Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#4 me and you

#emvangai

Lại thêm một ngày mưa tại thành phố Paris. Những tháng gần đây, thời tiết dường như không có nắng. Bên ngoài, trời vẫn cứ mưa mãi, như thể chúng sẽ không bao giờ tạnh.

"Reng, reng" tiếng chuông điện thoại phá vỡ bầu không khí đang vốn tĩnh lặng trong căn phòng sách. Có một người đang mải mê làm việc vì tiếng chuông điện thoại, mà cậu phải bỏ dở công việc để bắt máy.

" Xin chào, cho hỏi có phải là ngài Jeon hay không? "

Giọng nói phát ra từ đầu dây bên kia có chút khàn đặc nhưng chỉ cần nghe qua thì cậu có thể biết chắc gã ta là ai.

" Phải... Được ngài bá tước đây đích thân gọi cho tôi thì chắc hẳn phải có chuyện gì quan trọng lắm đúng không, thưa ngài?"

" Haha cậu Jeon đây nhìn thấu được tôi mất rồi?"

Gã ngừng đôi chút rồi tiếp tục nói

" Chuyện là, sắp tới là sinh nhật thứ 18 của con gái ta, ta mong ngài Jeon đây sẽ dành chút thời gian tới dự buổi sinh nhật của con bé. Ngài thấy sao?"

" Tôi sẽ tới nếu như không bận nhiều công việc, cảm ơn ngài đã đích thân gọi cho tôi"

"Không cần khách sáo"

" Tút, tút" cuộc hội thoại đã kết thúc ngay sau câu nói đó. Lại thêm một bữa tiệc nữa sao? Dạo này lại có lắm tiệc đến thế à?

Cậu nằm trườn ra sô pha, đặt tay lên trán, lại là cảm giác mệt mỏi này. Công việc chưa hoàn thành lại phải đi nữa sao? Nhưng ngài bá tước đã đích thân gọi cho cậu, không lẽ cậu lại từ chối. Thôi đành phải sắp xếp công việc rồi đi một chút vậy .

Người gọi cho cậu lúc nãy là bá tước Yoongi, không ai trong giới quý tộc là không biết gã cả. Ngài bá tước này có một khối tài sản đồ sộ cùng với rất nhiều cửa hàng kinh doanh nổi tiếng khác. Và cũng không thể không kể đến sự máu lạnh và tàn nhẫn của gã ta. Nên mỗi khi nói chuyện với gã thì phải cực kì cẩn trọng trong lời nói, không thì sẽ phải bỉ mạng mất thôi.

Cậu nằm suy nghĩ mãi thì trời đã tạnh mưa lúc nào cũng không hay, bầu trời bắt đầu xuất hiện những vệt nắng chói chang, thật ra hôm nay là ngày đầu tiên trong tháng xuất hiện những tia sáng này. Lâu ngày không thấy lại, cảm giác thật ấm áp làm sao. Rồi chợt cậu nhìn lên những đám mây ở ngoài cửa sổ kia tự hỏi rằng ' Liệu có gặp lại người ấy hay không?'

________________

Màn đêm nhanh chóng sụp xuống, bao trùm khắp cả Paris rộng lớn, ngay sau đó liền loé lên ánh sáng từ những chiếc đèn đường và toà tháp Eiffel, nó chiếu sáng khắp thành phố hoa lệ này, khiến cho nơi đây càng thêm lộng lẫy và lãng mạn.

Hôm nay, cũng như bao ngày, bước trên con đường thân thuộc một mình thật cô đơn, chỉ có mình và bóng. Từng cặp đôi cứ lần lượt bước ngang qua, làm cho con người ta có cảm giác tủi thân đến lạ. Ở chốn hoa lệ, ai cũng có đôi có cặp, ai cũng có tình yêu mà cậu chỉ có một mình mình cô đơn, lúc nào cũng chỉ có ta và ta thì thật tẻ nhạt làm sao.

Dạo bước một hồi lâu, cậu dừng chân trước tiệm cà phê quen thuộc mà mình hay ghé tới

" Ơ.. Jungkook đấy à, hôm nay lại tới một mình nữa hả"

Vẫn là câu nói quen thuộc mà lúc nào cậu cũng nghe thấy mỗi khi tới đây.

" Con lúc nào cũng thế mà bác. Cho con Americano nóng như mọi khi nhé "

" Cho tôi giống cậu kia luôn nha"

Tiếng nói quen thuộc bất ngờ phát ra từ phía sau cậu, cậu hoảng hốt quay người, thì ra đó hắn. Lần gặp lại này là tình cờ như lần trước nữa hay sao.

" Ngài... hay uống cà phê ở đây à?"

Cậu hỏi hắn

Rồi bất chợt ông chủ tiệm đã chen vào cuộc đối thoại của hai người

" Tôi xin lỗi nhưng mà cà phê của hai người đây"

Hắn cầm ly cà phê rồi đưa mắt nhìn cậu

" Không. Tôi chỉ tình cờ ghé ngang qua thôi. Đã có cà phê rồi thì tôi xin phép đi trước."

Lần này cũng không khác gì lần gặp mặt trước kia, hắn vẫn bỏ đi như vậy. Cậu thì cũng vẫn mãi nhìn bóng lưng khuất dần sau màn đêm ấy. Bóng lưng to lớn nhưng lại mang một vẻ u sầu đếm phiền muộn, nó khiến cho cậu nhớ mãi không thôi.

