Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi I - Chương 4: Rạp xiếc số hiệu 2-7

Tin nhắn trong điện thoại Taehyung rung lên bần bật, thành công làm Jungkook cau mày, khó chịu đá sang chân bàn của hắn một cái.

"Tắt nguồn điện thoại cho tôi học."

Kim Taehyung vốn đang tập trung giải đề, đến lúc bị bạn cùng bàn đánh động mới để ý điện thoại mình vẫn luôn rung. Hắn thò tay xuống ngăn bàn, sau đó ngẩng mặt quan sát mấy bàn trên một chút. Tiết Anh này giáo viên có việc bận nên chuyển thành tiết tự học, mặc dù nói đây là lớp trọng điểm, thế nhưng ở cái lứa tuổi mười bảy này, dường như đại đa số học sinh sẽ ngồi chơi điện thoại thay vì lựa chọn làm đề.

Nhưng để điện thoại hắn rung lên tới mức này thì chỉ có một trường hợp: nhóm chat lớp 2-7 đang bị khủng bố mà thôi.

Taehyung đặt bút xuống, định bụng mở lên xem thử, quả nhiên không ngoài dự liệu, trên màn hình hiển thị ngay biểu tượng 99+ tin nhắn.

[Jiyoon]: Không thể tin được! Thật không thể tin được, ác khuyển này lại có thể xinh trai như vậy. Cậu ấy không phải chó dữ, mấy cái giai thoại kia chắc chắn là đặt điều nói bậy, còn nếu không thì chính là thiên thần sa ngã! Tôi không tin bé bot ngoài đời thực mà mười bảy năm nay tôi mới có dịp chiêm ngưỡng có thể làm ra những chuyện thất đức vô nhân tính như vậy đâu!

[Jimin]: Cậu đó, bớt tự bổ não lại. Thêm cả ngừng trông mặt mà bắt hình dong. Để tôi kể cho mấy người nghe, tối hôm kia tôi đã gặp cậu Jungkook này ở sân bóng rổ rồi.

[Minho]: Đùuuu, kích thích thế cơ à? Mới ban nãy thấy cậu ta bước vào, tôi hoàn toàn bị sốc. Cái câu cao to đen hôi của thằng đần nào lớp mình thốt ra ấy, thực sự sai quá là sai. Nhưng mà cậu bạn mới ban nãy giới thiệu đơn giản quá, nhìn biểu cảm lẫn giọng điệu đều lạnh lùng, hay là do cậu ấy rụt rè nhỉ? Park Jimin mau kể đi, để tôi xem có đúng như huyền thoại chó dữ hay không.

[Jiyoon]: Minho, tôi nghĩ nếu nhớ ra được vài thứ thì mặt cậu có lẽ là hơi đau đấy.

[Jimin]: @Minho cậu đúng thật là trùm tự huỷ, có cần tôi giúp cậu nhờ trích xuất camera không?

[Minho]: ???? Mấy cậu đang nói cái quỷ gì thế?

[Yoo Mi]: Thằng đần mà cậu đề cập chính là cậu hơn một tiếng trước đó.

Jung Minho bất giác tự mình tua lại mấy lời thoại ngu xuẩn của bản thân trước khi có chuông reo vào lớp. Còn chưa kịp nhục mặt, đã thấy nàng lớp phó Yoo Mi gửi hẳn một đoạn âm thanh vào trong nhóm.

[Nếu là chó dữ thì tôi cho rằng cậu Jeon đó phải là tên cao đến hai mét, da đen viêm cánh, tóc tai lởm chởm, mồm giống bát hương, cơ bắp cuồn cuộn hoặc cực kì phát tướng, mặt kênh kiệu lại hư hỏng, đã thế áo quần còn xộc xệch, bộ dạng giang hồ vất vưởng, người ta chưa kịp động đến đã nhe nanh múa vuốt muốn gây gổ chỉ vì muốn giải toả sự buồn chán của bản thân!]

Kim Taehyung đang đeo tai nghe, lọt tai toàn bộ đoạn ghi âm không nhịn được liền phụt cười một tiếng.

Jeon Jungkook thầm liếc sang bên cạnh, ánh mắt bắn đi rõ là đang kỳ thị.

"Tên dở hơi này tự nhiên cười cái khỉ gì? Tự kỷ à?"

