Chap 67: Mã đen
Tầng cao nhất của tòa nhà ngập trong ánh hoàng hôn mờ nhạt, ánh sáng đỏ cam hắt lên lớp kính lớn khiến bóng người ngồi trầm mặc nơi bàn làm việc càng trở nên u ám. Kim Taehyung chống khuỷu tay lên mặt bàn gỗ óng ánh sắc trầm, ngón tay thon dài gõ nhịp đều đặn lên bàn phím như một điệu nhạc vô hình của ám ảnh và nhung nhớ.
Trên màn hình, tệp tin quen thuộc lại một lần nữa được mở ra. Dù đã xem đi xem lại hàng trăm lần, hắn vẫn không thể nào rời mắt.
"MÃ ĐEN
Tên: Jeon Jungkook
Ngày sinh: 01.09.1997
...
TIỀN THƯỞNG: 3 TRIỆU ĐÔ"
Tấm ảnh đính kèm bên dưới ghi lại khoảnh khắc thiếu niên ấy nở nụ cười mềm mại như cánh hoa ban đầu xuân với đôi mắt nai long lanh, làn da trắng muốt và nét mặt thanh tú đến vô thực.
Jeon Jungkook em tài giỏi, em xinh đẹp, em thông minh, em tinh tế,...nhưng em cũng thiệt thòi rất nhiều.
Em đang ở đâu? Ở cùng với ai? Cuộc sống có tốt không? Có cười thật nhiều không?...Chính hắn cũng không thể tự trả lời được cho những câu hỏi bản thân tự đặt ra.
Em đi rồi.
Biến mất khỏi cuộc đời hắn như một giấc mộng đẹp tàn úa lúc rạng đông.
Nhưng lần này, hắn không thể buông tay. Không còn lựa chọn nào khác ngoài truy tìm. Phải tìm bằng được.
Ròng rã suốt một tháng qua, mã đen được phát tán khắp các hệ thống ngầm. Những tổ chức lớn nhỏ, những tên thợ săn khét tiếng đều vào cuộc, tất cả đều muốn đổi lấy khoản tiền tưởng thưởng không nhỏ từ Vante. Hắn nhận được vô số nguồn tin, từ các thành phố lớn ở châu Âu cho đến những thôn làng biệt lập ở châu Á.
Đau đớn thay mỗi lần hắn đến nơi, thứ chờ hắn chỉ là căn phòng trống không còn hơi ấm. Mọi dấu vết gần như bị xoá sạch. Chỉ còn hương thơm phảng phất trên chiếc gối lạnh, những vệt mờ trên cửa sổ hé mở, một đôi giày thấm nước mưa, một ly cacao nửa vơi, hoặc...một tấm gương còn in mờ hơi ấm ai đó vừa soi vào - như một sự chế nhạo tàn nhẫn của số phận.
Hắn từng nghĩ với quyền lực của mình, em sẽ không thể trốn thoát quá lâu, bởi một Omega dù có thông minh cỡ nào cũng khó lòng trốn được khỏi tay một con sói đầu đàn như hắn một thời gian dài đến thế. Nhưng càng đuổi theo, hắn càng nhận ra rằng em thật sự không muốn để hắn tìm thấy.
"Jungkook yêu..."
Hắn thì thầm như gọi tên một thiên thần thuần khiết mà bản thân không có cách nào chạm vào.
"Em có biết anh nhớ em đến phát điên không?"
Ngón tay sờ lên tấm ảnh được giữ gìn cẩn thận, từng nét mặt em như khắc sâu vào tận tâm can. Sáu năm. Bức ảnh ấy chưa từng được thay đổi. Bởi lẽ trong mắt hắn, hình ảnh em nhỏ - dù là ngày ấy hay bây giờ vẫn mãi nguyên vẹn như lần đầu tiên trái tim hắn biết đến tình yêu.
"Jungkook ngoan, em đừng trốn anh nữa có được không...anh sai rồi...em không thể trốn khỏi anh mãi được...!"
Giọng hắn trầm khàn như rạn nứt giữa cơn bão. Trong ánh mắt phượng gợn lên tia máu đỏ tươi, là yêu, là giận, là đau, là nhớ - tất cả hoà trộn lại, nghẹn ứ trong lồng ngực, chỉ đợi ngày được nói hết với em.
-'ღ'-
"Jeon Jungkook! Mình thực sự nghiêm túc đó."
Tiếng thở dài thứ năm mươi trong tuần vang lên từ Hứa Dương. Nó ném bộ tóc giả vừa tháo xuống đất, trán đẫm mồ hôi. Trốn chạy không giống phim hành động - nó bẩn thỉu, mệt mỏi, dai dẳng và ám ảnh từng phút từng giây. Nhất là khi người bị truy lùng không phải nó, mà là người đang ngồi bó gối bên cửa sổ, mắt vô hồn nhìn vào màn đêm phủ đầy những vệt đèn xa mờ bên kia thành phố.
