Hồi I - Chương 5: Đồ tể nhỏ quá sức lợi hại
Các thầy cô phụ trách xếp phòng thi dưới sự chỉ đạo của Ban giám hiệu, một trong số đó bao gồm cả Danh Hài. Danh Hài của HYBE, hoặc có thể gọi một cách khác là Kim Hề, tên thật là Kim Jihyuk. Lý do cho quý danh lẫy lừng này không có gì khó hiểu: chỉ cần đứng yên một chỗ, mọi loại biểu cảm phong phú của thầy đã đủ trở thành chuỗi phim tiếu lâm luôn rồi.
"Chủ nhiệm Ha, em Jeon Jungkook này thành tích ở trường cũ rất ổn định, nhưng nơi em ấy từng học cũng không phải một trường danh tiếng. Hiện tại chắc cô cũng chưa thể đánh giá được năng lực cụ thể của em ấy đến đâu. Nói như vậy thì Jungkook nên được xếp vào phòng thi nào đây nhỉ?"
Chủ nhiệm Ha trố mắt nhìn Kim Hề, có thể đọc ra được câu: "Thầy làm giám thị còn không biết thì tại sao lại hỏi tôi?" từ vẻ mặt cô.
Sự phân vân của Kim Hề kéo dài suốt một tuần lễ trời. Jungkook là học sinh lớp bảy, là lớp trọng điểm đầu khối, nếu xếp vào phòng quá thấp thì cả lớp sẽ mang tiếng. Còn đổi lại nếu như xếp vào phòng khu A, lỡ như không phù hợp năng lực, chỉ sợ sẽ xảy ra tình trạng không công bằng giữa các học sinh, từ đó sẽ không đánh giá được năng lực chính xác của Jeon Jungkook.
Đau đầu suy nghĩ là vậy, đến cuối cùng Kim Hề đã để cậu ngồi ở phòng thi khu C.
Lại nói, cũng đã qua vài ba hôm sống chung, ấn tượng của mọi người về Jeon Jungkook không có gì gọi là quá tệ. Ngoại trừ việc ít nói ra, ác khuyển chưa từng có động tác hành thích bạn cùng lớp.
Nhưng có lẽ bạn cùng lớp và bạn cùng bàn được cậu phân ra làm hai thái cực, cho nên nam thần ngồi bên cạnh vẫn thường xuyên bị cho ăn hành như cơm bữa mà thôi.
Nhiều đến mức toàn thể lớp 2-7 có trông thấy Jeon Jungkook chà đạp Kim Taehyung cũng đã cho rằng đó là chuyện hết sức bình thường.
Ngày đầu đến lớp, Jeon Jungkook buông tóc che trán, sau khi biết được bạn cùng bàn của mình là Kim Taehyung, buổi học kế tiếp cậu liền đổi sang kiểu mái 7/3.
Biết rõ Taehyung không thích cái nắng, ngày thứ hai đi học cậu cố tình đến lớp thật sớm, ngồi vào chỗ vốn là của hắn hai mươi bốn giờ trước, chừa lại phần bàn dễ bắt sáng nhất cả lớp cho nam thần kinh trong mắt cậu thoải mái đắm chìm.
Ở vị trí này, Kim Taehyung không những bị nắng chiếu tới vạ vật, mà ngay cả muốn nhìn đi đâu cũng vô cùng bất tiện, bởi vì chỉ cần hắn hơi động đậy một chút, tầm mắt đã va ngay vào cái băng cá nhân in đầy chữ f*ck dán trên trán bạn cùng bàn.
Nhân loại bây giờ còn cho phép sản xuất thứ băng cá nhân thất đức như vậy ư?
Cứ mỗi lần trông thấy thứ đồ đó trên người Jungkook, bông hoa tội lỗi trong lòng nam thần lại bắt đầu toả hương ngào ngạt.
Kim Taehyung biết mình sai, nhưng cụ thể là sai trầm trọng đến mức nào thì hắn vẫn ngẫm mãi không ra được. Jeon Jungkook mỗi lần đến lớp đều mang gương mặt sát khí đằng đằng mà nhìn hắn. Muốn nói hắn phiền phức thì sẽ đạp vào chân bàn một cái, được bạn học khác nhờ chuyển bài cho hắn thì thảy sang kế bên cái bụp, không quan tâm hắn có đang cầm cái gì nguy hiểm hay không.