Khung trò chuyện lớp vốn là một thứ rất rất khôi hài, bởi vì giống như sợ mọi người không có cơ hội nghe ghi âm, bạn cùng bàn cũ của hắn tên Yoo Mi lại tiếp tục gõ toàn bộ nội dung lại từ đầu.

[Yoo Mi]: "Nếu là chó dữ thì tôi cho rằng cậu Jeon đó phải là tên cao đến hai mét, da đen viêm cánh, tóc tai lởm chởm, mồm giống bát hương, cơ bắp cuồn cuộn hoặc cực kì phát tướng, mặt kênh kiệu lại hư hỏng, đã thế áo quần còn xộc xệch, bộ dạng giang hồ vất vưởng, người ta chưa kịp động đến đã nhe nanh múa vuốt muốn gây gổ chỉ vì muốn giải toả sự buồn chán của bản thân!"

Nguyên một tràng dài như vậy, quả là một sự cống hiến không biết mỏi mệt. Xem ra chỉ có rạp xiếc chạy bằng cơm Jung Minho mới khiến nàng công chúa xinh đẹp của HYBE phải thể hiện cái khía cạnh rất đỗi tinh nghịch này.

[Jiyoon]: Bốp bốp bốp, ô mai ca, tôi nghe thấy tiếng vả mặt cực kỳ kêu ở đâu đây~ Cho cậu chừa đấy, ai bảo ban nãy dám kiếm chuyện với tôi?

Jung Minho cảm thấy hai bên lỗ tai giống như xì ra khói tàu.

[Minho]: Đệt, cậu là biến thái đúng không Han Yoo Mi, ngay cả tôi nói cái gì cũng ghi âm lại là sao?

[Yoo Mi]: Mượn lời của Jimin, cậu đừng tự bổ não nữa. Lúc đó tôi đang ghi âm lại phát âm tiếng Anh của mình nên tiện bề thu lại hài kịch mà thôi.

Hiện trường chết nhục của Jung Minho có đủ cả nhân chứng vật chứng, y hết đường bao biện, chỉ đành lái sang chủ đề khác cứu vớt lại mặt mũi cho bản thân.

[Minho]: Chuyện xui rủi đâu ai muốn mấy bồ ơi.

[Minho]: Nhưng mà Jimin nói tiếp đi, tối hôm qua cậu gặp Jungkook rồi thế nào nữa?

[Jimin]: À. Rất kinh dị, cậu ta thả một con chó dài hơn cả chân tôi rồi rượt tôi chạy té khói.

[Jiyoon]: Này này từ từ đã, hình như bất cứ là thứ gì thì cũng dài hơn chân cậu mà?

[Jimin]: (icon con mèo hung dữ)

[Jimin]: Ê, nhờ tí. Ai đá con nhỏ này ra khỏi nhóm có được không? Tôi hại não lắm rồi.

Từ một góc nhỏ nào đó, lớp trưởng Yoo Dae Hyun bỗng chốc phóng ra với tốc độ doạ người.

[Dae Hyun]: Các muội chịu khổ một chút, Hwang Jiyoon hắn ta chính là cẩu hoàng đế.

Những câu đối đáp trong tập thể khôi hài quá độ, Kim Taehyung bấm bụng cố gắng không để cho bản thân lăn ra cười ầm. Kiềm chế là như vậy, thế nhưng chẳng thể qua mắt nổi đồ tể nhỏ ở bên cạnh hắn, Jeon Jungkook bị làm phiền quá độ, dứt khoát ngồi nhích sang một bên, trong lòng tự nhẩm bản thân không được chấp kẻ thần kinh bị trục trặc.

[Minho]: @Dae Hyun, hoàng hậu nương nương, chẳng lẽ Người là trung cung lại không có được quyền quản trị viên từ tay cẩu hoàng đế hay sao?

[Dae Hyun]: Bổn cung từ lâu đã thất sủng, hiện tại trong tay có danh nhưng vô phận, các muội không thể lay chuyển tâm cẩu hoàng đế, chi bằng hãy thử tìm sự giúp sức của thái hậu xem sao?

