Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi I - Chương 6: Đối thủ và đồng minh

Học sinh năm hai chắc cũng chẳng còn xa lạ gì với danh tiếng của năm hai lớp bảy nữa. Cái lớp trọng điểm số một là niềm tự hào của trường HYBE, là cái nôi nuôi dưỡng những thiên tài, những công dân có trách nhiệm quan trọng trong công cuộc xây dựng và phát triển một Đại Hàn Dân Quốc phồn vinh.

Khắp khối đều truyền tai nhau tin đồn nhất niên nhất nguyệt rằng lớp 2-7 khoá này... có tất cả nhưng thiếu Anh.

Đến cả thuyền trưởng chèo lái cánh buồm 2-7 - Yoo Dae Hyun cũng phải bặm môi, cay đắng xác nhận cái thông tin đáng xấu hổ này. Thành tích các môn khác luôn từ tốt đến xuất sắc, thế nhưng chỉ hận không thể cho thứ ngoại ngữ kia biến mất khỏi danh mục các môn học bắt buộc. Đến mức đôi khi vị lớp trưởng cũng phải bức bối vò đầu: Người Hàn thì học tiếng Hàn thôi, học tiếng Anh làm gì cơ chứ? Chỉ vì cái môn học đó mà hội lớp 2-3 thi thoảng lại qua cười cợt, khịa đứng khịa ngồi phi tần của anh một phen.

Cái lớp ba năm hai kia, khỏi phải nói cũng biết, chính là lớp trọng điểm số hai của trường HYBE, mũi nhọn là ngoại ngữ và các môn học xã hội khác. Điểm trung bình môn Văn sàn sàn lớp bảy, Ngoại ngữ thì vượt trội nhưng tổ hợp tự nhiên thì thậm tệ chẳng khác nào tình trạng điểm Anh của lớp trọng điểm số một nào đó.

Và đây cũng là một trong những nguyên do, song song với lớp 2-7, 2-3 chính là lớp tiếp theo được đặt cho một câu nói lãng mạn chẳng kém truyện ngôn tình của các thiếu nữ mộng mơ: Không cần ai nữa, em chỉ cần có Anh.

Yoo Dae Hyun trước khi nhận được đề thi môn Anh thật sự đã cho rằng các phi tần yêu dấu có thể đạt thành tích khả quan hơn so với bài kiểm tra chất lượng đầu vào, nhưng sau khi đọc xong giấy trắng mực đen được cán bộ coi thi phát ra thì trái tim nung nấu niềm tin của chàng lớp trưởng cũng muốn nát tan. Làm bài trong tình trạng đắng cay cõi lòng, đến khi chuông báo hết giờ vang lên, anh cũng không khác so với đại đa số các thành viên 2-7 là bao, vừa trút ra một tiếng thở dài vừa buông bút, sau đó uể oải nằm vật ra bàn.

Tưởng bài không khó, hoá ra khó đến không tưởng, Dae Hyun mãi từ lúc đó cho đến trước khi có kết quả chi tiết từ nhà trường thật sự chỉ cầu mong cho lớp bảy năm hai tai qua nạn khỏi, giữ vững phong độ so với bài kiểm tra đợt trước, còn chàng Jeon Jungkook kia khẩn xin hãy khấm khá hơn một chút hoặc ít nhất phải tương tự mặt bằng chung, nếu không danh dự lớp chọn số một cũng theo đó mà tiêu tùng.

Nhưng quả thật, không một ai trong lớp, kể cả Kim Taehyung lại nghĩ rằng Jeon Jungkook có thể xuất sắc đến vậy. Điểm tổng chỉ kém thứ hạng đầu có năm điểm, thẳng thừng đẩy lùi thứ hạng vốn luôn thuộc về lớp trưởng của lớp 2-3: Yoo Chan Young, môn Anh còn đạt điểm tuyệt đối duy nhất trong toàn khối nữa. Đúng là thật thần kỳ, Kim Taehyung cuối cùng có đối thủ xứng tầm rồi.