Đỉnh điểm là một lần Kim Taehyung đang ngồi làm đề, chủ nhiệm Ha muốn gọi hắn lên văn phòng nhưng lại tránh làm phiền nên đứng ở cửa lớp nói lớn nhờ Jungkook dặn lại bạn cùng bàn. Mặc dù Taehyung tập trung, thế nhưng lời của cô hắn vẫn nghe được. Từ ban đầu căn bản không cần cậu đánh động, thế nhưng hắn lại vô cùng thắc mắc vì sao Jeon Jungkook đã vâng lời chủ nhiệm mà qua một lúc lâu vẫn không mở lời nói câu nào với mình.
Kim Taehyung thoáng nghiêng đầu sang kế bên: "Này bạn cùng bàn, cô Ha dặn cậu mà cậu lại không thông báo lại với tôi à?"
Đồ tể nhỏ một mặt đóng băng biểu cảm ném ánh nhìn sát thủ về phía hắn: "Cậu bị điếc sao?"
"..."
Park Jimin ở bàn trên không hẹn mà cùng Choi Woojin phụt cười một tiếng.
Trong lòng Kim Taehyung rủa ngàn câu: "Cười cái đầu các cậu!"
Mối thù bạn học Jeon dành cho nam thần sâu sắc hơn nhiều so với tưởng tượng của đám bạn cùng lớp hai người. Tất nhiên là không ai có ý định can thiệp vào chuyện của bọn họ, đa số các bạn chỉ đến bàn nói chuyện với Taehyung hoặc Jungkook, chẳng nhân tố nào dám may mảy thử thách lòng can đảm đề cập đến vụ án cậu nhỏ này bị nam thần nện bóng vào đầu.
Lần này Jungkook bị phân đến khu C, không khỏi khiến cho cả lớp bảy bất ngờ một trận. Bình thường học sinh thuộc lớp bảy tuy bị xáo trộn vẫn một trăm phần trăm ngồi ở khu A.
Chẳng lẽ học bạ của Jeon Jungkook là cuốn sổ đen không tìm ra ánh sáng? Cậu vào được lớp trọng điểm thật sự là nhờ đút lót hối lộ tiền hay sao?
Bị suy nghĩ này quấy phá, trước ngày thi tháng một hôm, vài ba người lớp 2-7 lân la tiến đến chỗ bàn cuối của ác khuyển và nam thần.
"Jungkook à." Jiyoon đá Woojin sang một bên, nhẹ giọng gọi.
"Hửm?" Jeon Jungkook không ngẩng đầu, ngòi bút chì vẫn mân mê trên đề tiếng Anh, tông giọng không thấp không cao, giống như robot được lập trình sẵn chức năng trả lời.
"Lần này bị chia đến khu C, cậu không muốn ý kiến với cô à?"
Lúc này Jeon Jungkook mới ngẩng đầu lên.
"Người xếp phòng là Kim Hề mà nhỉ? Chủ nhiệm hình như đâu can thiệp được?"
Jiyoon ngẫm đi ngẫm lại cũng thấy có lý, Choi Woojin đang đứng bên cạnh bèn lên tiếng hỏi thử.
"Nhưng ở khu C... cậu thực sự sẽ ổn chứ?"
Hai mắt thỏ chớp chớp liên tục: "Sao vậy? Khu C có vấn đề gì à?"
"Ơi là trời, em út ngây thơ của tôi ơi." Park Jimin dỏng tai nghe chuyện từ nãy đến giờ quay hẳn ghế xuống trực tiếp tham gia buôn dưa lê: "Khu C, là khu áp chót. Trường chúng ta phân loại phòng thi theo học lực, tất cả lớp mình đều ngồi ở khu A hết đó. Tôi không biết Kim Hề nghĩ thế nào mà lại bắt cậu đến khu C ngồi thi trong khi cậu học lớp trọng điểm. Nơi cậu thi có thể là cánh cửa dẫn đến địa ngục đấy út ơi, bởi vì khu C toàn đám nhà giàu mà não tàn thôi."
"Não tàn?"
