Chương 4 : Cả đời cũng chỉ một chữ 'thương'
"Jungkook!"
Tôi ngỡ ngàng, tim đập nhanh, chút hy vọng len lỏi qua từng tế bào. Nắm chiếc lá phong đỏ thêm chặt trong tay, tôi cảm thấy bản thân dường như không thể thở nổi. Hình như rất lâu rồi tôi mới nghe cái âm thanh này, âm thanh như cái cách anh gọi vậy. Tôi quay lại với sự mong mỏi có thể gặp được ai kia.
Người đàn ông đứng trước mặt khẽ nở nụ cười. Ánh mắt ngời lên sự vui vẻ.
"Lâu rồi không gặp."
Tôi nở nụ cười nhìn người đàn ông, có chút thấy hụt hẫng. Trong một khắc nào đó, tôi bỗng cảm thấy bản thân là đang quá mụ mị rồi, chờ đợi gì chứ, mong đợi gì chứ?
.
"Em uống đi."
Namjoon bưng cho tôi một cốc latte nóng, đặt xuống bàn. Tôi khẽ cảm ơn, rồi tặng cho y một cái cười thiện nguyện.
"Đã lâu lắm rồi chú mới ghé chỗ anh."
À, tôi quên mất chưa có giới thiệu. Người vừa nói câu nói đó là Kim Namjoon, năm nay ba mươi tuổi, là chủ của quán cà phê này. Y cũng là người tôi vô cùng mến mộ thời còn học đại học, đến bây giờ dù đã lâu không gặp nhưng sự mến mộ ấy qua từng ngày vẫn cứ tăng lên như vậy.
"Dạo này công việc cũng nhiều quá, em cũng không có thời gian."
"Công việc mà, cũng không thể trách chú được." Tiếng y cười vang, vỗ vỗ vài cái vào lưng tôi.
"Cũng lâu nhỉ, anh em mình thân với nhau cũng được bảy năm rồi chứ ít gì." Nói đoạn, giọng Namjoon bỗng nhiên nghiêm túc hẳn, vương cho tôi ít cảm giác hoài niệm.
Đã bảy năm rồi cơ à, tôi bây giờ mới bàng hoàng nhìn lại thời gian. Lâu quá nhỉ, tôi cũng cô đơn được bảy năm rồi đấy. Tự tặng cho mình cái cười giễu bản thân. Cô đơn bảy năm, tôi cũng chờ đợi anh được bảy năm rồi. Bảy năm chỉ có niềm nhung nhớ mãnh liệt cùng khát khao một tình yêu trọn vẹn không có nước mắt cùng những lời chia lìa.
Bỗng thấy bản thân mình thật phi thường mạnh mẽ lại có thể chờ đợi một người với không một lý do gì, chịu đựng từng ấy năm không một tin tức từ anh, một mực vẫn không dám đi tìm một người khác có thể cho tôi một tình yêu khác trọn vẹn hơn. Tôi sợ vẫn là không dám tin, bởi tôi cảm thấy điều tôi làm là hoàn toàn đúng đắn. Chẳng có gì là phải tiếc nuối cũng chẳng có gì gọi là đau khổ ở đây cả. Rồi tôi nhận ra chỉ vì một câu nói của người ấy tôi mới có thể kiên trì đến vậy.
"Tôi thương em."
Đó quả thực là một câu hạ gục đối phương cực mạnh nếu là đối với người khác, nhưng đối với tôi lúc đó nghĩ lại chỉ thấy mình thực sự ngốc. Ngốc đến mức nào chứ, ý tứ rõ ràng như vậy đến bây giờ mới thực sự có thể hiểu.
Jungkook của tôi lúc đó đơn thuần cũng chỉ chạm tới ngưỡng cửa của tuổi hai mươi, vẫn còn quá non trẻ cùng khờ dại.
"Thằng Taehyung nó cũng đi lâu phết rồi đấy nhỉ, anh lại nhớ lúc nó vẫn còn làm ở quán ghê."
"Vâng."
"Này anh hỏi thật, hai đứa mấy năm qua cũng không liên lạc gì với nhau sao?"
"Không anh." Tôi lắc đầu, lại bắt đầu cười gượng trong lòng.