"Jungkook à, cậu giỏi thật đấy, thật không ngờ cậu từ ngôi trường rắc rối đó sang mà thành tích lại tốt như vậy." Jiyoon cười toe, bàn tay xinh đẹp bật ngón cái ngợi khen.

Jungkook điềm đạm lắc đầu: "Ngẫm lại thì, tuy chất lượng giáo viên trường đó không bằng HYBE, nhưng cách đào tạo tiếng Anh bên đó cũng ổn đấy. Tôi học thêm bên ngoài đúng chỗ với tự học ở nhà nên tiến bộ hơn thôi."

Học sinh nào đó vui vẻ phấn khởi nói năng: "Tuyệt, vậy là sau này chúng ta có thêm người khác cân điểm trung bình môn Anh thậm tệ của lớp mình rồi. Ha ha ha!"

Han Yoo Mi lừ mắt: "Cậu cũng nhẹ nhõm ghê nhỉ? Chúng ta đều phải cố gắng, cậu đừng tưởng có thêm Jungkook vào rồi là có thể buông thả môn Anh hoàn toàn."

"Ôi ôi, lớp phó à, tôi không nghĩ điều này bây giờ là vấn đề đâu." Jung Minho lên tiếng cùng cái cười hề hề, đồng thời vòng tay khoác vai Kim Taehyung đang chăm chú làm đề giáo viên Toán vừa giao tiết trước, giọng trầm bổng bảo: "Cán sự bộ môn Anh của chúng ta, ai da, lần đầu tiên không được điểm cao nhất mất rồi."

"..." Taehyung dừng viết, chớp mắt nhìn cái nắm tay của Minho đang chĩa về phía mình.

"Ngài Kim đáng mến, xin hãy phát biểu cảm nghĩ khi có người ở trong lớp 2-7 nhưng lại vượt mình về điểm môn Ngoại ngữ đi ạ. Liệu đây có phải là mối đe doạ hay không?"

"Ngài, ngài cái gì? Thôi ngay nhé, biết tôi chẳng thích mấy cái xưng hô câu nệ khi không cần thiết rồi mà còn..." Taehyung nhéo mạnh vào eo Minho, sau đó mới đáp trả câu hỏi của tên vừa trở thành MC bất chợt kia: "Mới chỉ là một bài thôi mà. Với cả, sao chuyện đó lại là mối đe doạ được?"

"Mới chỉ là một bài thôi... ấy à?" Jungkook vốn đang yên lặng, bất chợt không mặn không nhạt hỏi Taehyung, ánh mắt như viên đạn chằm chằm nhìn hắn: "Cậu có vẻ khá tự cao ấy nhỉ? Coi thường khả năng của tôi sao?"

"Tại sao lại nghĩ thế? Độ khó của đề lần này như thế nào với mặt bằng chung của khối, cậu cũng biết rồi mà?" Đôi mắt phượng sâu thẳm đáp trả sự mãnh liệt trong ánh nhìn kia một cách nghiêm túc nhưng không kém nhẹ nhàng, Taehyung muốn Jungkook hiểu rằng: hắn không đánh giá thấp cậu, thậm chí còn là ngược lại. Yên lặng vài giây, sau khi xác nhận sự tự ái cũng như nỗi tức giận sắp bộc phát của Jungkook đang dần có dấu hiệu dịu lại, hắn mới mỉm cười: "Là như vậy đấy. Lần sau tôi sẽ không thua, được chứ?"