Nhóm lớp lập ra dưới tay Hwang Jiyoon, từ trước đến nay chỉ có duy nhất hai quản trị viên là cô và nam thần. Điều này cũng có nghĩa hoàng thái hậu mà đám khỉ kia đề cập chính là nam thần hạng nhất kiêm luôn anh chồng quốc dân của các chị em toàn trường HYBE - Kim Taehyung.

[Minho]: @Taehyung, khẩn cầu thái hậu nương nương hãy kick ngay cẩu hoàng đế.

Đoạn mới nhất của tin nhắn đã có mấy người gửi meme quỳ lạy, Kim Taehyung chống cằm lên bàn tay, cùi chỏ tì lên mặt bàn, một tay ở dưới ngăn bàn bấm phím trả lời họ.

[Taehyung]: Không kick. Bớt tâm thần lại, Jimin kể tiếp đi.

[Jiyoon]: Hạ hạ hạ, đã nói rồi mà, trẫm chính là thiên tử, quyền lực tối cao.

Park Jimin bị cẩu hoàng đế chê là chân ngắn, chưa kịp hết cay cú đã phải nhớ ra nhiệm vụ kể chuyện, liền mau chóng tiếp tục chủ đề.

[Jimin]: Đúng rồi, chính là Jeon Jungkook, cậu ta thả con chó nhìn y hệt chó săn rượt tôi chạy sấp mặt. Con chó đấy chắc chắn đã ăn phải thứ đồ không sạch sẽ. Bởi vì rõ ràng tôi chả làm gì nó cả, nó lại cứ nhè mỗi một mình tôi mà đuổi trong khi nam thần của mấy cậu còn đứng lù lù đấy không kịp chạy, sau đó nó lại còn chồm lên đớp vào mông tôi một phát điếng người!

Quả thật là hết chịu nổi, một vài bạn học lưng đã hơi run lên, rõ ràng đang cảm thấy câu chuyện truyền thuyết ác khuyển thả chó cắn người tuyệt đối không hài hước bằng việc Park Jimin bị con trai cưng của Jungkook ngọt ngào tạp vào mông một cái.

[Jimin]: Mấy người cười cái gì? Đáng cười lắm à? Đậu má tôi thề là lúc đó tôi đã muốn hẹo luôn cho bớt nhục rồi. Từng này tuổi còn bị chó cắn vào mông. Thực sự quá mất mặt! Đã không thông cảm cho bạn học thì thôi đi, lại còn cười. Mấy người có tin tôi nhờ Jungkook đem chó đến cắn mấy người tơi tả luôn không!?

[Jiyoon]: Ái phi cứ việc, còn chuyện cậu có dám mở lời với Jungkook hay không thì đó vẫn còn là một ẩn số.

[Dae Hyun]: Nhưng tôi hơi thắc mắc một chút, tại sao cậu ấy lại thả chó cắn mấy cậu? Chẳng lẽ tự nhiên lại như vậy à? Các cậu mới gặp Jungkook lần đầu thôi mà? Chuyện này nghe có chút vô lý ấy nhỉ? Tôi thấy cậu ấy đâu giống một người hay tuỳ tiện gây sự?

[Yoo Mi]: Tôi cũng hơi thắc mắc.

[Jimin]: Ừ thì đúng là không phải tự nhiên. Tôi chỉ nói là con chó của cậu ấy tự nhiên cắn tôi dù tôi không làm gì nó thôi.

[Minho]: Thế là vì sao?

[Jimin]: Là Taehyung chơi bóng hăng quá lỡ tay nện bóng vào đầu cậu ấy.

[Jimin]: Còn tiện làm cho hộp sữa cậu ấy cầm bị bục rồi văng tung toé lên đầu với mặt cậu ấy luôn...

[Yoo Mi]: ...

[Yoo Mi]: Tôi cảm thấy không tiện lắm đâu...

[Taehyung]: Thực sự không cố ý mà, tại hạ biết sai rồi nhưng Jungkook đại nhân không muốn bỏ qua.

Kim Taehyung chột dạ nhắn lên nhóm lớp, ngay sau đó đã nhận được một vài hồi âm.

Nhưng hình như không giúp hắn nếm được mùi vị tích cực.

[Minho]: Hạng nhất à, ban nãy tôi thấy Jungkook có dán băng cá nhân trên trán. Tôi cảm thấy cậu đập hỏng đầu người ta mà sáng hôm nay vẫn còn lên lớp được đã là may mắn lắm rồi.

