Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#10 winter

@daudong


Thời gian cứ thế mà trôi qua, đã 2 ngày sau lần cậu trai kia khóc lớn trong căn phòng sách đó. Giờ đây cậu ấy đang ngồi trên bãi cỏ xanh mướt đối diện với dòng sông thơ mộng Nonnette.

Trời đã ửng chiều, nó không còn ánh cam như những lần trước đây nữa, mà nó mang một màu sắc u buồn, rồi còn tùy tiện mang cái sự rầu rĩ đó lấn sang những đám mây xám xịt gợn sóng trôi trên bầu trời bao la kia, nó không phải là bầu trời sắp mưa, chỉ là một bầu trời ảm đảm đến đau buồn mà thôi hoặc có lẽ là do khí trời đang dần chuyển sang đông nên bầu trời cũng không còn rực rỡ với màu sắc ánh cam kia nữa.

Gió thổi lạnh giá khiến con người ta phải run rẩy khắp người, chỉ mong được nhanh chóng về nhà mà ngồi trước lò sưởi để làm ấm cơ thể . Mà thường giờ này ai mà lại ra đường nữa cơ chứ, lạnh chết mất, gió lại còn thổi to nữa, cứ ở ngoài như thế nhiều khi lại chết vì lạnh mất...

Nhưng ở ngoài trời chiều lạnh hôm ấy lại có một cậu trai với mái tóc xoăn ánh màu nâu cam bồng bềnh đang ngồi trên bãi cỏ rộng lớn. Cậu ngối đấy, gió thổi nhè nhẹ tóc cậu, đôi mắt cứ nhìn dòng sông ở phía đối diện, cậu nhìn chằm chằm vào đấy như thể đang muốn tìm kiếm một thứ gì đó. Đôi mắt xanh pha lê đẹp đẽ cứ nhìn nơi đó mãi, vẫn lại là đôi mắt u buồn đó. Không lẽ cậu ta vẫn còn một bí mật sầu thương nào đó trong lòng nữa hay sao?

Jungkook ngồi một mình ở đấy, dáng vẻ gầy gò co ro một chỗ, người thì mặc áo lạnh dày cộm, thêm chiếc khăn choàng được choàng ngay cổ. Với thời tiết như này thì cậu mặc như thế vẫn chưa đủ ấm cho bản thân mình đâu.. ôi thật là sao con người này lại không quan tâm tới bản thân của mình cơ chứ..

Bóng dáng nhỏ nhắn yếu đuối ngồi giữa bãi cỏ xanh mướt, đôi vai hao gầy bị dính lớt phớt vài hạt mưa, có lẽ hôm nay sẽ là ngày kết thúc cho những ngày mưa buồn dàu dằng dẳng bởi vì thời gian sau này mưa sẽ nhường lại cho những cơn tuyết dày đặc, phủ khắp nơi trong thị trấn bởi màu tuyết trắng xoá.

Mãi ngắm nhìn dòng sông mà bên cạnh cậu có người ngồi kế bên từ lúc nào không hay, đầu quay qua ngước nhìn người lạ đang ngồi kế bên cậu. À.. thì ra là hắn. Jungkook cứ nhìn vào hắn mãi không thôi, cậu cứ nhìn không nói một lời nào. Cho đến một lúc sau cậu mới mở lời

" Sao ngài lại ra đây ngồi thế, ngài biết thời tiết đang rất lạnh mà?"

Hắn nhìn cậu nhẹ nghiêng đầu rồi trả lời

" Tôi tình cờ đi ngang qua đây và bắt gặp cậu đang ngồi chỗ này. Thấy cậu đang ngồi một mình thì tôi vào ngồi cho cậu vui thôi "

Cậu nghe câu trả lời xong thì tỏ ra khó hiểu, vì do cậu ngồi đây một mình nên là hắn mới ra ngồi thôi ư? Cái lí do gì mà lạ thế?

Jungkook sau đấy liền quay đầu qua chỗ khác tỏ ý cũng không thèm quan tâm lắm, rồi bắt đầu lại nhìn nơi xa xôi chỉ một mình cậu thấy đó. Hắn thì vẫn nhìn mãi vào cậu, chỉ nhìn không nói gì cả.

Rồi đôi môi hồng hào của Jungkook bắt đầu mấp máy mở ra, cậu nói

" Gia đình tôi luôn xảy ra mâu thuẫn, từ những chuyện nhỏ nhất, vì là luôn cãi nhau nên gia đình tôi không mấy được hoà thuận cả."

