Chương 12 : Em đã rất nhớ anh
Lại là một đêm khó ngủ, bật dậy giữa căn phòng rồi ngồi thu mình vào một góc giường. Bóng tối trùm lên không gian xung quanh chỉ để chừa duy nhất khoảng sáng mờ mờ sau lớp rèm từ cửa sổ.
Ngột ngạt quá.
Trái tim co thắt đau đớn, với tay lấy lọ thuốc để trên tủ đầu giường mà vội đổ ra hai viên thuốc. Hai viên thuốc màu đỏ cỡ đầu đũa cứ thế bị tôi nuốt xuống một cách khó khăn. Cảm giác không mấy dễ chịu bởi cuống họng khô rát cùng vị đắng của thuốc hoà quyện khiến cho tôi khẽ nhăn mặt.
Tình trạng mất ngủ của tôi mấy ngày nay lại tái phát theo chiều hướng thường xuyên và dày đặc hơn trước. Bác sĩ có dặn dò phải để bản thân nghỉ ngơi sâu và không được làm việc lao lực. Nhưng dù cho tôi có dừng lại công việc bây giờ và nghỉ ngơi thì những giấc ngủ vẫn đến trong một khoảng thời gian rất ngắn và vô cùng mệt mỏi.
Tôi không biết bản thân mình vì sao lại rơi vào căn bệnh này một lần nữa. Nó khiến bản thân tôi thực sự cảm thấy rất khó chịu.
Gục đầu xuống hai chân, tôi mệt mỏi mà trào nước mắt. Thật sự rất khổ sở.
'ting
Màn hình điện thoại hiện lên dãy số, tôi ngẩng đầu lấy tay quệt nước mắt cố trấn tĩnh lại cảm xúc về bình thường. Nhìn tên người gọi bản thân vốn định không nghe nhưng cuối vẫn gạt nút lên.
'Anh, em nghe.'
'Cuối tuần này là sinh nhật mẹ, em sắp xếp thời gian rồi về nhé Jungkook.'
'Cuối tuần em có cuộc họp quan trọng với đối tác nên chắc không về được.'
'Năm ngoái em cũng bận.' Giọng nói bên kia có chút phiền muộn.
'...'
'Jungkook, chuyện đã qua lâu rồi, em vẫn còn giận mẹ sao?'
Đối với câu hỏi của Junghyun tôi không biết phải trả lời ra sao nên đành im lặng. Chỉ thấy trong lòng không mấy dễ chịu.
Tiếng thở dài khe khẽ bên kia điện thoại, 'Được rồi, em bận thì thôi vậy, anh cúp máy đây, ngủ ngon.'
'Ngủ ngon.'
Cuộc gọi kết thúc, tôi buông điện thoại ra rồi quay đầu mà nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Có lẽ tôi cần một chút không khí nên đã vội ra khỏi nhà mà bắt tuyến xe cuối cùng đến vùng ngoại ô.
Ánh điện lờ mờ rọi xuống hàng ghế chờ, chuyến xe chỉ có mình tôi là hành khách nên mọi âm thanh ngoài tiếng động cơ ra cũng chẳng còn cái gì nữa.
Ngồi thu lại một góc dưới hàng ghế cuối cùng, tôi thấy lòng trống trải. Xuyên qua mỗi tấm kính của những ngôi nhà dọc hai bên đường là sự ấm áp của gia đình, một thứ tình cảm mà đã rất lâu nay tôi không hề cảm nhận được nữa.
Thật ra từ khi bố mẹ biết chuyện và tôi quyết định dọn ra khỏi nhà thì đến nay cũng tròn bảy năm tôi thiếu đi tình thương gia đình.
Tôi thèm cái cảm giác cả nhà hoà thuận quây quần bên mâm cơm, tán gẫu vài ba câu chuyện vui vẻ. Có bố, có mẹ, có anh trai và cả tôi. Một nhà đầm ấm.
Bạn hỏi tôi muốn về nhà không à?