"Cái thằng...vô tâm đến mức nào chứ!" Giọng y bỗng trách móc. Tôi chỉ khẽ cười, tay nâng cốc latte khẽ nhấp môi một ngụm. Tâm trí lại thả rơi đi đâu đó.
Rồi bỗng giật mình bởi cái lay người của Namjoon. Y hỏi tôi có sao không, tôi cũng chỉ lắc đầu không đáp.
Y vội vàng bối rối và nói câu xin lỗi với tôi. Chắc có lẽ y cảm thấy mình đã lỡ lời cùng áy náy. Tôi đã nói với y là tôi không sao, dù cho việc y nhắc đến cái tên bấy nhiêu năm tôi luôn ghi tạc trong lòng cũng khiến tôi có chút gì đó chua chát.
Lại nghĩ về lời y nói, anh cũng thực sự quá vô tâm đi. Đi lâu như vậy, rời xa tôi lâu như vậy ngay đến một cuộc gọi điện hỏi thăm cũng không hề có.
Cảm giác trống rỗng len lỏi qua lồng ngực, tôi khẽ hít một ngụm khí.
Không hiểu sao, dạo này tôi vẫn không thể kiểm soát được cảm xúc của mình, lúc nào cũng im lặng như vậy, chắc có lẽ do thiếu ngủ. Nhưng dù cho tôi đã đi gặp bác sĩ vài lần và tăng liều lượng của những viên thuốc ngủ lên, nhưng mọi thứ vẫn như cũ, thậm chí hình như trong vài ngày nó còn tệ hơn ngày hôm qua.
Sau khi tạm biệt Namjoon tôi tiếp tục đi lòng vòng quanh cái khu ấy. Chả hiểu sao lại chạy đến cửa hàng lưu niệm cuối phố. Cửa hàng trang trí theo lối cổ điển vintage - retro của những năm 50 - 60. Tôi dựng gọn xe, đẩy cửa rồi chậm rãi tiến vào. Chị chủ hàng thấy tôi liền tươi tắn chào một tiếng, tôi cũng giữ lễ quay sang chào chị.
Tôi nương theo những sạp đồ trang trí lạ mắt, từ cái bóng treo tường làm bằng đĩa bánh cùng dây xích xe đạp cho đến cái chậu có những họa tiết hoa xinh xắn. Tôi đi xem một lượt cuối đi về lại mua mấy cái đĩa nhạc của Frank Sinatra về. Cũng chẳng biết tại sao, dù cho ở nhà đã xếp thành chồng những bản CD nhưng mấy cái đĩa ấy vẫn luôn có sức hút đối với tôi. Một phần tôi thích con người cũng như mến mộ tài năng của Frank và điều còn lại chắc bạn cũng sẽ hiểu vì nó có ý nghĩa đặc biệt với tôi và Taehyung.
Năm ấy khi tôi chỉ vừa mới kết thúc năm nhất đại học, cái sinh nhật lần thứ mười chín của tôi cũng vừa mới trôi qua được hơn bảy tháng. Kỳ nghỉ hè cũng cận kề, chỉ còn vài ngày nữa tôi liền thu dọn hành lý cho vào vali chuẩn bị rời kí túc xá để về nghỉ hè cùng gia đình.
Sáng sớm hôm sau, bố tôi chạy xe đến đón, không có ai ra tiễn tôi cả vì trước đó một tuần Taehyung cũng đã về bên Pháp rồi. Tôi cho đồ vào cốp sau của xe, rồi leo lên ghế phụ đánh một giấc ngon lành cho tới khi về đến nhà.
Một tuần nữa trôi qua, tôi nằm trên giường lăn qua lăn lại xem vài bộ phim đến chán, ngồi dậy định đi xuống dưới nhà tìm cái gì bỏ vào bụng thì điện thoại có tin nhắn.
Tôi thề lúc đó chỉ nhìn tên người gửi thôi mà bản thân lại cảm thấy thập phần sung sướng. Kim Taehyung, cái tên lúc đó vẫn vang lên trong đầu tôi. Anh nhắn tin muốn rủ tôi đi chơi. Và tất nhiên là tôi nhận lời rồi, ở nhà suốt rồi cũng chán. Hỏi ra mới biết anh về từ một tuần trước. Về được một tuần cũng không gọi cho tôi một cuộc, làm một tuần kia tôi chán đến mức chỉ biết nhốt mình trong phòng.
