CHƯƠNG XII
Ta bỗng thấy mình như con thỏ nhỏ nằm gọn trong lòng Kim Tại Hưởng, nghe y nói vậy, ta liền phản bác: "Nếu chúng ta quá đường đột thì có thành thân cũng vô dụng, vả lại có rất nhiều lễ nghi mà hiện tại đến nơi để cư trú ổn định cũng không có."
Y khẽ cười, một nụ cười biếng nhác, mong manh như ánh chạng vạng, dưới góc nhìn của ta, Điền Chính Quốc ta cảm nhận được y như trút đi một gánh nặng trên vai. Kim Tại Hưởng cất chất giọng trầm ổn của mình: "Nơi trú? Thật ra ta vẫn luôn nghĩ là em thích những nơi phồn hoa đô hội nên mới quyết định ở quán trọ. Nếu đã vậy, chúng ta có thể ở lại túp nhà tranh của ta."
***
Y dắt tay ta tiến sâu về phía rừng trúc, lá rung rinh, gió lùa qua những hàng trúc tạo âm thanh vui tai nhưng cũng mang lại cảm giác lành lạnh.
Ta chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng Kim Tại Hưởng, cớ sao y vẫn đẹp một cách lạ kì. Mái tóc rối xù xao động bởi cơn gió nọ, bờ vai rộng lớn như choàng lên một lớp nắng vàng rực rỡ, sợt qua làn da ngăm đen quyến rũ.
Liệu có phải bởi ta đã đem lòng yêu y da diết nên mới thấy như vậy hay không?
Có chút tò mò, có chút lo lắng, trầm mình sau màn sương lấp ló một túp nhà nhỏ ấm áp. Ta mang trong mình cảm xúc bất ngờ xen lẫn hứng thú nhanh chân chạy vào trong xem. Dù không lớn nhưng đầy đủ, tạo nên một cảm giác ấm cúng. Ta nhìn y, hỏi: "Từ khi nào?"
Y khoanh tay trước ngực, vẻ mặt tự hào đáp: "Lúc trước, em từng nói rất thích thử cuộc sống giản dị trong túp lều tranh, ta đã ngấm ngầm tự mình xây nó. Đừng trách ta, ta cũng chỉ mới chợt nhớ ra thôi."
Ta nhoẻn miệng cười vui vẻ, thế này thì sẽ chẳng phải lo lắng nữa! Ta thả người bên chiếc ghế mây ngoài cửa nhà, y ngồi bên cạnh, giống như cảnh tượng khi tuyết rơi ở trong phủ. Chính là bình yên. Thứ mà ta tưởng chừng mình đã chợt quên mất cả ý nghĩa của xúc cảm ấy. Tựa đầu lên vai Kim Tại Hưởng, mắt nhắm nghiền nghe tiếng gió luồn qua hàng trúc tạo ra thanh âm như bản nhạc len lỏi khắp căn nhà.
Ta hé mở đôi mắt hạnh nhân của mình, góc nghiêng hoàn mỹ tựa tượng tạc của y xuất hiện. Đôi mắt ngắm nhìn khung trời xa xăm, hàng mi rợp bóng, mũi cao như núi cùng đôi môi đầy đặn mềm mại. Vẻ đẹp phong tình ấy mới cuốn hút làm sao, như một loại độc dược dành riêng cho ta, dù biết mỗi khi uống vào sẽ trở nên cuồng si nhưng vẫn thèm khát vô tận. Ta áp hai tay vào hai bên má y, chủ động đặt môi lên môi y. Đây có lẽ là lần đầu ta chủ động như vậy, Kim Tại Hưởng cũng có vẻ bất ngờ nhưng ngay sau đó liền đặt bàn tay to bản của mình ra sau gáy ta khiến nụ hôn càng thêm mê luyến.
Nụ hôn chỉ dứt khi ta không thể thở nổi, sà vào lòng y trong hạnh phúc. Y không nói lời nào, lặng lẽ vỗ về lấy người mình yêu đang nép trong bờ ngực. Ta bộc lộ lời nói trong tâm mình với y: "Cảm ơn người, người đã đem lại cho em cuộc sống một lần nữa. Tại Hưởng, người biết không? Em muốn nói câu cảm ơn này rất lâu rồi, nhưng cảm thấy bản thân chưa đủ xứng đáng nói ra điều đó."
Y cười ôn nhu, đáp lời: "Ngốc nghếch, ta không thực sự đem cuộc sống lần nữa cho em đâu, ta chỉ dạy lại em cách yêu bản thân mình mà thôi. Tất cả đều là sự nỗ lực không ngừng của em để tồn tại. Yêu em vốn không nằm trong dự tính của ta, nhưng một khi đã yêu, ta sẽ vì em mà làm mọi thứ, kể cả đem sinh mạng này đưa cho em."
Ta và y hai mắt nhìn nhau, cùng phiêu đãng trong đồng mộng tình ái. Mỗi lần như vậy, ta lại càng tin vào tương lai của mình.
***
Tại Hưởng và ta bên nhau, khói bếp vờn mây cao như lạc vào nơi tiên cảnh, nấu chén cơm lành thành lời nói ngọt ngào. Kề bên hai người say giấc nồng những đêm ngoài kia sương giá lạnh lẽo hay những đêm ngồi trên mái nhà ngắm những vì tinh tú xa xôi cùng ánh trăng tỏ đầy. Ta, y như liền một thể, những lần như vậy hai ta đều trò chuyện quên cả thì giờ, Kim Tại Hưởng thủ thỉ bên tai ta rằng muốn hái ngôi sao sáng nhất từ chín tầng mây xuống tặng ta, khoảnh khắc ấy chỉ mong thời gian ngưng đọng, để ta mãi cùng y ngắm sao trời, trải qua cuộc sống bình dị hạnh phúc đong đầy.
Nhưng cũng chẳng thể quên những đêm dài hai ta chẳng chợp mắt, mơ màng nhìn thấy vẻ mặt đê mê của y, cơ thể ta lại càng trở nên nóng bỏng, đêm dài triền miên hâm nóng trái tim của hai con người. Mỗi khuya như vậy, sáng hôm sau lại để lại vết tích trên thân thể, sau đêm sung mãn lại là sự vỗ về, dỗ dành của Kim Tại Hưởng.
Cứ như vậy, thấm thoát cũng đã một năm, một ngày gió sương phủ lấp sơn hà, ta vừa trở về sau khi hái ít trái ngọt. Kim Tại Hưởng tiến tới, trong tay là một chiếc hộp nhỏ bằng nhung, vừa mở ra đã thấy chiếc nhẫn cẩm thạch mà y đã dành dụm rất lâu mới có được. Y đeo lên ngón áp út của ta, nói: "Ta muốn làm một vật gì đó để cùng em kỉ niệm ngày này kể cả khi còn trẻ hay khi đã già nua. Một năm nay có lẽ đã đủ để chứng minh ta yêu em tới nhường nào, em gả cho ta chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com