Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 8: Trở Về?

'Tít tít' Tiếng kèn xe vang lên ngay đầu đường, là taehyung đang cầm bô-lăng, mắt nhìn thẳng về hướng yoongi đang đứng nói chuyện cùng Trí Mẫn. Thấy hắn hôm nay lại chạy xe đi dạo, anh nổi hứng đi lại khấy hắn

"Nay biết đi dạo luôn à?" Yoongi cười khinh khỉnh hỏi

"Lên Xe" Taehyung hơi lớn tiếng trả lời, mặt vẫn không chút thay đổi biểu cảm. Yoongi có lẽ đã quá quen với việc này. Mỗi lần như thế anh đều biết cả hai đang gặp rắc rối. Khẽ thở dài, anh nhìn lại sang em vẫn đang đứng đó mong chờ, tiến lại gần nhẹ nhàng xoa đầu em

"Tôi có việc, tôi về lại thành phố nhé?" Yoongi xoa đầu Trí Mẫn, cười nhẹ nói

"Bây giờ luôn hả?" Trí Mẫn ngạc nhiên hỏi

Yoongi không nói gì chỉ gật nhẹ đầu rồi quay lưng đi về phía chiếc xe đã được mở cửa sẵn mà đi vào, đóng cửa lại bánh xe lập tức lăn bánh và đi ngang Trí Mẫn, anh vẫn không quên vẫy tay chào em trước khi khuất xa. Thế là xóm còn ồn ào ngày nào nay lại yên ắng lại rồi. Trên đường đi, không gian trong xe chỉ chìm trong sự im lặng, không hề có một tiếng nói nào. Chỉ nghe tiếng động cơ và tiếng gió ríu rít bên tai. Chỉ khi dừng lại tại một trạm đèn đỏ, hắn mới lên tiếng

"Chuẩn bị quan sát, có bắn tỉa đấy" Taehyung lấy trong xe một hộp thuốc lá, rút lấy một điếu đưa lên miệng, kèm theo đó là chiếc bật lửa sang trọng gần 3 triệu đồng. Bật lửa, châm điếu thuốc, hắn hút một hơi rồi tựa đầu ra sau ghế kéo theo một đường khói dài lên trần xe. Nhắm nghiền mắt hắn nhớ lại lúc còn ở cùng cậu, hắn hoàn toàn không chạm vào thuốc lá dù chỉ là một điếu, hắn cũng chẳng cảm thấy thèm thuốc khi có cậu bên cạnh. Thật Kì Lạ

"BL?" Yoongi vừa hút thuốc vừa đăm chiêu nhìn về phía trước hỏi

"Ừ" Hút những hơi cuối cùng, Taehyung trả lời xong liền lên ga bắn tốc chạy thẳng về phía trước, chỉ vài phút nữa là cả hai sẽ đến Bang Hội của mình. Xe chầm chậm dừng lại ngay tại một bụi cây với tán lá đủ lớn che phủ đầu xe. Yoongi với tay về sau cầm lấy một chiếc vỏ, bao bọc bên trong chính là một khẩu súng ngắm, là loại Súng trường DXL-4* có tầm bắn xa 7km với tốc độ 1.200 đến 1.500m/giây, được sáng lập bởi Giám đốc thiết kế Tập đoàn vũ khí Nga Lobaev Arms, ông Vladislav Lobaev, đi cùng với nó là một loại đạn mới sẽ cho phép anh bắn ở các mục tiêu cách 1 đến 2km có thể bắn trúng mục tiêu cách xa đến 3 km hoặc nếu anh quen bắn ở khoảng cách 2,5km có thể bắn trúng mục tiêu cách xa 4km một cách ổn định. Anh từ từ lắp một loại ống ngắm KONUS AS-34* vào thân súng, nắp trần xe dần được mở ra, anh nhẹ nhàng trườn lên lỗ trống xe, dựng súng vào vị trí yêu thích của bản thân và bắt đầu ngắm bắn

Vì có thêm ống giảm thanh nên khi anh bắn không hề gây ra tiếng động nào. Lần lượt từng tên bắn tỉa truy kích trên vách đá gần đó gục dần và đẫm máu, kết thúc trò chơi chỉ với ba viên đạn loại mới, anh chán nản thu súng về và đi xuống, ngồi lại vào ghế tháo từng bộ phận của súng cất vào lại trong vỏ đựng. Vẻ mặt chán nản nhìn taehyung

"Chơi chưa vui" Yoongi lười biếng nói

"Giờ vui" Taehyung đạp ga, xe lao về trước với tốc độ nhanh chóng mặt, điểm dừng cuối cùng của xe là khi đã tông chết khoảng 3 tên địch ngay trước cửa Bang Hội. Mở xe một cách thoải mái bước xuống, hắn và anh chỉ cầm trên tay đúng một con dao Eickhorn* tự tin bước vào bên trong. 