"Đúng, là đám nhi đồng não tàn, kiêu căng hống hách, chỉ biết diễu võ dương oai. Học lực... thôi không cần nói cũng biết." Jimin than thở một hơi dài, cực kỳ thương cảm cho đứa em sắp bị đưa đến miệng cọp.
Jiyoon gật đầu phụ hoạ: "Đúng đó, hay cậu thử mở lời với chủ nhiệm đi, biết đâu lại xuất hiện kỳ tích, được đổi khu vực thi thì sao?"
Jeon Jungkook thoáng mở mắt lớn hơn một chút nhìn ba người bạn học trước mặt đang lo lắng cho mình. Đối với chủ đề này, hình như tên nam thần kinh ở bên cạnh cũng cảm thấy có chút hứng thú, bởi vì cậu cảm nhận được ánh mắt của hắn cũng đang kín đáo liếc qua.
"Không cần đâu, dù sao thì thầy ấy chưa biết được học lực cụ thể của tôi mà, xếp đến khu C cũng là bình thường."
"Nh-Nhưng mà nếu có đứa nào đấy bắt nạt cậu thì sao?"
"Lấy mạng nó là được."
"..."
Kim Taehyung ở bên cạnh chắc chắn đã lọt tai, hắn úp mặt xuống bàn nén cười đến khổ sở.
*
Kỳ thi tháng bắt đầu diễn ra, sáng hôm đó Jeon Jungkook ngồi trên bàn không cảm xúc chơi game trên điện thoại. Danh tiếng của cậu có vấn đề đến mức nào chính chủ hiển nhiên ý thức được rất tốt, vì vậy cậu cũng chú ý không chủ động gây sự với ai. Cứ như lời cảnh báo của Jimin, cậu sẽ thật sự coi đám người này là bọn nhi đồng mất não.
Vì vậy cho nên khi có một vài tên cao lớn đến đá chân bàn cậu, Jeon Jungkook không buồn liếc mắt nhìn lên một cái.
Mấy vị kia có lẽ là anh đại của khu vực này, Jungkook không chủ động muốn gây sự, thế nhưng rõ ràng cách hành xử bơ đẹp chẳng may mảy quan tâm của cậu không phải biểu hiện chúng muốn thấy. Tên cầm đầu cảm thấy ngứa mắt, liền giật phắt tai nghe cậu đang đeo, ném xuống sàn nhà khiến nó sứt mất một miếng nhỏ.
Gương mặt Jungkook đã đen lại một chút.
"Học sinh mới đến của lớp bảy mà bị xếp vào khu C, xem ra lời đồn mày đút tiền cho giám hiệu là thật rồi nhỉ?"
Xung quanh đã vang lên tiếng cười chế giễu, từ lúc mới chuyển đến HYBE, tính đến nay tầm khoảng một tuần, đã không ít lần Jungkook nghe được những lời xì xầm bàn tán từ bốn phương tám hướng, nói rằng cậu kiêu căng ngạo mạn bị ép chuyển khỏi trường cũ, đồn thổi gia đình cậu đút lót tiền giúp cậu vào lớp trọng điểm.
Trong mắt đám người ngoài lớp bảy, Jungkook chính là kẻ rất ăn hại nhưng lại vô cùng tự cao.
Sớm đã không còn cảm thấy xa lạ, Jungkook lần nữa lơ đẹp lời gã, cúi đầu nhặt tai nghe cất vào trong túi, tay bấm điện thoại ấn mở ứng dụng rồi tắt màn hình.
Trông thấy thái độ thờ ơ của cậu lần nữa, tên đại ca đã chịu hết nổi, bàn tay vươn tới túm lấy cổ áo Jungkook lôi lên thật mạnh.
Sách vở và bút viết rơi tá lả trên sàn lớp, tên đầu gấu cao hơn cậu một chút, Jungkook ngẩng đầu nhìn gã, lạnh lùng điềm đạm, trong mắt không tìm nổi thấy một chút gợn sóng, đến cả mi tâm cũng chẳng buồn nhíu lại.
Nhi đồng mất não đúng là chỉ biết động tay động chân.
"Một thằng công tử bột não rỗng còn dám ở đây cao ngạo với ai? Đút tiền cho giám hiệu để vào được lớp trọng điểm. Thân ở lớp chọn lại bị phân xuống khu thi cử áp chót, mày không biết nhục à?"
