Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

my world, with you, and without you.


một buổi chiều mùa hạ, tôi đã gặp em.

em đẹp, em ngây thơ đến vô cùng.

tôi thương em từ khoảnh khắc ấy.

hai ta đã cùng nhau đi chơi.

dưới chân đồi, em đuổi theo những đốm đom đóm lập lòe.

bên bờ biển, em đuổi theo những con sóng đầu bạc.

tôi lặng im, nhìn theo dáng hình em.

em đã đuổi theo đom đóm và sóng,

còn trái tim tôi đã đuổi theo em.

đêm hôm ấy, em và tôi đã ngồi bên đống lửa trại.

hai giọng, một của em, một của tôi, hòa lẫn vào nhau, những bài hát tuyệt đẹp ấy.

rồi em cũng thương tôi.

câu nói ngượng ngùng của em ngày hôm ấy, tôi vẫn còn nhớ rõ.

em và tôi, thành một cặp, thành "chúng ta".

thế giới của tôi, có thêm em.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

em đã bảo với tôi, em rất yêu chuông gió.

em còn bảo, tiếng kêu của nó khiến em thấy thư thái và dễ chịu.

em nói muốn ngôi nhà của chúng ta treo chuông gió.

tôi đã đáp ứng nguyện vọng của em.

trước căn hộ của chúng ta, một chiếc chuông gió đã được treo.

ngày ngày, tiếng chuông leng keng, leng keng.

em vui, tôi cũng vui.

thế giới của tôi, có thêm chuông gió.

---------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------

tôi yêu thích cà phê vô cùng.

buổi sáng của tôi không thể thiếu một tách cà phê đen.

em không thích cà phê, em lại dành tình yêu của mình cho matcha.

mỗi sáng, hình ảnh đầu tiên tôi bắt gặp mỗi khi xuống bếp là em đang cầm chổi chasen đánh tan bột trà xanh trong cái chén nhỏ làm bằng đất.

cả gian bếp như được ướp trong mùi thơm thanh thoát của matcha.

tôi ngẩn ngơ nhìn em.

em ngẩng lên nhìn tôi, cười khúc khích, hai chiếc răng thỏ lộ ra dễ thương.

nụ hôn buổi sáng nào của em và tôi đều thấm đượm vị ngọt xen lẫn chút chát ấy.

thế giới của tôi, có thêm matcha.

---------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

em yêu thích môn nghệ thuật nhiếp ảnh.

hình ảnh đầu tiên về em, đối với tôi, là hình ảnh một người con trai, trên tay lăm lăm chiếc máy ảnh,  cứ đi được vài bước là lại dừng lại ngắm nghía chụp choẹt.

hồi chưa quen nhau, em một mình đi khắp nơi hành nghề.

bây giờ, em lôi cả tôi đi cùng.

em và tôi rong ruổi khắp hàn quốc, đến những địa danh, điểm du lịch nổi tiếng, rồi đến những nơi hẻo lánh, ít người biết.

một ngày, tôi xem bộ nhớ máy ảnh.

ảnh phong cảnh thiên nhiên có, ảnh con người có.

ảnh chụp tôi có.

ảnh chụp tôi rất nhiều.

tôi ở jeju.

tôi ở ilsan.

tôi ở đồi trà boseong.

tôi ở khu chợ gwangjang.

còn có nhiều bức ảnh mà tôi cũng không biết em ấy đã chụp lúc nào.

ảnh chụp tôi say xỉn ở quán rượu, mặt đỏ lựng, miệng ngoác rộng.

ảnh chụp tôi háo hức khi mua được túi cà phê thượng hạng.

có những bức ảnh chỉ là góc nghiêng bình thường của tôi, chụp ở nhà của hai đứa.

bộ nhớ máy sắp đầy rồi.

thiệt tình, thằng nhóc này, anh thì có gì đáng chụp chứ.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

em ốm nặng.

tôi ngồi bên giường bệnh, khẽ nắm lấy tay em.

em vẫn vui vẻ tâm sự với tôi nhiều điều.

sau khi khỏi bệnh, em sẽ pha cà phê cho tôi mỗi sáng.

sau khi khỏi bệnh, em sẽ cùng tôi đi khắp nơi.

sau khi khỏi bệnh, chúng ta sẽ đi vòng quanh thế giới.

