nghĩ có lẽ mấy ngày tới phải mắc áo sơ mi cài cúc thật cao cổ để tới phòng khám, may mắn trời không quá nóng. Vết cắn ở môi bôi chút thuốc là ổn, chỉ sợ người kia sẽ lại cuống cuồng lên như khoét mất một miếng thịt của hắn...
Không biết từ lúc nào, tư thế đã đổi thành vị bác sĩ tâm lí Jungkook được đối phương đặt lên đùi. Hai chân y bị ép quấn lấy eo đối phương, giày da cũng đã bị tháo rớt. Lồng ngực y vừa vặn áp vào trán đối phương, hạt đậu nào đó dưới áo sơ mi đã cứng rắn nổi lên dưới sự nhay cắn sắc tình của người nọ. Đến lúc này Jungkook không thể nhịn được nữa, miệng đã hơi hé ra để vuột những tiếng rên vụn vặt. Đối phương càng kích động, vuốt bàn tay mang theo chút vết chai sạn mỏng dọc từ cần cổ xuống nơi đã bị nước bọt lấp lánh làm cho cứng lên dưới lớp áo sơ mi kia. Ngón trỏ và ngón giữa không hề dịu dàng kẹp lấy nó, kéo mạnh lên cho đến khi vật nhỏ đáng thương tuột ra khỏi hai ngón tay. Động tác cứ lặp đi lặp lại giống như đối phương phát hiện một món đồ chơi thú vị., yêu thích không buông tay.

"Hah..ah~..."

Mỗi lần động tác ác liệt kia lặp lại, Jungkook liền không kiềm được mà giật nảy mình lên, tiếng rên không biết là do đau đớn hay vui sướng kích thích mà mang theo hương vị quyến rũ chết người, cũng càng khiến đối phương ác ý mà tăng thêm lực xoa, kéo.
Áo blouse trắng xộc xệch tuột xuống vai nhưng không rớt hẳn xuống. Nút áo sơ mi bên trong bị mở rộng lộ ra lồng ngực trắng trẻo cùng với xương đòn gầy gò. Nơi ngực áo bị nước bọt làm cho ướt đẫm lộ ra hai hạt hồng hồng ẩn hiện đằng sau. Vật phía dưới đũng quần tây cũng đã dựng lên. Jungkook mặt mang theo dải che mắt đen, đầu ngẩng cao lộ ra yết hầu đã bị cắn đỏ ửng lên. Trên đôi môi hé mở thoát ra những hơi thở ấm nóng cùng tiếng rên ngày càng nặng nề. Y giờ chật vật muốn chết, cũng gợi cảm muốn chết. Như một thiên thần sa ngã mà chìm đắm trong niềm vui sướng của nhân gian.
Đối phương thấy bộ dạng này của Jungkook, hiện giờ đã như phát điên. Đôi tay thuần thục cởi khóa, tháo đai lưng quần của Jungkook. Hắn thô bạo kéo cho hàng cúc của chiếc áo sơ mi của y rụng gần hết. Rồi như đánh giá tác phẩm nghệ thuật của mình, ánh mắt nóng bỏng quét một lượt Jungkook trước mặt. Áo sơ mi cùng áo blouse đều đã bị kéo tuột xuống khuỷu tay để lộ toàn bộ lồng ngực trắng trẻo đan xen với những vết hôn hồng nhạt càng khiến nó thêm dụ người. Hai điểm đỏ nổi bật giữa nền trắng, trong không khí như càng sưng to hơn. Phía bên dưới, quần tây đã bị kéo tuột đáng thương nằm dưới sàn nhà, chỉ còn quần lót đang bị treo lơ lửng ở cổ chân, cứng đầu không chịu rơi xuống. Hai đôi chân trắng thon dài của Jungkook giờ đang quấn lấy eo đối phương, như kháng cự lại như nhiều hơn là mời gọi. Vật giữa hai chân y đã dựng thẳng, chọc vào bụng đối phương, cố ý vô tình mà chà xát vào vải bóc khiến mình có thể thoải mái hơn chút. Jungkook hiện giờ toàn thân trần trụi, bộ dáng cầu người đến dày vò mình. Người kia quần áo lại vẫn chỉnh tề, chỉ là túp lều nổi lên dưới đũng quần đã che dấu không nổi khát vọng xâm chiếm Jungkook của người kia. Hai hình ảnh đối lập càng mang lại những chất màu mang tên tình sắc, vẽ lên những dục vọng xấu xa trong căn phòng tối.
Đối phương đưa tay ra tuốt lộng vật kia của Jungkook, cùng lúc đó một tay mang theo chất lỏng lạnh đến rùng mình tiến vào giữa khe mông y. Jungkook vẫn cắn răng cố chịu mặc cho hai ngón tay kia quen cửa quen nẻo tàn phá bên trong mình. Thanh âm của người đàn ông trầm thấp, giống như dỗ trẻ con mà phả từng hơi vào bên tai y:

"Đừng nhịn, kêu ra đi. Tiếng kêu của em là mê người nhất, giọng nói của em là thanh âm tuyệt diệu nhất trên cõi đời này."

Jungkook nghe thấy những lời này, trái tim run lên một chút nhưng vẫn nhất quyết không chịu kêu ra.
Bàn tay đang tuốt lộng phía trước y đột nhiên tăng tốc, ngón tay ma quỷ cũng đã tìm được điểm gồ lên bên trong y mà ra sức nhấn. Jungkook giật mình thét lên một tiếng dài. Y cảm giác sống lưng của mình như có một dòng điện chạy qua, khoái cảm kích thích tuyến lệ khiến bịt mắt của Jungkook cũng ướt đẫm một mảng dán chặt vào mi mắt. Bị tập kích điểm mẫn cảm liên tục bằng ngón tay, phía trước đã tiết ra lúc nào cũng không hay biết. Jungkook nặng nề thở gấp liên tục, trán gục xuống vai đối phương, miệng đã không ngừng giật ra tiếng cầu xin trong vô thức:

"Ư! Đừng! Không...không phải chỗ đó mà...ha...a..."

Giọng nói như mèo cào, cào một cái vào lòng nam nhân. Đối phương có vẻ cũng đã chịu đựng đến khó chịu, không nhiều lời rút tay ra, hai tay nâng eo Jungkook lên, còn không quên môi lưỡi đấu đá lung tung trong miệng khiến nước bọt chảy dọc ra sắc tình không chịu nổi.
Jungkook đang khó chịu vì ngứa ngáy bên trong mình thì đã nghe thấy tiếng khóa quần mở ra, sắc lạnh lại vang dội trong căn phòng cũ. Y cảm nhận được một vật nóng đang đặt ở trước cửa động, từ từ tiến vào. Đầu tiên là phần đỉnh có chút khó khăn, đối phương cũng không thô bạo. Jungkook vô thức cắn môi lại, rên rỉ như chú mèo con yếu ớt. Đột nhiên người đàn ông thả tay ra, Jungkook không có điểm tựa liền ngồi phịch xuống đùi nam nhân, cả cây đi vào. Lúc này tất cả nhưng tiếng kêu oán trách cùng khó chịu đều bị hòa lẫn vào môi lưỡi của hai người. Nhưng không lâu sau khi Jungkook chưa kịp lấy lại hơi thở, đối phương đã không đợi được mà động eo liên tục. Jungkook là người cảm nhận được sâu sắc nhất vòng eo hữu lực của đối phương, không khác máy đóng cọc mà ra ra vào vào liên tục trong cơ thể y, như muốn xuyên tới nội tạng của y, muốn ghim chặt vào linh hồn y mãi không xa rời. Khoái cảm như thủy chiều dìm Jungkook trong biển tình chìm nổi, điểm mẫn cảm bị va chạm liên tục khiến y không thể  không mở miệng phát ra những tiếng kêu mị hoặc.
Không biết qua bao lâu, 15 phút? 30 phút? Hay đã 1 giờ trôi qua rồi? Jungkook cũng không biết nữa. Đầu óc y giờ đang quay cuồng, tầm nhìn bị cản trở khiến y không có khái niệm về thời gian, mà nam nhân bên dưới y vẫn như cũ không ngừng tra tấn y bằng tình dục mãnh liệt. Sự giày vò mang lại cả sung sướng lẫn chật vật này như kéo dài vô tận, Jungkook lúc này như sắp bị hòa tan, khó khăn mở miệng cầu xin đối phương:

"Chậm...ô...ô...chậm thôi...ah! Sắp...không chịu nổi nữa rồi...ư..."