Nhìn Kim Taehyung vừa nhu hoà lại vừa điềm đạm như dòng nước mùa thu, cuối cùng Jungkook cũng ngờ ngợ hiểu, thì ra đây là một trong những lý do học sinh ngôi trường này phát cuồng vì hắn đến vậy. Tuy rằng mới đầu, cậu cũng chẳng ưa gì đối phương cho cam, nhưng sâu thẳm trong lòng cũng dành cho hắn chút tôn trọng, chủ yếu là vì thành tích lẫy lừng. Cơ mà có lẽ, từ sau ngày kiểm tra định kỳ có phần đen thôi, đỏ là red của cậu, ít nhất mối thù sữa chuối (dù sao vẫn quan trọng hơn vụ bóng bổ đầu) với hắn cũng bớt căng thẳng phần nào.

*

Chớp mắt nhìn bảng chữ được treo ở bên ngoài cửa phòng y tế, Kim Taehyung quay đầu nhìn xung quanh, sau đó chậm rãi thở dài, lẩm bẩm.

"Cô y tế đi có việc một lát rồi... Đành vậy."

Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, bên trong tịnh không một bóng người, bày trí đẹp mắt, sạch sẽ lại thoang thoảng hương thơm dễ chịu vô cùng. Taehyung cẩn thận đỡ Jungkook ngồi xuống ghế, sau đó mau lẹ rót một ly nước ấm cho cậu, đoạn đưa mắt nhìn lên đồng hồ treo tường: "Còn khoảng nửa tiếng nữa mới tới giờ thi chính thức, may mà trường mình luôn để học sinh đến trước lúc thi một giờ..."

Bận rộn cảm thán trong lòng với phòng y tế lần đầu tiên tới xem, Jungkook nghe xong câu này liền quay qua, tay vẫn còn giữ chiếc khăn mà Taehyung đưa bịt miệng vết thương, hạ giọng: "Sao lại là may?"

"Hử? Càng nhiều thời gian thì ta càng thong thả, cậu cũng sẽ được nghỉ ngơi lâu hơn chứ sao?" Taehyung khom người trong lúc trả lời, một tay chống lên đầu gối, tay còn lại nhẹ nhàng gỡ cổ tay Jungkook ra, chăm chú nhìn vết thương của cậu vài giây rồi hỏi: "Cậu đang ở đâu?"

"... Phòng y tế chứ sao?" Jungkook đáp.

Taehyung gật nhẹ, vừa chỉ bản thân vừa tiếp tục: "Ừm, thế cậu có nhớ tên mình không? Mà tôi là ai?"

"Tên cúng cơm của tôi sao tôi lại quên được?" Jungkook nhướn mày, ngờ vực nhìn Taehyung: "Kim Taehyung, cậu uống lộn thuốc đấy à?"

"Khẩu khí vẫn lớn chẳng khác gì mọi ngày, trả lời như vậy xem ra thương tích cũng không gây tổn thương lên não bộ."

Taehyung gật gù chẩn đoán, dường như chẳng thèm mảy may nóng máu với lời phát ra từ bạn học tuy chung lớp nhưng thực ra kém tuổi mình. Hắn đứng thẳng lên, rời khỏi vị trí sau khi kêu Jungkook chờ một lát, đoạn bước đến tủ đồ, lôi hộp cứu thương ra, tha về chỗ cậu.

Mở hộp y tế lấy lọ nước muối sinh lý, thấm ướt bông băng, Taehyung ân cần lau xung quanh vết thương của Jungkook, trong lúc đó vẫn nhỏ giọng hỏi: "Đầu còn đau lắm không?"

"... Cũng đỡ rồi."

Jungkook đáp lời, đồng tử hơi giãn ra, yên lặng nhìn Taehyung. Bình thường, cậu chẳng ưa gì sự đụng chạm không báo trước đâu. Nhưng cái cách chàng trai này vươn bàn tay lớn ra, nhẹ nhàng luồn vào tóc, cố định mái đầu rồi ân cần chăm sóc vết thương cho cậu... không hiểu sao lại khiến cậu cảm thấy an tâm thế này.

Chậm rãi mím môi, trong đầu Jungkook chợt nảy ra suy nghĩ... Kim Taehyung vẫn luôn chu đáo như vậy sao? Đây là cách chàng thiếu niên này đối xử với cả người luôn coi hắn là cái gai trong mắt ngay từ những ngày đầu tiên ư?

