Tác giả: Mộc Hề NươngTình trạng: 47 chương + 3 phiên ngoại Thể loại: Đam mỹ, linh dị thần quái, huyền nghi trinh thám, hiện đại, chủ thụ, cường cường, 1x1, HEVăn án:[1]Dương Nguyên Nhất là nhân viên của văn phòng thám tử "Monster".Bỗng một ngày cậu phát hiện sếp là vong phu đã tự sát từ lâu của cậu.[2]Gần đây "Monster" có thêm một thành viên mới, mỗi ngày đều ôm bài vị của vong phu thắp hương bái lạy.Mà di ảnh trên bài vị giống y hệt dung mạo của ông sếp kinh khủng.…
Văn án: Rơi lầu bỏ mình, cô không tan thành mây khói, mà lại tỉnh dậy, trở thành một phu nhân Tổng giám đốc nổi tiếng. Tưởng chừng sẽ được sung sướng nhưng xã hội thượng lưu này thật phiền toái.Đó là hoàn cảnh của Bạch Ngưng - nhân vật chính trong truyện Cô Vợ Giả Của Tổng Giám Đốc - cô gái sống trên danh nghĩa người khác và hôn nhân của người khác.Cô muốn trốn đi, nhưng người chồng kia của cô lại nói với cô: "Tôi phát hiện tôi đã phạm vào đại kỵ của đàn ông, mẹ nó, lại chìm đắm trong tình yêu buồn cười kia rồi."Chia tay rồi hợp lại, cô và hắn dường như đã lâm vào bể tình của nhau. Yêu, hận tất cả đều hướng về nhau. Dù là thế nào thì sai lầm lớn nhất của cô là đã yêu và cố quên hắn. Câu chuyện tình trắc trở, nhiều khúc mắc cho cả hai ngườiThể loại: xuyên không, trọng sinh, có H(18+), ngược, ngược tâm lẫn ngược thân. Kết tất nhiên HETruyện 170 chương, không dài, vì một chương chỉ trên dưới 1500 chữ. Truyện rất hay, khẩn cầu mọi người nên đọc, ủng hộ và ⭐️…
Tên gốc: Người què đều bị ta lừa dối đứng lênTác giả: Hắc Miêu Nghễ NghễThể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Trùng sinh, Hào môn thế gia, Ngọt sủng, Ấm áp, Sảng văn, Huyền học, 1×1, HEĐộ dài: 166 chươngBiên tập/Chỉnh sửa: Vân Tình Cung cùng với sự giúp đỡ của chị Hiểu Mịch(Wordpress: https://tieuyeutinhnghich.wordpress.com/nguoi-que-deu-bi-ta-lua-dung-len)Bản edit chưa được sự cho phép của tác giả. Vì các editor không ai biết tiếng nên không đảm bảo đúng hết 100%. Nếu có gì sai sót hoan nghênh mọi góp ý trực tiếp của các bạn qua comment hoặc inbox về fanpage ❤️VTC: Tạm thời khóa hết những chương chưa beta ❤️…
Tên gốc: Phán quan - 判官Tác giả: Mộc Tô LýDịch: BơBeta: Cúc kiên cườngThể loại: "Gà mờ" bảnh chọe thích làm đỏm công x ở biệt thự nhưng nghèo rớt mùng tơi thụ, linh dị thần quái, cận đại, hiện đạiNhân vật chính: Văn Thời, Trần Bất Đáo (Tạ Vấn)Tình trạng bản dịch: XONGLink wordpress: https://hoptacxauonn.wordpress.com/2020/06/11/moc-to-ly-phan-quan/…
Tác giả: Hắc Bạch Hôi Cô NươngNguồn: wikidichTình trạng: Còn tiếpEdit by RacyThể loại: 1vs1Văn án:"Nữ hoàng bệ hạ, có biết ngài vì cái gì mà mưu triều soán vị thất bại không? Bởi vì ngài không có nam sủng a!"Phong Hoa:"..... Nghĩ trẫm tin?#Em trai ngoan ngoãn đáng yêu bệnh kiều:" Người mà em thích nhất chính là chị"#Vai ác phúc hắc tà mị cười:" Vương phi của ta, ta muốn bá chiếm vẻ đẹp của ngươi""Sư tôn băng sơn thanh lãnh tự phụ:" Một ngày là thầy, cả đời là chồng".........Mỗi nam thần đều không dễ chọc, dường như đều cùng một loại người............Nữ đế đại nhân cười lạnh một tiếng, tuyệt sắc phong hoa nói:"Cho rằng như vậy trẫm sẽ sợ sao? Đến đây, từng người xếp thành hàng, ngoan ngoãn tắm rửa sạch sẽ, chờ trẫm sủng hạnh!"*Lưu ý: Editor là tay mơ lần đầu edit, edit chưa có sự đồng ý của tác giả, cố gắng dịch theo ý hiểu sát nghĩa, có từ gì khó hiểu phiền mọi người chỉ bảo nhiều hơn!!!!!!!! Cảm ơn <3…
