Hồi I - Chương 7: Chủ nhiệm CLB nhảy
Với sự chỉn chu làm người ta lầm tưởng là chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, từ trước đến nay, Jeon Jungkook luôn cố gắng giữ cho bài vở của mình thật sạch đẹp, hạn chế tối đa mọi thiếu sót cùng lỗi sai. Cậu cũng đã quen với việc nếu không nhìn mặt chủ nhân mà chỉ nhìn quyển vở thì rất có khả năng bị lầm tưởng là con gái. Ừ thì đúng là cậu đã không còn cảm thấy lạ lẫm nữa, nhưng chính cái khuôn mẫu ấy mới là thứ khiến Jungkook đôi lúc có chút bực mình.
Thời đại nào rồi mà con trai giỏi Văn vẫn bị nhiều người cho là có vấn đề về tính hướng? Thời đại nào rồi mà bao kẻ còn nghiễm nhiên cho rằng chỉ con gái mới gọn gàng, sạch sẽ, nét chữ xinh đẹp, trình bày phong phú? Cũng không thiếu các chàng trai còn ngăn nắp cẩn thận hơn nhiều nàng ngoài kia đó nha!
"Chậc..."
Và tất nhiên, đem cái tính tỉ mỉ của Jungkook ra rào trước một tràng đều là có lý do. Mà lý do ấy lại chính là cái người họ Kim tên Taehyung chỉ vì sự buông thả của bản thân mà khiến ngòi bút trơn tru nắn nót của cậu vạch ra một đường cơ bản lên trang giấy trắng.
"Này!" Jungkook gắt, âm lượng hạ xuống. Tuy rằng giờ học cũng vừa vặn kết thúc, thế nhưng giáo viên bộ môn vẫn còn ở trong phòng, cậu tuyệt đối không thể to tiếng một cách tuỳ tiện được.
Đưa tay che miệng, nén xuống một cái ngáp, Taehyung khẽ nhìn qua: "Sao thế?"
Jungkook gõ đầu bút vào vở mình: "Tôi đang viết bài đấy."
"Cậu chăm ghê, giỏi lắm luôn, không hổ danh Jeon Jungkook." Taehyung nghe xong lập tức đưa tay lên vỗ hai cái, miệng ngợi khen không ngừng, sau đó mới tròn xoe mắt hỏi: "Nên là...?"
Jungkook giật giật lông mày, là cậu nhạy cảm hay tên này thật sự đang mỉa mai cậu vậy?
"Khẩn xin chàng hãy nhìn xuống quyển vở này. Chàng đụng khuỷu tay vào tôi, làm chệch đường bút không chút sai sót của tôi." Jungkook mất kiên nhẫn định tội Taehyung: "Chàng làm trang vở hoàn hảo của tôi có một vết tích đẹp xinh như cái bản mặt chàng thế này, phải giải quyết thế nào đây?"
Taehyung lúc bấy giờ mới ló đầu nhìn xuống chiến tích lẫy lừng của mình, rồi thầm cảm thán nét chữ và cách cậu chắt lọc thông tin, trình bày đẹp mắt xong xuôi, sau đó mới ngẩng lên: "Xin lỗi, tôi không cố ý."
"Tất nhiên là cậu không cố ý. Bạn cùng bàn của tôi cũng có đầu óc chứ đâu phải kẻ ngốc đâu." Jungkook hờ hững nhún vai, nói liền một mạch: "Tôi biết cách để chữa cháy, nhưng trước đó... tôi muốn cậu ngồi đúng trong lãnh địa của mình."
"Lãnh địa? Ý cậu là gì?"
"Cậu cũng biết rồi, bàn học này dài hai mét." Jungkook đặt bút xuống, dùng tay không gõ lên mặt bàn của cả hai, sau đó thình lình hỏi bảng cửu chương: "2 chia 2 bằng?"
"Ừm, 1?" Taehyung dụi mắt, trả lời.
