Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

24. Trời thu quên đem áo khoác ròi

Hôm nay tròn một tuần hắn và bé bị đổi chỗ ròi, cũng tròn 1 tuần bé không để ý tới hắn ròi, buồn hết sức. Cô giáo hôm nay lại thông báo đổi chỗ, trong lòng hắn nghe xong câu này thì mở tiệc ăn mừng như vũ hội rồi, cô biết đó sợ otp quên mặt nhau nên phải đổi lại chỗ chứ suy nghĩ đổi chỗ cũng nhức đầu lắm chứ đâu đùa.

" Hôm nay cô sẽ đổi chỗ một số bạn nhé vì thấy có vẻ các bạn không hòa hợp cùng nhau tiến bộ mà lại cùng nhau tụt lùi. À cô cũng muốn hỏi một chút là bạn Peuoengbi có vẻ hay hỏi bài bạn Taehyung nhỉ ? Bạn Jungkook không chỉ bài cho em sao, cô thấy bạn học rất tốt mà "

" Dạ bạn có vẻ không thích em lắm ạ "

" Bạn không hỏi em mà toàn hỏi bạn Taehyung thui " Bé bất mãn phản bác.

" Các bạn xung quanh có thấy bạn Jungkook ghét bạn Peuoengbi không hay hai bạn có mâu thuẫn gì không ? "

" Dạ không ạ "

" Vậy có vẻ bạn Peuoengbi không thích Jungkook lắm nhỉ, vậy em ngồi cùng bạn Chongji tiếp nhé ! Quyết định vậy đi " Cô không để Peuoengbi kịp nói thêm lời nào.

" Jungkook em về ngồi với Taehyung còn Peuoenbi ngồi với Chongji tiếp nhé "

" Vâng cô " Hắn cười ngả ngớn nhìn bé.

" Ơ, nhưng mà...."

" Không nhưng nhị gì hết ngồi đi em " Cô đánh gãy lời nói của bé.

Bé ngoan ngoãn đổi qua ngồi với hắn, nhìn hắn với ánh mắt chán ghét x1000, nhưng con người kia thì lại vô cùng thỏa mãn với quyết định này của cô giáo vui vẻ mà nhìn bé. Bỗng hắn đưa ra cho bé một bó hoa bằng kẹo vị dâu sữa mà bé yêu thích, bé bất ngờ muốn xỉu đếm sương sương cũng phải hai mươi cây kẹo nhìn ngon quá trời quá đất.

" Nè cho Kookie đó, đừng giận nữa nha mai mốt tôi hong lừa bé nữa đâu "

" Cho tôi ? "

" Chứ còn cho ai nữa " 

" Vậy tôi nhận á nha nhưng mà hết giận hay không thì chưa biết "

" Ơ nhận kẹo là phải hết giận chứ "

" Không thích á, nhận kẹo xong giận tiếp được không ? "

" Vậy không cho nữa "

" Ơ chơi vậy ai chơi "

" Thôi cho bé đó không hết giận thì tôi đi chơi với Peuoengbi luôn "

" Cậu thử xem :)) "

" Dạ em không dám "

Bé vui vẻ nhận lấy đống kẹo thơm ngon mới được tặng, môi nhỏ nở nụ cười xinh xắn, tay chăm chỉ viết bài, ngồi mãi đến tiết năm thì trời bắt đầu nổi gió, chuẩn bị mưa lớn. Hôm nay trời lạnh thế nhỉ ? À mùa thu rồi mà lạnh là chuyện đương nhiên, hôm nay bé quên xem dự báo thời tiết mất tiêu nên không mang theo dù với áo khoác, giờ lạnh muốn đóng băng luôn. Ta bé vô thức xoa xoa vào nhau rồi lại áp lên cặp má bánh bao chà chà tạo hơi ấm. Hắn để ý thấy bé cứ xoa xoa tay, chiếc áo đồng phục mỏng không đủ ủ ấm bé rồi. Hắn cởi chiếc hoodie đang mặc trên người đưa cho bé.

" Lại không xem dự báo thời tiết ? "

" Quên xíu xíu thoi mà "

" Quên xíu xíu giờ lạnh rồi đó thấy chưa, mặc vào đi mũi đỏ lên rồi kìa "

" Biết rồi " Bé phụng phịu, chu miệng nhỏ lên lúc nào chẳng hay mặc chiếc áo hoodie rộng thùng thình vào người.

" Cậu không lạnh ? "

" Có lạnh mà nhìn cục bông sắp cảm đến nơi rồi phải làm sao đây "

" Mới không cảm "

" Át xì...." 

