Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

33.

Jungkook nhăn mặt trở mình, cơn đau đầu ập đến khiến cậu muốn mở mắt cũng thấy khó khăn. Nhìn quanh căn phòng quen thuộc mới xác định được bản thân còn an toàn trong chính ngôi nhà của mình.

*Cạch

Cánh cửa mở ra, Taehyung bước vào với gương mặt không thể vô cảm hơn. Jungkook nhìn thấy hắn cũng không thấy ngạc nhiên, cậu vẫn nhớ rõ mọi chuyện từ đầu cho đến lúc bản thân ngất đi.

Đối diện với gương mặt lạnh băng của hắn, Jungkook không thèm nhìn chỉ đơn giản nói như ra lệnh.

"Khát nước"

Taehyung không đáp, im lặng rót nước dâng tận miệng cho cậu. Jungkook tu ừng ực một hơi đã hét sạch ly nước đầy. Đâu vào đấy cậu nằm phịch xuống giường, kéo chăn ngang ngực nhìn hắn bằng nửa con mắt, nói như không nói.

"Hết việc thì anh cút khỏi đây"

Taehyung chỉ mất vài bước chân đã đứng trước mặt cậu, hắn không tỏ thái độ gì nhiều, nhưng ngữ khí nói ra lại thật sự dọa người.

"Em quậy đủ rồi, đã đến lúc về nhà"

"Không về, mày có quyền gì mà quản em" Jungkook nhếch môi cãi lại.

Hắn cúi người, đưa tay bóp chiếc môi đang chu ra mấp máy khiến cậu cảm thấy đau, mặt mày nhăn nhó hết lại.

"Cái miệng nhỏ của em càng ngày càng xấc xược, ăn nói khó nghe" Taehyung mắng cậu như phụ huynh mắng trẻ nhỏ.

Jungkok hất tay hắn, trưng ra bộ dạng giận dỗi hết mức ngồi bật dậy.

"Em làm gì thì mặc xác em, không đến lượt mày lên tiếng"

Đứng trước một Jungkook cứng đầu thì hắn càng phải mềm mỏng, càng phải xuống nước dỗ dành. Hắn ngồi lên giường bên cạnh cậu. Rút điện thoại, ngón tay thon dài trượt nhanh trên màn hình, đưa về phía con người đang khó chịu kia.

"Nói xem như thế này làm sao tôi mặc xác em được"

Jungkook nội tâm dao động nhìn vào màn hình, nội dung tin nhắn là hình ảnh của chính bản thân mình mà thậm chí cậu còn chẳng biết mình bị chụp lén. Siết chặt điện thoại trong tay, cậu nghiến răng tức giận.

"Con mẹ nó, thằng chó rác rưởi"

Taehyung lấy lại điện thoại, hắn dùng tay xoay mặt Jungkook bắt cậu phải nhìn. Giọng nói không còn lạnh lùng mà thay vào đó là sự dịu dàng thường thấy.

"Hôn một cái, chúng ta làm hòa được không?"

Jungkook cắn môi nhìn hắn không trả lời, nghĩ gì đó cậu lại nằm bẹp xuống giường, kéo chăn che kín mặt chỉ để chừa ra mấy móng thỏ trắng hồng. Taehyung quan sát theo từng cử chỉ, hành động của đại ca Jeon không khác gì trẻ con giận dỗi đòi kẹo. Hắn thở dài, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Jungkook, đưa tay ôm trọn người đang trốn trong chăn vào lòng, cậu mềm mại như cục bông, thật béo.

Jungkook biết hắn ôm mình nhưng nhất quyết không mở mặt ra phản kháng mà chỉ âm thầm đón nhận. Taehyung ngọt giọng đầy tâm sự.

"Jungkook à anh đã sợ lắm. Anh sợ không đến kịp để người ta làm tổn hại đến em. Anh sợ em sẽ không thể một mình chống đỡ mọi chuyện"

Ngừng một chút hắn lại tiếp tục.

"Bây giờ thì ổn rồi, có anh rồi, em đừng sợ, đừng lo lắng. Anh thay em gánh vác tất cả. Chuyện của Lee Sung Han nhất định anh không bỏ qua"

"Tha lỗi cho anh lần này, em về với anh được không" Taehyung nói xong lẳng lặng nhìn lên trần nhà một cách vô định, mong mỏi câu trả lời.

Jungkook vờ trốn trong chăn nhưng từng lời tâm tình của Taehyung cậu đều nghe rõ mòn một. Trong không gian tĩnh lặng, đâu đó một giọng nói ngọt ngào, vang lên nhỏ xíu.

"Jungkook cũng cảm ơn...và....xin lỗi"

Taehyung nghe cậu trả lời, khuôn miệng không tự chủ nở một nụ cười đầy hài lòng. Jungkook của hắn bướng bỉnh, ngang ngược nhưng khi được dỗ dành thì lại ngoan lắm, hiểu chuyện lắm. Nên Taehyung luôn nhẹ nhàng với cậu trong hầu hết mọi chuyện.

"Em nói nhỏ quá, anh chưa nghe được gì"

Hắn đưa tay kéo chăn để lộ ra gương mặt đỏ hồng vì nóng, tóc tai bù xù chạy lộn xộn, rối tung.

"Nói gì, nói lại anh xem"

"Tao xin lỗi và cảm ơn mày. được chưa...yaa ưm...ummm"

Còn chưa nói hết câu thì mấy lời sau đã bị đôi môi của ai đó chặn lại, thay vào đó là tiếng mút mát chóp chép khiến người khác nghe thấy lập tức đỏ mặt.

Jungkook bị hắn hôn đến xụi lơ, khi buông ra còn kéo theo một sợi chỉ bạc lấp lánh, thật sự không muốn nói thêm lời nào nên cậu thẹn quá hóa giận đấm vào ngực hắn mấy cái không nương tay. Vùng vẫy bật dậy bỏ đi.

Taehyung ngã ngớn nằm trên giường, thích thú nhìn cái mông tròn trịa ngoe nguẩy rời khỏi phòng, hắn với theo hớn hở nói.

"Hôn một cái vậy là hòa rồi nhé em bé"

"Tao là đại ca không phải em bé. Em bé, em bé cái mông tao nè" Trước khi ra khỏi phòng Jungkook vẫn kịp để lại một câu nói khiến hắn bất lực.

"TAEHYUNG YÊU EM BÉ JUNGKOOK NHẤT" Hắn bị mắng vẫn không ngừng lại, cố nói thật to như muốn cả thế giới nghe thấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com