Đám BL thấy họ mắt liền sáng rỡ vì con mồi họ thật sự nhắm tới không ai khác ngoài hai thủ lĩnh tài ba nhất của hội. Chúng lao vào cả hai như một đám hổ nhìn thấy hai con nai non nớt và yếu đuối vậy. Nhưng! Một trong những lý do dẫn đến việc thua trong bất kì một cuộc chiến đấu nào chính là sự 'Chủ Quan' và chúng cũng giống như vậy. Taehyung chỉ nhếch mép cười, đám này thật ngu xuẩn. Tay cầm dao, hắn nhanh chóng lao vào đám đông, lưỡi dao được hắn di chuyển mượt đến mức được nhận xét như đang nhảy múa với dao vậy. Lưỡi dao lúc trên xe còn sáng bóng, không một vết bẩn, giờ đây chỉ mới hơn ba phút, con dao đã dính đầy máu bẩn từ đám lâu la đang nằm la liệt không thể rên rỉ hay khóc lóc vì cổ chúng đều bị cắt. Vừa hay Yoongi cũng xong việc, cầm con dao trút xuống khiến máu theo lưỡi dao mà nhỏ giọt xuống mặt sàn, đám bên taehyung còn có thể thoi thốp chờ chết nhưng bên yoongi thì đã chết hết vì nhát dao nào cũng nhắm ngay giữa trán và ngay tim

"Sao? Chơi vui chứ?" Taehyung nhìn Yoongi hỏi

Anh không nói chỉ cười, phẩy mạnh con dao khiến máu còn đang đeo bám trên lưỡi đều văng xuống đất, không ngần ngại anh cầm đại một cái áo của mấy tên nằm xuống, xé bỏ và cầm một ít vải lên lau lưỡi dao, chỉ một đường lau lưỡi dao ngay lập tức sáng bóng trở lại. Cùng lúc hắn và anh còn đang chiến đấu, một bóng dáng người cao ráo, tay cầm ly rượu đứng từ trên tầng hai quan sát tất cả mọi chuyển động của anh và hắn đến lúc tàn tiệc máu. Nốc hết ly rượu trên tay đặt sang một bên, đôi mắt nhìn chăm chăm vào một điểm

"Thấy trò chơi này thế nào?" Nam nhân cất lời với giọng điệu đanh đá pha chút thõa mãn hỏi

"Chừa hay lắm Namjoon, vui đấy" Taehyung nhìn thẳng lên tầng hai, tay quẹt một đường máu trên mặt trả lời

"Lên thư phòng đi" Namjoon nói xong quay lưng đi thẳng lên tầng ba, yoongi và taehyung nghe thấy cũng nhanh chóng theo sau, có thể đánh đấm namjoon không bằng hai người còn lại, nhưng về trí tuệ, namjoon thật sự hơn hẳn hai người kia. Sở hữu cho mình một IQ lên đến 148, mọi chuyện namjoon đều có thể quan sát và tính ra nhiều phương án khác nhau để đối phó, namjoon được xem là bộ não của Bang Hội, vì vậy namjoon luôn được hắn và anh kính trọng dù trong bất kì chuyện gì. 