Jeon Jungkook khoác chiếc áo hoodie rộng thùng thình, đầu gục xuống gối, dáng vẻ nhỏ bé đến mức khiến người ta vừa thương vừa giận. Em không nói gì từ lúc cả hai về đến nơi, chỉ uống một ngụm nước rồi ngồi im lặng, dường như cơ thể và linh hồn vừa bị lột trần sau một lần suýt bị tóm.
Mang theo bộ dạng hậm hực ngồi phịch xuống ghế sofa, nó vò rối mái tóc đã bết lại vào nhau, trông như sắp hóa điên đến nơi. Lại chán nản nhìn người bạn cũng đang tận cùng bất lực, cuối cùng chỉ biết thở dài não nề.
Không phải nó không biết, tên Kim Taehyung đó đúng là cực kì cứng đầu, hắn vẫn đang truy cùng đuổi tận, ráo riết không khác gì một kẻ săn lùng mạng sống.
Ban đầu, kế hoạch của nó là chạy liên tục trong một tháng rồi mới tìm cách rút về Nam Mỹ. Nhưng cái tên Kim Taehyung đó lại như thể điên rồi - rót từng đợt tiền khổng lồ vào các tổ chức ngầm để siết vòng vây, khiến hai người phải dùng đến cả kế "chim mồi".
Bọn họ từng dùng đến người đóng giả Jungkook ở Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha,...Nhưng cách đó quá tốn kém, mà cũng rất dễ bị bại lộ. Cuối cùng vẫn phải là hai người tự thân vận động.
Vì thế nên hơn một tháng trôi qua, Jungkook sống như một cái bóng.
Hôm nay ở Tokyo, mai đã thấy xuất hiện ở Bangkok. Mỗi ngày là một lần thay tên đổi họ. Mỗi lần là một tấm hộ chiếu giả, một lý lịch mới, một nơi trú chân tạm bợ chỉ kéo dài vài đêm. Có lần, hai người đang ăn kem ngoài phố cũng phải ngậm ngùi nhập viện giả chỉ để tránh camera từ một thợ săn gần đó. Thậm chí từng phải giả chết, giả bệnh, lẻn vào nhà xác chỉ để tránh máy quét nhiệt hồng ngoại.
Mỗi lần thoát được, Hứa Dương thở phào, còn Jungkook lại cười, nụ cười nhạt như thể chẳng mấy bận lòng về chính sinh mệnh của mình.
Chẳng thể hiểu nổi rốt cuộc em đã làm gì sai mà phải trốn chui trốn nhủi như một tên tội phạm bị truy nã quốc tế, mà nó là bạn cũng đâu có yên tâm để cho em đi một mình, nhất là trong tình trạng sức khoẻ của em chưa ổn định.
Nói chung là vô cùng mệt mỏi.
"Không thể mãi thế này được đâu, Tiểu Kook...cậu sẽ chịu không nổi mất..."
Cứ như thế này mãi cũng không phải là cách hay. Nhưng chả lẽ em lại tự tìm đến hắn để nói chuyện sao, khác gì tự vả vào mặt mình cơ chứ.
"Thôi được rồi Hứa Dương à, chúng ta ra ngoài mua ít thực phẩm, mình đãi cậu một bữa thịnh soạn có được không?"
"Nè Jeon cậu đúng là...haiz được rồi tôi thua rồi, chúng ta đi."
-'ღ'-
"Trời ạ! Jeon Jungkook cậu ta lại đi đâu rồi cơ chứ!"
Nhìn phía trước sảnh có vô số người qua lại nhưng không có bóng dáng của người cần tìm, Hứa Dương tức đến mức cảm tưởng như chiếc điện thoại trong tay sắp bị bóp chặt đến vỡ vụn ra, gương mặt đỏ bừng vì lo lắng.
Đây là lần đầu tiên, Jeon Jungkook không nghe theo lời dặn của nó. Những ngày tháng trước đây mỗi lần đi đâu chơi hay làm bất cứ việc gì, em đều thuận theo ý Hứa Dương, bởi em biết đây là nơi đất khách quê người, chỉ có nó là người thông thạo mọi thứ nhất.
Lập tức chạy vào trong đi tìm, gặp ai cũng hỏi rằng có thấy nam nhân cao gầy da trắng nõn đi qua đây không, đến shop nào cũng đưa hình ảnh cậu thiếu niên ngơ ngẩn nhìn lên bầu trời đẹp đến nao lòng ra,...nhưng rốt cuộc vẫn không có chút tung tích gì.
