Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

32. Bé say ròi

Một buổi sáng vui vẻ với cục bông trong lòng của hắn lại bắt đầu với ánh sáng chói lọi của mặt trời. Hắn nhăn nhẹ mi mắt, mở đôi mắt nặng nề sau một giấc ngủ sâu ra nhìn cục bông vẫn đang ngủ say còn chẹp miệng thì không nỡ đánh thức chỉ im lặng ngắm nhìn khuôn mặt trắng trắng tròn tròn của bé. Nhưng điều gì cũng không ngăn cản được cái tiếng chuông đồng hồ báo thức muốn rung nhà kia. Bé mở mắt, ngơ ngác nhìn xung quanh, gương mặt trắng sữa còn ngái ngủ, toàn bộ hành động đáng iu đó đều được hắn thu vào mắt.

" Dậy rồi sao ? "

" Ừm ~ "

" Có muốn ngủ thêm một chút không chỉ mới 6h thôi "

" Có có "

" Ngủ đi anh xuống làm đó ăn sáng cho bé nhé ! "

" Hong chịu đâu, vậy em không ngủ nữa "

Bé cứ nghĩ anh sẽ ngủ với bé tiếp ai ngờ lại đi nấu đồ ăn sáng, người ta chính là muốn ngủ cùng anh thêm một tí. Bước chân xuống giường, xỏ chân vào đôi dép bông hình thỏ đáng iu, bé mắt nhắm mắt mở muốn vào nhà vệ sinh thì bỗng có một lực nhấc bổng bé lên, theo quán tính em quơ tay ôm lấy cổ hắn làm điểm tựa, vùi mặt vào bờ ngực ấm áp. Hắn đặt em ngồi xuống giúp em rửa mặt, đánh răng sạch sẽ rồi bế em xuống nhà, đặt em lên sofa mềm mại còn chu đáo đắp cho em một chiếc chăn bông vì trời đang lạnh buốt.

( Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa )

Hắn loay hoay trong bếp nấu cho em bữa sáng tình yêu thì em chạy vào, nũng nịu ôm hắn từ phía sau. Ôi trời ơi, tim hắn mềm nhũn mất rồi, đáng iu quá mức cho phép rồi nhá ! Hình như hắn chiều em quá nên em đáng iu quá đúng hong ? 

" Làm sao vậy ? Chán hửm ? "

" Có một chút "

" Sắp xong rồi bé ra ngoài trước đi xíu anh ra với bé nhé ! "

" Nae ~ "

Bé cũng nghe lời lon ton chạy ra bàn ăn ngồi đợi. Khoảng vài phút sau, hắn bước ra khỏi căn bếp trên tay còn cầm theo hai đĩa mì spaghetti thơm ngào ngạt. Bụng bé cũng bắt đầu đòi ăn rồi, nhìn thấy dĩa mì trước mặt thì mắt cũng sáng lên vui vẻ bỏ từng nĩa vào miệng nhỏ, chiếc má trắng hồng cũng phồng lên làm người ta muốn cưng nựng. Thấy bé ăn ngon hắn cũng vui vẻ theo. Kết thúc bữa sáng hắn đưa bé một hộp sữa chuối rồi lại bỏ vào cặp cho bé cả một lốc, chăm như này người ta tròn lên rồi mấy người chê người ta chứ gì.

" Anh cho bé ăn nhìu vậy bé mập lên mất thui "

" Chăm cho bé tròn tròn ôm mới thích chứ "

" Giờ ôm không thích sao ? "

" Có có có, là anh sợ bé đói "

" Hứ tạm chấp nhận "

Bé đi lên phòng thay đồ chuẩn bị đi học thì chợt nhớ ra một điều: Hôm nay là chủ nhật mà. Bé chạy xuống nhà nhìn hắn đang bỏ nào là bánh kẹo, nào là sữa chuối vào cặp bé thì khó hiểu, hắn cũng quên mất hôm nay là ngày nghỉ sao ?