"Vậy sao?" Jeon Jungkook đến bây giờ mới cất tiếng lần đầu, bàn tay thoáng nâng lên, chậm rãi vân vê chiếc khuy vàng đính trên phù hiệu kẻ đối diện: "Tiền dễ hối lộ như thế, tại sao gia đình mày lại không đút nổi cho mày vào được lớp bảy nhỉ? Bạn học Lee Do Sam?"
Tiếng cười trầm thấp của Jungkook vang lên, nói đoạn, bàn tay cậu chợt nắm lấy cổ tay gã. Jungkook đột ngột rướn cổ lên cao, môi gần như kề vào tai gã, thì thầm nho nhỏ.
"Có lẽ hơi khó rồi nhỉ? Kẻ chỉ đáng giá ba won* như mày, bước vào lớp bảy thì chẳng khác nào cóc ghẻ ở cùng bầy thiên nga..."
"Mày!" Tên Do Sam ngay lập tức điên đến tái mặt, bàn tay nắm cổ áo Jungkook dồn sức nhấn thật mạnh về phía sau, khiến cho cậu đập lưng vào tủ cất đồ kêu loảng xoảng vài tiếng. Jeon Jungkook nhếch mép, đồng tử hơi híp lại, dùng nửa con mắt mà nhìn gã ta, lạnh lẽo cười nhạt.
"Sao nào? Lần này chống mắt lên nhìn xếp hạng của tao rồi tìm đến cửa lớp bảy quỳ xuống gọi tao bằng bố nhé..."
Nói đến đây, bàn tay nắm trên cổ tay Do Sam vẫn luôn chưa buông ra, đột nhiên dùng sức bóp chặt, rồi sau đó nhấn thêm vào người mình một nhát.
Từ mọi góc độ nhìn vào, đều chỉ thấy được Lee Do Sam đẩy Jeon Jungkook lần thứ hai.
Lại thêm một tiếng động đinh tai nhức óc vang lên, bình giữ nhiệt của bạn học nào đó trên nóc tủ bị tác động mạnh liền lung lay, sau đó: "Coong" một tiếng rơi xuống đập vào đầu Jeon Jungkook.
"Làm trò gì vậy hả!?" Cửa sau lớp học đột nhiên có tiếng quát, Jeon Jungkook cúi mặt xuống một chút, máu từ trên đầu thoáng chốc đã chảy xuống, thấm ướt lớp băng cá nhân cậu đang dán trên trán.
Lee Do Sam không thể tưởng tượng nổi liền bần thần buông tay, chuyện đổ máu này... rõ ràng gã không có gây ra.
Đưa mắt nhìn về đám người đang lao vào phòng thi, người đỡ lấy Jeon Jungkook không ai khác chính là nhóm uỷ viên ban kỷ luật đến kiểm tra trước khi chính thức thi định kỳ.
Jeon Jungkook lờ đờ ngước mặt, thấy Kim Taehyung đứng chung với mấy người lớp ba, Yoo Dae Hyun đeo trên cổ thẻ hội học sinh, còn có vài người khác hốt hoảng đỡ lấy mình.
Kim Taehyung lo lắng rút khăn tay từ trong túi lau đi máu đọng trên trán cậu, sau đó gỡ miếng băng cá nhân cũ đang che đi một vết xước ném vào thùng rác. Kéo Jungkook khoác tay lên vai mình, hắn lạnh mặt liếc đến đám du côn nọ.
"Tao không làm gì nó hết!" Lee Do Sam cau mày rống lên, đổi lại là Yoo Dae Hyun thiếu chút nữa đã quên mất bổn phận uỷ viên ban kỷ luật mà lao vào ẩu đả, Kim Taehyung lạnh mặt liếc đến kẻ bị cho là chủ mưu gây ra mọi chuyện, trầm giọng lên tiếng.
"Có làm gì hay không, chờ đến khi trích xuất camera đi."
Nói rồi, hắn cúi xuống nhìn Jungkook vẫn đang lơ ngơ, đổi thành giọng điệu nhẹ nhàng hơn, hỏi nhỏ: "Xuống phòng y tế nhé?"
Jungkook gật gật, sau đó chợt níu Taehyung lại một chút.