__________

Mới đây mà đã tới ngày sinh nhật con gái của ngài bá tước. Thời gian trôi nhanh thật...

Cậu vốn là người không thích nơi đông đúc, nhưng ngài ấy đã mời thì không thể không tham dự nên cậu cũng đành cắn răng chịu đựng mà đi. Dù việc có bận thế nào đi chăng nữa thì cũng nên ghé một chút. Hôm nay cậu diện một bộ âu phục đẹp đẽ, bước ra khỏi nhà, đi lên chiếc xe đen sang trọng của mình mà chạy thẳng tới chỗ buổi tiệc.

Khi tới nơi, như một thói quen, cậu đi xung quanh để chào hỏi các vị khách quý ở đó. Cậu thật sự không thích giới quý tộc này chút nào, trước mặt thì cứ nói những lời mật ngọt, sau lưng thì lại dùng vô số thủ đoạn để triệt hạ lẫn nhau. Thật là giả tạo.

Mà chào hỏi những vị khách quý vừa xong thì có tiếng giày" lộp cộp" vang vọng khắp căn phòng. Nó xuất phát từ trên phía cầu thang kia, tiếng động này quen thuộc tới nỗi khiến cậu phải quay người lại mà nhìn, lại là hắn - Vante.

Ngài bá tước này cũng đã bảo rằng sẽ có một người nghệ sĩ opera tới và biểu diễn cho họ nghe thì ra người nghệ sĩ mà ngài bá tước cứ tâm tắc khen chính là ngài Vante đây, nhưng sao gã ta lại không nói thẳng tên hắn ra chứ, ở đây không có ai là không biết tới hắn cả.

Vẻ đẹp của hắn làm cho mọi người khắp căn phòng phải say mê, hắn ta đẹp như loài hoa Immortel vậy, luôn đẹp đẽ và trường tồn giữa một xã hội khắc nghiệt. Nhờ vẻ đẹp hoàn mĩ đó mà cái tên Vante bỗng nổi lên như một hiện tượng ở thập niên 90 lúc bấy giờ. Bây giờ cũng thế, không ai còn xa lạ gì khi nhắc đến tên của hắn cả.

Cũng giống như lần ở nhà hát trước đây, hắn lấy một hơi thật sâu và cất tiếng ca. Giọng hát ấy có vẻ từ lâu cậu không nghe rồi, nhưng khi nghe lại thì những cảm xúc vui buồn đều ùa về. Thật là hay quá, cứ muốn ở đây nghe mãi thôi....

Cậu đứng một mình trong góc phòng, thưởng thức giọng hát trời phú của hắn. Giọng hát ấy đã chạm sâu vào trong trái tim cậu. Sâu đến nỗi không thể tháo bỏ được.

Có nhiều người đồn rằng ngài Vante ấy không phải là con người, hắn là " đứa con bị vị thần bỏ rơi". Vì không những có giọng hát da diết mà cả vẻ đẹp của hắn cũng như trong tranh bước ra vậy, hắn tài năng ở khắp mọi mặt, hắn giàu có, biết hát, biết hội hoạ. Nên lời đồn đó cũng lâu dần thấm sâu vào tiềm thức của người dân nơi này .

Buổi biểu diễn kết thúc, hắn cũng bắt đầu nhập tiệc. Cậu cố ý đứng trước mặt hắn thế nhưng hắn đã lướt ngang qua cậu mà không thèm để lấy một cái liếc mắt. Lòng cậu nặng trĩu, đau đớn tột cùng, tuej nhủ với lòng rằng chẳng phải là chưa quen biết nhau nhiều hay sao, có khi hắn còn không nhớ tới cậu nữa mà . Thế nhưng sao lại đau thế này

Cậu bước vội ra ngoài chỗ buổi tiệc, ngồi một mình trên chiếc ghỗ ngoài sân vườn, cô đơn mà tự an ủi chính bản thân mình.

Khoé mắt bỗng cay cay, từng giọt nước mắt lăn dài trên má cậu. Cậu thấy đau lòng quá, lồng ngực như siết lại, tâm trạng hỗn loạn như bầu trời mùa thu tháng chín

Nhưng vì sao cậu lại khóc..? Phải chăng vì hắn đã lạnh lùng bước qua cậu hay do sự thật nhẫn tâm từ tình yêu của cậu dành cho hắn trong cái xã hội này lúc bấy giờ.

Bầu trời tháng chín năm ấy, mưa rơi không ngừng chẳng để hở chút ánh nắng mai nào. Giữa cái xã hội lạnh nhạt tàn khốc ấy, ai cũng biết rằng hắn khiến cậu tìm lại được tình yêu của mình nhưng còn hắn thì sao? Chỉ lạnh nhạt bước qua đời cậu xem cậu như người lạ hay sao, dù gì cũng đã quen biết từ trước mà, hà cớ sao lại có thể nhẫn tâm như vậy cơ chứ.

_____________

' Ngài Vante hỡi, liệu ngài có nghe thấy không, bầu trời đang đổ những cơn mưa nặng nề, trút xuống hiên nhà như những tổn thương đau đớn mà em đang phải gánh chịu, em đau lòng quá ngài ơi'

____________ End _____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com