"jungkookie, nay tao về nhà, bé có muốn về cùng tao không?"
chất giọng trầm ấm của taehyung mỗi khi hỏi cậu lần nào vang lên cũng không khiến jungkook hết bất ngờ. thật sự mê điểm đó của hắn chít đi được.
chả là hôm nay taehyung về thăm gia đình. dù sao thì sau khi lên cấp 3, tuổi còn nhỏ nhưng hắn đã nhất nhất phải đòi ra ở riêng cho bằng được. bố mẹ giàu có nên cũng đành mua cho con trai một căn hộ gần trường. với điều kiện là một tuần ít nhất phải về thăm một lần, không thì bố mẹ hắn sẽ lên.
nay jungkook sang nhà chơi, hắn sao nỡ để bé con ở lại một mình được.
"cậu đi đi, tớ lên thế ngại lắm."
"ngại gì có tao đây mà, về điii. tao không nỡ để em bé ở nhà một mình đâuu." hắn bĩu môi.
"e-em bé..cái gì mà em bé?? tui đã sắp 18 rồi đó cha nội àa."
"hongg em bé thì là em bé! về với taoo."
jungkook thở dài, dạo gần đây taehyung bám người lắm đấy nhé. cậu đi đâu một mình, hắn cũng đòi theo cho bằng được, còn khi hắn đi nhất quyết hắn phải lôi bằng được em đi. nhiều lúc dính nhau như hình với bóng mới chịu.
gớm! càng ngày càng trẩu.
thấy hắn có vẻ tha thiết, jungkook đành miễn cưỡng mà xách mông mình lên xe. dù sao hôm nay cậu cũng hơi buồn chán, gọi điện cho bố mẹ rồi đi thoai.
"à mà taehyung..tớ không phải mang gì sang sao? làm thế có ngại quá không?" jungkook ngập ngừng mở miệng hỏi hắn.
"không phải ngại, bố mẹ tao dễ tính lắm, bé yên tâm."
tự dưng sang nhà chơi thôi mà sao như thể ra mắt thế này. nghĩ đến là thấy ngại, jungkook lại ôm quả mặt đỏ như gấc của mình. taehyung liếc sang thấy em bé đáng yêu quá, hắn biết em đang nghĩ cái gì đấy nhé!
————
cạch
xe dừng chân tại một căn biệt thự hoành tráng, sa hoa. jungkook có vẻ lần đầu được thấy, cậu choáng ngợp với khung cảnh này.
nhà taehyung được thiết kế theo kiểu vintage, nhìn cổ điển nhưng rất sang trọng. xung quanh bao phủ bởi một khu vườn rộng mênh mông với đa dạng các loại cây.
biết là nhà hắn giàu rồi đấy, nhưng nay được nhìn cận cảnh thế này, bảo jungkook không run, không sợ thì là nói dối.
"có sao đâu? thoải mái đi. đến chơi thôi mà." hắn lại thừa lúc chọc ghẹo cậu.
"th-thì tớ có c..căng thẳng gì đâuu."
hai người trêu qua đùa lại vài ba câu thì có tiếng một người phụ nữ vọng ra.
"ôi trời kim taehyung, con trai tôi giờ mới biết vác mặt về cho ba mẹ nó xem đây!"
là mẹ hắn!
nhìn bà thật sự trông rất trẻ trung, phong cách ăn mặc hiện đại, giản dị theo kiểu quý phái. nhìn thật xinh đẹp.
"aa cháu chào bác." jungkook nhanh nhảu ngại ngùng mà gập người 90 độ để chào hỏi. mẹ hắn cũng bất ngờ, một phần là hôm nay con trai lại mang một cậu bé tới, phần còn lại là vì vừa mới gặp, ẻm liền cúi, nhìn thấy mỗi chỏm đầu tròn tròn thế này làm bà không khỏi buồn cười.
"haha được rồi không cần lễ phép thế đâu nhé! ngẩng mặt lên bác xem nào."
"a dạ."
bùm bùm bùm...
biết điệu tim đập bình bịch bình bịch muốn rớt ra ngoài của taehyung giống ai chưa?
"ai guu em bé ở đâu mà xinh thế con ơi! mắt to tròn, long lanh nhìn y hệt trân châu haa?"
em bất ngờ, lần đầu được khen rối rít thế này, không ngại mới lạ. quả thật mẹ taehyung hiền lành, tốt tính lắm luôn. bà hoạt ngôn thế này khiến đối phương bớt cảm giác ngại ngùng khi lần đầu mới gặp.
"ôi chaoo là em bé trân châu đó mà."
"mẹ!! khen hoài, gì mà em bé trân châu!" này nhá, taehyung cũng biết ghen với cả mẹ đấy. muốn bế jungkookie đi luôn quá.