Cánh cửa thư phòng đã được mở sẵn từ trước, hắn và anh đồng loạt bước vào. Ngồi bệch xuống sofa, hắn ngửa đầu ra sau thở dài, yoongi tay rót rượu uống, namjoon thì yên vị trên chiếc ghế ngay chỗ bàn làm việc. cả ba cứ im lặng như vậy một lúc, hắn mới chợt nhớ gì đó mà bật người về trước nhìn namjoon hỏi

"Mày làm sao câu kéo được thời gian đấy? Với cái đầu nhét còn vừa cái máy tính vào như mày thì không đơn giản nhỉ?" Taehyung chọc khấy hỏi

Yoongi không nói nhưng lại khẽ nhếch mép cười, Namjoon đương nhiên nghe những lời đó liền khó chịu vài phần, nhưng namjoon chọn cách bình tĩnh xử sự. Vào khoảng mười một giờ, namjoon như thường lệ ngồi trước màn hình máy tính, tay liên tục click vào chuột không ngừng nghỉ, mục đích chủ yếu là check xung quanh Bang Hội xem có gì lạ không vì Bang Hội ở đây chỉ dành cho ba người họ, vì vậy không có thuộc hạ đi kèm cũng chẳng có an ninh chắc chắn

Chợt Namjoon bỗng phát hiện ra một nhóm người đang núp trên vách đá, tư thế nằm, mắt nhìn ống ngắm, tay cầm súng, chúng đều vào tư thế chuẩn bị sẵn sàng bắn, dường như chỉ chờ thêm hiệu lệnh. Đảo camera ẩn thêm một lúc, namjoon bắt gặp thêm một nhóm đang âm thầm tìm cách phá cửa chính vào trong. Cảm thấy tình hình không ổn, namjoon bình tĩnh nhấc điện thoại lên gọi cho Taehyung thông báo tình hình. Tắt điện thoại cũng là lúc namjoon lên cho mình một kế hoạch đối phó tạm thời

Namjoon đi về phía kệ tủ, lấy ra một ít chất lạ có sẵn, đem ra ngoài và đứng trên lang cang tầng hai nhìn xuống, đồng thời namjoon cũng cho mở cửa đường chính, chúng thấy cánh cửa tự mở liền lao nhanh vào, chỉ canh còn ba tên bên ngoài, namjoon lập tức đóng cửa lại, dương đông kích tây thôi, vì nếu namjoon suy đoán đúng thì ba tên bên ngoài nếu thấy vậy sẽ lơ là cảnh giác hơn thế ba tên đó còn có thêm đội bắn tỉa phía trên, lại chẳng cần đối đầu với những tên đáng sợ, vì vậy mà khi taehyung lao xe vào ba tên đó đã không rút súng ra kịp mà chết

Bên trong ồn ào vô cùng, chúng còn đang định chạy thẳng lên cầu thang thì namjoon lên tiếng trước cắt đứt suy nghĩ viễn vong đó của chúng

"Chúng mày muốn giết tao vậy sao? Vậy thì, đi lên cầu thang đi rồi tao sẽ tặng cho mày một ít chất độc Sarin, chúng sẽ truyền vào cơ thể chúng mày thông qua da" Nói đến đây namjoon nhìn chúng ngưng một nhịp. Chúng thấy namjoon không nói tiếp bèn nghĩ chỉ có vậy liền lên tiếng đáp trả

"Nếu chỉ có thế thì mày là một thằng ngu, bọn tao luôn trang bị trang phục dày dặn nhất, chỉ đôi giày thôi thì khoảng cách với da đã là hơn 5cm, mày nghĩ mày thông minh đến vậy sao Namjoon?" Tên thủ lĩnh BL mặt tỏ vẻ khinh thường namjoon mà đáp lại

'Chậc Chậc' Namjoon tặc lưỡi vài cái, giơ ngón trỏ lên lắc qua lắc lại đồng thời cơ cổ cũng được hoạt động theo, namjoon bình tĩnh, chỉ về hướng cầu thang nói tiếp

"Tao chưa nói hết, chất độc đó ngoài hấp thụ qua da, chúng còn rất dễ bay hơi, thế nên chúng có khả năng lan tỏa cực mạnh, nếu chúng mày hít phải hoặc hấp thu sarin qua da, tụi mày sẽ phải chịu đựng những cảm giác cực kỳ khủng khiếp. Chất độc này sẽ làm tê liệt trung tâm hô hấp của hệ thần kinh trung ương và khiến các cơ quanh phổi ngừng hoạt động" Nói xong Namjoon giơ lọ thuốc có rõ chữ Sarin* lên trước mặt chúng. Chưa nghe hết, chúng như con hổ gầm to giữa sa mạc, sau khi nghe hết, chúng lại như những con rùa luôn rục cổ lại khi gặp nguy hiểm. Namjoon không đùa, mặt đeo mặt nạ chống độc, tay dần dần mở nắp lọ ra, đưa tay về phía cầu thang, nhấp nhả nhấp nhả như muốn đổ xuống nhưng đồng thời lại không muốn, khiến chúng hồi hộp đến đau tim