Tám giờ ba mươi phút, Taehyung đạp chiếc xe đạp quen thuộc đến đón tôi ở cổng, một thân quần áo cộc thoải mái cười trông đến vui vẻ. Tôi leo lên đằng sau mà lòng không khỏi cảm thấy hồi hộp. Cái cảm giác này có được cũng đã một thời gian dài rồi, tôi cũng chẳng hiểu sao, chỉ thấy mỗi lần như vậy bản thân lại thấy vô cùng thích thú nhìn tấm lưng của Taehyung.
Gió đêm dạt vào người, chui vào cái áo phông rộng bao lấy da thịt con người phía trước, phồng lên rồi bay phần phật. Tóc mái cũng bay bay lộn xộn một mảng, tôi khẽ mỉm cười, tay ôm chặt lấy túi đồ ăn ban nãy mới mua trong lòng. Tay Taehyung đưa ra phía sau quờ quạng, bỗng tìm lấy được tay tôi liền nắm lấy đem đặt vào eo mình. Trong phút giây nào đó cái hành động ấy khiến tim tôi đập nhanh bất thường. Tay vẫn được anh nắm, tôi tròn mắt nhìn khuôn mặt người kia lấp ló sau bờ vai rộng.
Rồi tiếng anh nhẹ nhàng vang lên.
"Giữ chặt lấy, gió lắm."
Tôi như đứa trẻ lần đầu được cảm nhận tình yêu thương mà ngây ngốc, đâm ra lời nói biểu lộ đồng ý cũng chậm vài giây.
"À ừm."
A, hình như anh lại cười tôi rồi. Tôi thực sự ngốc đến vậy sao?
Xe đạp dừng lại trước con dốc ở gần vùng ngoại ô. Gió thổi mát rượi, đứng ở chân dốc Taehyung bắt đầu dắt chiếc xe đạp vượt qua con dốc nhỏ, tôi đi ngay sau anh. Đường dốc là đường đất khá nhỏ và hẹp, cỏ cùng hoa dại mọc xung quanh nở rộ, thơm và đẹp lắm.
Bóng dáng người thanh niên áo phông trắng cùng quần đùi màu ghi, chân mang dép tông lần nữa lại làm tôi bị thu hút. Tôi không biết đây là lần thứ bao nhiêu tôi thấy được tấm lưng đó, chỉ biết rằng bản thân thực sự rất thích nhìn nó.
"Nhanh lên nào, sắp đến rồi."
Tiếng anh vang lên, quay lại giục tôi. Chân bước nhanh hơn nhưng cuối lại chạy đến bên cạnh mà sóng vai đi. Anh cười lộ ra nụ cười hình hộp vuông vắn, hai gò má nâng cao, tay còn đỡ lấy túi đồ bỏ vào giỏ phía trước dù cho nó dường như sắp muốn gãy ra vì đựng túi bia quá nặng.
Gió đêm vẫn rít gào, thổi bay những lọn tóc mềm mại. Trong không khí mát mẻ của tháng năm, bầu trời dường như trầm hơn và đen đậm hơn.
Tôi cùng anh đứng trên con dốc nhỏ mà lia mắt xuống phía dưới. Cả một khoảng trời rộng lớn đen tuyền và lấp lánh những ánh sao đêm. Gió thổi, hương thơm cỏ cây làm tôi ngây ngất. Ánh sáng từ trên trời rọi xuống dường như làm mọi thứ như bừng nở. Bỗng cảm giác tôi thấy tâm tình như trút bỏ, vô cùng êm ả, vô cùng thanh thản.
Anh dẫn tôi xuống dưới phía bên này triền dốc, nơi một vùng cỏ xanh thấm đẫm sương đêm, tươi mát và mộc mạc. Tiếng kêu của côn trùng văng vẳng, tôi thích thú đến mức lòng nhộn nhạo.
Taehyung dắt chiếc xe đạp xuống phía dưới con dốc, chống chân chống xuống rồi dựng gọn vào một chỗ. Sau đó lấy cái túi ra trải tấm bạt đã chuẩn bị dưới gốc cây to lớn gần đó, bắt đầu bày ra vài món nhậu cùng bia. Tôi giúp anh chuẩn bị mà tâm tình cũng vui đến lạ. Vì tôi thực sự rất thích nơi này, rất yên tĩnh.