"Chờ đã." Cậu chống tay lên trán một chút, sau đó he hé mắt chỉ vào điện thoại: "Lấy cho tôi, trong đó... có bản ghi âm."
...
Ngày thi định kỳ diễn ra trong sóng gió, Jeon Jungkook băng bó xong vẫn quay về kiểm tra như bình thường, chỉ là sau khi kết thúc, cậu lấy được một vé hội ngộ cùng Lee Do Sam trong văn phòng giáo viên.
Hai tay chụm lại để trên đùi, Jeon Jungkook ngước đôi mắt tròn xoe và cái đầu quấn băng trắng lên nhìn Kim Hề đang nộ khí sung thiên.
"Thầy, cậu ta kiếm chuyện trước, còn nói em đút lót để vào trường, với bằng chứng này em có thể kiện tội vu khống đúng không ạ?"
Kim Hề cuộn cuốn sách, gõ bôm bốp lên đầu Lee Do Sam.
"Thằng nhóc nhà em mới lớn đã không ra thể thống gì rồi. Học tập không cố gắng thì thôi đi, em còn dám đánh bạn học đổ máu? Em muốn bị đuổi học có đúng không?"
Lee Do Sam hận đến hết mức, cái thằng nhóc trông yếu ớt này chẳng hiểu bới đâu ra sức lực kinh hoàng đến vậy. Lúc cậu kéo cổ tay gã, nhìn nhẹ nhàng nhưng thiếu điều đã muốn vật ngã gã luôn rồi, chưa kể hoá ra lúc cất tai nghe thằng ôn con còn bật cả ghi âm. Người gây sự trước thì đúng là gã, nhưng rõ ràng gã không có ý khiến cho cậu đổ máu. Nói cách khác, chính Jeon Jungkook đã cố ý chơi lại gã, khiến gã rơi vào bẫy, Kim Hề làm sao có thể mù mờ không nhìn ra như vậy!?
"Thầy, em thực sự bị oan mà..."
"Bị oan!? Oan Thị Mầu thì có. Em nghĩ tôi già nua lẩm cẩm xem camera và nghe ghi âm xong vẫn không phân biệt được đúng sai à? Em giỡn mặt với tôi đó hả?"
"Thầy..." Đến lúc này, Jeon Jungkook mới đột ngột chen vào: "Chuyện cậu ta nói gia đình em đút lót ảnh hưởng sâu sắc đến danh dự cả nhà em. Chưa kể, em còn bị chấn thương như thế này, lỡ như em ngu đi, thì... thì... bố mẹ em phải làm sao đây ạ? Nhà em chỉ có mình em thôi."
"Nào nào nào, em bình tĩnh, thầy nhất định sẽ trả lại công bằng cho em." Kim Hề vội vàng vỗ về Jungkook. Lee Do Sam trợn trừng mắt nhìn cậu chằm chằm, cái thằng ôn con này bây giờ kiếm đại một công ty giải trí để debut chắc cũng có tiềm năng làm ảnh đế đó?
Kim Hề an ủi bạn nhỏ Jeon - đáng thương yếu đuối - Jungkook xong, liền quay sang trừng Lee Do Sam một trận: "Em bị đình chỉ ba ngày học. Về lớp viết ngay bản kiểm điểm cho tôi, giờ giải lao chiều nay lên phòng phát thanh đọc cho toàn trường nghe!"
Đình chỉ học sẽ không thể dự tiết chào cờ để đọc bản kiểm điểm, vì vậy tội nhân đã bị điều đến phòng phát thanh. Loại hình thức hành hạ khác người này có lẽ HYBE chính là trung học độc nhất. Kim Hề quả nhiên không hổ danh Kim Hề, tiếng tăm đâm xuyên toàn thành phố Seoul cũng không tìm ra ngày mai một.
Jeon Jungkook bấm bụng không cười thành tiếng.
...
Các thầy cô trung học HYBE vẫn nổi tiếng là nghiệp vụ sư phạm rất tốt, chỗ bài thi đã được xử lý trong hai ngày vỏn vẹn.
Sáng sớm hôm thứ ba, Jeon Jungkook đeo tai nghe ngồi bàn cuối gục mặt muốn ngủ, thế nhưng còn chưa kịp chợp mắt, đã bị Yoo Dae Hyun nắm vai lôi dậy.
