Chương 5 : Kí ức vụn nhỏ
Bảy năm tôi sống chỉ mòn mỏi chờ đợi. Chẳng cần đi tìm cho mình một thú vui, cũng chẳng cần tìm cho mình một người có thể dốc bầu tâm sự, không yêu đương cũng được nhưng ít nhất tôi có thể còn có một người những lúc buồn chán sẽ đến bên cạnh nghe câu an ủi từ họ. Nhưng không, tôi lại chọn cách cứ một mình mà lạc lõng sống như vậy. Một mình nhồi nhét những mảnh kí ức xưa cũ đến mục ruỗng vẫn không muốn buông bỏ.
Có phải tôi quá ngu ngốc không?
Tôi vẫn còn nhớ chuỗi ngày tháng tôi và anh, chầm chậm đạp xe qua từng ngõ ngách Seoul mùa hoa nở. Cái nắng hè gay gắt, rát bỏng da thịt tô đậm thêm vào những khoảng lặng trong tâm hồn, khiến nó ngày càng chân thực đến cực độ. Nhưng lại chẳng thể nắm lấy, chẳng thể kéo nó dài ra, chẳng thể nhét vừa bản thân mình vào đó để lần nữa được cảm nhận những dịu dàng của người ấy dành cho tôi năm tháng đại học, năm tháng vẫn chập chững loay hoay cho cái tương lai phía trước của hai đứa.
Đạp xe về đến nhà, sửa soạn một chút rồi vào bếp chuẩn bị đồ ăn cho bữa trưa. Căn nhà nho nhỏ này trước kia tôi và anh đã từng cùng nhau sống với nhau được gần một năm. Căn nhà một tầng đơn giản, đồ dùng không quá hiện đại nhưng đầy đủ và ấm cúng lắm. Nhưng đến bây giờ thì chỉ còn lại mình tôi thôi. Anh đã đi từ bảy năm trước rồi.
Tôi và anh khi đó còn quá trẻ, suy nghĩ cũng chưa đủ thấu đáo, nhưng có một điều bản thân tôi không hề phủ nhận rằng. Chúng tôi đều yêu thương nhau nhiều lắm. Chỉ là tôi chẳng đủ mạnh mẽ để tiếp tục mối quan hệ ấy và có lẽ anh cũng cảm thấy vậy.
Nhưng dù sao, nó cũng đã qua lâu rồi, cái mối tình đầu ấy. Chỉ là cuộc sống hơi khó khăn khi bản thân mình phải tập quen không có người bên cạnh, không có người hỏi han lúc ốm đau, không có người mỗi tối cùng tôi về nhà, cùng nhau ăn một bữa cơm, cùng nhau xem tivi, nằm chung trên một chiếc giường, đắp chung chăn và tay vẫn nắm thật chặt. Không còn ai cả, cũng chẳng còn ai ngồi bên cạnh cửa sổ đọc cuốn sách kinh tế chính trị đến dày cộp nữa, chẳng còn ai ôm lấy thân tôi mỗi khi mỏi mệt, thủ thỉ bên tai vài lời động viên nhưng cũng đủ ấm lòng.
Anh đi rồi, cứ bỏ rơi tôi như vậy mà đi. Chẳng tiếc nuối cũng chẳng níu kéo những dòng kí ức cứ ngày một ngày bị lớp bụi tên 'lãng quên' bám lấy mà mờ nhạt.
Lạnh lùng và tuyệt tình.
Tôi còn nhớ cái năm cùng anh về quê nhà anh chơi ở vùng ngoại ô thành phố. Năm ấy là hè đại học năm hai của tôi.
Sáng hôm ấy là một sáng tháng tư, trời trong vắt cao vời vợi, nắng cũng không quá gay gắt. Tôi cùng anh đạp chiếc xe đạp quen thuộc từ ký túc xá trường mà về thẳng nhà bà nội của anh. Ông anh đã mất được ba năm rồi nên bây giờ chỉ còn bà nội mà thôi.