Muốn chứ. Nhưng tôi không về được.
Nói đúng hơn thì tôi không biết phải đối mặt với bọn họ ra sao nếu trở lại ngôi nhà đó. Cho dù bản thân có giận nhiều như thế nào thì yêu thương máu mủ đâu phải cứ nói dứt ra là dứt ra được đâu.
Tôi giận mẹ năm đó vì cái lý do muốn tôi trở thành một người đàn ông bình thường. Một người có trình độ học vấn, có công việc ổn định, sau này sẽ lấy vợ rồi sinh con đẻ cái mà không ngần ngại gặp lấy người tôi thương để ép anh phải rời xa tôi. Cũng không ngần ngại mà tước đi cơ hội hạnh phúc của chính đứa con mình.
Tôi biết câu trả lời của họ nói ra sau mỗi lần như vậy đều là vì yêu thương con cái nên mới làm thế. Nhưng bọn họ có từng nghĩ đứa trẻ trong câu chuyện đó cảm thấy thế nào hay không?
Làm bố mẹ ai chả muốn tốt cho con mình. Nhưng tốt như thế nào mới là tốt? Đem những quy chuẩn đã quá cổ hủ đặt lên vai những người làm con, khiến cho chúng áp lực mà tự đi hủy hoại chính tương lai của mình sao? Rồi ngay cả hạnh phúc của chúng cũng không do chúng lựa chọn mà phải nghe theo những người làm cha làm mẹ. Như thế có bất công quá không?
Bố mẹ không biết, khoảng thời gian sau đó tôi đã không ngừng nghĩ đến cái chết. Tôi muốn được kết liễu đời mình bằng một nhát đâm ngay chính giữa ngực và vài đường cắt ở tay, nhưng anh trai đã không cho tôi cơ hội để làm thế.
Thời gian đó tôi thực sự đã rất mệt mỏi, tôi trầm lặng và suy nghĩ nhiều hơn. Tôi không hiểu tại sao mẹ lại làm thế với tôi. Một người làm mẹ đáng ra sẽ phải yêu thương lấy con mình, sẽ hy sinh tất cả những điều tốt đẹp cho đứa con. Nhưng tại sao mẹ lại có thể nhẫn tâm mà tước đi hạnh phúc của tôi như vậy, tước đi lấy người đàn ông tôi trân trọng cả quãng đời này như vậy.
Nhưng rồi tôi hiểu ra, vẫn chỉ là vì bốn từ 'yêu thương con cái' chết tiệt ấy. Vì nó mà khiến họ không dám bước ra khỏi những quy chuẩn cũ. Vì nó mà họ sợ phải nghe người ta dị nghị, người đời đàm tiếu không hay.
Yêu thương với bố mẹ thì có đấy nhưng chỉ là bọn họ không biết yêu thương thế nào cho phải. Vậy nên tôi chỉ giận chứ không trách.
Mấy năm nay tôi chưa từng gọi điện cho bố mẹ lần nào, gặp mặt lại càng không. Tôi nói rồi, tôi không biết phải đối mặt với bọn họ ra sao cả. Dù anh trai có khuyên nhủ thế nào thì việc bước qua cánh cửa ấy và coi mọi thứ bình thường như không có gì xảy ra vốn dĩ đối với tôi là không thể.
Đã hai lần, một là vào dịp ngày giỗ của ông nội hai là vào dịp tết, tôi cứ đứng lẳng lặng trước cổng mà không hề bước vào sân. Ngay sau khi mẹ tôi chạy xuống dưới nhà thì bản thân đã nhanh chóng leo lên xe rồi lái nó chạy thẳng.
Tôi đã rất sợ bị người nhà bắt gặp và giữ lại. Tôi sợ chính những tổn thương mà bản thân qua bao năm đã tự chắp vá lại vì lần gặp gỡ này mà đứt chỉ, đau lại càng đau.
Nhưng thật tình mà nói thì tôi nhớ họ rất nhiều.
