Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Một tháng trôi qua, Jungkook sống trong một trạng thái căng thẳng tột độ. Cậu đã cố gắng tìm mọi cách để thoát khỏi tầm mắt của Kim Taehyung, nhưng dường như tất cả đều vô ích. Cứ mỗi lần cậu chuyển chỗ trọ, chỉ một ngày sau, hắn lại tìm thấy cậu. Mỗi khi cậu đổi số điện thoại, một số mới lại được gửi đến, kèm theo một tin nhắn vỏn vẹn.

"Em không thể trốn khỏi tôi."

Và bây giờ, một tháng đã hết.

Jungkook đang ngồi trong một quán ăn nhỏ, cố gắng gặm hết suất cơm rang cuối cùng, thì một chiếc xe đen quen thuộc lại đỗ lại bên đường. Cậu thở dài, biết rằng đã đến lúc đối mặt.

Lần này, Jungkook không chống cự. Cậu bước vào xe, ngồi đối diện với Kim Taehyung. Gương mặt hắn vẫn lạnh lùng, nhưng đôi mắt sâu thẳm lại ánh lên một tia thích thú, như một kẻ đi săn đang nhìn con mồi đã kiệt sức.

"Đã một tháng rồi." Taehyung nói, giọng hắn trầm khàn, đầy quyền lực. "Em đã có câu trả lời cho tôi chưa?"

Jungkook nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt đầy thách thức. "Tôi đã nói rồi, tôi không đồng ý."

Taehyung không tỏ ra tức giận, ngược lại, hắn cười nhẹ, một nụ cười đầy bí hiểm. "Được, vậy chúng ta sẽ làm theo cách của tôi."

Hắn ra lệnh cho tài xế đưa Jungkook về biệt thự. Jungkook không nói một lời, chỉ ngồi im lặng, lòng đầy phẫn nộ. Cậu biết rằng, cuộc chiến này đã thua, nhưng cậu sẽ không bao giờ khuất phục.

Khi về đến biệt thự, một dàn người hầu đã chờ sẵn, xếp thành hàng ngay ngắn. Taehyung ra lệnh cho họ chuẩn bị một phòng riêng cho Jungkook và yêu cầu cậu không thiếu thứ gì.

"Ông muốn làm gì?" Jungkook hỏi, ánh mắt đầy đề phòng.

"Không phải làm gì cả." Taehyung trả lời tỉnh bơ. "Em cứ sống ở đây, tôi sẽ lo cho em mọi thứ."

Jungkook cười khẩy, giọng điệu châm biếm: "Ông nghĩ ông có thể giam cầm tôi bằng cách này sao? Ông tưởng chỉ cần cho tôi một cuộc sống sang trọng là tôi sẽ quên đi ý định rời khỏi đây à?"

Taehyung tiến lại gần, đưa tay vuốt nhẹ má cậu. "Tôi biết em không dễ dàng khuất phục, nhưng rồi em sẽ thấy, ở bên tôi, em sẽ có tất cả."

"Tôi không cần tất cả của ông." Jungkook hất tay hắn ra. "Tôi chỉ cần tự do."

Jungkook bước vào phòng mình, đóng sầm cửa lại. Cậu biết rằng, từ giờ trở đi, cậu sẽ phải sống một cuộc đời bị giam cầm trong chính căn nhà xa hoa này.

Thế nhưng, trái với những gì cậu nghĩ, Taehyung không hề ép buộc cậu bất cứ điều gì. Hắn cho cậu một cuộc sống thoải mái nhất có thể. Jungkook có thể tự do đi lại trong biệt thự, có người hầu phục vụ, có một chiếc thẻ tín dụng không giới hạn. Tuy sống trong nhung lụa, nhưng cậu vẫn không thể thoát khỏi cảm giác bị giam cầm. Sự tự do mà hắn ban cho chỉ là một chiếc lồng bằng vàng, và cậu vẫn là con chim trong đó.

Một lần, Jungkook muốn ăn món kim chi hầm của Hàn Quốc. Cậu chỉ nói vu vơ với người hầu, nhưng ngay hôm sau, một đầu bếp riêng đã đến và nấu món đó cho cậu. Taehyung còn đích thân đến hỏi xem cậu có hài lòng không.

Jungkook vẫn giữ thái độ lạnh nhạt. 

"Ông nghĩ ông có thể mua chuộc tôi bằng những thứ này sao?"