"Cậu đã nhìn tôi lâu nhất trong suốt một tuần nay đấy. Có chuyện gì à?"

Jungkook chớp mắt định thần, chỉ để thấy Taehyung cũng đang nhìn cậu với một cái cười khẽ trên môi. Vành tai đỏ ửng, hổ thẹn vì đầu óc trên mây của mình, cậu đảo mắt đi, gạt cái tay trên đầu mình xuống, sau đó mới hằn học bảo.

"Chẳng có gì. Tôi chỉ bất ngờ khi người như cậu mà cũng biết lo nghĩ mấy chuyện này đấy."

"Tất nhiên rồi." Taehyung vặn mở nắp chai thuốc sát trùng, lấy một miếng bông mới ra, thật thà kể chuyện: "Có người thi tại khu C báo tin nên Hội học sinh đã tạm bỏ qua khu B mà tới thẳng phòng thi của các cậu. Lee Do Sam đó cũng gấu phết, cậu mới đến nên Hội học sinh ai cũng lo có chuyện. Thật ra ban đầu tôi sẽ không có mặt đâu, nhưng lớp trưởng lớp mình cũng làm ở đó, cậu ấy kéo tôi theo đấy."

"Cũng đúng, cậu thì sao mà tự nhiên làm mấy chuyện dư thừa như thế được? Cuộc sống của nam thần kinh chắc cũng bận rộn lắm chứ nhỉ?" Jungkook cười nửa miệng.

Biểu cảm trên mặt Taehyung có chút đông cứng, thế nhưng do bản chất đã là người tốt bụng, hơn nữa đối phương còn đang bị thương, tất nhiên hắn sẽ không chấp nhặt. Hắn nhìn vào mắt Jungkook, mỉm cười bảo: "Thật ra tôi không lo lắm. Tôi cảm thấy bọn họ đối với cậu cũng chỉ như muỗi mà thôi."

Dù sao thì đồ tể nhỏ trước mặt hắn cũng là người có thể thả chó cắn một đám nam sinh cơ mà...

Jungkook cười nhạt, chậm rãi ngả người về sau. Cậu nhắm mắt, trút ra một tiếng thở dài, bình thản nói: "Cũng đúng. Ở HYBE thì mấy trận xô xát ở mức độ như thế này sẽ bị đem ra xử lý ra trò, chẳng bù cho ngôi trường cũ của tôi..."

Ngưng lời, Jungkook nâng mi, quả nhiên trông thấy Taehyung đang nhìn mình bằng ánh mắt khác lạ. Dường như đã thành quen, cậu bèn nhún nhẹ hai vai, giọng điệu trầm bổng tiếp tục: "Biết ngay mà."

"Hả?"

"Cậu chắc chắn phải nghe mấy lời đồn thổi về tôi rồi. Ánh mắt cậu nói cho tôi nghe điều đó."

Taehyung im lặng, tựa như đang ngầm xác nhận độ chính xác trong lời cáo buộc của ai kia. Nhưng Jungkook cũng chẳng buồn nổi giận với hắn, chỉ đơn thuần dùng ngón tay gạt đi sợi tóc vướng víu trước mắt trái của mình, điềm đạm cất thanh âm: "Vết thương của tôi không nghiêm trọng. Cậu Lee kia đúng là người gây hấn trước, nhưng chính cái bình giữ nhiệt của chàng nàng nào đó mới là diễn viên có trả phí cho màn kịch điệu nghệ của tôi."

"..." Taehyung chớp mắt, hai mắt mở to hơn một chút.

"Ngạc nhiên chứ hả? Thi xong, tôi sẽ cầm theo đoạn ghi âm kia lên phòng. Lee Ba Won nhất định sẽ phải hối hận khi dám đụng vào tôi."