Nhưng Namjoon không làm vậy, nhìn vào đồng hồ, namjoon khẽ mỉm cười liền thu hồi lại lọ thuốc, chúng thấy vậy liền chuẩn bị xông lên thì cánh cửa chính mở ra, cũng là lúc taehyung và yoongi vào trận như lúc nảy. Nghe namjoon kể lại toàn bộ quá trình vẽ kế hoạch và thực hiện, hắn thật sự không thể tin chỉ trong tích tắc mà namjoon đã có thể làm mọi thứ một cách hoàn hảo như vậy. Yoongi chỉ nhếch mép cười khinh taehyung, bạn bè bao lâu lại không tin tưởng nhau

"Mày thật sự mới là quái vật đấy Namjoon" Taehyung khâm phục nói

"Vậy nói xem, hai ngày qua chúng mày đã đi đâu?" Namjoon nghiêm nghị nhìn thẳng về phía hai người kia, tay chóng cằm hỏi

"Không có gì, tao về nhà một chuyến đây" Taehyung né tránh không muốn trả lời, lẳng lặng đứng lên quay lưng rời đi. Yoongi thấy vậy cũng chỉ lắc nhẹ đầu rồi đi theo bóng lưng taehyung rời đi. Namjoon vẫn ngồi đó, vẫn nhìn đăm chiêu vào hai bóng lưng đang dần xa kia rồi lại lắc đầu ngao ngán

"Theo tao lên tận xe làm gì?" Taehyung khuôn mặt khó hiểu nhìn tên đang tự tiện bước vào xe mình một cách tự nhiên mà hỏi

"Đi nhờ" Yoongi thong thả trả lời vì anh biết đường nhà hắn chắc chắn có đi ngang qua nhà anh

Taehyung ngừng nói, lên ga và phóng xe đi từ từ khỏi Bang Hội. Trở ra lộ lớn, hắn bật công tắc hạ cửa kính xe xuống, chạy với tốc độ cao nên gió từng đợt thổi vào cũng rất mạnh, tiếng ríu rít cứ vang lên bên tay hắn khiến hắn bất chợt nhớ đến tiếng gió dịu êm và vô cùng mát mẻ khi còn ở dưới thôn của Chính Quốc, chứ không phải loại gió nóng và hầm hực như hiện tại

Chúng chẳng dễ chịu chút nào

"Này, mày có nhớ lần cuối cùng tao với mày cười là khi nào không?" Yoongi mắt vô định nhìn ra cửa sổ, khuôn mặt có chút bần thần mà lên tiếng hỏi

"Không, tao còn chẳng biết cười như thế nào" Taehyung bình thản trả lời

"Hôm trước mới cười tươi lắm mà" Yoongi đáp lại với giọng điệu chọc ghẹo

"Ha, vậy thằng nào hôm trước cũng cười đến té ghế đây?" Taehyung đanh đá trả lời

Một khoảng lặng sau đó đã được diễn ra giữa taehyung và yoongi. Nhưng sự im lặng đó không tồn tại được lâu. Yoongi vốn dĩ đang có rất nhiều điều muốn nói nên ngại gì mà chẳng hỏi?

"Mày thấy nơi đó thế nào?" Yoongi đánh mắt sang taehyung vẫn đang tập trung láy xe mà hỏi

Taehyung mắt dán chặt về phía trước, khuôn mặt có phần thể hiện một chút cảm xúc vui tươi, hắn nghĩ ngợi một lúc, ngón tay gõ gõ lên bô-lăng

"Thế mày thấy thế nào? Giống tao không?" Taehyung xoáy vòng câu hỏi

"Chắc là có đấy" Yoongi ngã đầu về sau, mắt nhắm nghiền trả lời. Họ không nói gì tiếp trên một khoảng đường. Mắt đang nhắm chặt, yoongi như nhớ ra gì đó liền mở mắt

