2
Jungkook lê bước về căn hộ trọ nhỏ của mình, tâm trí chìm trong mớ hỗn độn. Từng câu chữ của Kim Taehyung cứ xoáy vào đầu cậu, nặng trĩu và đầy ám ảnh.
"Tôi muốn em làm việc cho tôi. Khi tôi đã muốn thứ gì, tôi nhất định sẽ có được nó."
Lời nói ấy không đơn thuần là một lời đề nghị, mà là một sợi xích vô hình siết chặt lấy cậu. Nó lạnh lẽo, tàn nhẫn và không chừa đường lui. Jungkook cảm thấy mình như một con chim bị nhốt trong lồng, đang vùng vẫy trong vô vọng, bị một kẻ xa lạ thâu tóm tất cả. Cảm giác bất lực và sợ hãi xâm chiếm lấy cậu. Cậu không thể thoát khỏi ánh mắt sắc lẹm ấy, cũng không thể xua đi cái cảm giác mình đã trở thành con mồi trong trò chơi của một gã đàn ông đầy quyền lực.
Căn phòng trọ nhỏ bé, đáng lẽ là nơi trú ẩn an toàn, bỗng trở nên ngột ngạt và bức bối. Jungkook gục xuống, lồng ngực quặn thắt, không biết rồi cuộc đời mình sẽ đi về đâu.
Hai ngày sau, khi Jungkook đang đi trên đường thì một chiếc xe đen quen thuộc đỗ lại bên cạnh. Cửa xe mở ra, vệ sĩ của Taehyung bước xuống.
"Cậu Jeon, ông chủ muốn gặp cậu." Người vệ sĩ nói, giọng lạnh lùng.
"Tôi không quen biết ông chủ của anh."
Jungkook kiên quyết từ chối, cố lách qua người vệ sĩ để đi tiếp, nhưng cậu chưa đi được mấy bước thì một chiếc xe khác đã chặn phía trước. Jungkook biết mình không thể chống cự. Cậu miễn cưỡng bước vào xe.
Bên trong, Kim Taehyung đang ngồi, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, trầm ngâm. Khi thấy Jungkook, hắn khẽ mỉm cười, chỉ tay vào ghế đối diện. "Ngồi đi."
Chiếc xe lăn bánh đi qua những con phố sầm uất, rồi dừng lại trước một dinh thự đồ sộ, mang kiến trúc cổ điển của châu Âu. Khuôn viên rộng lớn, được bao bọc bởi hàng rào sắt kiên cố, với những vệ sĩ canh gác nghiêm ngặt.
Taehyung dẫn Jungkook vào trong. Căn biệt thự xa hoa đến mức khiến Jungkook cảm thấy choáng ngợp. Cậu chưa bao giờ thấy một nơi nào lộng lẫy đến vậy.
Họ ngồi trong một phòng khách sang trọng, Taehyung đưa cho Jungkook một chiếc iPad.
"Xem đi."
Jungkook cầm lấy, màn hình hiện lên một loạt hình ảnh và tài liệu. Đó là hồ sơ về gia đình cậu ở Hàn Quốc: địa chỉ, số điện thoại của mẹ, hình ảnh em gái đang học ở trường, và cả những khoản nợ mà gia đình cậu đang gánh. Mọi chi tiết đều được ghi lại một cách tỉ mỉ.
Jungkook run rẩy, ngẩng đầu nhìn Taehyung. Ánh mắt cậu đầy sợ hãi và giận dữ. "Ông làm gì vậy? Ông điều tra gia đình tôi?"
"Đừng lo lắng." Taehyung điềm tĩnh nói. "Tôi chỉ muốn em biết rằng, không có gì là tôi không làm được." Hắn nhấp một ngụm trà, nói tiếp: "Tôi có thể giúp gia đình em trả hết nợ. Tôi cũng có thể cho em gái em học ở một trường tốt nhất, đảm bảo một cuộc sống sung túc cho gia đình, cưng."
"Đổi lại, ông muốn gì?" Jungkook hỏi, giọng nghẹn lại. Cậu biết rằng, những thứ này không bao giờ là miễn phí.
Taehyung nhìn thẳng vào mắt Jungkook, ánh mắt sâu thẳm đầy chiếm hữu. "Đổi lại, em phải làm chồng nhỏ của tôi."
Jungkook sững sờ. Cậu đứng bật dậy, không tin vào tai mình. "Ông điên rồi! Ông nghĩ tôi là gì chứ? Một món hàng để ông mua bán?"
"Cưng không phải món hàng." Taehyung nói, giọng hắn trở nên nhẹ nhàng hơn. "Mà là thứ mà tôi muốn bảo vệ. Em sẽ không phải làm bất cứ việc gì cả, chỉ cần sống trong căn nhà này, làm một Kim phu nhân, và thuộc về tôi."
Jungkook cười khẩy, nước mắt lưng tròng. "Tôi không đồng ý."
"Jungkook, em không có lựa chọn nào khác." Taehyung nói, ánh mắt trở nên kiên quyết. "Nếu em không đồng ý, tôi không thể đảm bảo sự an toàn cho gia đình em. Sẽ có rất nhiều cách để một người biến mất khỏi thế giới này." Hắn nói, giọng điệu đầy ẩn ý.
Jungkook hoàn toàn suy sụp. Cậu không ngờ Kim Taehyung lại có thể đe dọa cậu bằng cách này. Cuộc sống của gia đình cậu đang nằm trong tay hắn.
"Tôi... tôi cần suy nghĩ." Jungkook thì thầm, giọng nói yếu ớt.