"Ngồi xuống đi, em không thấy mỏi à?"
Tôi ngồi xuống và bắt đầu kìm nén lấy sự thích thú có phần quá khích của mình. Tôi và Taehyung ngồi đối diện nhau và cùng hướng về nơi có vài ánh điện le lói ở thành phố. Cả một vùng đất bao quanh chỉ toàn cây xanh, cảm giác như hòa vào thiên nhiên, rất tuyệt.
Tôi quay sang nhìn anh, tóc nâu phủ lòa xòa, ánh mắt sáng ngời dõi theo những vì sao đêm vô cùng thu hút. Tay anh nâng lon bia, đưa lên kề miệng, từng tiếng ực kèm theo là chuyển động của yết hầu lên xuống khiến tôi gần như đấng người lại. Tôi nuốt một ngụm nước bọt. Bất giác tôi lại thấy gương mặt mình râm ran nóng, tim đập thình thịch. Tôi cố rời khỏi hình ảnh ban nãy đã ăn vào trí não mà đưa mắt đảo loạn nhìn xung quanh, như tìm một điều gì phân tâm để bản thân không có nghĩ về nó nữa.
Tối đó, hai chúng tôi ngồi tâm sự với nhau, những chuyện buồn vui trong cuộc sống hàng ngày, những điều nhỏ nhặt và cả thứ tình cảm không dám nói của một người nào đó.
Tôi không ngờ, anh lại biết.
Bản thân đã cố giấu nhẹm đi, đã cố gắng không để bất kì người nào biết đến thứ tình cảm không đáng có đó. Nhưng sau tất cả, sau cả chục phút tôi im lặng và xấu hổ, anh chỉ chậm rãi nói với tôi một câu.
"Anh không muốn em sau này phải cảm thấy hối hận."
Hối hận.
Tôi lúc đó không chắc bản thân của tôi sau này có thấy hối hận hay không nhưng tôi thực sự rất thích người thanh niên phía trước. Tôi có lẽ sau cái lần đầu gặp nhau ở quán cà phê của anh Namjoon, đã thầm yêu thích lấy cái dáng vẻ ôn hòa cùng điềm đạm ở người thanh niên này. Nên đối với tôi, bây giờ và sau này cũng vậy, sẽ không bao giờ thấy hối hận.
"Em không hối hận, em thích Taehyung."
Tôi choàng qua người anh mà đặt lên môi anh một nụ hôn có chút vụng về. Dù gì thì sống trên đời mười chín năm tôi cũng đã từng yêu ai đâu, chứ nói gì đến kinh nghiệm hôn môi.
Nhắm chặt mắt mà cảm nhận xúc cảm lạ lẫm lại ấm ấm mềm mềm bao phủ lấy. Lần đầu tiên sau gần mười chín năm tôi biết yêu một người, biết hôn một người là thế nào nên trong lòng có chút cảm thấy tự hào lắm. Tay nắm lấy tấm áo ở lưng anh thêm chặt.
Rời đôi môi ấy ra nhưng trong thâm tâm vẫn gào thét vì có chút luyến tiếc. Tôi lúc đó có chút xấu hổ mà cúi gầm mặt xuống, không dám nhìn đối phương.
"Jungkook à..." Giọng anh vang bên tai khiến tôi thật sự không muốn ngẩng lên mà nhìn anh nữa. Quá xấu hổ rồi.
Anh bây giờ chắc có lẽ sẽ sốc lắm, tôi chợt nhận ra bản thân thật ngu ngốc khi hành động như vậy. Chỉ là tôi không khắc chế được, tôi muốn được yêu thương lấy anh.
Thêm một tiếng 'Jungkook' từ anh, tôi vẫn bứt rứt tâm can mà không ngẩng đầu lên. Trước mắt tôi thấy bàn tay của anh, những khớp tay thon dài âm ấm chạm lên gò má tôi, khẽ nâng khuôn mặt tôi hướng về phía anh.
"Đừng như vậy, nhìn anh một chút được không?"