"Thế, mày với chàng trai tên Chính Quốc đó là sao đây?" Yoongi nhạy bén hỏi đúng trọng tâm câu chuyện

'KÉT'  Xe đột nhiên thắng gấp khiến yoongi không phòng ngự kịp mà ngã nhào về trước đập vào đầu xe, trán u lên một cục thấy rõ. Ánh mắt không thể nào sát khí hơn nữa nhìn chầm chầm vào Taehyung. Hắn vô cùng thông thả, bật nút mở chốt cửa, cửa xe bên phía yoongi tự động mở ra

"Xuống xe và cút vào nhà đi" Taehyung không nói gì thêm, khuôn mặt bỗng dưng chẳng còn chút cảm xúc mà nhìn yoongi

"Hiểu rồi" Yoongi bước xuống xe, vẫn còn khó chịu với cú đập đầu vừa rồi, khuôn mặt vốn đẹp trai giờ phải gánh thêm cục u này. Yoongi nhếch mép, trước khi đóng cửa anh nổi hứng trêu chọc hắn

"Đơn phương có ngày chết đấy nhé" Yoongi thoã mãn đóng cửa rời đi

"Mẹ mày" Taehyung chửi thề trong sự tức giận, nhưng pha vào đó lại có một chút cảm xúc ngại ngùng. Hắn không rõ đó là gì, chỉ nghĩ do mình quá mệt, vỗ vào mặt vài cái lấy lại sự tỉnh táo sau đó phóng con xe chạy thẳng về Kim Gia.

_________

*DXL-4 là một vũ khí siêu chính xác là một trong những khẩu súng bắn chụm nhất thế giới. Từ cự li 100m, ngay cả một xạ thủ mới làm quen có thể bắn năm viên đạn chỉ cách nhau 13,5mm. Điều này có thể thực hiện được nhờ nòng súng được thiết kế đặc biệt cho đạn .408 Cheytac. Loại đạn bắn tỉa này lớn hơn Dragunov 7.62x54mm - được sử dụng phổ biến nhất ở Nga, và nhỏ hơn 0,550 BMG - phổ biến nhất ở phương Tây.

*Ống ngắm súng hơi Konus AS-34 2-6x28 sử dụng ống kính quang học được tráng phủ nhiều lớp giúp tăng độ sáng, độ sắc nét của hình ảnh quan sát. Ống ngắm có độ phóng đại tiêu chuẩn từ 2 đến 6 lần giúp bạn ngắm bắn tốt trong cự ly trên dưới 100m. Hình ảnh mục tiêu quan sát qua ống ngắm luôn sáng và rõ nét ngay cả trong điều kiện ánh sáng yếu.

*Eickhorn là con dao cận chiến được sử dụng bởi quân đội Đức, đạt tiêu chuẩn của NATO. Con dao có chiều dài 35cm, với lưỡi dao 17cm có thể điều chỉnh bằng một ốc vít ở trên chuôi dao. Trọng lượng của nó chỉ khoảng 440g khiến con dao trở nên vô cùng linh hoạt. Nó cũng có thể sử dụng đa năng với phần sống dao có thiết kế giống lưỡi cưa.

*Sarin - ban đầu được phát triển như một loại thuốc trừ sâu ở Đức - là một loại chất độc thần kinh chết người được dùng trong chiến tranh hóa học và đã bị cấm sử dụng theo Công ước Vũ khí Hóa học năm 1993. Sarin tấn công vào hệ thần kinh của cơ thể và độc đến mức chỉ cần một giọt cũng đủ giết một người trong vài phút, trừ khi nạn nhân được chữa trị kịp thời. Là một chất lỏng trong suốt, không màu, không vị, có thể dễ dàng pha vào nước. Có thể được dùng để chế thuốc độc hay gây ô nhiễm thực phẩm, cũng có thể bay hơi thành dạng khí. Một khi được phóng thích vào không khí, nó sẽ lan rộng và khiến những người hít phải bị trúng độc. Các triệu chứng phơi nhiễm nhẹ bao gồm đau đầu, thị lực mờ, khó thở, nôn mửa và tiêu chảy. Tiếp xúc với sarin liều cao có thể dẫn đến mất ý thức, tê liệt, suy hô hấp và cuối cùng là tử vong.

__________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com