Nắm chặt lấy chiếc điện thoại trong tay, tôi cố kìm lại dòng nước nóng hổi muốn trào ra từ khoé mắt. Cố đảo loạn lấy con ngươi để ngăn thứ nước mằn mặn đó không chảy ra, bất chợt bản thân lại bật ra một nụ cười.
Chua chát quá.
Xe dừng lại sau một cú thắng phanh, tôi chào bác tài cùng cậu nhân viên trẻ tuổi ngồi trên cái ghế đang gật gà gật gù rồi mới bước xuống.
Rất nhanh tôi đã đứng trước con dốc năm nào, gió lạnh tạt qua đến lạnh lẽo. Tôi rùng mình rồi tự trách, đáng lẽ ra bản thân phải mang thêm áo. Nhưng mà lỡ rồi, bây giờ về thì cũng làm gì được. Tôi cứ vừa đi vừa hà hơi ấm vào tay mà xoa xoa. Sau một hồi thì cảm giác cũng đỡ hơn chút ít.
Thỉnh thoảng tôi cũng có ghé nơi đây vào những lúc rảnh. Không vì gì cả nhưng nó cho tôi cảm giác thanh thản đến nhẹ lòng. Đi dạo vài vòng, đêm đen dày đặc nhưng không có sao. Gió tạt lạnh, tuyết phủ dọc con đường mòn, tôi chọn một chỗ không quá nhiều cây che chắn mà đứng ngắm nhìn phía dưới con dốc bên này.
Những mái nhà, ánh đèn điện màu cam vàng phủ xuống con đường nhỏ cứ chập chùng qua đầu tôi. Không ngờ bên này con dốc lại có thể bình yên đến thế. Không tiếng còi xe, không tấp nập vội vã, chỉ bình lặng mộc mạc với thiên nhiên cây cỏ. Tôi yêu lấy mảnh đất sau con dốc này, cũng bởi vì nơi này lưu dấu chân kỷ niệm của tình yêu tôi cả đời trân quý.
Một tuần trước tôi gặp lại anh, tôi cũng biết anh về rồi. Nhưng sau cái đêm ở bệnh viện dù trong lòng muốn đi thăm anh một lần thì tôi vẫn có chút lo ngại. Cảm giác đó cả tuần nay cứ đeo bám tôi suốt, tất nhiên là ngoài những giờ làm việc ra.
Bà có gọi điện cho tôi vài lần nhưng tôi không dám bắt máy. Cũng chẳng biết vì điều gì mà lại khiến tôi e sợ đến thế. Có lẽ vì ngại đối diện với anh chăng ?
Tôi thật sự không biết bản thân mình hiện tại là muốn gì nữa.
Thở hắt ra một hơi, lẳng lặng nhìn đám khói mờ mờ tản dần ra không trung mà thấy trong lòng não nề. Bỗng giữa lúc cây cỏ thanh vắng, tiếng nói từ phía sau vang lên như dội thẳng vào đại não khiến nó trong một khắc ngắn ngủi có chút tê dại.
"Jungkook!"
Phải một lúc sau tôi mới hoàn hồn, nhưng không quay lại. Tiếng đối phương lại tiếp tục vang lên:"Jungkook, là em mà phải không?"
Tôi nhận ra giọng nói này, giọng nói bảy năm tôi khắc sâu tận xương tủy không thể nào quên. Kim Taehyung, giọng nói này là của anh.
Bản thân có hơi gấp gáp mà định xoay người rời đi. Tôi chưa sẵn sàng cho cuộc gặp mặt này.
"Đừng chạy, tôi biết là em."
Hai vai tôi run rẩy, mũi lại dâng lên một đợt khó chịu, đầu óc bắt đầu choáng váng. Tôi hít lấy một ngụm khí lạnh cho thanh tỉnh một chút, lấy hết can đảm cố trưng ra vẻ mặt như không có gì quay lại nhìn lấy người đàn ông kia.
"Anh nhận nhầm người rồi."