Hán Việt: Túc địch tha hựu điềm hựu niêmTác giả: Phong CửuEdit: YoungThể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Ngọt sủng, Trọng sinh, Hào môn thế gia, Cường cường, Chủ thụ, Dưỡng thành, HETiến độ: Hoàn chính văn + 8 Phiên ngoạiNguồn CV: Wiki dịchVăn án 1: Thiệu Hiển trở về năm mười tuổi, nhặt được một kẻ thù vô cùng đáng thương. Vốn định tự mình nuôi dưỡng, khiến cho hắn về sau không đối đầu với mình, không ngờ rằng, kẻ thù vừa rửa xong lại trở nên vừa ngọt vừa dính.Chỉ có điều, chiếc bánh ngọt nhỏ này lúc nào cũng thiếu cảm giác an toàn, thường xuyên rơi nước mắt. Hắn vừa khóc, Thiệu Hiển liền không còn cách nào khác, đành phải cho hắn muốn gì được nấy.------------o--------------Văn án 2: Thiệu Hiển trên đường đi đấu thầu bị tai nạn giao thông mà qua đời. Trước lúc nhắm mắt, cậu nghĩ: không có mình, Phó Bách Châu nhất định sẽ rất vui mừng.Dù sao ở thành phố Yến, Phó Bách Châu đã dùng hung danh tàn nhẫn độc ác mà trấn áp mọi người.Chỉ có mình dám đối đầu với hắn.Khi tỉnh dậy, cậu đang mặc tây trang được thiết kế riêng, một lần nữa trải qua sinh nhật mười một tuổi. Lại phát hiện ra một đứa bé bẩn thỉu đang bị những đứa trẻ khác cưỡi lên lưng trong vườn hoa nhà mình.Cậu bỗng nhớ tới kiếp trước, vẫn luôn có một tin đồn lưu truyền rộng rãi về kẻ họ Phó tàn nhẫn nào đó có một tuổi thơ bất hạnh vô cùng....Đây là bản edit đầu tay của mình, nếu có gì sai sót, mong các cậu góp ý. Cảm ơn các cậu rất nhiều :306/08/2019.…
[BTS] Trọn đời dung túng⇝author: MeooAka99Sau một đêm, tập đoàn JJK tuyên bố chính thức phá sản, phó tổng lạm dụng công quỹ cá độ, chơi bời rồi ôm tiền bỏ trốn để lại một núi tàn dư lại cho Jeon gia. Bà Jeon mất sớm, ông Jeon vì quá sốc nên đột quỵ, để lại con trai 10 tuổi loay hoay giữa đống nợ chồng chất. Đứa trẻ đáng thương, chỉ một đêm mất đi người bố yêu thương, tan tành luôn mái ấm gia đình, họ hàng thì bỏ mặc, cậu mất hết tất cả, và mất luôn cả nụ cười thiên thần trên môi. [...][...]"Kim thiếu, cái này,..."-Jimin trừng mắt nhìn Taehyung, lắp ba lắp bắp. Mũi súng từ tay hắn bắt đầu chuyển về phía thái dương của Jimin, hắn lên đạn.-"Dùng mạng của cậu đổi lấy Jeon thiếu tôi thấy không đủ. Giết thêm ba người của Park gia miễn cưỡng mới đủ."[...] "Nếu người ta bắt buộc em nói họ..."-Taehyung cầm lấy cằm của JungKook quay về phía mình.-"...thì cứ nói em họ Kim, tên đầy đủ Kim JungKook là được rồi."[...] "Cái gì cũng có cái giá của nó thôi, cậu nghĩ tính mạng của cậu đáng giá bao nhiêu thì cậu phải trả lại như vậy."[...] "Này, mới 10 tuổi đã giết người rồi, không sợ sao?"-Hoseok ngồi xuống cạnh JungKook."Sợ chứ, sợ lắm."-Mắt cậu cụp xuống, hai bàn tay bấu bấu vào nhau, cơ thể cũng run lên bần bật.-"Nhưng là họ ép tôi, nếu tôi không giết họ, họ sẽ giết tôi. Tôi đủ nhục nhã lắm rồi, đằng nào cũng chết tại sao còn phải giữ lại sự tinh túy làm gì? Nhà tôi ai cũng hiền lành, giúp đỡ người khác như thế cũng chỉ vì tin người mà mất tất cả. Họ đã không thương tôi thì thôi lại lôi tôi…