Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

sáu

hôm nay, vẫn như thường lệ, jungkook dậy khá sớm. cậu là con người ngủ nướng siêu đỉnh nhưng lại rất khó để vào giấc ngủ và dễ để tỉnh ngủ, trừ vài trường hợp lười biếng ra. những lúc đi học thế này, âm thanh chuông báo reng ba hồi, lập tức cậu liền ngồi dậy, có chút uể oải sau đó cũng nhanh chóng mà ra khỏi giường.

vệ sinh, thay quần áo, ăn sáng,.. mọi thủ tục đã được hoàn thành. jungkook nhún nhảy bước ra ngoài, miệng chào bố mẹ sau đó ló mặt ra cổng.

à hôm nay kim taehyung không có đứng đợi em..

nói không buồn thì là nói dối. hôm qua mới còn thấy bóng dáng hắn hậm hực đứng trước cổng nay lại chẳng thấy đâu, cậu có chút thất vọng. tự dưng jungkook muốn hôm nào cũng trực nhật quá, được đi đi về về với taehyung, cũng vui mà.

sau đó thu lại cảm giác hào hứng, đi bộ chậm rãi tới trường, thỉnh thoảng còn liếc nhìn về sau xem hắn có tới không.

nhưng sau khi đến trường, cũng chẳng thấy hắn đâu, mọi hôm hắn cũng không phải người đi quá sớm nhưng giờ này là đã đến tụ tập họp giang hồ trên sân thượng rồi không thì cũng nằm gục xuống bàn ngủ, chờ vào tiết thì ra ngoài.

đợi mãi, đã qua một tiết cũng chẳng thấy bóng dáng taehyung đâu, jungkook bắt đầu thấy lo lắng. định bụng gọi hỏi hắn nhưng sau đó lại thôi với ý nghĩ: taehyung chỉ cho mình gọi lúc hỏi bài thôii

nghĩ thế nào thì nghĩ, ai mà không lo lắng cho được. nay không bị hắn bắt nạt hay sai vặt lại cảm thấy thiếu thiếu. cậu liền chạy đi tìm kim seokjin, một đàn anh khoá trên cũng khá thân với taehyung, thỉnh thoảng có nói chuyện với cậu nên jungkook cảm thấy rất thân thuộc.

"aa hyung !" cậu hớt ha hớt hải khi vừa tìm thấy được người cần tìm.

"jungkookie ? sao đấy em"

"s-sao nay taehyung không đi học vậy ạ ?"

"à taehyung hả ? nay nhà nó có việc nên xin nghỉ, nó không nói với em sao ?"

"d-dạ không, vậy..em đi nhá"

"ừ vậy em vào lớp đi nhé"

kể ra cũng buồn thật đấy, taehyung không nói với em, nghĩ lại thấy tủi thân. hoá ra chỉ có jungkook nghĩ là bản thân đã gắn bó, thân thiết với hắn hơn rồi à ? hicc

.
.
.

jungkook trót lọt học xong ba tiết đầu trong tâm trạng không mấy khả quan. sau đó cảm thấy đói rồi lững thững đi xuống căng tin rồi lại lủi thủi tìm góc khuất mà đặt mông.

trời đánh tránh bữa ăn..đâu ra cả đám người kéo đến chỗ em thế này ??

"ồ jungkook, kim taehyung đâu ? bình thường bị bắt nạt cho lên bờ xuống ruộng cơ mà ?"

chậcc, là park hanseop, nếu nói kim taehyung là trùm trường thì chắc tên này cũng tự xưng là thứ nhì. nổi tiếng là đứa ích kỉ, chuyên ganh ghét, đố kị với taehyung, hòng muốn tạo ra bang lớn mạnh hơn hắn. đương nhiên taehyung còn chả để thằng này trong mắt.

"nay taehyung nghỉ ? tôi cũng không quen biết mấy cậu, làm phiền nếu không ăn thì tránh ra"

nhìn jungkook hay bị taehyung bắt nạt, trêu đùa thế thôi chứ cậu cũng không phải vào dạng quá yếu đuối, động là khóc đâu. chỉ tại lâu nay, cậu vẫn coi hắn là bạn nên cũng không để ý nhiều.

"mạnh mồm nhỉ ? mày nổi tiếng là lâu nay vẫn thường hay xách đít đi sau thằng đấy. giờ không có người bắt nạt thì thay mặt nó, để tao trừng trị mày"

jungkook cảm thấy sắp không ổn liền cầm khay đứng dậy "không, cảm ơn"

chưa kịp để cậu đi được hai bước, nó đã chạy tới và gạt chân làm cậu ngã lăn xuống đất, đồ ăn dính hết lên người, cũng may jungkook phanh kịp để đầu không bị đập xuống đất nhưng với lực như thế, không đau mới là lạ.

căng tin không phải là nơi ít người đâu, nhưng nó vẫn lộng hành như thường vì nó biết sẽ chẳng có đứa nào gan to lớn mật mà làm chuyện thừa thãi ra can ngăn nó cả.

"chà chà, mới đó mà ngã rồi, giờ thì đứng dậy và liếm hết đống đó trước mặt cho tao"

gì cơ ? bảo cậu ăn đồ ăn đã rơi trên đất, bụi bặm bám đầy vào hả ? đừng có mà mơ.

"thằng thần kinh"

nói xong jungkook định chống tay, từ từ đứng dậy nhưng nó mà để cậu đứng dậy hả ? lập tức cầm đầu cậu dúi mạnh xuống đất, cặp má bánh bao trắng trắng tròn tròn của jungkook giờ đây lại hứng chịu tất cả đau thương. jungkook ủy khuất lặng lẽ cắn môi, cố kìm nước mắt.