Sau câu nói tôi lại xoay người đi thẳng. Nhưng chưa được mấy bước lại bị câu nói của anh khiến tôi chẳng thể bước tiếp được nữa.
"Jungkook, tôi biết là em mà."
"Tôi đã hẹn em sau này nhất định sẽ gặp lại em nơi triền dốc nở đầy hoa thơm năm ấy. Jungkookie, em vẫn còn nhớ chứ?"
Tôi chậm chạp quay lại, nâng ánh nhìn về phía người đàn ông đầu vẫn còn quấn một miếng băng mỏng. Bất giác lúc này trong lòng lại thấy một đợt xót xa.
Người đàn ông vẫn kiên nhẫn chờ đợi, tôi lặng lẽ gật đầu. Nước mắt đong đầy tuyến lệ, tôi không biết bây giờ phải nói gì, trốn chạy giờ cũng đã muộn rồi. Những lời anh từng nói, những câu hát anh từng hát cho tôi nghe, tất cả mọi thứ về người đàn ông này tôi đều nhớ rõ đến từng chi tiết. Tôi coi chúng như mạng sống của mình. Làm sao có thể quên được cơ chứ.
Tôi cứ đứng chôn chân tại chỗ như vậy, tay không ngừng đưa lên lau nước mắt. Tôi không khắc chế được cảm xúc hiện tại của bản thân. Tôi thấy mừng mà cũng vừa lo sợ. Tôi nhớ anh. Thực sự rất nhớ.
"Bảy năm qua, em đã rất nhớ anh. Mỗi ngày, mỗi giờ đều nhớ."
"Mỗi một mùa Noel qua đi, anh đều không về, em cứ tiếp tục chờ đợi anh như vậy, chỉ mong một lần được gặp lại nhưng... nhưng... hức oà..."
Tôi chỉ kịp khóc nấc lên trong cái ôm gắt gao của người đàn ông ấy. Dường như mọi sự uất ức bấy năm qua vì chờ đợi anh, đến hôm nay được bản thân bộc lộ ra hết. Tôi biết hiện tại mình chẳng khác nào một đứa con nít khóc mà làm loạn. Nhưng cũng không vì thế mà vòng tay anh trở nên hời hợt, anh sẽ giọng an ủi:"Jungkook, tôi về với em rồi đây."
Tiếng anh trầm ấm vang bên tai, tay đưa lên lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt tôi. Rồi anh nở nụ cười dù cho lệ đã rơi đầy hai gò má.
"Xin lỗi. Tôi cũng rất nhớ em."
.
Tôi ngồi phía sau xe đạp, khoác lấy chiếc áo khoác của anh vẫn còn thơm mùi nước giặt, đầu tựa lên tấm lưng ấy. Cảm giác thật giống như quay trở về bảy năm trước, anh vẫn hay đèo tôi trên chiếc xe đạp cũ kĩ mà anh bảo là từ thời ông nội của anh.
Kể ra nó cũng có thâm niên khá lâu đấy chứ, thời của ông nội, rồi bố và cuối cùng là của anh. Chiếc xe đạp cũ kĩ đó.
Trên môi khẽ nở một nụ cười đem theo vài phần vui vẻ, tôi thấy lòng mình như được sưởi ấm sau bao ngày con tim bị cô đơn vây lấy khiến nó trở nên lạnh lẽo.
Xe dừng lại trước căn nhà nhỏ của bà nội, dù đã khá khuya rồi nhưng bên trong vẫn còn sáng đèn. Taehyung nắm tay tôi mà dắt vào nhà. Vừa mới cởi bỏ được đôi giày thì tiếng bà nội đã vang lên.
"Taehyung...Jungkook đấy à? Hai đứa sao về muộn thế, ta cứ chờ mãi."
"Bà nội bọn con..."
Tôi có chút ngại ngùng nhìn bà không nói lên lời, lén lút nhìn sang anh nhưng nhận lại chỉ là nụ cười có phần hơi ngây ngốc.