"Tôi cho em một đêm." Taehyung nói, rồi hắn quay lưng đi.
Jungkook đứng đó một mình, cảm thấy như cả thế giới đang sụp đổ dưới chân mình. Cậu biết, dù có suy nghĩ thế nào đi nữa, cậu cũng không thể từ chối lời đề nghị này. Cậu không thể để gia đình mình gặp nguy hiểm. Để bảo vệ những người thân yêu, cậu buộc phải chấp nhận, dấn thân vào một cuộc sống mà cậu chưa từng nghĩ tới, và trở thành vợ của một ông trùm đầy quyền lực.
Đêm đó, Jungkook đã dành trọn trong căn phòng khách xa hoa của Kim Taehyung. Cậu không ngủ được, chỉ ngồi bất động trên chiếc ghế sofa đắt tiền, ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ. Thành phố về đêm lấp lánh như một dải ngân hà, nhưng trong mắt cậu lại chẳng có chút sắc màu.
Sự sang trọng và lộng lẫy bao trùm lấy cậu, nhưng trái tim cậu lại nặng trĩu. Mỗi chi tiết xa hoa, từ chiếc đèn chùm pha lê lấp lánh đến tấm thảm Ba Tư mềm mại, đều nhấn chìm cậu trong cảm giác bất an và xa lạ. Cậu như một con cá nhỏ lạc vào đại dương mênh mông, giữa sự giàu có tột bậc nhưng lại không tìm thấy lối thoát.
Lời đề nghị điên rồ ấy cứ lởn vởn trong đầu, như một sợi xích vô hình trói buộc cậu. Jungkook nhắm chặt mắt, cố gắng xua đi những suy nghĩ hỗn loạn, nhưng vô vọng. Cậu không thể nào chấp nhận, không thể nào đầu hàng trước lời đề nghị đầy rẫy sự chiếm hữu và kiểm soát ấy.
…
Sáng hôm sau, khi Taehyung bước xuống phòng ăn, Jungkook đã ngồi sẵn ở đó. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản, gương mặt có chút mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn sắc sảo như mọi khi.
Taehyung ngồi xuống đối diện, nhấp một ngụm trà nóng, ánh mắt dò xét. "Đã suy nghĩ xong chưa?"
"Rồi!" Jungkook đáp, giọng nói kiên quyết đến lạ thường. "Tôi không đồng ý."
Taehyung đặt tách trà xuống, một tiếng va chạm khẽ vang lên. Ánh mắt hắn trở nên lạnh lẽo. "Cưng biết rõ hậu quả rồi đấy."
"Tôi không sợ!" Jungkook nói, giọng điệu hằn học. "Tôi không phải là món đồ để ông muốn chiếm hữu là được. Tôi không thể bán rẻ cuộc đời mình chỉ để đổi lấy sự an toàn của gia đình."
Một nụ cười nhếch mép xuất hiện trên môi Taehyung. Hắn nhìn thẳng vào cậu, như đang thưởng thức một món đồ chơi mới. "Em nghĩ tôi sẽ để em đi dễ dàng như vậy sao? Em đã lọt vào mắt xanh của tôi, và một khi tôi đã muốn, Kim Taehyung này sẽ không buông tay."
"Vậy thì ông cứ giết tôi đi!" Jungkook đứng bật dậy, đôi mắt đỏ hoe. "Ông có thể giết tôi, nhưng không thể bắt tôi làm một Kim phu nhân!"
Taehyung đứng dậy, tiến lại gần Jungkook. Hắn đưa tay chạm vào má cậu, một cái chạm nhẹ nhàng nhưng lại khiến Jungkook run rẩy.
"Đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi, Jeon Jungkook," Taehyung nói, giọng hắn trầm khàn đầy nguy hiểm. "Em không thể thoát khỏi tôi. Tốt nhất là ngoan ngoãn chấp nhận, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn cho cả em và gia đình."
Jungkook hất tay Taehyung ra, ánh mắt đầy khinh bỉ. "Tôi thà chết chứ không bao giờ khuất phục trước một kẻ độc tài như ông!"
Taehyung lùi lại một bước, ánh mắt hắn dán chặt vào gương mặt bướng bỉnh của Jungkook. Hắn đã gặp vô số người, từ những kẻ gan lỳ nhất cho đến những kẻ hèn nhát nhất, nhưng chưa ai dám đối đầu với hắn như thế này.
"Được, tôi sẽ cho em một cơ hội," Taehyung nói, giọng hắn trở nên bất ngờ. "Em có thể ra đi, và tôi sẽ không đụng đến gia đình em, nhưng có một điều kiện."
Jungkook nhíu mày, đầy đề phòng. "Điều kiện gì?"
"Trong vòng một tháng, nếu em vẫn không tìm được cách để thoát khỏi tôi, em phải trở về đây và chấp nhận làm chồng nhỏ của tôi," Taehyung nói, rồi hắn quay lưng đi.
Jungkook ngạc nhiên trước lời đề nghị của hắn. Hắn thực sự cho cậu cơ hội sao? Cậu nhìn theo bóng lưng của hắn, lòng đầy nghi hoặc.
"Nếu ông nuốt lời thì sao?" Jungkook hỏi với theo.
"Nếu tôi nuốt lời, tôi sẽ tự tay giết chết em." Taehyung nói, rồi bước ra khỏi phòng.
Jungkook đứng đó một mình với cơn tức giận, cậu dậm chân mắng chửi Kim Taehyung là tên cáo già đáng ghét. Hắn nghe nhưng vẫn bình thản khen Jungkook thật đáng yêu.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com