"Cậu, cái tên kia, giờ này mà còn ngủ, hôm nay có điểm thi định kỳ đó có biết không!?"
Jeon Jungkook mơ mơ màng màng bị đánh thức, vừa cố gắng không ngáp để giữ gìn hình tượng, vừa gạt bàn tay Dae Hyun ra khỏi người mình: "Làm sao? Có điểm thì làm sao?"
"Đệt, cậu còn hỏi? Tôi đang lo cho điểm trung bình môn Anh của lớp đó. Mà cậu thử nói xem, liệu cậu được khoảng bao nhiêu?"
Jeon Jungkook mở mắt, Kim Taehyung ở bên cạnh cũng đang nhìn cậu.
"Cậu hỏi điểm môn Anh hay tất cả?"
"Cả hai, cái nào có hi vọng hơn thì nói trước."
Đề lần này mức hack não quả thật vô cùng biến thái, xét trên sáu môn thì độ khó đều vượt hẳn lần kiểm tra chất lượng đầu năm. Môn Anh là đề có quá nhiều câu đánh đố, chỉ cần một chút lơ là ắt sẽ rơi vào lưới của người ra đề, đến Kim Taehyung cũng không chắc chắn mình sẽ được điểm cao như mọi lần. Thân là cán sự bộ môn Anh, một câu nói ấy của hắn đã khiến cho không ít thần dân của lớp bảy từ thất vọng liền rơi vào tuyệt vọng.
Điểm trung bình môn Anh của lớp bảy vốn đã thảm hơn các môn khác, lần này có lẽ sẽ tan thành tro bụi.
Thế nhưng trước vẻ mặt chán đời của cả lớp, cậu em út này chỉ nhàn nhạt nói một câu.
"Môn Anh tuyệt đối, còn trung bình... chắc không rơi khỏi top ba được."
"..."
Toàn thể lớp 2-7 đồng loạt ngoảnh mặt xuống bàn cuối cùng, đến Kim Taehyung bên cạnh cũng bị doạ cho hết hồn đặt bút xuống.
Tin nhắn trong nhóm lớp lúc này vang lên, Park Jimin gửi link bảng điểm trên web trường, đồng thời spam một đống meme: thật không thể tin được.
[Jimin]: Đậu má, đậu má, ác khuyển trong truyền thuyết chính là nam thần thứ hai của HYBE!
XẾP HẠNG KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐỊNH KỲ (THÁNG 9):
1. Kim Taehyung [2-7]: 892 - ...
2. Jeon Jungkook [2-7]: 890 - ...
3. Yoo Chan Young [2-3]: 860 - ...
3. Hwang Jiyoon [2-7]: 860 - ...
5. Yoo Dae Hyun [2-7]: 855 - ...
...
Ánh mắt các bạn học hồi hộp nhìn sang sáu cột kế bên điểm trung bình.
Cột ngoại ngữ, số điểm một trăm tròn trĩnh hiển thị ở hàng ngang số hai, xếp hạng một trên tổng tất cả các điểm nằm trong bảng xếp hạng.
Dòng thứ nhất hiện con số chín mươi ba, xếp hạng hai, chứng tỏ nhân vật ở hàng dưới chính là người có môn Anh đạt điểm tuyệt đối duy nhất trong toàn thể học sinh năm hai.
Nói cách khác, Jeon Jungkook hoàn toàn không hề khoa trương một chút nào.
Kim Taehyung mở lớn mắt nhìn bạn cùng bàn, đồ tể nhỏ thật sự quá sức lợi hại.
_
*Tên của Lee Do Sam: Sam (삼) mang ý nghĩa như sợi lanh, sợi vải. Nhưng đồng thời cũng là số 3 trong số Hán Hàn. Người Hàn sử dụng tiếng Hán Hàn để đếm số tiền, vì vậy Jungkook chế Lee Do Sam -> Lee Ba Won. Bạn Jeon chửi người ta chỉ đáng giá 3 won.
(Thông tin mình tìm hiểu chỉ chính xác ở mức độ tương đối. Hi vọng mọi người đừng quá khắt khe. Cảm ơn tất cả các bạn độc giả).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com