Một dự cảm chẳng lành trào lên như dòng điện xuyên thẳng vào xương sống - nếu Jungkook bất ngờ biến mất như vậy, chỉ có một khả năng duy nhất, đó là em đã bị phát hiện. Và nếu là hắn...thì mọi chuyện sẽ không còn đơn giản nữa.
-'ღ'-
Ngày khi tấm ảnh chụp Jungkook bị trói chặt trên ghế gỗ kèm toạ độ được gửi đến, Kim Taehyung suýt đánh rơi cả ly rượu đang cầm trong tay.
Lập tức huỷ mọi cuộc họp, chỉ trong vòng chưa đầy một giờ, hắn đã có mặt trên phi cơ riêng, hướng thẳng tới Trung Quốc. Giờ phút này hắn không quan tâm điều gì khác ngoài sự an toàn của em.
Bởi vì chỉ cần một cọng tóc em rơi xuống - hắn cũng sẽ đau đớn đến mức tưởng chừng như phải chết đi sống lại.
Chứng kiến em khổ sở như vậy, hắn cũng xót xa lắm chứ. Nhưng khao khát được gặp lại em đã chiến thắng tất cả.
-'ღ'-
Bên trong một căn nhà kho tồi tàn ở khu xưởng bỏ hoang ngoại ô Thượng Hải, mọi thứ như thể đang phân rã trong bóng tối và thối rữa. Những vết máu khô loang lổ trên nền gỗ mục, mùi mốc bốc lên nồng nặc từ các khe nứt, trộn lẫn với mùi tanh của kim loại han gỉ và pheromone đậm đặc tỏa ra từ những kẻ Alpha bên ngoài - tất cả gộp lại thành một thứ hỗn hợp hôi hám đến nghẹt thở, đủ để khiến bất kỳ Omega nào mất bình tĩnh.
Jeon Jungkook gượng mở mắt.
Bóng đêm bủa vây lấy con người nhỏ bé như một cái kén ngột ngạt. Ánh đèn lờ mờ hắt xuống từ bóng đèn trần nhấp nháy tạo thành những mảng sáng tối loang lổ, như soi rõ sự trơ trọi của một thân thể gầy gò đang ngồi trên ghế gỗ, tay bị trói chặt sau lưng.
"Chết tiệt!"
Môi em bật ra một tiếng chửi thề khẽ khàng. Tim đập dồn dập không phải vì sợ hãi, mà vì adrenaline đang tràn ngập huyết quản. Em đã cẩn thận như vậy, đã chạy trốn suốt một tháng trời, từng bước đều kiểm tra dấu vết, thế mà vẫn bị tóm.
Không thể! Em không thể để mình trở lại bên cạnh Kim Taehyung.
Nhưng ngay lúc này, một ký ức cũ bất chợt ập đến...
Lần đó, em cũng bị bắt cóc, nhưng người đứng sau lại là bố của hắn. Đôi mắt lạnh lùng của người đàn ông quyền lực ấy hiện ra trong tâm trí, nó đã đeo bám ám ảnh em suốt sáu năm nay.
"Ta nghe danh cậu đã lâu, vậy mà đến tận hôm nay cậu mới "ra mắt" ta. Jeon Jungkook, 20 tuổi, sinh ra trong một gia đình trung lưu, đặc biệt mang gen Alpha nhưng sức đề kháng bẩm sinh yếu ớt. Ta đọc có sai ở đâu không?"
"Ta biết cậu đang qua lại với Kim Taehyung, cũng đã thành công bò lên giường của nó không ít hơn một lần. Nhưng nếu xét ra thì cậu cũng chưa làm gì gây ảnh hưởng quá lớn nên chỉ cần nó chịu lên máy bay, ta sẽ thả cậu về."
"Thái độ dửng dưng như vậy, xem ra ta đánh giá cậu hơi cao rồi. Rốt cuộc cũng chỉ là loại người hám tiền thôi! Được rồi, cầm lấy 700 triệu này và đừng bao giờ xuất hiện trước mắt tôi nữa."
Những lời nói của ông Kim ngày ấy, chưa bao giờ buông tha cho Jungkook. Nó giống như một áp lực vô hình đè lên đôi vai gầy, nhắc em về thực tại tàn nhẫn, về thứ gọi là địa vị và "mây tầng nào gặp gió tầng đó"
Còn Kim Taehyung...
Chàng trai năm ấy đã tìm mọi cách để cứu em. Thậm chí là chấp nhận quy phục trước bố, sang Mỹ học ngành nghề mà hắn chẳng hề thích thú, chỉ để đổi lấy sự an toàn cho em.
Dù toàn thân ê ẩm, nhưng đầu óc vẫn còn tỉnh táo. Jungkook cố xoay cổ tay, cảm nhận sợi dây trói - là dây thừng, thô nhưng không quá chặt. Đám người này xem thường em. Một Omega thì có thể làm được gì?
Chúng không biết, em không phải chỉ là "một" người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com