Jungkook nhếch cao khoé môi, thủ đoạn thầm thì. Ở phía đối diện, Kim Taehyung cúi đầu, trút một lượng thuốc sát trùng vừa đủ ra bông băng, thầm cảm phục sự tâm cơ của đồ tể nhỏ kia.

Ở HYBE, những thành phần như Lee Do Sam không tính là nhiều so với sĩ số toàn khối hay các trường lân cận, vì vậy mà hầu như ai ai trong trường cũng biết. Tuy nhiên, những người đó lại chẳng bao giờ gây khó dễ cho Kim Taehyung, có lẽ vì hắn rất tốt, và bọn họ cũng nể hắn. Dù sao hắn cũng là nam thần người người trong trường mến mộ, đả động đến hắn có khác gì tự huỷ không? Ấy là chưa kể, Taehyung còn là dân có võ hẳn hoi, dáng người cao lớn, khoẻ khoắn, hắn mà ra tay thật thì bọn họ còn lâu mới ngóc được đầu lên.

Taehyung biết mặt tất cả, cũng không lo bọn họ tới quấy rối mình, thế nhưng hắn ngạc nhiên như vậy cũng là có lý do. Thật ra không phải ai cũng trị được mấy thành phần cực phẩm này như Jeon Jungkook đâu...

"Này, này, làm cái gì thế? Đã bảo tôi không bị thương nghiêm trọng mà!" Jungkook giật mình la lên, đẩy cái tay Taehyung ra khi hắn thấm nhanh bông băng mang thuốc sát trùng lên vết thương của mình.

"Có quan trọng à? Nặng nhẹ ra sao, sự thật như nào thì đổ máu vẫn là đổ máu, bị thương vẫn cứ là bị thương. Cậu ngồi yên một chút đi, tôi sát trùng xong sẽ băng lại cho cậu." Taehyung nhìn Jungkook bằng ánh mắt nghiêm nghị, cứ thế ân cần sát trùng rồi hoàn thành nốt công đoạn dán băng, mà đối phương cũng đã lặng câm, không nói năng câu nào.

Mãi một lúc sau, thiếu niên nhỏ tuổi hơn mới ngả người ra ghế, mơ mơ màng màng chạm vào miếng băng cá nhân, hai má bỗng dưng ửng hồng. Nắm tay kéo xuống để hờ trước miệng, khoé môi theo đó nhẹ nhàng cong lên, Jungkook cất giọng ngọt ngào e thẹn.

"Chà, phải làm sao với tố chất làm vợ của cậu đây, Kim Taehyung... Đáng yêu quá đấy."

"..." Taehyung xin thề, đó là biểu cảm vừa đáng ghét vừa biến thái nhất mà hắn thấy ở Jungkook trong suốt một tuần vừa qua.

Nhìn thì trông như đang ngượng ngùng xấu hổ, thế nhưng cái này chính xác là đang đem hắn ra chọc quê đây mà!

"Thay vì tố chất người vợ... vậy sao không đổi thành người bố đi nhỉ?"

Từ từ đứng thẳng, thong dong lại gần, Taehyung đem một tay đặt nhẹ lên lưng ghế Jungkook đang ngồi, tay còn lại điềm nhiên đút túi, cúi người nhìn sâu vào mắt cậu, không biết vô tình hay cố ý bày ra tư thế không ít câu chuyện đã đặc tả khi hai người nào đó muốn tán tỉnh hoặc hôn môi. Nam thần khe khẽ mỉm cười, giọng điệu trầm lắng có thể khiến người ta nhộn nhạo trong lòng cất lên, hùa theo câu chuyện của Jeon Jungkook.

"Tôi làm bố của cậu nhé?"

Ai ngờ Jungkook sau đó lập tức khôi phục vẻ mặt đơ đơ không cảm xúc, như thể người vài tích tắc trước vừa xuất hiện khen Taehyung đáng yêu vốn chẳng phải mình.

Kim Taehyung? Làm bố cậu ấy à?