Người đàn ông bỏ ngoài tai hết những lời cầu xin, chỉ chuyên chú vào việc cày cấy trên người Jungkook. Hắn không ngừng đổi góc độ đâm chọc khiến Jungkook trầm mê mà mất không chế. Có lẽ đối phương thấy thỏa mãn khi biến một bác sĩ nho nhã bày ra những tư thái bị nhục nhã dưới thân mình.
Nước mắt sinh lí đã thấm qua dải khăn che mắt mà chảy giàn dụa trên khuôn mặt ửng đổ vì tình dục của Jungkook. Y chật vật tựa đầu vào vai đối phương, nấc lên từng hồi cũng cảm thấy được cổ họng mình đã có chút đau. Ngay thời khắc Jungkook tưởng chừng như không chịu nổi nữa, không biết đã bắn bao nhiêu lần, chỉ muốn cứ thế mà ngất đi thì đối phương bỗng nắm thây chặt eo y, đến nỗi lằn lên những vết đỏ hồng, cường độ ra vào kinh người như mất khống chế. Sau một hồi nữa thì Jungkook bỗng thét dài lên vì cảm nhận được một luồng dịch nóng vọt thẳng vào trong cơ thể mình, nóng bỏng đến nỗi khiến y có ảo giác mình đã sướng đến điên rồi.
Người đàn ông dưới thân cũng thở một hơi thật thỏa mãn, cũng không mở bịt mắt Jungkook ra mà chỉ cởi trói cho y. Sau đó hắn ôm Jungkook cùng ngã ra sofa, cơ thể nặng trịch áp lên người y, không ngừng vuốt ve y như bảo vật. Jungkook đã không thể chống đỡ được nữa đã chìm vào giấc ngủ.
...
Jungkook cảm nhận được trên hõm vai mình thật ấm nóng, y gắng gượng nhấc cánh tay đã tê cứng của mình lên mở dải bịt mắt đen ra. Không biết mình đã ngủ bao lâu, có lẽ đã qua 1 ngày, đầu óc y còn có chút choáng váng cùng với một cơ thể ê nhức do sự kịch liệt quá độ khó nói kia. Bây giờ y mới có thể quan sát căn phòng tối đen này. Là một căn nhà cũ, nhưng có lẽ vào thời hoàng kim rất xa hoa sang trọng, không hiểu sao giờ lại chỉ còn là một mảnh trống rỗng, lạnh lẽo, ánh nắng chẳng chiếu được bao nhiêu. Cũng thật mất công người kia tìm được chỗ kín đáo như vậy.
Jungkook nhìn thấy một đỉnh đầu tóc xù đang rấm rứt khóc trên người mình, thân thể còn đang khẽ run lên, khóc đến đau lòng. Y cũng không có lập tức đẩy ra mà là dịu dàng vuốt ve mái đầu đó, cảm nhận nhiệt độ nóng ấm khi từng tấc da thịt dán vào nhau, cất lên chất giọng khàn đặc vì rên la quá nhiều, an ủi đối phương:

"Không sao rồi mà, đừng khóc, đừng khóc. Taehyung à, không phải lỗi của anh mà, đừng khóc nữa."

Taehyung nâng đầu lên, đôi mắt đỏ lừ cùng tơ máu hiện lên rõ ràng, hắn như được mở van nước, không ngừng khóc. Một người đàn ông cao lớn giờ lại khóc như trẻ con phạm lỗi:

"Anh không có ý định tổn thương em, thật đấy. Anh khốn nạn, anh ghen tị nhưng...nhưng anh cũng yêu em. Anh thực sự không muốn bắt cóc rồi trói em, khiến cho em sợ hãi mà. Xin lỗi, xin lỗi Jungkook à!"