" Hôm nay là ngày nghỉ mà sao bỏ vô cặp nhiều đồ vậy ? "

" Ủa từ từ ngày nghỉ hả ? "

" Đúng vậy "

" Sao bé không nhắc anh sớm ? Làm anh tưởng hôm nay ngày thường kêu bé dậy sớm quá trời "

" Bé cũng có nhớ đâu "

Đang trong câu chuyện tìm lại não sau khi tiêm mũi 3 thì tiếng chuông điện thoại bé reo lên. Bé cầm điện thoại lên xem thì ra là Kangyun. Với tư cách là một người bạn thân từ hồi cởi truồng tắm mưa thì bé phải bắt máy nhanh không hồi người bạn của em lại dỗi.

" Chuyện gì mà gọi sớm vậy ? "

" Tối đi chơi với lớp cũ không ? "

" Đi thì đi sợ gì "

" Vậy 7h ở quán cũ nhé "

" Ò biết ròi "

Tắt máy xong bé quay qua thì thấy mặt hắn đen như đít nồi ngồi trên sofa quay mặt đi hướng khác không thèm nhìn bé nữa. Ủa mấy chị xinh đẹp ơi, bé làm gì sai ạ ?

" Taehyungie sao vậy ? "

" Em đi mà chơi với Kangyun của em đi "

" Sao anh biết em mới gọi với Kangyun ? "

" Nghe cái giọng đáng ghét đó ai mà không biết chứ "

" Ơ người ta có làm gì đâu "

* Kangyun ở một nơi nào đó: " Át xì " Ai mới chửi mình vậy chời *

" Bé có quan tâm gì tôi đâu đang nói chuyện tự nhiên cái nghe điện thoại ngang "

" Bé xin lỗi sau này sẽ không thế nữa nhé ! Lại đây ôm một cái hết giận được không ? "

" Được " Hắn nhào tới ôm em vào lòng, vùi mặt vào hõm cổ em bắt đầu hít lấy hít để, em bé nhà ai mà thơm thế không biết.

" Bé về nhà nhé chiều còn đi chơi với lớp cũ nữa "

" Bé ở lại thêm chút nữa đi "

" Vậy bé về nhà lấy đồ qua cũng được "

Hắn đưa em về nhà lấy sách vở bỏ vào cặp, cùng một bộ đồ để chiều đi chơi. Ba mẹ Jeon đi hẹn hò với nhau rồi bỏ đứa con trai bé bỏng này cho " con rể tương lai " mà không chút luyến tiếc sao, anh Namjoon thì khỏi phải nói chắc xách mấy bé cua qua nhà anh dâu của bé rồi. Càng nghĩ càng chán thôi bé cũng có Taehyungie rồi không thèm các người nữa.

" Được rồi đi về nhà làm bài thoi "

" Chăm chỉ thế "

" Bé mà không chăm chỉ hỏ "

" Vâng bé giỏi nhất "

Lạng lách đánh võng về nhà, hắn và bé lại kéo nhau chăm chỉ làm bài, mấy bài tập nhỏ này so với học thần như hắn thì dễ như trở bàn tay rồi còn đối với bé thì nó lạ lắm. Không sao lạ hay quen gì hắn cũng có thể giảng được cho bé hết thôi. Hoàn thành xong bài tập thì cũng đến bữa trưa. Hắn sẽ nấu gì cho bé đây ?

" Bé đói chưa ? "

" Dạ ròi "

" Vậy bé đoán xem trưa nay anh cho bé ăn gì ? "

" Ăn pizza đúng hong ? "

" Đúng ròi " ( Cách để biết người iu muốn ăn gì đó cả nhà đã học được chưa nào )

Hắn thật sự chả biết cho em ăn món gì nên đã cố tính hỏi em câu đó, ai ngờ con thỏ này thật sự bị mắc lừa mà nhảy cẫng lên trả lời ra điều mình mong muốn. 