"Đúng rồi, giỏi quá." Jungkook gật đầu hài lòng, sau đó ngay lập tức nghiêm mặt: "Thế thì cậu biết lãnh địa của mình ở trong phạm vi nào rồi đấy."
Taehyung khi đó buồn ngủ díp cả mắt, nghe lời Jungkook mà chữ được chữ không, ngay sau khi cậu nói xong liền gật gù hai cái rồi biết điều thu về. Đoạn, hắn úp mặt xuống, tranh thủ dùng mười lăm phút ít ỏi để nghỉ ngơi.
...
Jungkook còn tưởng Kim Taehyung sẽ chịu để lời cậu vào đầu, nhưng không... Tiết học tiếp theo, Taehyung dựng người dậy chăm chú viết bài, thế nhưng giữa giờ lại lần nữa vượt rào, đụng khuỷu tay bạn cùng bàn.
"Tên này..."
Bực mình, Jungkook cũng chẳng buồn nói thêm câu nào nữa, đầy chủ ý huých trở lại. Và tất nhiên, một đường nét thẳng tắp khác rành rọt vạch trên trang vở chàng học bá Kim Taehyung. Vì lực đạo khá lớn, tác phẩm đồ tể nhỏ làm ra còn khó cứu chữa hơn gấp vài lần.
Hai mắt Taehyung mở to đầy kinh ngạc, dường như không thể tin người bên cạnh lại đột nhiên có hành động như vậy. Hắn quay đầu nhìn sang, nhíu mày hỏi: "Này, cậu làm cái gì..."
"Tôi mới là người phải hỏi đấy." Jungkook đanh đá lừ mắt: "Tiết trước tôi đã nói gì, giờ cậu quên rồi à?"
Ngón tay thon dài vạch ra một ranh giới vô hình, cậu dứt khoát bảo: "Sông núi bờ cõi đã chia, biên giới mỗi người mỗi khác. Mong cậu tôn trọng chủ quyền lãnh thổ, cấm được xâm lược tôi, nếu không kết quả tự chịu."
Taehyung nghệch ra, nhìn Jungkook một hồi, sau đó đành cúi đầu xuống, vừa tìm cách làm vết tích trên vở bớt trầm trọng vừa thở dài: "Cậu... đúng là ấu trĩ."
Jungkook tự ái hừ giọng: "Trĩ em gái cậu."
"Tôi nói tôi không có em gái rồi mà, với cả nhà tôi cũng không ai bị trĩ." Taehyung chỉnh lại.
Jungkook hít một hơi thật sâu, tiếp tục: "Trĩ c..."
"Được rồi, lỗi tôi lỗi tôi, tôi biết cậu muốn nói gì rồi."
Taehyung xuống nước đầu hàng. Thật là, người bên cạnh hắn thông minh thì cũng có thật, nhưng sao có thể trẻ con đến thế?
"Ê, này." Jimin ở bàn trên hơi xoay nghiêng mặt xuống, khẽ giọng gọi giật: "Im lặng chút đi, thầy kìa."
Tới lúc này, Taehyung và Jungkook mới đồng thời trộm liếc lên, quả nhiên thấy giáo viên đang nhìn xuống hai người. Tuy âm lượng của cả hai không tính là cao nhưng cũng đủ để mọi người trong lớp biết tiếng xì xào phát ra từ đâu.
Taehyung áy náy lên tiếng xin lỗi giáo viên, mà Jungkook bên cạnh cũng thôi không chí choé nữa, tiếp tục ngoan ngoãn làm bài.
...
Cánh cửa lớp 2-7 đóng lại sau khi tiết học cuối cùng kết thúc, Yoo Dae Hyun bước một mạch tới bục giảng, đập tay hai cái lên mặt bàn thu hút sự chú ý của các thành viên.
"Tạm dừng thu dọn sách vở, tôi có chuyện muốn nói với mọi người."
Vị lớp trưởng cất giọng điềm đạm, gương mặt nam tính lộ ra biểu cảm vô cùng hình sự, không khí trong lớp học vì vậy mà trở nên căng thẳng thêm vài phần.