Cậu ngước lên nhìn hắn, nhướn mày nói thẳng.

"Gì, sao cậu dám nói ra mấy lời thô lỗ như thế? Sỉ nhục ba tôi đấy à? Hạ thấp danh dự ba tôi phải không?"

"..."

Taehyung chính thức lặng câm, giương lên cờ trắng vô hình.

Đồ tể nhỏ đúng là đồ tể nhỏ, hắn phục sát đất khả năng khẩu nghiệp của cậu rồi.

*

Jungkook chợt nhếch môi cười, không báo trước đấm bộp một cái vào bắp tay Taehyung, hại hắn giật mình la lên một tiếng.

"Lời thách đấu của cậu thú vị đấy."

"Sao chứ?" Taehyung đưa tay xoa cái bắp tay ê ẩm của mình, khó hiểu nhìn lại cậu.

"Cơ mà sẽ chẳng có lần sau đâu. Vì đằng nào tôi cũng sẽ đánh bại cậu." Jungkook tự mãn tiếp, đôi mắt xinh đẹp lấp lánh ánh sao, lém lỉnh vô cùng.

Bắt gặp giọng điệu kiêu ngạo cùng cái cười nửa miệng ấy, Kim Taehyung và những học sinh gần đó đều có biểu hiện ngạc nhiên. Vài giây sau, nam thần trường HYBE chợt bật cười thành tiếng, đầy thiện chí nghiêng đầu nhìn sang đồ tể nhỏ kia.

"Đừng vội kết luận như thế, chưa biết tương lai sẽ ra sao mà."

Jungkook thu ngay nụ cười, lừ mắt: "Tương lai là do con người quyết định, cụ thể là tôi."

"Nào, tôi cũng là con người nhé."

"Không, cậu là nam thần kinh."

"Đồ tể Jeon, cậu đừng có nghiệp nữa được không?"

"Đồ tể em gái cậu ấy."

"Tôi đã bảo tôi không có..."

"Im miệng, đồ tể con mẹ cậu!"

"..."

"..."

"T-Thôi nào, sao hai người toàn cãi nhau vậy?" Han Yoo Mi toát mồ hôi, gượng cười can ngăn.

"Thật ra, tôi thấy không khí này giữa họ đang tốt lên..." Jung Minho chẹp miệng nhận xét. Vốn dĩ Jung khẩu nghiệp tính để Kim Taehyung và Jeon Jungkook đằng đằng sát khí với nhau một phen nên mới cố tình lôi chuyện hạng nhất hạng hai cũng như việc hắn kém cậu điểm môn Anh mà so sánh, có ai ngờ lại thấy thêm thiện chí thế này? Họ có thật sự xem nhau là đối thủ không vậy?

"Phải phải, đây chính là... tình yêu. Tình yêu giữa top nam thần và bot côn đồ đó nha." Hwang Jiyoon hào hứng đệm thêm hai câu, tất nhiên là bằng âm giọng đủ để đôi bạn cùng bàn kia không thể nghe thấy.

Cách đó một quãng tương đối xa, Yoo Dae Hyun khoanh tay, lặng lẽ nhìn hạng nhất và hạng hai chí choé qua lại rồi nhắm mắt, khoé môi kín đáo vẽ lên một nụ cười.

"Không sai, nội bộ lớp mà nói, Taehyung và Jungkook đúng là đối thủ của nhau. Thế nhưng, họ có thể cùng nhau trở thành bộ đôi bất khả chiến bại, là thứ vũ khí để 2-7 có thể càn quét các lớp khác, đặc biệt là 2-3."

Ở bên cạnh để vừa đủ lắng nghe từng câu chữ từ Dae Hyun, Choi Woojin khẽ liếc sang anh, thâm tâm sau đó cũng nhịn được mà bâng khuâng trong lòng.

"Từ đối thủ nặng ký... trở thành đồng minh mạnh nhất à..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com