Chap 2. Trả thù
Jeon Jungkook rời khỏi và trở về khách sạn...
...
Tinggg~~ Cậu mở điện thoại lên xem.
"Cưng àhh, bữa tiệc đóng máy rất thuận lợi, anh rất lo là mình sẽ kiệt sức, đợi em về Seoul, phải bù đắp đàng hoàng cho anh đó😘".Hwang DanYo đã gửi 1 tin nhắn.
" Dạ" Jungkook vừa nhíu mày, soạn tin trả lời.
"Anh đi ngủ đây, cục cưng mai gặp nha, Yêu Kookie".
"Hừ! Tên tồi tệ này vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì, ngày mai...anh còn cười nổi không" cậu lặng lẽ cười khinh nói.
_______________________________
Ngày hôm sau...
...
Lễ trao giải của các diễn viên xuất sắc trong năm.
Jeon KungHong diện cho mình chiếc váy dạ hội màu nâu với họa tiết cọp, được khoét ngực rất sâu tựa hồ có thể thấy được tất cả và chỉ có 2 mảnh vải bắt chéo nhau nối phần váy phía dưới, để khoe vùng eo trắng nõn thon gọn của ả.
Ả ta trang điểm rất đậm
KungHong đi trên thảm đỏ, các ánh đền flash liên tục nhấp nháy chụp lấy chụp để.
"DanYo, có phải hôm nay em ăn mặc cực kỳ lóa mắt không? "
"Ừm, hôm nay em rất xinh đẹp và nổi bật. Lạ thật, sao Jungkook mãi mà không nghe điện thoại vậy ta"
Anh ta trả lời thờ ơ câu hỏi.
"Sao, một lúc không gặp mà đã nhớ nó rồi à" Ả ta không vui đáp.
"Đâu có, anh là nghĩ hỏi thử xem cậu ấy có thăm dò tin tức gì không"
"Việc bình chọn nữ diễn viên xuất sắc nhất trong phim truyền hình bắt đầu" MC lên tiếng.
"Ai cần thứ rác rưởi như nó đi thăm dò chứ? Anh cứ đợi em lấy cúp về đi thôi" Ả ta nhanh nhảu nghênh mặt lên trời nói..
"Chúng ta cùng xem video đề cử" MC trên bụt nói tiếp
...
Không thể mô tả.
Đột nhiên không gian yên ắng rồi lại bắt đầu nháo nhào bàn tán.
"Chuyện gì thế kia"
"Video gì vậy"
"Hai người trong video đang làm chuyện đê hèn gì kia"... Rất nhiều bàn tán khác.
" Tắt đi... Mau tắt đi"Hwang DanYo hốt hoảng la lên
Anh ta đứng lên ra khỏi ghế ngồi, còn ả nhân tình của anh ta vẫn sững sờ không thể tin vào mắt mình rung rẫy ngồi yên vị trên ghế.
"Người đàn ông đó chính là Hwang DanYo mau mau chụp đi... Tin này sẽ là tin siêu hot đó".
" úi úi, không ngờ Hwang DanYo cũng lợi hại ghê nha, ăn cả chị lẫn em".
Ở một góc nào đó Jungkook đang đứng khoanh tay cười nhạt mà nhìn bọn họ bị phóng viên thay viên nhau chen lấn chụp ảnh liên tục.
"Hai người cứ hưởng cho đã bữa tiệc lúc này đi, đây mới là bước đầu trong kế hoạch của tôi thôi" Cậu nghĩ thầm.
"Đây không phải là tôi, mấy người lầm rồi! " Hwang DanYo che mặt mình mà la lên cho phóng viên dừng lại.
"Áaa! Đừng chụp nữa" Jeon KungHong hét to tính chạy ra ngoài nhưng lại bị vấp chiếc váy của mình do chiếc váy được may mỏng ngay phần ngực mà cô ta cố tình để lộ giờ đây bung chỉ làm rách toẹt phía trên ra.
"Haha chuyện gì thế này, làm trò cười à" mọi người cười phá lên còn phóng viên liên tục chụp ảnh.
Lúc này cậu rời đi trên màn hình điện thoại xuất hiện cái tên cậu chán ghét.
"Alo? DanYo? "
"Có chuyện rồi Jungkook, giờ em đang ở đâu nghe anh nói, em đừng tin gì cả!
Giờ em lập tức nghĩ cách đuổi đám phóng viên ở hội trường đi, Jungkook" anh ta càng nói càng hét to vào điện thoại
Tít tít tít_________
"Alo! Jungkook? Em còn ở đó không"
Thuê bao đã tắt máy.