"Sao vậy, lớp trưởng?" Woojin tò mò hỏi.
Đôi mắt Dae Hyun chậm rãi nhắm lại, qua một hồi mới nâng lên, oanh liệt bi tráng báo tin: "Bọn họ đã gửi lời thách đấu."
Lời vừa dứt, phía dưới lớp liền rộ lên tiếng xôn xao.
"Thật đấy à? Tôi còn tưởng chúng nó quên luôn rồi chứ."
"Ha ha, công nhận tháng này chúng nó trì hoãn lâu ghê." Jung Minho cười thích chí, vỗ tay vào đùi cái đét: "Đúng lúc đang ngứa miệng. Nếu đã vậy, hoàng hậu nương nương, lần này thần thiếp xin được cùng nương nương tham chiến."
"OK con dê, không hổ là tỷ muội tốt của bản cung bấy lâu nay."
Cơ mặt Dae Hyun thả lỏng, trên môi khẽ nhếch lên một nụ cười. Jung Minho tuy có tính cách hoang dại hơn so với hình tượng học sinh lớp trọng điểm, thế nhưng cũng tương đối bận rộn. Đợt đánh giáp lá cà khác hiếm khi có gã tham gia, chủ yếu là bởi gã vướng lịch học. Nhưng phải công nhận, trong mấy sự kiện trọng đại diễn ra hàng tháng như thế này, sự hiện diện của Minho quả thật khiến Dae Hyun phần nào cảm thấy an tâm.
Jungkook ở phía dưới ù ù cạc cạc chẳng hiểu gì, cuối cùng bèn kéo ống tay áo Taehyung, hỏi nhỏ: "Lớp trưởng đang nói về cái gì vậy? Thách đấu? Ai thách?"
"Cái đó... là lớp 2-3." Taehyung tốt bụng trả lời: "2-3 là lớp trọng điểm số hai của trường. Lớp mình và lớp ấy ganh đua thành tích lắm, từ hồi còn năm nhất tới giờ cơ. Mỗi lần kiểm tra định kỳ thì hai lớp đều như thế này..."
"À..." Jungkook gật gù ra vẻ đã hiểu. Cuộc sống của học sinh lớp chọn trường HYBE tưởng rằng chỉ có áp lực, thế mà cũng náo nhiệt một cách nực cười phết đấy chứ.
"Được, lần này bản cung ra chiến trường, bắt buộc có hoàng thái hậu, hoàng wifi, Hàn quý phi và Trịnh phi đi theo phò tá. Ai còn muốn tới cùng, bản cung đều hoan nghênh." Dae Hyun nhếch nhẹ khoé môi, trịnh trọng thông báo thành phần xuất trận, hào hùng như khí phách của những vị chủ tướng trong những câu chuyện xa xưa.
"... Là sao? Tôi chẳng hiểu gì cả." Jungkook cau mày, tay vẫn không quên cất nốt túi đựng bút vào trong cặp.
Taehyung giải đáp: "Hoàng thái hậu là tôi, Hàn quý phi là lớp phó Han Yoo Mi, Trịnh phi là Jung Minho, còn hoàng wifi là cậu đấy Jungkook."
"... Hoàng wifi? Là mạng wifi để tôi có thể đăng nhập và chơi các game online ấy à?"
"Là hoàng quý phi." Taehyung nhịn cười nói: "Thành tích của cậu tốt nên lớp trưởng mới ưu ái phong cậu chức vị đó đấy."
Jungkook nghe xong, cũng phải mất một lúc mới làu bàu: "Thế thì gọi thẳng tên ra, cái gì mà cứ wifi với 4G, nghe mắc mệt."
"À.. tại lớp mình toàn mọt phim cổ trang đó. Tôi cũng không nhớ lớp ta có cái xưng hô như này từ bao giờ nữa." Taehyung dở khóc dở cười bảo.
"Mọt phim?" Jungkook nhướn mày: "Lớp trọng điểm số một của trường top đầu nhưng lại nghiện phim ảnh hả? Cả cậu cũng thế luôn?"