Giọng cậu bắt đầu nghẹn lại, đôi mắt cũng bắt đầu phủ một màn sương mờ

" Chính vì những việc gọi là gia đình, bố mẹ tôi cũng luôn phải đau đầu về nó cùng với những chuyện kiếm tiền, điều đó làm họ cũng ít vui chơi với tôi hơn, và nó làm tôi luôn ganh tị với những đứa trẻ khác."

Lời nói của cậu dừng lại những giọt lệ cứ như thế mà chảy dài khắp đôi mà ửng đỏ vì lạnh kia. Jungkook cố gượng lại, lấy tay lau những giọt nước mắt ấy mà kể tiếp

" Giờ đây tôi lại không giống như các chú, các bác ở gia đình tôi, tôi không thích phụ nữ, tôi lại hứng thú với đàn ông. Bây giờ tôi không biết nên phải đối mặt với gia đình tôi như thế nào nữa. Tôi phải làm sao đây ngài.."

Sau câu nói ấy, cậu liền bật khóc lớn, nước mắt cứ chảy không ngớt, đôi tay thì cố gắng mà gạt lấy những giọt nước mắt kia. Có lẽ như cậu trai kia đã chịu quá nhiều tổn thương, sự đè nén trong lòng quá lâu đã làm cậu không kiểm nổi giọt nước mắt.

Taehyung nhìn cậu, nhanh chóng lại gần, ôm chầm cậu vào lòng. Thân hình của hắn to lớn tới nỗi có thể bao trọn lấy cậu. Jungkook trong lòng mà khóc ướt hết cả một mảng áo của hắn, nhưng hắn không màng quan tâm. Hắn ôm cậu, ôm chặt lấy cậu, chỉ ôm thôi không nói gì hết. Không khí giữa hai người giờ đây thật ảm đạm....

________________

Về đến nhà với tấm thân cạn kiệt sức lực, Jungkook mệt mỏi mà ngã người lên trên giường mà ngủ. Hôm nay cậu đã khóc quá nhiều rồi, đôi mắt cũng phải sưng húp lên, chắc là phải nghỉ ngơi một chút để mà có sức còn làm việc tiếp.

Còn bên phía hắn thì sao? Đưa Jungkook về nhà thì mới hắn an tâm mà về lại nhà mình.
" Cót két" tiếng cánh cửa gỗ lâu ngày được mở ra, người con trai với thân hình to lớn đi thẳng tới phòng khách ngồi vào chiếc ghế mềm mại với dáng vẻ mệt mỏi, tay đặt lên trán của mình mà xoa nhẹ. Nhắm đôi mắt mệt mỏi một lúc thì hắn lại ngồi dậy.

Nhanh chóng mà đi lấy củi ở ngoài sân vườn mang vào nhà để sưởi ấm. Ngồi lại trên chiếc ghế mềm mại ấy, tay vớ nhanh cuốn sách được để trên bàn, cầm cuốn sách trên tay, hắn thầm đọc tiêu đề của nó

" 'The Day I Found You' sao? "

Chẳng phải đây là cuốn Jungkook cậu viết hay sao, không lẽ hắn cũng đọc thể loại này cơ à. Ngài Kim sao lại lạ quá! Thường ngài ấy không thích đọc những cuốn sách tình cảm lãng mạn đâu. Không lẽ hôm nay ngài ấy ăn trúng gì sao?

" Xoẹt xoẹt" bàn tay lật nhanh tới trang đầu tiên của cuốn sách để đọc, hắn ngồi đấy đọc những tình tiết của cuốn sách. Trong đầu liền hiện lên một suy nghĩ

' Sao lại giống đến thế được cơ chứ....chuyện
tình của mình..'

_____________________

Mặt trời đã dần lấp ló, những ánh sáng cũng bắt đầu chiếu rọi khắp thị trấn bé nhỏ, có một căn gác mái không có một chút ánh nắng sáng sớm chiếu vào để đánh thức người trong phòng tỉnh dậy.

Lăn qua lăn lại một lúc, người con trai đang nằm trên chiếc giường không mấy êm ái kia liền tỉnh giấc. Hắn ngồi bật dậy, người uể oải lười nhác mà không chịu đứng lên, hôm nay lại như bao ngày, không có gì để làm cả, thật tẻ nhạt.