"sau khi khỏi bệnh, nhất định em sẽ kết hôn chính thức với anh!"

em đã hứa với tôi như thế.

tôi đã tin em, đã đặt hy vọng vào một phép màu.

mỗi ngày, tôi đều cầu nguyện.

mỗi ngày, em đều cười với tôi, an ủi tôi, tôi có thêm sự tin tưởng vào em.

tôi đã nghĩ, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi.

nhưng em đã thất hứa.

phép màu đã không xảy ra.

em đã đi, vào một buổi chiều hè.

ngày hôm đó, là ngày kỉ niệm ba năm yêu nhau của chúng ta.

ngày tôi có được em, đau đớn làm sao, lại cũng là ngày tôi vĩnh viễn mất đi em.

---------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

mùi matcha vang lên trong căn bếp trống.

tôi dùng cây chổi chasen cũ của em, đánh tan bột matcha trong chiếc chén ngày xưa em từng dùng.

tôi bắt chước điệu bộ của em, bắt chước theo từng động tác của em.

chén trà đắng nghét.

em đi rồi, mang luôn mùi vị ngon ngọt thân quen đi.

---------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

tôi đã hẹn hò với một cô gái.

để quên em đi.

cô ấy đã đến thăm ngôi nhà từng là của chúng ta.

cô ấy không thích chiếc chuông gió tôi và em treo trước cửa nhà.

"em không thích chuông gió, chúng phiền lắm"

tôi không thể bỏ đi kỉ vật của em.

tôi đã chia tay cô gái ấy.

nhưng dạo này, tiếng chuông leng keng mà từ trước đến giờ vẫn luôn trong trẻo và ngập tràn niềm vui ấy, không còn ý nghĩa gì nữa rồi.

tôi tự hỏi, việc giữ lại nó còn có ích gì không?

cuối cùng, tôi cũng đã gỡ nó xuống.

thiếu em, tôi lại đánh mất thêm một thứ khác rồi.

---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------

tôi ốm.

bác sĩ bảo, não của tôi có vấn đề.

bệnh gì nhỉ?

tôi chỉ nhớ, mỗi ngày mình đều phải nằm trên giường bệnh.

xung quanh tôi toàn một màu trắng, không gian sặc mùi thuốc sát trùng.

mỗi ngày, tôi đều ngắm nhìn một bức ảnh.

ảnh chụp tôi, và em.

hình ảnh của em là thứ duy nhất tôi còn nhớ.

em đẹp, em thuần khiết và ngây thơ lắm, với hai chiếc răng thỏ cùng mái tóc mượt mà.

tên em là...

gì vậy nhỉ.

tôi nhìn lại vào bức ảnh.

đây là tôi.

bên cạnh là... một người khác.

em là ai thế?

tôi không biết, và không nhớ. 

đột nhiên, nước mắt tôi chảy ra ròng ròng.

em quan trọng với tôi lắm phải không,

sao tôi không nhớ gì cả vậy?

dáng hình này đã từng là tất cả của tôi phải không,

sao nó không gợi lại cho tôi bất cứ kí ức nào?

không, mày phải nhớ lại. mày phải nhớ lại dáng hình này thuộc về ai.

căn bệnh chết tiệt, dù tao cũng quên luôn mày là gì.

nhớ lại đi, nhớ lại đi.

nhớ...

nhớ gì vậy nhỉ?

nước mắt vẫn tuôn ra như suối, và giờ, tôi đã không còn biết gì.

---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------

này, người mà tôi đã quên kia.

tôi không còn nhớ cậu là ai,

nhưng liệu chúng ta gặp mặt ở kiếp sau,

tôi sẽ không quên cậu chứ?

---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------

ngày hôm sau, người ta thấy anh nằm giữa một màu đỏ, bên cạnh là con dao.

anh đã chết, vì người anh đã đánh mất.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com