"cái thằng này im cho tao hỏi chuyện xem nào! vậy..em bé trân châu tên gì thế?"
"dạ..cháu tên jeon jungkook ạ."
"ôi chao đến cả tên cũng dễ thương, cưng quá đi. ước gì thằng taehyung nhà bác được giống con một phần nhỉ?"
"dạ..cháu thấy taehyung cũng có nhiều điểm dễ thương lắm đó bác."
chít rùi nghe xong mà trong đầu hắn chỉ có nghĩ được một câu: jungkookie khen mình, jungkookie khen mình, jungkookie khen mình. muốn ôm xong thơm cái chụt lên môi nhỏ quá. em bé dễ thương thế này, mang ra ngoài đường thì lại sai lầm , nhỡ bị bắt cóc thì khổ. tự dưng hắn lại hối hận vì đã mang em về nhà rồii.
"thôi thôi vào nhà đi cháu, thằng taehyung tự dưng dắt bạn về mà không báo bác chuẩn bị gì cả."
"dạ không sao đâu ạ."
—————
"đây jungkookie ăn bánh này cho chóng lớn nhé."
"aa cháu cảm ơnn."
trời trời mẹ hắn đối xử với jungkook không khác gì em bé luôn á. hắn đang hậm hực nên kéo jungkook ngồi sát vào mình đấy. thật sự không muốn ai cướp đi em bé của riêng mình hắn đâuuu.
"thế jungkookie là học cùng với taehyung đúng không?"
"dạ, cháu mới chuyển về đây từ năm lớp 12 này thôi ạ. nên cũng mới quen cậu ấy."
tự dưng nghĩ đến cảnh trước đó bị bắt nạt của jungkook, taehyung cảm thấy giận bản thân ghê. sao hồi đó dại dột thế không biết, sao lại đụng được vào một em bé dễ tan chảy như thế này được nhỉ? cũng nể bản thân hắn hồi xưa ghê.
"thế trước đó cháu học ở đâu?"
"cháu học trường bình dân dưới quê thôi ạ..học được ở đây cũng một phần là may mắn vì nhờ có học bổng ạ."
"ôi chaoo lấy được học bổng bigbomb khó lắm đấy. jungkookie hẳn phải thông minh lắm đây."
"dạ cháu cảm ơn ạ!"
taehyung thấy em bé nhà hắn nói chuyện mà mát cả lòng. một câu dạ, hai câu vâng thế này. cứ ạ ạ nghe cưng ghê cơ. mẹ hắn thì cứ gật gù suốt nãy giờ đấy.
"jungkook ngoan quá, taehyung kết thân được với người bạn thế này, vinh dự cho bác rồi."
"ơ không có đâu ạ. cháu chỉ là người bình thường, không phải vinh dự lớn lao gì đâu ạ" ngại quá đi mất, jungkook cứ được khen thế này, em thật sự muốn chúi đi đâu đó quá.
taehyung thấy vậy vòng tay ra sau, bóp nhẹ cái eo xinh, thì thầm vào tai em "vinh dự khi được làm người yêu jungkookie hơn cơ."
"taehyung! trêu tớ hoài. đang ở trước mặt mẹ cậu đấy!"
"muốn hôn jungkook quá."
"ê cấm đó nhaa, cậu manh động thì đừng có trách. đừng có làm xằng bậyy."
mẹ hắn thấy từ lúc hắn lên cấp ba đến giờ, suốt ngày chỉ tụ tập với mấy cậu ấm nhà giàu ăn chơi đua đòi, không chịu học hành gì cả. nên điều đó đã làm cho bà trăn trở một thời gian dài. nay gặp được jungkook, bà cảm thấy đó là niềm vui, như một thiên sứ được trời ban xuống chấn chỉnh lại đứa con của bà vậy. nhìn hắn được cười đùa vui vẻ, thoải mái như trước, phận làm mẹ nên bà cũng rất hài lòng.
"bác kimm!!"
bỗng có giọng nói từ một cô gái vang lên chói tai ở trước cửa nhà tự dưng khiến jungkook nổi da gà. cậu cũng thấy taehyung nhăn mặt khi vừa thấy cô gái này bước vào.
•••
🌷: - dạo này tớ thấy cụm từ "em bé trân châu" dễ thương quá, nên tớ mới đưa vào câu truyện luôn! có ổn không nhỉ? với cả mạch này có nhanh quá không mấy bà 😭
tui thi xong giữa học kì rồi á =))) gian nan lắm luôn. thi xong rùi lên t sẽ chăm viết chap hơn nhaaa
ê hay tui để viết dồn dồn rồi đăng 2-3 chap cùng lúc luôn nhá? chứ đăng lắt nhắt như này đến t còn khó chịuu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com