"Không hẳn... Tại họ gọi tôi bằng cái biệt danh đó nhiều lần nên tôi cũng quen rồi."
"Nghe hoàng thái hậu là thấy cái tư chất làm mẹ của cậu rồi đó, Kim Taehyung." Jungkook cười trêu.
"... Thật ra hoàng quý phi cũng thế thôi."
Jungkook xua tay: "Không. Tôi sau này làm bố cơ, cậu không cần ghen tỵ."
"Nhưng hoàng quý phi ngày xưa vốn là danh phận đặt cho phi tần trong hệ thống hậu cung của hoàng đế..."
"Im miệng, cho dù tôi có là hoàng quý phi, thì hoàng quý phi này cũng phải làm bố của hoàng thái hậu."
"..."
Taehyung câm lặng.
Hoàng quý phi đòi làm bố hoàng thái hậu... Đây có lẽ là phân cảnh kinh điển nhất trường kỳ màn ảnh phim cung đấu.
Mà rốt cuộc đồ tể nhỏ có biết hoàng thái hậu thật ra là mẹ của hoàng đế không vậy? Quyền hạn ra sao khỏi phải nói cũng biết, hoàng quý phi này quả thật quá coi trời bằng vung rồi đi.
"Tôi cũng đi nữa." Hwang Jiyoon giơ tay.
"Nhất trí." Dae Hyun gật đầu mãn nguyện. Thật ra chủ lực chỉ cần có vậy là được, những người còn lại trong lớp có tính đi theo hóng không cũng chẳng còn quan trọng nữa. Anh nhìn một lượt các thành viên nòng cốt của chính mình, sau đó phẩy tay, hắng giọng: "Các cậu nhanh dọn đồ đi nhé, chúng ta sẽ tới phòng sinh hoạt của câu lạc bộ Tranh biện sau mười lăm phút nữa."
"... Tôi bắt buộc phải theo à?" Jungkook tròn mắt chỉ tay vào mình, chần chừ hỏi.
Dae Hyun cười đáp: "Tất nhiên rồi."
"..."
Chẳng hiểu sao, cái nụ cười tươi roi rói của chàng lớp trưởng kia như thể đang ngầm nói với cậu rằng: không muốn cũng phải đi.
...
"Mà sao lại là câu lạc bộ Tranh biện vậy? Hôm nay không phải giờ sinh hoạt của họ sao?" Băng qua hành lang để đi tới địa điểm giao chiến, Jungkook chợt nhướn mày, thắc mắc.
Han Yoo Mi đẩy nhẹ gọng kính trên sống mũi, thay mặt Dae Hyun trả lời: "Đúng là như vậy. Chủ tịch câu lạc bộ Tranh biện là người quen của lớp trưởng lớp 2-3 - Yoo Chan Young. Có lẽ người đó đã giao chìa khoá phòng sinh hoạt câu lạc bộ cho cậu ta tạm giam giữ."
"Chiến trận trường kỳ bảy-ba cũng nổi tiếng trong trường mình mà." Minho thong thả đế thêm: "Cậu lớp trưởng bên đó chắc cũng phải báo trước về chiến trận với Chủ tịch câu lạc bộ Tranh biện nên mới được chọn căn phòng đó làm địa bàn giao chiến."
Jungkook yên lặng, tạm thời không hỏi thêm câu nào. Thật buồn cười khi việc cạnh tranh thành tích giữa các lớp trọng điểm lại trở thành điểm nóng trong trường như thế.
Nhưng cậu cũng biết, tất cả những chuyện này hẳn đều đã đến tai các giáo viên từ lâu. Lý do họ không can thiệp vào chẳng phải quá rõ rồi sao? Nhất định các giáo viên ấy đang ở trong phòng, nhàn nhã ngồi rung chân mà nghĩ: Hai lớp đầu tàu cứ cạnh tranh lành mạnh cũng tốt, không lao vào vò đầu bứt tóc xé áo nhau là được, thành tích các lớp như nào đều đắp vào chiến tích lẫy lừng của HYBE thôi.