Tôi đeo chiếc ba lô nho nhỏ trên vai, trước ôm thêm một cái khác của anh, đứng đợi anh bên cửa hàng, nơi đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Anh bước ra, theo sau còn có anh chủ quán tên Namjoon cũng vui vẻ ra mặt. Nhìn thấy tôi, y lại dở giọng trêu đùa.
"Lần này là lần đầu về ra mắt đấy à?"
"Anh à, ra mắt gì chứ, bọn em chỉ về chơi vài ngày thôi."
Y vỗ vai tôi cười sang sảng. Đến lúc Taehyung lấy chiếc xe đạp dựng một góc dắt nó tiến về chỗ tôi, y vui vẻ dặn dò chúng tôi đi cẩn thận và cho y gửi lời hỏi thăm tới bà của anh.
Tôi leo lên yên sau ngồi còn anh thì cầm lái. Xe chạy trên phố xá đông đúc, khẽ nhắm mắt mà ôn nhuận hít thở. Hoàn cảnh này lại khiến tôi nhớ đến cái đêm anh cũng đèo tôi trên chiếc xe đạp có phần cũ kĩ vào mùa hè năm ngoái.
Gió thổi mạnh hất tung những lọn tóc mềm mại ánh lên màu vàng dưới sắc trời xanh lồng lộng. Gương mặt của Taehyung như bừng sáng, tay nắm lấy bàn của tôi mà bao trọn mà ấp ủ, mang lại cho tôi chút ngượng ngùng. Yêu nhau cũng được một thời gian dài rồi đấy nhưng tôi đối với những cử chỉ nhẹ nhàng này của anh vẫn là cảm thấy hơi ngại, tôi nói rồi da mặt tôi mỏng lắm.
"Em có thấy đói không?"
"Anh Taehyung đói hả?"
"Không, tôi sợ sáng nay em ăn không no."
Nghe được câu nói ấy, tôi ôm lấy chiếc cặp phía trước ngực thêm chặt, miệng vô thức lại cười một cái.
Taehyung luôn là vậy, lúc nào cũng ân cần chu đáo mà chăm sóc tôi. Đầu tựa vào tấm lưng dài, qua một lớp áo mỏng cơ hồ còn nghe thấy nhịp thở của đối phương.
Đến tầm giữa trưa, chúng tôi mới đến nơi. Ban đầu tôi đã bảo cùng anh đi xe buýt, nhưng anh bảo sẽ đèo tôi về nên tôi cũng thuận theo luôn. Dù cho việc đạp lạch cạch chiếc xe đạp giữa trời mùa hạ có chút cực, đổi lại thì rất vui.
Anh đẩy cánh cửa cổng sắt có phần hoen gỉ theo thời gian mà bước vào, tay dắt xe đạp, tay còn lại thì nắm tay tôi, trên gương mặt không giấu đi sự vui vẻ.
Dựng xe đạp một chỗ, Taehyung chạy vào trong sân rồi gọi một tiếng.
"Nội ơi, con về rồi."
Từ trong nhà đi ra là một bà lão, khuôn mặt phúc hậu, nhìn qua chỉ khoảng đầu bảy mươi. Thấy anh về liền phấn khởi không thôi mà ôm lấy.
"Lâu lắm rồi mới về thăm thân già này, ta nhớ con lắm có biết không hả?"
Tôi nhìn hai bà cháu quấn quýt trong lòng lại có chút xúc động, đứng giữa sân mà mắt long lanh.
"Nội, đây là Jungkook, người con kể với nội qua điện thoại đấy."
Tôi lúc này mới sực tỉnh, bước vào nhà cúi người chào bà. Bà vỗ vỗ vai tôi rồi cười hiền.
"Cậu bé này, cũng thật sáng sủa quá đi."