" Vậy bé muốn đặt về nhà hay ra ngoài ăn ? "

" Đặt về nhà đi bé lười lắm ròi "

" Được " 

Hắn đưa điện thoại cho em chọn món rồi bấm đặt hàng chuyển khoản. Bé nhỏ trong lúc đợi pizza thì bật TV lên xem cho đỡ chán, học bài làm em buồn ngủ muốn xỉu. Ôi hóa học thật đáng sợ, em thề là em đã tập trung lắm rồi nhưng em vẫn không biết làm bài.

" Ding dong " Tiếng chuông cửa vang lên, hắn ung dung bước ra nhận pizza và kêu em đến ăn. 

Em nhỏ rất ham ăn nha, nhưng em đang tuổi ăn tuổi lớn thì phải ăn nhiều chứ, người ta có lí do chính đáng nha. Ăn xong bé lại nằm coi TV với hắn xong thiếp đi lúc nào chẳng hay. Hắn cũng bế bé vào phòng, đắp chăn kĩ lưỡng rồi ôm bé ngủ đến chiều. Ôi cuộc sống chỉ cần như này là đủ.

Cuối cùng cũng đến giờ đi chơi rồi, bé định mặc áo sơ mi bung hai cúc trước ngực nhìn cho thời thượng cơ nhưng mà trời lạnh quá thế là lại hoodie đôi mà mặc thôi chứ sao giờ. Hắn đưa em đến quán, muốn vào cùng nhưng bé không cho thế là lại ngậm ngùi dặn bé không được uống nước có cồn rồi ra về thôi.

Mọi người nghĩ bé có nghe không ? Tất nhiên là... không rồi, dân chơi mà sợ gì chứ. Bé nốc hết hai chai soju vị bưởi luôn. Với tửu lượng yếu xìu của bé thì chắc chắn là không trụ nổi quá lâu rồi. Sau khi nốc một đống rượu vào người thì bé bắt đầu nói năng loạn xạ cũng chẳng hiểu được bản thân nói gì, hai má thì đỏ hồng hồng thấy cưng ghê.

" Áo của Jungkookie đẹp vậy, cậu mua ở đâu đấy ? " Một bạn nữ trong nhóm hỏi bé.

" Ưm...Taehyungie..ực..tặng tui á..ực "

" Taehyungie là ai vậy ? "

" Ực...ực.. là Taehyungie chứ ai..ực "

Bé cứ bị nấc cục làm Kangyun không nhịn được cười trước kiểu nói chuyện vài ba chứ lại " ực..ực " kia, lỡ miệng bật cười thành tiếng. Hên là bé gục mất tiêu rồi chứ không chắc bé tung cho hắn cú đấm sấm sét bay lên mặt trăng ngồi uống trà đàm đạo với chị Hằng luôn quá.

" Cậu say rồi tớ đưa cậu về nhé ! "

" Ưm....hong chịu "

" Tại sao ? Nào ngoan chút đi không tớ mách mẹ Jeon nhé "

" Taehyungie cơ " Bỗng nhiên bé ngồi xuống đất ôm chân, úp mặt vào đầu gối lắc lắc.

" Vậy tớ gọi cậu ta cho cậu có được không ? Nào đứng dậy đừng ngồi dưới đất nữa lạnh lắm " Kangyun thấy vậy cũng nhẹ xong dỗ dành đỡ bé ngồi lên ghế.

" Nae ~ "

Kangyun lấy điện thoại của bé gọi cho hắn, đơn giản vì anh đâu có số của hắn đâu. Tiếng chuông chưa reo được 5 giây thì đã có người bắt máy.

" Alo bé iu về chưa ? "

" Jungkook say rồi cậu tới đưa cậu ấy về được không ? Cậu ấy cứ một mực gọi tên cậu nên tôi cũng không biết làm sao ? "

" À được chờ tôi một chút đừng để em ấy bị lạnh nhé "

Hắn phóng xe tới chỗ quán ăn thì thấy cục màu xám đang ngồi trên ghế, mắt nhắm nghiền, môi chu ra còn má thì đỏ hây hây. Vừa nhìn đã biết uống nhiều như nào rồi, bé con chả biết nghe lời gì cả chỉ biết bướng thôi. Hắn ôm cả người bé đặt vào trong xe, bé cũng ngoan lắm thấy mùi hương quen thuộc thì ôm chầm lấy ngủ ngon lành. Hắn thấy em ngoan như thế thì cũng hơi mềm lòng rồi đó nhưng mà phải cứng rắn lên, không được gục ngã. Bế bé lên được xe rồi đặt bé trên đùi, hắn bắt đầu tra khảo nhẹ vài câu cơ bản.

