~ Tập 19 ~
TH: Phu nhân xem phòng này có vừa ý phu nhân không (mở cửa)
JK: (Nhìn) đơn giản nhưng đẹp, vậy anh ở phòng nào
TH: (Cười)
JK: Sao lại cười (khó hiểu)
TH: (Giơ nhẫn lên) chúng ta là vợ chồng đấy
JK: Ý anh là anh cũng ngủ phòng này
TH: Nếu phu nhân không thích thì tôi ngủ phòng khác cũng được
JK: Vậy anh ngủ phòng khác đi
TH: Hự sát thương thật đấy
- Cậu cười nhẹ rồi đi ra ban công ngắm nhìn cảnh đẹp, anh đứng bên cạnh cậu
JK: Thời tiết đẹp quá
TH: (Ôm eo cậu) vẫn không đẹp bằng phu nhân đâu
JK: N-nói linh tinh gì vậy (ngại)
TH: Tôi nói thật mà, thật sự rất..
JK: (Chặn miệng anh) đừng nói nữa
TH: (Cầm tay) phu nhân ngại sao
JK: Ai thèm ngại (lảng tránh)
TH: Biểu cảm của phu nhân thành thực hơn đấy
JK: A-anh tránh ra (đẩy)
TH: (Giữ) phu nhân mà đẩy tôi ra là tôi tủi thân lắm đấy
JK: Thì kệ anh chứ
TH: Thật là vô tình mà
- Anh gục mặt trên vai cậu, cậu đang định nói gì đó thì cảm nhận được cổ bị cắn nhẹ
JK: (Đẩy mạnh) yah anh làm cái gì vậy
TH: Đánh dấu chủ quyền thôi (liếm môi)
JK: A-anh biến thái (bỏ đi)
TH: Giận dỗi cũng đáng yêu nữa (cười)
- Sau đó anh cứ lẽo đẽo đi theo cậu miệng như cái máy nói khiến cậu nhức hết não
JK: Anh có thôi đi không, nói gì mà nói nhiều vậy
TH: Chỉ là muốn gần gũi hơn với phu nhân thôi mà (tủi)
JK: Anh.. haizz thôi bỏ đi
TH: (Ôm cậu) phu nhân như này phải giữ chứ sao bỏ ra được
JK: Sến súa quá đấy
Reng reng reng
TH: Alo
Sung Min: Chủ tịch nên đi làm rồi
TH: Tôi biết rồi (cúp máy)
JK: Phải đi làm à
TH: Ừm, phu nhân nhớ tôi thì đến công ty tìm nhé, tôi gửi vị trí cho phu nhân
JK: Ai thèm
TH: Tôi thèm, gặp lại phu nhân sau nhé
- Anh thơm nhẹ vào má cậu rồi bỏ đi, cậu nhìn theo bóng lưng anh cười mỉm đầy tâm tình
•Tại trung tâm thương mại
JK: Thật là đưa mình đi mà không thèm chuẩn bị đồ
👤: 你好,我可以认识你吗?
{Xin chào, có thể làm quen bạn được không?}
JK: Sorry, no need
{Xin lỗi, không cần đâu}
👤: 对不起,打扰你了
{Xin lỗi vì làm phiền bạn}
JK: It's nothing
{Không có gì}
- Một vài người tới bắt chuyện với cậu nhưng cậu đều khéo léo từ chối, mua đủ đồ cậu liền quay về nhà
JK: Hay mình làm cơm mang đến công ty ta
•Trưa hôm đó
- Cậu xách hai túi cơm hộp đến công ty anh, để tránh việc khó khăn với ngôn ngữ nên cậu điện thẳng cho anh từ trước
JK: Vẫn chưa xuống sao
Sung Min: Kim phu nhân
JK: Cậu là ai
Sung Min: Tôi là thư ký của chủ tịch, chủ tịch bảo tôi xuống đón phu nhân, mời đi bên này ạ
JK: Cảm ơn cậu
- Sung Min đưa cậu đến thẳng phòng chủ tịch, do anh đang có cuộc họp quan trọng nên cậu đành ngồi ghế đợi
•Một lúc sau
JK: Họp lâu vậy à (nhìn đồng hồ) đi khám phá một chút vậy (đi ra ngoài)
👤: 那是新员工吗?好帅
{Kia là nhân viên mới à? Đẹp trai quá}
👤: 我不知道, 以前从未见过面
{Tôi không biết, chưa gặp bao giờ}
👤: 没有员工卡,不是公司员工
{Không có thẻ nhân viên, không phải nhân viên của công ty}
👤: 专心工作
{Tập trung làm việc}
JK: Có nên học một khoá tiếng trung không nhỉ
- Cậu cứ lang thang đi đây đi đó trời xui quỷ khiến lại đi đến nơi anh đang họp, đứng ngoài cửa còn nghe thấy tiếng của anh
JK: Căng thẳng vậy mình nên tránh đi thì hơn
Mae Shi: Cậu là ai, sao lại ở đây
JK: Cô là người Hàn à
Mae Shi: Liên quan gì đến cậu, cậu là gián điệp của công ty khác đúng không
JK: Tôi không phải, tôi đi loanh quanh cho đỡ chán thôi
Mae Shi: Cậu nghĩ tôi tin à, bắt cậu ta lại
- Vài nhân viên lao tới giữ chặt cậu nhưng cậu không phản kháng, Mae Shi liền lôi cậu vào trong phòng họp
Mae Shi: Tae em tìm được một con chuột này
TH: Jungkook? (Ngơ ngác)
Mae Shi: Anh quen à
TH: Vợ anh đấy
Mae Shi: V-vợ anh (bất ngờ)
JK: Thả tôi ra được chưa
Mae Shi: Xin lỗi, tôi không nghĩ cậu là vợ của anh Tae
JK: Chưa gì đã động tay động chân rồi
TH: Sao phu nhân ở đây (đi tới)
JK: Tôi đợi anh lâu quá nên đi loanh quanh xong bị tóm vào đây
TH: Để phu nhân phải đợi rồi, chúng ta về phòng thôi
Mae Shi: Còn cuộc họp
TH: Chiều họp tiếp
- Cậu quay người rời đi anh tí tởm chạy theo sau, mọi người nhìn theo cũng có chút bất ngờ
TH: Đống này là phu nhân nấu hết sao
JK: Không thì ai nấu
TH: Thơm quá (ngửi)
JK: Ăn thử xem
TH: Phu nhân có thể đút cho tôi không
JK: Anh bị què tay à
TH: Chỉ là muốn thưởng thức đồ ăn từ tay người nấu thôi mà
JK: Đây (đút)
TH: (Ăn) rất ngon
JK: Cô gái lúc nãy là ai
TH: Mae Shi ấy hả, em ấy là một người em thôi
JK: Chắc thân thiết lắm nhỉ
TH: Do bố mẹ hai bên quen nhau nên cũng khá thân
- Cậu không nói gì tập trung ăn, anh nhìn sắc mặt của cậu liền nảy ra ý trêu đùa
TH: Phu nhân đang ghen sao
JK: Tôi ghen cái gì
TH: Mae Shi
JK: Cô ta thì liên quan gì đến tôi
TH: Biểu cảm của phu nhân lộ rõ kia kìa
JK: (Quay chỗ khác) nhìn nhầm rồi
TH: Yên tâm tôi và Mae Shi chỉ là anh em bình thường thôi
JK: Cũng đâu có huyết thống
TH: Còn bảo là không ghen
JK: (Nhét thức ăn vào miệng anh) lo ăn đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com