[Dae Hyun]: +1 kim cương quan điểm.

[Jiyoon]: @Taehyung, Jungkook không bỏ qua cho cậu à?

[Taehyung]: Không...

[Jiyoon]: Chà, vậy thì cậu ấy cũng hơi khó tính thật.

[Jiyoon]: Nhưng mà đáng đời cậu, phải tôi gặp ai làm sữa văng tung toé lên đầu như vậy thì tôi cũng không tha.

Nét mặt Kim Taehyung ngay lập tức sa sầm.

Cái lũ nghịch tặc này!

Không khí lớp tương đối sôi nổi, ít nhất thì trong lòng cả lớp ở hiện tại, cậu bạn họ Jeon cũng không phải là loại người sẽ vô duyên vô cớ đi gây sự với người khác. Lời đồn suy cho cùng thì vẫn là lời đồn, gặp được ai đó dính liền với tai tiếng thì khi chỉ vừa mới nghe qua, ai ai cũng sẽ vô thức mang trong mình phòng bị. Đó cũng chỉ là lẽ thường tình mà thôi.

Thế nhưng, dựa vào cách hành xử sau khi chung sống trong một tập thể, mới có nhiều cơ hội thấy rõ sự khác biệt giữa người và người. Đối với loại tin đồn bạn học mới vướng phải, kẻ bị cho là khờ dại sẽ mạo hiểm mà đâm đầu trải nghiệm, người luôn được ca tụng là thông minh sẽ chỉ một mực tin vào rồi lánh xa mà thôi.

Đôi khi, ai đó sẽ lựa chọn nằm trong vùng an toàn của kẻ thông minh, thế nhưng đối với cái tuổi hay quên và chẳng chút âu lo, sự ngây thơ trên vạt áo đồng phục hay mùi mực nồng đọng trên trang giấy trắng, sẽ luôn luôn thành toàn cho nụ cười từ những tâm hồn bồng bột mà vội vã tràn trề sức sống, tô màu lên năm tháng thanh xuân đầy nhiệt huyết đang dần dần chạm tới ngưỡng trưởng thành.

Đối với lớp bảy năm hai mà nói, Jeon Jungkook ở đây như thế nào có lẽ mới là chuyện quan trọng.

Tiết tự học môn Anh chẳng qua bao lâu đã kết thúc, Yoo Dae Hyun lên bục giảng, kiềm chế lại đám bạn chung lớp đang chuẩn bị có tư tưởng vượt rào leo cửa sổ phắn đi tìm người yêu vào giờ ra chơi. Y gõ gõ bàn một lúc, sau đó liền thông báo kế hoạch trường đưa ra.

"Surprise! Các muội hãy nghe ta thông báo một chút. Chúng ta đã sắp kết thúc tháng này đến nơi rồi. Như các muội đã biết, vào cuối tháng như mọi năm, cả ba khối đều có bài thi định kỳ. Thời gian thi là thứ hai tuần tới, vẫn như cũ chín môn Toán, Lý, Hoá, Văn, Anh, Sinh, Sử, Địa, Giáo dục đạo đức. Thân là hậu phi, các muội đừng làm buồn lòng ta. Đặc biệt là môn Anh, mặc dù hoàng cung của chúng ta là lớp tự nhiên, thế nhưng các muội đừng để bị đám người bên lớp trọng điểm số hai vượt điểm trung bình tận ba mươi sáu điểm như lần kiểm tra chất lượng đầu năm có được hay không? Các muội học hành như thế này, ta thân là trung cung cảm thấy thực đau khổ, hoàng đế và thái hậu cũng không cứu nổi các muội đâu. Làm ơn chấn chỉnh lại đi, tên cẩu nô tài bên lớp ba đã cười vào mặt bổn cung từ năm ngoái đến năm nay luôn rồi đó!"