" Sao lại say như thế hửm ? "

" Tại soju ngon nhắm nhun á "

" Anh giận rồi giờ bé phải dỗ anh như nào đây cục cưng ? "

" Phải thơm thơm " Nói xong liền hôn vào môi hắn hai cái.

Hắn cũng giận không nỗi con thỏ này nãy giờ rồi nhưng vẫn muóin trêu bé một chút. Chỉ thơm nhẹ như thế sao mà thõa lòng mong upcws của hắn đây, chưa kịp để bé tách ra hắn đã đè gáy bé hôn sâu thêm một chút, lưỡi nhỏ rụt rè cũng bị hắn lôi ra trêu đùa đến tê, khuôn miệng toàn mùi soju ngon ngọt làm hắn hôn đến nghiện, bầu má trắng nõn bị hôn đến hồng hồng, mắt cũng ngập nước rồi nhunwg mãi vẫn không được tha. Bé hơi dỗi rồi nha thấy người ta say cái bắt nạt người ta hả ? Người ta dữ lắm đó. Mãi hắn mới tha cho môi nhỏ của bé, sưng đỏ còn bóng bóng nữa hắn lại không nhịn được hôn thêm mấy cái nữa cho thõa rồi mới thả bé về ghế phụ thắt daya an toàn rồi chở bé về nhà. Về đến nhà hắn thả con thỏ say rượu lên giường tiếp tục tra khảo kĩ hơn.

" Bé đã uống bao nhiêu rượu ? " Nghe hắn hỏi em còn cười ngốc giơ tay lên đếm đếm.

" 1...2..ực..hình như là...ực..2 chai đó hihi "

" Bé cười vui quá nhỉ ? Còn nhớ anh dặn gì không ? "

" Vui lắm á "

" Khi nãy á, em...ực...còn ngồi trên đất đợi anh "

" Hư quá đi anh phải phạt cho bé nhớ sau này không dám ngồi dưới đất lạnh nữa " Vừa nói hắn vừa đánh vào mông xinh của em mấy cái như hình phạt cho bé con hư hỏng này.

" Hức...hức..đừng đánh nữa mà đau lắm "

" Còn biết đau sao ? Sau này còn dám uống rượu không ? "

" Còn a~ "

" Hư quá đi đánh cho tới khi em không dám uống nữa thì thôi "

" Aaaa...đừng đánh nữa bé chừa ròi "

" Bé đi thay đồ rồi đi ngủ thoi "

" Bế em " Bé dang hai tay ra đòi bế. 

Hắn cũng cưng chiều mà bế bé vào nhà tắm, thay đồ cho con thỏ say này. Lại bế em vào giường, kéo vào lòng thõa mãn ôm ấp,, lại thơm thơm mấy cái rồi mới nhắm mắt mơ đẹp. Trước khi ngủ còn không quên nhắn méc mẹ Jeon là con thỏ nhà bà dám uống những hai chai soju với cái tửu lượng yếu xìu của bé.

Chap cuối trước khi thi nha !

Tận hơn 2k từ luôn đó, dạo này tâm trạng tui nó hơi xuống dốc một xíu nên không có ý tưởng nhiều. Với ai có bộ thanh xuân vườn trường nào hay hong share tui với, đói fic quá đi.

Chúc mọi người thi tốt nha ! Ăn Tết vui hay buồn là dựa hết vào điểm thi đó cố lên tui tạch hóa rồi T_T

Hẹn gặp lại sau 2 năm nữa nhé oppa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com