Anh cười nhẹ, hơi thở nóng rực phả vào mặt tôi, âm giọng khàn đục dần bởi men trong người. Anh nhìn mà vuốt lấy mái tóc của tôi, nhẹ nhàng tiến tới rồi trao cho tôi một nụ hôn nữa.
Lần này có khác với ban nãy, anh hôn mãnh liệt hơn nhưng lại vô cùng nâng niu, tôi cảm nhận được trong cách anh hôn mình. Đặt lên môi tôi những xúc cảm ngọt ngào, những xúc cảm mà cả đời này tôi vẫn chẳng thể quên được.
Taehyung, anh hôn tôi nhẹ nhàng lắm.
Cả hai dứt ra nụ hôn nóng hổi đó và thở dốc. Anh sát gần trán tôi, đầu hai đứa tựa vào nhau, bắt đầu buông một câu mà tôi hoàn toàn không thể ngờ đến.
"Tôi thương em."
Hay đơn giản là tôi yêu em.
Thì ra, không phải chỉ mình tôi ôm mảnh tình cảm đó, mà cả anh cũng vậy.
"Xin lỗi bây giờ mới có thể nói cho em biết, không muộn chứ?"
"Không."
Tôi vui vẻ nhìn anh, người thanh niên giản dị quá đỗi bình thường lại khiến tim tôi đập loạn mỗi khi nghĩ về. Cùng nhau bước vài con đường này dù biết sẽ chẳng thể thoát ra nổi, vậy em có cùng anh vượt qua chông gai trước mắt không?
Có, em nguyện ý, em nguyện ý Taehyung à.
Tôi ôm lấy người thanh niên ấy thật chặt, tôi hận bản thân mình tại sao những năm tháng trước đó không đi yêu vài ba mối tình để có thể đủ kinh nghiệm mà bày tỏ tình yêu đối với anh.
Nhưng rồi lại thật muốn cảm ơn vì những tháng năm đó đã để dành những xúc cảm trong trắng và tự nhiên nhất để yêu anh. Dành tất cả mọi thứ ở lần đầu tiên, tất cả, đều cho anh. Dành cho người có cái tên Kim Taehyung ấy.
Tiếng anh khe khẽ vang lên, đèo tôi trên chiếc xe nhỏ mà về nhà.
'thương em, thương em từ những điều nhỏ nhặt'
'dẫn lối em nơi vùng đất có những con dốc trải dài hoa thơm'
'bên kia triền dốc, em sẽ thấy những ánh bình minh rực rỡ'
'bên kia triền dốc, em sẽ thấy sao trời những đêm thơ'
'bên kia triền dốc, em sẽ thấy tình ta đẹp đến nhường nào'
'bên kia triền dốc, em sẽ thấy được bình yên'
Những câu nói trên tôi đều vì anh mà nhỡ kỹ, năm đó tôi mới chỉ có mười chín tuổi.
Mười chín tuổi mới biết yêu thương bản thân hơn một chút.
Mười chín tuổi mới bắt đầu biết lo lắng cho người khác, dù rằng những ngày qua không lo lắng cho ai sống cũng thực tốt.
Mười chín tuổi mới biết thế nào là đau đớn chờ đợi một người đến mức tưởng mình như đã chết.
Mười chín tuổi, cái tuổi như người ta không biết đã trải qua bao nhiêu mối tình cư nhiên đối với tôi, Jeon Jungkook này mười chín tuổi mới biết yêu là như thế nào.
Không biết do người ta yêu sớm hay là đến bây giờ tôi mới thực sự rung động bởi tình yêu?
Tôi của mười chín tuổi đó, có chút ngây ngô của một cậu nhóc mới chập chững vào đời, anh cũng vậy, vẫn loay hoay với cái cuộc sống trước mắt. Chợt thấy bản thân lúc đó, phi thường can đảm, phi thường có dũng khí của một đấng quân tử mà chấp nhận nói lời yêu anh.
Cho đến hiện tại, chỉ tiếc rằng bản thân lại quá đỗi nhu nhược, quá cố chấp chờ đợi một người mà bấy nhiêu năm vẫn bặt vô âm tín.
Để rồi đến cuối, nào có thể cùng nhau chung sống dưới một mái nhà?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com