14.Lưới
"Hiền tế tới rồi" Điền Dự thông thả nhìn hắn đứng trước cửa ngục.
Kim Thái Hanh đứng trước ngục cười nhạt đợi binh lính mở cửa, hắn tay cầm quầy đựng thức ăn bước vào, ôn tồn đem thức ăn bày biện lên, hắn rót rượu ra hai ly kính ông "Nhạc phu suy đoán như thần tiểu tế bái phục."
Điền Dự nhận lấy ly rượu không hề lo hắn bỏ độc mà uống "Ta có vài chuyện đang thắc mắc suy nghĩ mãi không ra...nhưng ngài đến đây bổn Quốc sư đã giải đáp được rồi!"
Kim Thái Hanh mỉm cười cạn ly rượu đắng đem lệnh bài của mình cho ông "Nhạc phụ. qua đêm nay trên đời này sẽ còn Quốc sư Điền Dự."
Điền Dư cầm lấy lệnh bài miễn tử hoài nghi nhìn hắn. Kim Thái Hanh vậy mà ở chỗ hoàng hậu và Thái tử xin được lệnh bài miễn chết cho ông.
"Ngài dư sức đảo ngược ván cờ lên ngôi làm vua...tại sao?" Ông nghi ngờ dè chừng quan sát Kim Thái Hanh.
Ông ở đây đã suy nghĩ kỹ càng mọi chuyện, Kim Thái Hanh hồi kinh ngay lúc ông đảo chính.
Hắn đem mấy vạn cấm quân hồi kinh.
Khi ở trên triều nguy hiểm hắn rõ ràng muốn mượn tay ông giết chết Trần Chương nhưng không ngờ Lạc Mạc Tam Quốc Công lấy cái chết ra gài hắn cứu lấy nhà Trần.
Mọi chuyện từ đầu đều có mạch nối liền nhau.
Kim Thái Hanh nhìn ông thật lâu sao đó lại bật cười " Chẳng phải do nhạc phụ cao tay gả Chính Quốc cho con sao."
Điền Dự ngạc nhiên "Chính Quốc?"
Kim Thái Hanh từ tốn "Chính Quốc không muốn con nhúng tay lật đổ nhà Trần...ngày nào Chính Quốc còn sống gió ngựa biên cương không được phép đặt chân vào triều đình nửa bước."
Trước lời nói không chút tức giận của hắn Điền Dự cảm thấy khâm phục vô cùng.
Kẻ này có tham vọng, có quyền lực nhưng vẫn bị tình cảm chi phối.
"Con trai ta xưa nay không tham vọng quyền quý, nó rất đơn thuần...ta mong ngài đừng làm tổn thương nó."
Phụ mẫu tình thâm. ngày đó cũng vì Chính Quốc đòi sống chết cũng ngăn chặn đươc mưu tính của ông
Đứa con này thật sự quá đoan chính đơn thuần.
"Nhạc phụ yên tâm...hãy yên tâm rời khỏi kinh thành tiểu tế sau này sẽ đường đường chính chính đón người hồi kinh!"
.
"Cửu cửu...tất cả tại Quốc Nhi không bảo vệ được cửu cửu" Chính Quốc cùng Điền Quý bên mồ Lạc Mạc, cậu đau lòng khóc đến tiều tụy.
Điền Quý vuốt nhẹ lưng đệ đệ an ủi "Quốc nhi...đệ đã khóc rất nhiều rồi. Cửu cửu ắt hẳn sẽ không muốn thấy đệ khóc"
Chính Quốc chẳng giấu nỗi sự đau lòng nhìn người thân từng người rời bỏ.
"Chính Quốc là tên cửu cửu đặt cho con...con biết ý nghĩa không? " Lạc Mạc lau đi miếng bánh vụn dính trên môi Chính Quốc dịu dàng hỏi.
Chính Quốc Sáu tuổi tròn trịa trắng hồng nghe tin Cửu cửu không lên triều liền lập tức chạy đến phủ ông quậy phá, nghe hỏi liền lắc đầu.
Nghe cửu cửu hỏi liền ngốc nghếch lắc đầu
"Quốc nhi không biết"
Lạc Mạc cười cười thở dài một tiếng "Quốc là ta muốn con luôn đặt giang sơn Quốc gia lên hàng đầu. con là con cái của đại tộc nhất định phải hiểu tầm quan trọng của Quốc gia nước ta.
Chính là ta mong con sống đoan chính quân tử. những chuyện không thích không cần miễn cưỡng."
"Cửu cửu Quốc nhi thấy sao mà khó nhớ quá đi" Chính Quốc nghịch ngợm bĩu môi không hiểu ý nghĩa lời ông mà chạy đi, ở gần cửu cửu đều bị cửu cửu dạy bảo vô cùng nghiêm khắc.