" Đấy đấy, còn bảo không cảm " Hắn cười cười nhìn bé đang ôm mặt.

" Hứ "

Nhìn bé lúc này chẳng khác gì trùm bao tải trên người, bé như ngủ trong áo luôn á, dễ thương đốn tim mọi người xung quanh rồi. Hắn nựng nựng má bé rồi tiếp tục học bài. Phải nói là áo hắn thơm cực kì luôn á, mùi cam chanh cứ quấn quanh bé còn ấm áp nữa chứ làm bé không thể nào tập trung học được, mắt cứ díu lại sắp gục mất tiêu. Bình thường hắn ôm bé đã buồn ngủ rồi giờ bé mặc áo của hắn cứ như được hắn ôm ý nên cũng hơi buồn ngủ.

1

2

Bé gục mất rồi, có một bàn tay lớn kịp đỡ lấy má bé, hơi ấm làm bé dụi dụi rồi lại tiếp tục chìm sâu vào mộng đẹp.

" Dễ ngủ đến vậy ư ? " Hắn nghĩ.

Bây giờ đang là tiết trống vì cô giáo hôm nay bận, nãy giờ hắn với bé cùng giải bài tập về nhà thì thấy bé lạnh, hắn cũng chẳng biết lầm gì nên nâng mặt bé đặt lên vai cho bé dễ ngủ hơn còn thuận tiện xoa đầu bé một cái người gì mà vừa dễ thương còn mềm mềm đáng iu nữa chứ. Khoảng 30 phút sau tiếng chuông vang lên, bé giật mình thức dậy nhìn nhìn xung quanh, tay nhỏ thì dụi dụi mắt. 

" Tôi ngủ nãy giờ hả ? "

" Đúng vậy "

" Sao cậu không kêu tôi dậy ? "

" Thấy bé ngủ ngon quá nên cũng không nỡ "

" Nãy giờ cậu lấy vai làm gối cho tôi ?  Có mỏi hong ? " Miệng hỏi tay thì bóp bóp vai cho hắn.

" Bé ngủ vì áo của tôi ? "

" Mới không có á hứ "

" Chẳng phải lần nào tôi ngủ với bé chỉ cần ôm vài giây bé đã ngủ mất rồi hả ? "

" Cậu nói bé thôi a "

" Có gì không được nói lớn vậy hửm ? "

" Cậu đúng là đồ lưu manh, đáng ghét hứ "

Cưng quá đi mất, dỗi thôi mà cũng xinh nữa, cái đồ đáng iu này. Hắn phải rinh con người về sớm không bị người khác cướp mất thì sao trời ơi, người gì đâu mà vừa dễ thương lại vừa ngoan ngoãn không rước sớm đứa khác hốt mất. 

" Cái áo này về tôi giặt xong trả cậu nha "

" Được thôi, bé muốn sao đều được hết "

Bé với hắn cùng nhau ra về, bé tiện tay mở cây kẹo mút hắn tặng ra cho vào miệng, vị ngọt thơm của sữa và dâu lan khắp khoang miệng. Vừa đi bé vừa líu lo kể chuyện cũng không biết bản thân đã nói bao lâu chỉ thấy nói một hồi bé với hắn đã đứng trước nhà bé rồi, cây kẹo cũng được bé ăn hết tùy tiện ném vào thùng rác. Bé vui vẻ quay qua chào tạm biệt hắn, bỗng nhiên hắn hôn chụt lên môi bé một cái. Chỉ phớt qua thôi mà làm tim bé muốn nhảy ra ngoài luôn rồi.

" Tạm biệt cậu nha ưm ~ "

" Bye bé nhỏ, ngủ ngon "

" Yaaaa, cái tên lưu manh này "

Bé đỏ mặt chạy vào trong nhà không thèm quay đầu lại nhìn hắn cái nào nữa luôn. Hắn nhìn bóng dáng bé nhỏ ngại ngùng thì cũng cười rồi rải bước ra về.



Dạo này trời lạnh quá đi nên là  đi học phải mang áo khoác cho ấm thoi.

Lời nhắn nhủ gửi tới quàng thượng thân yêu !

Quàng thượng đừng giận ta nữa, biết lỗi rồi không dám lỡ lời nữa đâu.

Đọc xong đừng giận nữa nha mai cho cục kẹo ăn đỡ buồn nè. 

Hết dâu sữa ròi ăn vị khác đỡ được hong ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com