"Mau vào trong nhà đi, khuya rồi trời lạnh lắm. Taehyung con đi lấy thêm áo cho em nhé, đừng để em bị cảm lạnh."
Bà dặn dò rồi đẩy hai chúng tôi vào trong nhà còn bản thân thì lại đi đâu đó xuống nhà dưới. Taehyung vào trong phòng vội lấy thêm áo cho tôi mặc, áo khóa kia của anh có hơi mỏng.
"Đã đỡ lạnh hơn chưa?" Anh hỏi với giọng điệu ân cần, tay còn chỉnh lại cái áo khoác to sụ bao lấy cả người tôi.
"Đỡ hơn nhiều rồi ạ."
Tôi gật đầu rồi nhìn anh mà mỉm cười, tay đưa ra gần cái máy sưởi ở phòng khách mà hơ hơ. Ấm thật đấy.
"Hai đứa mau lại đây."
Bà đưa cho cả hai mỗi người một cốc trà gừng vẫn còn nóng, chắc hẳn là vừa mới pha rồi dặn thêm:"Taehyung, lát con sang phòng cho khách lấy cái chăn bông to ta vừa mới giặt cất trong tủ ra dùng đi. Chăm sóc em cho tốt, đừng để em bị cảm."
"Tuân lệnh nội."
Taehyung đứng nghiêm chỉnh tay đưa lên trước mặt chào theo nghi thức quân đội không khỏi khiến hai bà cháu tôi cười đến vui vẻ. Bà gật gù rồi bảo:"Được rồi, ta đi nghỉ đây. Sáng mai gặp lại con nhé Jungkook."
"Vâng ạ, bà nội ngủ ngon."
Bà quay về phòng để không gian cho hai chúng tôi. Lúc này anh lại quay sang hỏi:"Jungkookie buồn ngủ chưa? Mình đi ngủ nhé?"
Sau đó tôi còn chưa kịp đáp đã bị anh kéo đi sang phòng khách lấy chăn. Trải đệm bông ra sàn gỗ trong phòng, tôi bất giác lại nhớ về cái đêm mùa hè lần đầu tiên ngủ lại đây. Môi liền nở nụ cười.
"Lại suy nghĩ gì rồi mà cười vui vẻ thế hả?"
"Không có gì, chỉ là tự dưng nhớ đến vài chuyện cũ vào lần đầu em về đây."
Tôi vừa nói vừa phủi phủi tấm đệm cho phẳng phiu thì anh đã ngồi xuống bên cạnh mà đưa tay nắm lấy hai bàn tay của tôi. Anh nhìn tôi một lúc mãi vẫn không nói gì.
Tôi biết trong lòng anh cảm thấy ra sao, cũng biết anh muốn nói những lời như thế nào. Có thể trước kia tôi sẽ sẵn sàng nghe tất cả những gì người đàn ông này nói, nhưng bây giờ thì khác rồi. Tôi đã chờ anh suốt bảy năm ròng rã, những thứ nói ra bây giờ cũng không còn quan trọng bằng việc hiện tại người tôi yêu đã trở về, tôi cũng không phải tiếp tục sống trong mong mỏi nữa. Cho nên những lời nói này có nói ra bao nhiêu cũng không cần nữa.
Chạm lên gương mặt của anh, con ngươi nhạt màu nắng long lanh dưới ánh đèn cam trầm. Tôi đánh bạo đặt xuống cánh môi của đối phương một nụ hôn nhẹ nhàng. Ban đầu còn giữ được thế chủ động nhưng sau một hồi không ngờ chính mình lại bị người ta hôn đến hít thở cũng khó.
Dứt ra được cả hai chỉ nhìn nhau cười đầy ngọt ngào. Âm thanh trầm ấm lại quanh quẩn bên tai:"Em ngủ ngon."
Nụ hôn trên trán vẫn còn vương lại chút hơi ấm, tôi thấy cả người cứ lâng lâng, cảm xúc thật khó tả. Mọi thứ ngày hôm nay cứ ngỡ như là mơ vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com