Lạc Mạc bất lực "Quốc nhi coi chừng té."
Chính Quốc đứng dậy với đôi mắt đỏ hoe thần sắc lãnh đạm. "Giờ đây không còn ai dạy bảo đệ nghiêm khắc nữa rồi."
"Cửu cửu ra đi như vậy sẽ lưu danh hiền thần ngàn đời...còn phụ thân chúng ta sẽ mang danh phản tộc ngàn đời." Điền Quý khẽ rũ mi thở dài đằng đẳng.
Chính Quốc nhìn ca ca sắc mặt tiều tụy ăn mặc cũng khiêm tốn trăm phần, huynh ấy hiểu rõ tình cảnh của Điền gia khó duy trì như trước.
Chính Quốc nắm tay chàng "Ca ca đệ nhất định sẽ không để huynh chịu thiệt thòi."
Điền Quý gật đầu mỉm cười an ủi đệ đệ. Giờ đây chỉ còn hai huynh đệ chăm sóc nhau nương tựa vào nhau...
Kim Thái Hanh tới, hắn cùng 2 người thuộc hạ thân cạnh Hoài Ngọc Dương Mộc tới
"Tham kiến thế tử tham kiến thái phó" Hai người họ hành lễ
Chính Quốc gật đầu hữu lễ. Điền Quý cao ngạo im lặng không đáp.
"Huynh trưởng." Kim Thái Hanh xem trọng lễ nghi hắn gật đầu chào tỏ lòng kính trọng
Điền Quý dù lòng khinh thường hàn tộc nhưng không thể không để nể mặt mà đáp lễ.
Chính Quốc bước một bước "Đại vương phụ thân sao rồi..."
Kim Thái Hanh vẫn mặc triều phục, hắn quả thật vừa xuống triều. Nắm tay Chính Quốc ân cần " Hoàng hậu cùng thái tử ban lệnh miễn giết lưu đày biên ải...Nhất Đao đã hộ tống nhạc phụ lên đường."
"Đã đi rồi sao?" Chính Quốc hụt hẫng nhìn hắn rặn hỏi
"Nhạc phụ nói là không muốn hai người thấy bộ dạng ông ấy thê thảm. hai người yên tâm đi lưu đày chỉ là cái cớ, Nhất Đao sẽ đưa nhạc phụ về giang nam an hưởng tuổi già không để ông ấy cực khổ."
Chính Quốc cuối đầu đôi mắt long lanh, có lẽ phụ thân đang rất giận cậu. Kim Thái Hanh vuốt lưng lang quan an ủi.
Điền Quý nhìn đệ đệ buồn bã lòng cũng không khá hơn là bao, chàng nhìn Kim Thái Hanh nói
"Kim Thái Hanh...thật sự đa tạ ngài đã xin tha cho phụ thân." Điền Quý có chút không tự nhiên cảm tạ hắn. ai có ngờ người bản thân khinh thường lại cứu giúp gia tộc mình.
Kim Thái Hanh vươn khóe môi, nắm lấy Chính Quốc bày tỏ "Phụ thân của Quốc Nhi cũng là phụ thân của ta."
Chính Quốc ngước mặt lê hai mắt lấp lánh ánh đỏ hoe vì xúc động.
Kim Thái Hanh nhìn Điền Quý "Huynh trưởng Điền phủ hiện tại lạnh lẽo huynh hãy đến Vương phủ của ta dẫu sao cũng có thể bầu bạn cùng Quốc nhi."
"Phải đó, ca ca." Chính Quốc nghe đến liền vui mừng lay nhẹ tay áo của huynh trưởng.
Điền Quý mỉm cười ôn hòa với đệ đệ thở dài. "Ta hiện tại muốn ngao du thiên hạ...phụ thân không thể quản thúc ta cũng không muốn làm quan tiền triều"
Trong mắt chàng gia tộc Điền gia đã sụp đổ với người trọng sỉ diện như Điền Quý sẽ không muốn lên triều chịu đựng ánh mắt chế diễu của người khác.
Chính Quốc hiểu điều này liền không muốn ngăn cản. Điền Quý mỉm cười nắm tay cậu nhỏ nhẹ "Quốc Nhi bên cạnh đệ có Thái Hanh ta rất yên tâm."
"Khi nào huynh đi?" Chính Quốc có chút không nỡ hỏi han.
"Ngày mai khởi hành...chơi đã sẽ về thăm đệ."
Kim Thái Hanh nhìn hai người họ huynh đệ tình thăm mà ngưỡng mộ...hắn từ nhỏ mồ côi chẳng có huynh đệ ruột thịt liền coi binh sỉ bên cạnh như xương máu đối đãi.
.