Cậu rời đi vừa ấm ức khóc nói " Đúng thật là giả vờ như không có chuyện gì sảy ra rất khó mà".
_________________________________
Quán bar...
Cậu uống, uống và uống rất nhiều rượu và nghe rất nhiều lời bàn tán xung quanh mình.
"Biết gì chưa? 1 tiếng trước, nữ diễn viên KungHong đang hot và em rể... Lên hot search weibo luôn rồi haha, cái thằng Hwang DanYo đó dữ thiệt".
___________________________________
5 năm trước.
" Jungkook, xin lỗi... Không giữ được đứa nhỏ nữa rồi". Hwang DanYo nói.
___________________________________
Cậu đưa tay lên thái dương xoa xoa nghĩ "Sao đột nhiên lại nhớ đến bé con kia chứ nhưng mà.... Nếu con mình còn sống, giờ cũng 5 tuổi rồi nhỉ?"
Đùng...! Tiếng nổ lớn phát ra
"Nổ bình gas rồi! Cháy rồi! Chạy mau! Chạy mau lên" ai đó chạy ra la lên.
"Aaaaa..."
Cậu nhảy xuống ghế nhưng bị mọi người xung quanh nháo nhào chạy ra xô cậu té để tranh nhau chạy ra.
"Chóng mặt quá... Ý ý" cậu ngước nhìn thấy trước mặt có 1 bé con
Đôi mắt bé to tròn nhìn cậu sợ hãi, má bé phúng phính nhưng lại đỏ lên vì nóng. Bé ngồi co ro như cục bông sợ hãi nhưng không khóc.
"Ể ể trong quán bar sao lại có con nít vậy. Ảo giác, ảo giác không xong rồi Jeon Jungkook ơi uống nhiều quá sinh ra ảo giác rồi"
Bé con thấy cậu nhìn mình bất ngờ bật khóc thúc thít tới đây chợt nhận ra không phải ảo giác. Cậu chạy lại bé con
"Bé con đừng sợ, chú sẽ bảo vệ con an toàn ra khỏi đây có được không". Cậu chạy đến ôm gọn cục bông vào trong lòng vừa chạy vừa nói.
...
Exit======>
"Cứu mạng với" "aaaa" người đàn ông nào đó hốt hoảng đụng vào cậu làm cậu té 1 lần nữa.
Lần này đầu gối cậu chảy máu rất nhiều và chân bị bông gân nên không thể chạy tiếp được!"
Cậu đưa ta lên xoa vào má bé con trấn an nói.
"Bé ngoan! Đừng sợ lối thoát hiểm ở phía trước, con mau chạy đi!
Chạy ra thì có thể gặp bố mé rồi"
Bé con rưng rưng lắc lắc cái đầu tròn ủm như trái dừa không chịu.
Cậu tiếp tục xoa đầu bé an ủi.
"Nghe lời chú, bé chạy ra ngoài rồi tìm người đến cứu chú nhé. Là nam tử hán thì đừng chần chừ! Chạy mau, còn chậm trễ nữa là không thấy chú được đâu".
Nói xong bé con đứng dậy chạy thật nhanh ra ngoài.
Khụ khụ khụ__________
Bên ngoài....
" Đừng cản tôi, buông ra!"
"Kim NamHoon, cậu bình tĩnh một chút, cháy lớn như vậy, vào đó chả khác gì mất mạng vô ích" hội bạn cậu thanh niên kia ôm chặt lại.
"Không! Taegguk còn đang ở trong đó, tôi phải cười Taegguk!"
Két_______chiếc xe Lamborghini Aventador SVJ màu đen thắng gắp. Có 1 người đàn ông sải bước trên đôi chân thon dài, bước nhanh đi ra
Hình ảnh minh họa.
Người đàn ông vô cùng soái, cùng xương quai hàm sắc bén và khuôn mặt nghiêm nghị băng lãnh liếc nhìn cậu nhóc đang làm loạn kia.
"Chú" Kim NamHoom sợ ra mặt kêu lên.
"Taegguk đâu" hắn vừa sải bước vừa nới lỏng chiếc cà vạt đang đeo nhăn mày, xung quanh tỏa ra sát khí vô cùng đáng sợ hỏi.
________________________________
𓃠 Tác giả
Chap hôm nay dài các cậu nhể
Tuôi biết sẽ không ai đọc nma chúc các cậu năm mới vui vẻ hạnh phúc. Không được buồn được khóc nữa nhé hãy sống cho bản thân mình nha, đừng buồn vì một ai♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com