Lời khen này chính xác là làm tôi xấu hổ đến mức lóng nga lóng ngóng, cứ gãi tai xoa mũi mà cười ngại ngùng thôi. Thật ngại quá đi, dù sao đây cũng là lần đầu tiên tôi gặp người nhà của Taehyung, tuy không phải giống mấy vụ ra mắt màu mè này nọ nhưng cũng làm tôi thấy khẩn trương không ít.
"Thôi, hai đứa mau dắt nhau đi tắm rửa, người đầy mồ hôi ngồi bàn ăn sẽ không ngon miệng. Ta xuống bếp xem thế nào đã."
Hai chúng tôi vâng lời dắt nhau đi tắm. Đến tầm đầu giờ chiều, nắng hạ vàng giòn đổ lên hiên nhà bằng gỗ. Tôi ngồi trên bậc thềm đầu dựa vào cột nhà, cầm cái máy chạy nhạc trên tay, ngón tay khẽ gõ nhịp nhịp trên thân máy.
"Làm gì mà thất thần ra vậy?"
Âm giọng trầm ổn đâu đó còn mang theo ý cười nhẹ. Tôi quay lại liền thấy anh cả người cao lớn dựa vào tường, thân quần đùi áo phông mát mẻ, trên mặt thoáng ẩn hiện vẻ ôn nhu dịu dàng.
Tôi lắc đầu, lại đưa tầm mắt phóng ra ngoài sân mà bình ổn.
"Có muốn đi chơi chút không? Tôi đưa em đi."
Anh xỏ dép rồi đứng trước mặt tôi mỉm cười ấm áp. Bàn tay to lớn nắm lấy tay tôi mà dắt đi. Dưới ánh nắng ban chiều, anh dường như lại càng rực rỡ. Cái nét đẹp giản dị của người con trai mang hai dòng máu ấy cứ nhu thuận mà chiếm lấy tâm trí tôi. Khiến suốt cả quãng đường đi duy chỉ có hình ảnh của anh là còn lưu lại, mọi vật bên đường dường như cũng chẳng thể thu hết vào mắt.
Anh dẫn tôi đến một con suối nhỏ sau căn nhà cổ của bà nội, nước chảy trong lắm, còn nhìn thấy cả cá bơi dưới đáy nữa.
"Cầm lấy đi."
Không biết từ lúc nào trên tay đã cầm hai cái cần câu, đưa một cái ra cho tôi. Tôi nhận lấy.
"Chúng ta đi câu cá sao?"
"Ừ, nhưng phải đi thêm một đoạn nữa cơ."
Ra không phải câu ở đây sao? Tôi tiếc hùi hụi ra ấy, lại quay sang nhìn anh, vẻ mặt luyến tiếc thật sự.
Rõ ràng là nơi này rất hợp ngồi câu cá mà.
"Em không muốn sao?"
"Không, tại em cứ tưởng chúng mình sẽ câu cá ở đây."
"Suối này cá không ăn được, vì nhỏ quá."
Tôi bĩu môi, mày lại cau vào, anh thấy thế liền cười lớn. Tay đưa lên xoa đầu tôi.
"Đi thôi, đến chỗ đó đảm bảo em sẽ thích."
Tay lại nắm lấy tay tôi mà dắt đi. Lúc đến nơi thì như lời anh nói, nơi này khiến tôi rất thích. Vô cùng, vô cùng thích thú.
Giữa dòng chảy hẹp của dòng nước chạy dọc từ con suối ban nãy mà đổ ra một cái hồ là hai cái cây đại thụ lớn nằm đối diện nhau. Cành lá tươi tốt, trên thân nối từ cây này sang cây kia là một cái võng nhỏ được đan bằng những sợi dây leo vô cùng chắc chắn. Nếu ngồi trên đó, chân đung đưa trên không cũng có thể vầy được nước ở dưới lòng suối. Hơn nữa chỗ đan bằng dây leo đấy khá rộng, có thể ngủ trên đấy cũng được luôn.
"Thế nào, thích không?"
"Ưm."