"Đây là thuốc bổ ta tự tay sắc cho đệ mau uống. " Kim Thái Hanh thổi thổi chén thuốc đưa đến miệng cậu.
Chính Quốc đẩy về né tránh che miệng lại "Đại vương...đắng"
Hắn mỉm cười lấy ra hợp mứt rừng "Ta đã chuẩn bị mứt rừng mật cho đệ" Hắn lấy kinh nghiệm từ lần trước mà chu đáo chuẩn bị đồ ngọt cho cậu.
Chính Quốc hết lý do để từ chối liền đưa mắt nai nhìn Huệ mama. bà nhận thấy liền quay đi. Dù sao sức khỏe của tiểu thế tử vẫn là trên hết.
Chính Quốc phụng phịu cúi mặt xuống. Thái Hanh vẫn ôn hòa dỗ ngọt "Ngoan"
Chính Quốc vẫn cúi mặt không chịu uống. Kim Thái Hanh bỏ chén thuốc xuống nâng mặt cậu lên "Quốc nhi...thuốc bổ rất tốt"
Chính Quốc thở dài nhìn hắn khẩn trương như vậy nhỏ giọng "Ngài đút Quốc nhi"
Kim Thái Hanh nghe vậy liền cười cười cầm chén thuốc lên uống. Chính Quốc cùng các gia nô bên cạnh khó hiểu nhìn hắn.
Kim Thái Hanh một họng đầy thuốc kéo gáy cậu dùng môi truyền qua, Điền Chính Quốc bất ngờ tiếp nhận lượng thuốc.Quả thật có chút ngọt.
Người hầu bên cạnh che mắt cười cả Huệ mama cũng hùa theo che mắt .
"Đại vương ngài chẳng đứng đắn gì cả" Điền Chính Quốc chùi miệng vì thuốc nuốt không kịp rơi ra hai má đỏ ngại ngùng dẩu môi quay người lại với hắn.
Kim Thái Hanh bật cười ha hả "Là đệ muốn phu quân đút "bóc mứt rừng đứng dậy, không ép cậu quay người lại mà tự thân hắn đến trước mặt Điền Chính Quốc quỳ một chân xuống.
Ngoài thiên tử ra đời này Kim Thái Hanh chỉ quỳ trước một mình Điền Chính Quốc.
"Lỗi tại ta, ta sẽ mặc Quốc Nhi phạt. đừng giận" Hắn dịu dàng đem mứt rừng đút tới miệng cậu
Điền Chính Quốc tủm tỉm cười lười biếng đọng tay mà cắn trên tay hắn.
"Đại vương ngài quỳ trước Quốc Nhi không sợ thiên hạ đồn sao." Chính Quốc nhìn hắn nhoẻn miệng hỏi.
Kim Thái Hanh dùng tay không dính mứt rừng nựng cằm cậu cưng chiều "Họ đồn vì phu quân đệ quá yêu thương lang quân. bổn vương quỳ trước lang quân của mình nên được chiếu cáo thiên hạ cho thiên hạ nôi theo." Lời Kim Thái Hanh nói đầy ngạo mạn
Chính Quốc môi cong đầy hạnh phúc kéo hắn đứng lên "Phu quân của Quốc Nhi là tốt nhất."
Cậu xà vào lòng hắn an yên buông lõng, thầm nghĩ, kiếp trước Điền Chính Quốc đã tích đức gì để kiếp này gặp Kim Thái Hanh.
nô tài vào bẩm báo "Vương gia ,thế tử. bên ngoài quận chúa Mạc Tuyết Nhạn cầu kiến" Từ lúc Kim Thái Hanh chiều ý Chính Quốc trong phủ cũng sửa lại gọi câu một tiếng Thế tử.
Chính Quốc rời khỏi lòng Kim Thái Hanh kích động "Mau,mau đưa tỷ tỷ ta vào đây"
Kim Thái Hanh nhận khăn từ thị nữ lau tay xong xuôi bước đến cùng Chính Quốc. Mặt hắn có vẻ không vui.
Vị cô nương trạc tuổi Kim Thái Hanh xuất hiện khí chất bất phàm dung mạo đoan chính nhưng nét mặt có chút buồn hành lễ thỉnh an.
" Tuyết Nhạn tham kiến Đại vương,Vương phi."
"Tỷ tỷ mau đứng lên." Chính Quốc kéo tay nàng "Tỷ tỷ đã lâu không gặp"
Mạc Tuyết Nhạn cười hiền "Hôn lễ của đệ tỷ tỷ đang bệnh không thể đến dự...thứ lỗi cho ta." Nàng xoa tóc cậu dịu dàng như hồi Chính Quốc còn bé luôn làm nũng.