Lớp 2-7 là lớp áp chót điểm trung bình môn Anh, đẹp mặt ở chỗ chỉ nhỉnh hơn lớp bét khối vỏn vẹn có một điểm, mà lại thua lớp mũi nhọn tận hơn ba mươi. Một lớp đứng đầu về tự nhiên nhưng mặt ngôn ngữ lại bết bát, thật may xét trên tổng trung bình trọn gói họ vẫn đang hạng một, tất cả là nhờ những bộ môn còn lại gồng gánh muốn hỏng cột sống. Trên dưới cái tập thể chẳng giống ai này, chỉ có một vài người như Jiyoon hay Taehyung là học đều được cả tự nhiên và xã hội. Yoo Dae Hyun thực sự lo lắng cho số phận của lớp mình, y còn chưa rõ lực học của cậu bạn mới họ Jeon đến đâu, nếu như nằm trong đại đa số những mầm mống tai ương kia, biết đâu có ngày họ cùng nhau dạo chơi xuống cuối khối luôn không chừng.

Yoo Dae Hyun thở dài một hơi, dù có làm gì đi chăng nữa thì có lẽ cũng chẳng thể xoay chuyển đại cục được nữa rồi.

"Còn nhớ khẩu hiệu của lớp bảy năm hai không?" Yoo Dae Hyun hỏi.

"Không đói Văn Hoá, không yếu Sinh Lý! Toán là mẹ, Ngoại Ngữ là cha, thành tâm đi thi ắt sẽ nghịch thiên cải mệnh!"

Một loạt ở dưới ào ào hô lên, ngay cả Jeon Jungkook cũng phải giật mình trước kiểu slogan khác người nọ. Cậu cảm thấy nơi này so với lớp học trọng điểm, rõ ràng giống với rạp xiếc trung ương hơn gấp bội phần.

Lại liếc qua kẻ thù làm mất sữa chuối phiên bản giới hạn kiêm luôn bạn cùng bàn của mình, rồi nghĩ đến kiểu đối đáp ngứa đòn: "Ba mẹ tôi không sinh đứa em gái nào cho tôi cả.", Jungkook liền hiểu ra, như thế nào là bệnh điên có thể lây qua đường tình bạn.

Kim Taehyung biết rõ trước khi thi cả lớp mình sẽ luôn luôn làm ba cái trò thiểu năng, cho nên nhất quyết gục xuống bàn đem cái ót của bản thân ngắm nhìn thiên hạ. Thế nhưng chẳng qua được mấy phút yên ổn, hắn cảm thấy da thịt mình như sắp bị tia laze đục lỗ. Rùng mình ngẩng đầu lên khỏi phản gỗ, Taehyung nhìn sang bạn cùng bàn vẫn luôn đem vẻ mặt oán hận cả thế giới soi xét mình chằm chằm như chủ xích chó không muốn thả, trong lòng tràn ngập biết bao nhiêu là khó hiểu.

"Này cái đôi ở dưới kia!" Yoo Dae Hyun cuộn lại sách giáo khoa, gõ gõ vào bàn giáo viên, chỉ xuống bàn cuối: "Đừng nhìn nhau đắm đuối như thế. Hai cậu còn ngắm đối phương được tận mấy năm trời, bây giờ đang là thời gian hô khẩu hiệu thì đừng có mất tập trung, biết chưa?"

Nói đoạn, y lại thao thao bất tuyệt với cái khẩu hiệu thiểu năng đã tồn đọng từ ngày còn năm nhất trung học.

"Nào, bạn mới Jungkook, cậu đọc theo tôi: Không đói Văn Hoá, không yếu Sinh Lý! Toán là mẹ Ngoại Ngữ là cha, thành tâm đi thi ắt sẽ nghịch thiên cải mệnh! Hai ba!"

Jeon Jungkook sau khi nghe được câu nói đánh động đầu tiên của lớp trưởng thì đã dời mắt khỏi Kim Taehyung, ánh nhìn chứa chan cơ man là thắc mắc: "Đắm em gái cậu. Con mắt nào của cậu trông thấy tôi nhìn tên dở hơi này đắm đuối?". Thế nhưng, cho đến khi Dae Hyun phát ngôn ra câu thứ hai và yêu cầu cậu đọc theo, Jeon Jungkook chẳng hiểu vì sao đã thu lại mấy lời định chửi, sau đó mấp máy môi, trong lòng thầm mắng thiểu năng một trăm lẻ một lần.

"K-Không đói Văn Hoá, không yếu Sinh Lý... Toán là mẹ, Ngoại Ngữ là cha, thành tâm đi thi ắt sẽ nghịch thiên cải mệnh..."

———

*2-7: Lớp bảy năm hai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com