Tôi gật đầu nhìn anh, chân đá đá nước đến vui vẻ. Chỗ nào Taehyung anh dẫn tôi đến cũng thực vui vẻ cả.
Taehyung buông cần thả xuống nước, xong lại gác cần sang bên cạnh.
"Tôi để quên túi snack cho em ở nhà rồi. Có đói không?"
Tôi gật đầu, quả thực có chút đói đói nhưng cũng chưa đến mức cồn cào. Cần trong tay khẽ giật giật, tôi thất kinh thì đã thấy anh cầm lấy tay tôi mà kéo cần lên.
"Oa, là một con cá to!"
Tôi reo lên, hai mày nhíu chặt cố hết sức cùng anh kéo cần. Nhưng cuối cùng chúng tôi lại để tuột mất nó. Thực đáng tiếc.
Tôi sốc lại tinh thần, vẫn còn rất nhiều cá mà không phải sao. Lần sau sẽ bắt được thôi. Nhưng cho đến lần thứ bảy cá cắn câu, chúng tôi vẫn không bắt được con nào cả.
Chán nản thật sự, tôi cả người dựa vào thân cây mà thở dài. Tay ngắt lấy cành hoa nhỏ, ngắt từng cánh hoa mà thả xuống. Dòng nước chầm chậm mang theo cánh hoa mà trôi dạt, tâm tình lại thấy bình yên đến lạ.
Trời đã bắt đầu ngả màu cam đồng hun, vạt nắng còn sót lại vương lên hàng mi dài của Taehyung phản chiếu ánh sáng vào con ngươi khiến nó lấp lánh màu vàng nâu đẹp đẽ, trông rực rỡ và long lanh hơn hẳn.
Anh bất chợt quay sang nhìn tôi.
"Buồn ngủ hả?"
Gật.
"Lại đây."
Tôi nhích người về phía anh, đầu ngả vào vai anh an ổn nhắm mắt. Hai chân vẫn thả rơi trên không, chỉ có điều thu gọn lại không vầy nước nữa. Anh ngồi im, tay vòng qua eo tôi mà ôm lấy. Vòng tay chắc khỏe bao trọn lấy thân thể tôi khiến tôi có chút yên lòng. Tôi thích được anh ôm như vậy, rất an toàn lại cực kỳ yên bình.
Bản thân đã có lúc nghĩ, mai sau hai đứa sẽ có một ngôi nhà nhỏ an nhàn sống với nhau, không vướng bận bất cứ điều gì, chỉ cần yêu thương nhau là được. Ngày thì đi làm, tối về cùng nhau ăn một bữa cơm, cùng xem một bộ phim, nằm chung trên một chiếc giường, nghe câu chúc ngủ ngon từ đối phương rồi chìm vào giấc ngủ. Cuộc sống chỉ bình yên như vậy thì cũng là đủ rồi.
Tôi chẳng dám mơ nhiều những thứ xa vời, chỉ cần có một nơi mà người ta vẫn thường gọi là nhà và một nơi có thể đặt đầu trái tim mà hướng về. Thì đối với tôi, Jeon Jungkook này, nơi là nhà và đầu trái tim ấy chỉ vỏn vẹn ba chữ Kim Taehyung mà thôi.
Không biết qua bao lâu, đến lúc tỉnh lại trời đã tối từ lâu rồi. Ngồi thẳng người dậy dụi dụi mắt, quay sang vẫn thấy Taehyung ngồi bên cạnh, tôi lại nở nụ cười.
"Tỉnh rồi?"
Tôi bẽn lẽn gật đầu, dựa vai anh cả buổi như thế thấy có chút thương thương. Ngón tay gắt gao nắm vạt áo đến chặt, mặt thấy hơi nóng có lẽ lại đỏ rồi.
"Vậy cùng về thôi."
Anh mỉm cười dịu dàng, nắm lấy tay tôi cẩn thận mà dìu tôi xuống.
"Sao vậy? Em đau ở đâu sao?"