Chính Quốc lắc đầu "Tỷ tỷ, đệ không trách tỷ..." Chính Quốc đưa mắt nhìn Thái Hanh giới thiệu "Đại vương đây là trưởng nữ của cửu cửu, biểu tỷ của Quốc nhi, Mạc Tuyết Nhạn."
Kim Thái Hanh gật đầu với nàng, Tuyết Nhạn cũng cúi đầu nhún người hành lễ, khi ngẩng đầu ngước mắt nhìn nàng thoáng chóc đã bị người đàn ông trước mặt hớp hồn.
Tuyết Nhạn nhìn Kim Thái Hanh không chớp mắt tâm tư nữ nhi sớm đã lộ ra. Kim Thái Hanh khó chịu ngồi xuống ghế
Tuyết Nhạn biết mình thất thố liền rủ mi cúi đầu. Điền Chính Quốc quan sát từ nãy giờ mông lung trước cách cư xử của biểu tỷ mình.
"Tỷ tỷ tìm đệ có chuyện gì?" Chính Quốc hòa nhã lên tiếng.
Tuyết Nhạn nghe đến đây liền không kìm nén nước mắt "Quốc nhi...phụ thân đã mất tỷ ở Mạc phủ một mình lạnh lẽo...tỷ chỉ còn có đệ cùng Quý nhi là người thân nên tới tìm đệ"
Chính Quốc thấy nàng khóc cũng rưng rức nước mắt theo. Phụ thân nàng mất nói thẳng ra nguyên do chính là vì phụ thân cậu...nói thế nào cũng là Điền gia nợ nàng.
"Tỷ tỷ chi bằng tỷ ở lại đây... đệ cũng không đành lòng bỏ tỷ một mình ở Mạc phủ" Chính Quốc mềm lòng ngỏ lời.
"Quốc nhi thật không?" Tuyết Nhạn vui mừng nắm tay cậu hỏi kĩ, ánh mắt nàng lại lo lắng nhìn Kim Thái Hanh im lặng ngồi uống trà
Sợ hắn không cho phép. Chính Quốc nhận thấy nỗi lo của nàng liền mỉm cười gọi hắn một tiếng "Đại vương...ngài thấy sao?"
Kim Thái Hanh nghe thế tử gọi liền đứng dậy ôn nhu đến gần thế cậu nhẹ má " Kim phủ này tất cả điều theo ý đệ."
Tuyết Nhạn dịu dàng gật đầu "Cảm tạ Đại vương đã cưu mang tiểu nữ."
"Quận chúa đã khách khí...trong ngoài phủ điều theo lệnh Quốc nhi"
Ý của hắn chính là hãy cảm tạ cậu.
Chính Quốc tiến đến ngồi xuống cạnh hắn dựa vào lòng Kim Thái Hanh dẩu môi "Có tỷ tỷ ở đây ngài không sợ tỷ tỷ cười sao."
Chính Quốc là đang đánh dấu chủ quyền nơi Kim Thái Hanh.
Hắn mỉm cười xoa đầu cậu "Tỷ tỷ sẽ mừng cho Quốc nhi vì tìm được một phu quân như ta" Kim Thái Hanh đắc ý nói.
"Phải đó Quốc nhi...tỷ tỷ mừng cho đệ." Lời nói của Tuyết Nhạn có chút vui mừng có chút ganh tị...càng có chút mơ ước.
Chính Quốc mỉm cười với nàng rồi nhìn Huệ mama "Mama đưa tỷ ấy về phòng nghỉ ngơi đi"
"Dạ thưa thế tử."
Tuyết Nhạn được mama đưa đi nghỉ ngơi lúc đ nàng vẫn lưu luyến lén lút nhìn Kim Thái Hanh
Sắc mặt Chính Quốc liền trở nên khó coi
Kim Thái Hanh liền lo lắng "Làm sao vậy?"
Nhất thời bị giọng nói của hắn làm tỉnh táo Chính Quốc liền nhanh chóng nỡ nụ cười miễn cưỡng "Không sao...chỉ là cảm thấy tỷ ấy thật đáng thương."
Kim Thái Hanh kéo Chính Quốc ôm vào lòng tay vuốt ve vai gầy "Quốc Nhi đừng lương thiện như vậy, lòng người khó đoán máu mủ tình thân đôi khi còn hại nhau huống hồ quan hệ xa mặt cách lòng."
Ý của hắn muốn cậu đề phòng Mạt Tuyết Nhạn. đơn giản hắn nhìn nàng ta không có thiện cảm, cái chết của phụ thân nàng ta là do phụ thân Chính Quốc gây nên nàng ta sẽ không hận lấy con cái Điền gia sao?
Chính Quốc hiểu rõ ý tứ lời nói của hắn liền trấn an "Đệ hiểu rồi Đại vương yên tâm." Nói cho cùng cũng chỉ là lời nói để hắn yên lòng.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com