Từ khi hắn về thị trấn thì mọi sinh hoạt của hắn gần như không giống trên thành phố gì cả. Ở Paris, thì hắn phải sáng dậy sớm, ăn một bữa ăn sáng thịnh soạn rồi mà đi làm. Hát ở nhà hát xong cũng tầm chiều chiều thì hắn liền ghé vào một tiệm cà phê để uống và rồi thì về nhà ăn tối, thế là kết thúc một ngày. Thế nhưng ở thị trấn gần như là không gì để làm cả, hầu như Taehyung sẽ dậy trễ ra vườn mà tưới hoa, rồi đi lòng vòng thị trấn, ngắm hoa. Nhưng cũng gần như là không có việc gì để làm, thời gian luôn rảnh. Nếu mà nói thì thật ra hắn về đây cũng chỉ là đi theo cậu mà thôi, chứ hắn cũng chả mấy hứng thú về mấy vùng ngoại ô cả.

_____________

Taehyung nhanh chóng thay đồ, xuống dưới lầu, anh pha một cốc cà phê và ăn một lát bánh mì thì là xong một bữa sáng. Hôm nay hắn phải ra bưu điện mà gửi đồ tới thị trấn Selis nên đành phải ăn nhanh một chút.

Khoác chiếc áo khoác dày cộm chạy nhanh ra ngoài, đi dạo trên con đường thị trấn thì cũng dần có chút quen thuộc hơn rồi, còn nhớ lúc hắn mới đến đây, hắn đã lạc đường khi đi tìm căn nhà của bố mẹ mình để lại. Ôi lúc đấy phải đi kiếm tới tối muộn mới tìm ra căn nhà này.

Thời tiết dạo này cũng dần lạnh hơn, trời đang chuyển đông, không khí còn thêm lạnh lẽo, không được vui tươi như xuân, mát mẻ như hè và lãng mạn như thu. Mùa đông nó chỉ lạnh lẽo mà thôi, cây cối cũng dần mất lá mà khô khốc đứng giữa bầu trời lạnh giá.

Mới đi một lúc thì đã tới thị trấn rồi, hôm nay đông thật, mọi lần cũng không đông như ngày hôm nay. Hắn ngồi xuống ghế mà chờ đợi đến tận một lúc lâu sau thì mới tới lượt của mình

Taehyung tiến tới chỗ quầy bưu điện, cầm bưu phẩm của mình mà đưa cho người nhân viên ấy. Người nhân viên cũng vui vẻ mà nhận rồi hỏi hắn

" Ngài muốn gửi bưu phẩm này đi đâu ạ?"

Hắn đáp lại

" Cậu gửi bưu phẩm này tới thị trấn Selis giúp tôi nhé, nói người gửi là Kim Taehyung"

Cậu nhân viên mỉm cười vui vẻ trả lời

" Vâng thưa ngài"

Hắn gật đầu xong cũng liền bỏ đi, bước ra khỏi bưu điện, giờ đây hắn cũng không biết mình nên đi lòng vòng nơi đây hay là đi thẳng về nhà. Ngẫm nghĩ một lúc thì Taehyung quyết định mà đi lòng vòng tại nơi đây, tại có nhiều nơi hắn cũng chưa đi nên giờ đi một chút cũng không sao.

Đi một lúc tới chiều chiều thì hắn dừng chân tại quán cà phê mà cậu và hắn đã từng đi, bước vào trong quán hắn ngồi lại vào chỗ cũ giữa hai người. Lần này hắn ngồi bên phía cậu, hắn lúc đấy cũng giống cậu như lúc trước vậy, nhìn một nơi xa xăm mà chỉ có mình mình biết mà thôi. Đôi mắt nâu đậm ấy đang hướng về một nơi không ai biết tới..

__________________

" Hôm đó là một ngày lạnh giá, tôi thấy em ngồi một mình ở giữa bãi cỏ kia ủ rũ, tôi liền tiến tới mà ngồi cạnh em, lắng nghe những tâm sự đau buồn trong lòng, em khóc, khóc rất lâu. Tôi ôm chặt lấy em, chỉ ôm không nói gì cả, thấy em khóc mà lòng tôi nhói đau. Chính vì lúc em khóc, tôi cảm thấy rằng lúc ấy tôi rất muốn được bảo vệ em, mong em làm của riêng mình mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com