Taehyung chỉ im lặng, nhìn cậu ăn. Ánh mắt hắn đầy vẻ cưng chiều, nhưng Jungkook vẫn kiên quyết không đồng ý. Cậu không muốn thừa nhận rằng, sự nuông chiều của hắn đang dần khiến cậu lung lay. Cậu vẫn là một kẻ cứng đầu, và cậu sẽ không bao giờ trở thành vợ của hắn.

Và cứ thế, một cuộc chiến thầm lặng diễn ra giữa hai người: một bên kiên quyết chống đối, một bên nuông chiều, chiếm hữu.

Những ngày tiếp theo, Kim Taehyung bắt đầu một cuộc tấn công tinh tế nhưng dồn dập vào trái tim Jungkook. Hắn không còn dùng những lời đe dọa, mà thay vào đó, hắn dùng sự xa hoa để bao bọc cậu. Mỗi sáng, một bó hoa hồng đỏ thẫm được đặt trên bàn ăn. Kèm theo đó là những món quà đắt tiền: một chiếc đồng hồ nạm kim cương, một chiếc nhẫn bạch kim lấp lánh, và những bộ quần áo thời trang cao cấp.

Jungkook nhìn những món quà đó với vẻ chán ghét. Cậu vứt chiếc nhẫn vào ngăn kéo, vò nát bó hoa và để mặc những chiếc túi hàng hiệu trên ghế.

"Ông lại bày trò muốn tôi đồng ý?" Jungkook hỏi Taehyung vào một buổi tối, giọng đầy chán nản. "Tôi không cần những thứ xa xỉ này. Ông hãy để tôi về nhà, về cuộc sống cũ của tôi."

Taehyung chỉ im lặng, ánh mắt hắn dịu đi. "Ở bên tôi, em sẽ có một cuộc sống tốt hơn."

"Tốt hơn?" Jungkook cười khẩy. "Cuộc sống tốt hơn của ông là sống trong một cái lồng son, bị giám sát 24/7 sao? Tôi muốn tự do, tôi muốn được làm việc, được sống một cuộc đời bình thường."

Những lời nói đó dường như đã chạm đến một điểm mềm yếu nào đó trong Kim Taehyung. Hắn vẫn im lặng, nhưng ánh mắt đã không còn sắc lạnh. Hắn nhìn cậu với một sự dịu dàng mà Jungkook chưa từng thấy.

Sáng hôm sau, Jungkook quyết định sẽ về nhà bằng mọi cách. Cậu bước ra khỏi biệt thự, nhưng ngay lập tức bị các vệ sĩ chặn lại.

"Cậu Jeon, ông chủ ra lệnh bảo vệ cậu và không cho phép cậu ra ngoài." Một tên vệ sĩ nói.

"Tránh ra!" Jungkook quát lên, đôi mắt hằn học. 

"Các người là ai mà dám cản đường tôi? Tôi không phải tù nhân!"

Các vệ sĩ không nói gì, chỉ đứng im lặng, cúi đầu. Jungkook càng tức giận hơn. Cậu xô đẩy, mắng chửi, nhưng họ vẫn không hề nhúc nhích.

"Này, các người có nghe tôi nói không? Tránh ra!" 

Jungkook hét lên, nước mắt bắt đầu rơi. Cậu cảm thấy mình thật bất lực. Bất ngờ, một giọng nói quen thuộc vang lên.

 "Để em ấy đi."

Jungkook quay lại, nhìn thấy Kim Taehyung đang đứng ở cửa, ánh mắt hắn dịu dàng.

"Em thật sự muốn trở về căn nhà cũ sao?" Taehyung hỏi, giọng nói đầy sự nhượng bộ.

"Đúng vậy," Jungkook trả lời, giọng nói đầy kiên quyết. "Tôi muốn về nhà."

Taehyung nhìn Jungkook một lúc, rồi hắn thở dài. "Được rồi, tôi sẽ cho em về."

Jungkook ngạc nhiên. Cậu không tin vào tai mình. Taehyung thật sự đồng ý cho cậu đi sao?

"Đổi lại sẽ có một điều kiện," Taehyung nói, rồi hắn tiến lại gần. "Tôi không can thiệp vào cuộc sống của em nhưng em phải hứa, nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra, em phải gọi cho tôi và tôi sẽ luôn ở bên em."

Jungkook không trả lời. Cậu chỉ gật đầu, rồi nhanh chóng rời đi. Khi cậu quay lại nhìn, Kim Taehyung vẫn đứng đó, nhìn theo bóng lưng cậu, ánh mắt hắn đầy sự nuông chiều và mất mát.

***

ngụ đi mai đi học😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #taekook