.
"Chủ nhiệm, anh vất vả rồi."
Jimin mỉm cười, lại gần người con trai đang ngồi phịch dưới đất nghỉ ngơi, đưa ra bình nước mát và một chiếc khăn bông. Anh chớp mắt nhìn lên, biểu cảm tập trung dần biến mất, thay vào đó là nụ cười mỉm nhẹ nhàng: "Ừ, cảm ơn em."
Đoạn, người con trai vươn tay đón lấy món đồ trên tay Jimin. Chậm rãi ngồi xuống, cùng Chủ tịch câu lạc bộ Nhảy đưa mắt quan sát những học sinh năm nhất đang hì hục ôn lại vũ đạo mà anh mới dạy, nó mỉm cười: "Xem ra anh đã cố gắng biên bài phù hợp với trình độ của các em ấy, nhỉ?"
"Tất nhiên rồi." Người con trai nọ khẽ đáp, ánh mắt vẫn chưa chịu rời đi. Anh đưa khăn lên thấm bớt mồ hôi trên mặt và cần cổ, sau đó vừa vặn mở chai nước vừa nói: "Dù sao các em ấy cũng mới gia nhập nên lần này anh sẽ giúp. Năm ba rồi nên chuyện học hành cũng tương đối vất vả, anh muốn làm tất cả những gì có thể cho câu lạc bộ trước khi ra trường. Nhưng mà chỉ lần này thôi. Jimin, em là Phó Chủ tịch, từ lần sau phải để tụi nhỏ tự biên đạo để biểu diễn trước trường, chúng ta chỉ nên góp ý vài câu. Các thành phần nòng cốt của năm hai và năm ba còn phải tham gia cả cuộc thi nhảy lớn như thường lệ nữa, tuy đầu năm sau mới diễn nhưng phải chuẩn bị càng sớm càng tốt."
Jimin chống cằm, yên lặng nhìn sườn mặt nghiêng nghiêng của người con trai khi uống nước ngay sau đó, rồi mới gật đầu: "Jung tổng đã nói thì em sẽ nghe lời."
"Hử? Sao em lại gọi anh như vậy?" Jung Hoseok tròn mắt nhìn sang.
"Ở trên phim thì chủ tịch là tổng tài đó." Jimin cười toe toét, vừa nhìn người trước mặt chăm chú vừa đáp lời.
"..."
Hoseok chợt nghĩ, không phải Phó Chủ tịch câu lạc bộ Nhảy của anh nghiện phim ảnh quá rồi sao?
"Chủ nhiệm câu lạc bộ cũng không ngoại lệ?"
"Vâng, không ngoại lệ." Jimin gật đầu liên tục giống như rất hào hứng với cách gọi này, sau đó tinh nghịch nháy mắt, chu môi khẽ gửi một cái hôn gió cho tiền bối của mình: "Jung tổng à."
Hoseok bị hành vi (mà anh cho là rất đáng yêu) của Jimin chọc cười, vừa xoa đầu nó vừa khúc khích: "Ngốc quá, thế là thế nào chứ?"
"Anh cũng không có ghét cách gọi đó còn gì?" Jimin nhún vai.
"Ừ." Hoseok buồn cười gật đầu, ngay sau đó liền bị tiếng gọi cầu cứu sự giúp đỡ của đám năm nhất thu hút sự chú ý, bèn đứng lên, trước khi đi còn không quên nói: "Anh qua chỗ tụi nhỏ nhé, em cứ ngồi ở đây."
"Vâng."
Jimin ngoan ngoãn gật đầu. Mãi cho đến khi thấy Hoseok nghiêm túc quay lưng, tận tình dạy lại động tác mấu chốt cho đám học viên năm nhất, nó mới lặng lẽ cúi mặt, đưa tay sờ khẽ lên đầu mình.
Gò má đỏ hây hây, Jimin vùi mặt vào đầu gối, trống ngực bỗng dưng đập liên hồi.
"Tự nhiên... thấy hồi hộp quá..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com