Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Chiếc xe đen bóng lẳng lặng dừng lại trước khu nhà cũ kỹ. Jungkook mở cửa, bước xuống, hít một hơi thật sâu cái không khí quen thuộc, có chút ẩm mốc nhưng lại mang đến cảm giác yên bình đến lạ thường. Cậu quay đầu lại, nhìn thẳng vào gương mặt sợ sệt của tên vệ sĩ đang ngồi trong xe.

"Về nói lại với ông trùm của các người," Jungkook nói, giọng điệu sắc lẹm. "Nếu hắn mà còn xuất hiện trước mặt tôi nữa, tôi sẽ lấy nước bẩn tạt vào mặt hắn đấy."

Nói xong, cậu đóng sầm cửa xe, tiếng động vang lên chát chúa giữa không gian tĩnh mịch. Tên vệ sĩ giật mình, mặt mũi tái mét. Hắn ta đã từng chứng kiến Kim Taehyung xử lý những kẻ phản bội một cách tàn nhẫn, không gớm tay.

Giờ đây, một cậu nhóc 23 tuổi lại dám thách thức ông chủ của hắn ta. Hắn ta không biết nên kể lại với Taehyung như thế nào, sợ rằng chính lời nói của mình sẽ là bản án tử hình.

Jungkook bước vào nhà, lòng thầm nghĩ, liệu Taehyung có phải là một tên ngốc không? Hắn ta là một ông trùm quyền lực, một người đàn ông lạnh lùng và tàn nhẫn, nhưng lại để ý đến một kẻ như cậu. Rốt cuộc, Jungkook có gì đặc biệt?

Cậu là một chàng trai trẻ với một tuổi thơ nghèo khó. Tính cách có phần đanh đá, nóng nảy, nhưng đó cũng là cách cậu tự bảo vệ bản thân trong một thế giới khắc nghiệt. Cậu không xinh đẹp lộng lẫy, không quyến rũ chết người. Cậu chỉ là một chàng trai Hàn Quốc bình thường, cần cù làm việc để nuôi sống gia đình. Hắn ta, một ông trùm giàu nhất nhị Thượng Hải, tại sao lại muốn cậu? Lại còn muốn cậu làm vợ hắn?

Jungkook biết rằng thế giới của cậu và Kim Taehyung hoàn toàn khác biệt. Taehyung sống trong nhung lụa, quyền lực và sự chiếm hữu. Hắn ta có thể có bất cứ thứ gì hắn muốn, kể cả một người bạn đời. Vậy tại sao lại là Jungkook, chỉ một người đàn ông?

Cậu đã tự hỏi rất nhiều lần về điều này. Cậu đã nghĩ rằng Taehyung có thể có một sở thích kỳ lạ, nhưng không, ánh mắt hắn dành cho cậu không phải là sự tò mò nhất thời, mà là sự chiếm hữu, là sự khao khát có được. Cậu không thể hiểu nổi. Có lẽ, đối với một người đã có mọi thứ, sự khác biệt và sự thách thức của Jungkook lại là thứ hấp dẫn nhất. Cậu giống như một viên ngọc thô, chưa được mài giũa, nhưng lại có một sức hút kỳ lạ đối với kẻ săn mồi như Taehyung.

Jungkook quay về căn phòng nhỏ của mình, cảm thấy mệt mỏi. Cậu có thể tạm thời thoát khỏi cái lồng son ấy, nhưng cậu biết, cuộc chiến này vẫn chưa kết thúc. Kim Taehyung sẽ không bao giờ buông tha cho cậu. Và cậu, Jeon Jungkook, sẽ không bao giờ chấp nhận số phận bị giam cầm.




Trở lại với cuộc sống cũ, Jungkook cảm thấy như được sống lại. Cậu lại tiếp tục công việc pha chế quen thuộc, mỗi ngày đều làm việc đến tối muộn rồi mới trở về căn hộ nhỏ. Cuộc sống tuy vất vả nhưng lại mang đến cho cậu cảm giác an toàn và tự do mà cậu hằng khao khát. Chiếc điện thoại cũ đã được sửa lại, cậu vẫn dùng nó để gọi điện về cho mẹ mỗi tuần.

Một buổi tối, khi đang trò chuyện với mẹ, Jungkook nghe thấy giọng bà đầy phấn khởi.

"Jungkook này," mẹ cậu nói, "Mẹ có chuyện này muốn kể cho con nghe. Mấy hôm trước, có một người đàn ông lạ mặt đến tận nhà mình đấy."

Tim Jungkook đập mạnh một nhịp, linh tính chẳng lành. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, hỏi: "Là ai vậy mẹ?"

"Mẹ không biết tên, nhưng nhìn chàng trai ấy lịch sự lắm. Ăn mặc sang trọng, đi cùng cả chục người mặc vest đen nữa. Cậu ấy mang đến rất nhiều quà, còn nói là bạn của con."

Jungkook cau mày, trong đầu hiện lên hình ảnh của một người đàn ông. "Dáng vẻ người đó thế nào hả mẹ?"

"Cậu ấy đẹp trai lắm, cao lớn, giọng nói trầm ấm mà hiền hòa dễ nghe. Đôi mắt cậu ấy có chút buồn, nhưng nhìn rất cuốn hút. Cậu ấy hỏi thăm mẹ và em gái con rất nhiều."

Nghe đến đây, Jungkook thở dài một hơi. Tất cả những miêu tả đó không thể là ai khác ngoài Kim Taehyung. Lão ta lại tìm đến gia đình cậu. Hắn đã hứa sẽ để cậu yên, nhưng lại lén lút tiếp cận mẹ và em gái cậu.

"Mẹ ơi, mẹ đừng nhận bất cứ thứ gì của người đó nữa nhé," Jungkook nói, giọng có chút run rẩy. "Con không quen biết người đó."

"Nhưng cậu ấy nói là bạn của con mà," mẹ cậu thắc mắc. "Cậu ấy còn nói sẽ lo cho gia đình mình. Mẹ thấy cậu ấy là người tốt, không phải người xấu đâu."

Jungkook cố nén sự tức giận. Hắn ta đã dùng sự hào phóng để lừa gạt lòng tốt của mẹ cậu. Taehyung đang từng bước, từng bước một, siết chặt vòng vây quanh cậu. Hắn ta không chỉ muốn có cậu, mà còn muốn cả gia đình cậu phải phụ thuộc vào hắn.

"Mẹ, con xin mẹ đấy. Đừng tin lời ông ta. Con sẽ tự lo cho gia đình mình. Mẹ hãy cứ sống bình yên, đừng để ý đến những người như thế." Jungkook nói, rồi cậu vội vã cúp máy.

Cậu ngồi lại, lòng nặng trĩu. Cậu đã nghĩ rằng mình có thể thoát khỏi Kim Taehyung, nhưng có vẻ như hắn sẽ không bao giờ để cậu yên. Dù cậu có trốn đến đâu, hắn vẫn sẽ tìm ra, và hắn sẽ dùng những người mà cậu yêu thương nhất để ép cậu phải quay về. Jungkook biết rằng, cuộc sống bình yên của cậu chỉ là tạm thời, và một lần nữa, cậu lại cảm thấy mình bất lực trước một thế lực quá lớn.


***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #taekook