"huhu taehyungie tớ đau quá" chẳng nghĩ được gì nhiều ngoài taehyung. hắn lúc nào cũng nói trừng phạt cậu thật nặng mà toàn làm cái gì đâu không, giờ đây lần đầu biết mùi no đòn là như thế nào rồi, jungkook có chút ớn lạnh.

*bụp*

chà, ở đâu ra cả cái khay đồ ăn to chà bá đập hẳn vào mặt tên bắt nạt. nó theo phản xạ mà ngã xuống đất, ôm mặt kêu oai oái.

"dm thằng chó nào ???" nó nghiến răng ken két, mắt đảo liên hồi.

"thằng chó kim taehyung đâyy"

taehyung từ đâu bước ra trong đám đông, hắn lặng lẽ đút tay túi quần, hàng lông mày gần như dính chặt  vào nhau, khuôn mặt không giấu nổi vẻ tức giận. hắn liếc xung quanh tìm kiếm hình bóng thỏ nhỏ thì lại cứng đờ dừng ánh mắt đó xuống con người bé nhỏ đang nằm ở đất, cơ thể nhem nhuốc, khuôn mặt lẫn tay chân không tránh khỏi vết thương đang khó khăn để ngẩng đầu lên nhìn người vừa cứu cậu.

hắn lập tức bỏ tay trong túi chạy đến đỡ cậu dậy, nhìn cơ thể đang khó khăn mà đứng dậy, hắn không khỏi đau lòng. cơ thể jungkook không khỏe mạnh như mọi người thường nghĩ đâu, cậu dễ bị thương lắm, mà nếu bị thương thì dù vết nhỏ đối với người khác nhưng đối với cậu là cả một vấn đề. taehyung biết vậy nên lần nào cũng không nỡ ra tay mạnh bạo với cậu.

"có sao không ? đau không hả ? mày bị ngốc hay sao mà không biết hét lên"

"đâu ai để ý đâu hehee, tớ không có đau lắm, không sao mà. thấy taehyung là tớ vui rồi. hôm nay về nhà thế nào ? tớ nghe seokjin hyung bảo nhà cậu có việc, xảy ra vấn đề gì hả ?"

đồ thỏ ngốc này, cơ thể đã trấn thương đầy mình rồi mà mở miệng là ra hỏi thăm một tràng tới taehyung, lúc nào cũng thế. tính jungkook cứ thế này, làm hắn bực lắm đấy.

"im đi, đau phải biết kêu, xót phải biết khóc chứ"

sau khi đỡ được cậu dậy, vừa kịp lúc seokjin chạy tới, cuống quýt hỏi.

"trời ơi, sao lại thành thế này ? jungkookie sao đấy hả ? nãy anh ở trên văn phòng giáo viên, được nghe ráo riết tin có đánh nhau nhưng anh vẫn ngồi đó làm việc, anh mà biết nạn nhân là jungkookie đã không thế rồi, huhu tội em tôi quá"

seokjin lúc nào cũng thế, vấn đề nào cũng quan tâm hỏi thăm nhiều vô kể. anh là hội trưởng hội học sinh lại còn là năm cuối nên cũng không tránh khỏi công việc, bài vở bận rộn.

"được rồi hyung, đừng nói nữa, đưa jungkook lên phòng y tế hộ em. ở đây để em giải quyết"

"ừ ừ nhanh lên nhé" vừa đỡ jungkook từ tay hắn anh vừa nhìn ra đằng sau lườm cháy mắt kẻ bắt nạt, tên đó thấy vậy tự dưng lạnh gáy.

lo liệu xong, hắn lạnh lùng quay ra bước tới chẳng nói chẳng rằng mà thụi một phát vào bụng hanseop, nó đau điếng người, ngã xuống đất. mấy tên đàn em của nó đằng sau cũng rén mà chả ai dám bước lên đối đầu với tên họ kim này. bọn nó hiểu, đối đầu với kim taehyung là đối đầu với cái chết.

"k-kim taehyung !! m-mày bị điên hả ??" nó hét lên

"điên ? xem ai mà điên đi bắt nạt người của tao kìa"

"của mày ? mày bắt nạt được thì tao cũng có thể, mọi lần vẫn thế mày đéo lên tiếng đâu con chó"

thấy nó nằm ôm bụng quằn quại dưới đất mà vẫn mạnh mồm nhưng taehyung cũng không tốt bụng tới nỗi mà để yên, hắn đặt chân lên đầu nó mà day mạnh.

"xin lỗi nhé ! đứa nào bị tao bắt nạt mày liếm ké tao cũng sẽ không nói gì. nhưng riêng jeon jungkook. một mình tao mới được phép. tao nhắc lại, duy nhất kim taehyung này mới được bắt nạt jeon jungkook"

từng lời từng chữ hắn thốt ra, mỗi lần như thế đều ghì mạnh đầu nó xuống đất. sau đó vì lo lắng cho jungkook, hắn liền bỏ đó ra hiệu cho đàn em xử lí tiếp rồi quay ra với đám quần chúng đang hóng chuyện xung quanh.

"tiện thể tao cũng nói luôn, bất kì ai động vào jeon jungkook chính là đối đầu với kim taehyung này ! liệu hồn mà tránh xa"

sau đó vuốt tóc bỏ đi. để lại đám người ngơ ngác và tên bắt nạt đang phải nhận hình phạt của nó.

                                           •••

🌷: - lâu không ra tập nên bù cho mọi người một tập cũng khá dài luôn nèe 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bts#taekook