Tôi lắc đầu, tay vẫn nắm hai mép áo đến nhăn nhúm, mắt nhìn về phía người con trai ấy.
"Em... anh Taehyung có thể cõng em được không?"
A, cái gì đây? Tôi là muốn cái gì đây? Trong lòng liền nổi một trận gió to bão lớn, không yên chờ đợi câu trả lời từ anh. Xấu hổ, quá xấu hổ rồi.
"Được rồi, nếu em muốn, mau lên đi đừng để tôi đợi chứ."
Tôi vui vẻ mà chạy đến leo lên lưng anh. Đừng nghĩ nhiều, chỉ là tôi muốn được ôm lấy anh mà thôi. Vì cả buổi anh đã cho tôi dựa vai mà không hề than vãn tí nào nên muốn bù đắp một chút mà thôi. Dù cách này cũng có chút cực. Nhưng vì nếu là ôm trực diện thì tôi sẽ xấu hổ mà ngẩn người ra một chỗ mất, nên tốt hơn hết vẫn là ôm đằng sau như thế này đi.
Hai tay vòng qua cổ anh, tay cầm lấy cái cần câu đã gập gọn lại, khẽ nghiêng đầu lần thứ hai tựa lên vai người con trai ấy.
"Tôi không nghĩ có một ngày em lại muốn nhõng nhẽo với tôi đấy, Jungkookie."
Tôi thấy da mặt mình hơi nong nóng sau khi nghe câu nói này, chắc chắn tai bây giờ cũng đã đỏ lựng lên rồi. Nhưng thật may là anh không có nhìn thấy. Tôi điều chỉnh nhịp thở, chôn mặt vào tấm lưng của anh.
"Đáng yêu lắm đấy em biết không Jungkook."
"Anh... anh đừng nói nữa"
"Hãy nhõng nhẽo với tôi thật nhiều nhé Jungkookie."
A, xấu hổ quá. Hôm nay Kim Taehyung bị làm sao vậy.
Lúc gần về đến cổng nhà, tôi mới vỗ vai bảo anh không cõng nữa. Dù gì thì chuyện hai đứa yêu nhau ngoài chúng tôi ra cũng chỉ có anh Namjoon biết, phải cần thêm một thời gian nữa. Hơn nữa chờ Taehyung và tôi có công việc ổn định sau khi ra trường rồi về thưa chuyện cũng không muộn.
"Jungkook này."
Tay anh nắm lấy tay tôi mà kéo vào lòng, tay còn lại nâng cằm tôi lên mà đặt xuống một nụ hôn nhẹ. Sau đó mới buông ra, âm giọng trầm khàn của anh lại vang lên.
"Đêm nay ngủ cùng anh nhé!"
Này đừng có nghĩ linh tinh đấy. Chúng tôi là yêu nhau trong sáng có biết chưa hả. Chỉ là ngủ như bình thường mà thôi. Ngủ như bình thường.
Tôi gật đầu, sau đó hai đứa mới vui vẻ bước vào cổng. Bước đến giữa sân, có tiếng của nội vang lên sau đó là thân ảnh bà đứng trước cửa nhà.
"Về rồi hả, hai đứa chiều nay đã đi đâu thế?"
"Bọn con đi câu cá, nhưng chẳng câu được con nào cả." Tiếng anh ỉu xìu, buông tay vẫn nắm lấy tay tôi ra mà chạy đến bên bà. Tôi nhìn người con trai hơn tôi tận hai tuổi lại đi nhõng nhẽo với bà nội, thấy có chút đáng yêu. Bất chợt câu nói kia của anh lại hiện lên.
'Hãy nhõng nhẽo với tôi thật nhiều nhé Jungkookie'
Cả người liền ngẩn ra một lúc, lúc ngẩng lên thì thấy ánh mắt của anh đang nhìn mình mang theo ý tứ chẳng mấy nghiêm túc. Bản thân liền trừng mắt xấu hổ rồi theo bà vào nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com