Taehyung lại như mộng du mà nói tiếp:

"Anh có lỗi với em, anh là gánh nặng của em, anh tổn thưởng em, lẽ ra anh nên chết đi với phải, đúng vậy! Anh nên đi chết đi!"

Jungkook nghe đến đây vội vàng ôm lấy Taehyung thật chặt, không ngừng trấn an đối phương, chỉ sợ hắn thực sự sẽ tìm cách tự làm đau mình:

"Nghe này! Đó không phải lỗi của anh, bị rối loạn lưỡng cực* là điều không ai mong muốn. Hơn nữa không phải em vẫn ở đây sao, em vẫn ở đây mà. Quan trọng hơn hết, Taehyung à, em yêu anh! Cho dù anh trở thành cái gì cũng không quan trọng vì em vẫn luôn ở đây bên anh mà, em hứa đấy!"

Taehyung nghe những lời này thì đã trấn tĩnh lại, hắn không còn khóc nữa nhưng tay vẫn ôm chặt lấy vòng eo Jungkook như sợ cậu sẽ sợ hãi mà xa lánh mình. Tình yêu của hắn dù là tham lam ích kỷ, dù có thể hủy diệt Jungkook cùng chính bản thân hắn nhưng Taehyung vẫn không thể rời xa Jungkook. Hắn không nỡ buông tay y, vì Jungkook đã nghiễm nhiên trở thành ánh sáng duy nhất của cuộc đời hắn kể từ khi hắn được chuẩn đoán mắc phải chứng rối loạn lưỡng cực năm 16 tuổi. Y dịu dàng, y săn sóc, y vì Taehyung hắn mà trở thành một bác sĩ tâm lí, vì hắn mà chịu đựng hết thảy mọi tổn thương chỉ để đổi lại là ở bên hắn. Cuộc đời này, có lẽ hai người đã định là không thể rời xa nhau...
Ánh nắng len lỏi qua khe cửa chiếu vào căn phòng u ám, dù là rất nhỏ nhưng cũng khiến cho căn phòng bớt đi cái vẻ đáng sợ vốn có của nó. Ánh nắng ấy chính là hi vọng, là tình yêu kiên cường dù có khó khăn cũng quyết phải chen vào cuộc sống u tối để giải thoát, để cứu rỗi...

*Xin giải thích một chút về  "rối loạn lưỡng cực" hay "bipolar". Đây là một triệu chứng gây ra sự biến đổi về mặt cảm xúc một cách không ổn định. Thường sẽ có 2 trạng thái cảm xúc là "hưng cảm" và "trầm cảm". Trong trạng thái hưng cảm người sẽ có 1 số những biểu hiện như hoạt động nhiều để tiêu hao năng lượng, khả năng quyết định suy giảm, hân hoan một cách không phù hợp và tăng ham muốn về t.i.n.h dục. Trạng thái trầm cảm thì ngược lại, người mắc sẽ có một số triệu chứng như lười vận động, ít giao tiếp, suy nghĩ tiêu cực, có suy nghĩ sẽ tự tử.  Vậy nên có thể nói nhân vật TH trong fic này có những rối loạn về cảm xúc là do nhân vật đang trong 2 trạng thái hưng trầm cảm khác nhau. Mình không nghiên cứu chuyên sâu nên có sai sót gì mong mọi người thứ lỗi. Mình chỉ lấy cảm hứng từ Skam France, nếu mọi người rảnh cũng có thể xem thử, đây là 1 bộ phim đồng tính của Pháp rất nổi tiếng và đương nhiên cũng rất lãng mạn và cảm động.

E hèm, mình xin mạn phép chuyên quyền một chút, xin giới thiệu về event của nhà mình, nhà Daegu Hoa Nở Busan Trăng Tròn dành cho TaeKook và TKs. Sự kiện diễn ra vào tháng 4 tại Hà Nội nên nếu ai quan tâm thì mình để link bên dưới nhé:

https://fb.me/e/1RUQrTcnt

#Q

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com