Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: "....Muốn"


Ra khỏi phòng bao, trong lòng Điền Chính Quốc vẫn như cũ rối bời, chỗ ăn cơm của tổ tiết mục vẫn là khách sạn ngày đầu tiên nên bất tri bất giác, cậu liền đi tới hồ nhân tạo của ngày đó.

Ban đêm trời lạnh, mặt hồ kết một tầng băng mỏng, nước vốn nên cũng ngưng trệ lại, đông cứng nơi đó không thể động đậy. Trong lòng Điền Chính Quốc cũng buồn buồn, cậu thuận theo cây cầu gỗ nhỏ một đường đi đến cái đình nhỏ giữa hồ.

Tuy nói là hồ nhân tạo nhưng cũng không nhỏ, đứng tại trung tâm, tất cả chung quanh đều bắt đầu mơ hồ, ngay cả ánh đèn xa xa cũng như ẩn như hiện. Làn gió rét hiu quạnh thổi tới khiến đầu óc choáng váng của Điền Chính Quốc rốt cục cũng dễ chịu hơn.

Cậu đứng một bên đình, cúi người nhìn mặt hồ đen như mực.

Không biết qua bao lâu, bên cạnh đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân trầm ổn.

Giày da giẫm vào sàn nhà bằng gỗ, phát ra âm thanh buồn buồn kẹt kẹt làm Điền Chính Quốc vô thức ngẩng đầu, liền thấy một nam nhân vai rộng eo hẹp đang đi tới bên này.

Nam nhân đứng ngược sáng, ánh đèn đường màu vàng nhạt nơi xa xa hắt vào trên người anh, giống như trên người anh có một lớp viền vàng.

“Kim… Ca?!”

Kim Thái Hanh đi đến bên người Điền Chính Quốc, đứng song song với cậu trên lan can cạnh cái đình: “Biết ngay em ở chỗ này.”

Điền Chính Quốc khẽ giật mình, lập tức nghĩ gì đó, trong giọng nói tràn đầy áy náy: “Là muốn tập hợp sao? Thật xin lỗi, em không có chú ý tin nhắn điên thoại, có phải là để mọi người chờ vô cùng…”

“Không có.”

Kim Thái Hanh đánh gãy Điền Chính Quốc đang lo lắng nói xin lỗi, ngữ khí chậm hơn một chút, “Bọn họ còn đang ăn cơm, không vội.”

Điền Chính Quốc ngẩn ngơ mà nhìn Kim Thái Hanh, nhất thời không biết nên nói cái gì: “Kia… Anh làm sao…”

Làm sao cũng tới nơi này?

Kim Thái Hanh đút tay ở trong túi áo khoác, đứng song song cùng Điền Chính Quốc, nhìn mặt nước đứng im trước mặt, trực tiếp lướt qua vấn đề của Điền Chính Quốc, hỏi: “Tâm tình không tốt sao?”

Bờ môi Điền Chính Quốc mấp máy, vô thức muốn phủ nhận nhưng khóe môi Kim Thái Hanh nhàn nhạt câu lên, hời hợt nói: ” Vừa nãy thấy em không ăn gì cả.”

Trời rất lạnh nhưng mặt Điền Chính Quốc vẫn khá nóng.

Cho nên vừa rồi, Kim Thái Hanh vẫn luôn đang nhìn mình?

“Ừm…”

Điền Chính Quốc đành phải ngoan ngoãn thừa nhận, thanh âm có chút rầu rĩ, “Suy nghĩ về nhân vật tiểu Hoàng tử này.”

“Không cách nào dung nhập nhân vật?”

Điền Chính Quốc giật mình, âm thầm kính nể sức quan sát của Kim Thái Hanh: “Ừm, trước đó chưa từng tiếp xúc qua nhân vật phức tạp như vậy…”

Kim Thái Hanh hỏi: “Em có ý kiến gì đối với nhân vật này?”

“Em… Em…”

Đầu óc Điền Chính Quốc trống rỗng, do dự rất lâu, cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu.

Kim Thái Hanh nhàn nhạt nhíu mày, đổi vấn đề: “Trước đó đã diễn qua những gì những gì?”

Điền Chính Quốc chớp mắt mấy cái: “Tất cả sao?”

“Ừm.”

Điền Chính Quốc nghiêm túc suy tư một lát, vạch lên đầu ngón tay đếm: “Diễn qua một phú nhị đại* đang yêu, thích nữ chính nhưng là nữ chính không thích hắn, hai tập liền bị nam chính giải quyết ; còn có một anh trai ruột xấu bụng, lấy khi dễ nhân vật chính làm vui, cũng rất nhanh liền bị giải quyết ; còn, còn có nhân viên tiệm bánh mì, lừa bịp nhân vật chính làm môi giới bất động sản, ngoài ý muốn bị hại chết thảm…”

[Phú nhị đại (富二代): thế hệ giàu có đời thứ hai,là một thuật ngữ tiếng Trung được dùng để chỉ đến thế hệ con cái của giới nhà giàu mới nổi (nouveau riche) tại Trung Quốc.]

Mi tâm Kim Thái Hanh càng vặn càng chặt, lấy điện thoại di động ra, tìm tên Điền Chính Quốc. Tin tức nhảy ra cũng chẳng có bao nhiêu, quả thật đều là những nhân vật nhỏ không đủ tầm.

Cũng khó trách, học sinh chính quy đều sẽ diễn những nhân vật chuyên nghiệp để huấn luyện và sẽ có giáo viên chuyên môn hướng dẫn, mà học sinh dự thính không được học đến những nội dung này.

Kim Thái Hanh đè lên huyệt Thái Dương của mình, ngón tay ở trên “bàn phím ảo” nhấp mấy lần, gửi tin nhắn cho Ô Khang Đức

Điền Chính Quốc còn đang đếm từng nhân vật mình đã diễn qua thì Kim Thái Hanh đánh gãy cậu: “Được rồi.”

Ngữ khí nam nhân quá mức lãnh đạm khiến trong lòng Điền Chính Quốc có chút lo sợ, cậu không muốn để Kim Thái Hanh thất vọng, cắn môi mở miệng: “Thật xin lỗi, em xác thực không có kinh nghiệm gì, cho em một chút thời gian, ngày mai em nhất định…”

“Ngày mai không có phần diễn của em, tạm thời em không cần đi studio.”

Đây là… Có ý gì?

Đầu óc Điền Chính Quốc trống rỗng, tay chân bắt đầu lạnh buốt.

Mà một giây sau, giọng nói thanh lãnh của Kim Thái Hanh lại kéo Điền Chính Quốc từ bên vách núi về thế giới hiện thực.

“Ngày mai theo anh ra ngoài.”

“Ra… Ra ngoài?”

So với Điền Chính Quốc kinh ngạc thì biểu tình Kim Thái Hanh mười phần lạnh nhạt: “Ừm, không phải nói không thể dung nhập nhân vật sao? Mang em ra ngoài đi một chút.”

Kim Thái Hanh muốn hẹn cậu ra ngoài???

Đây thật sự không phải là đang nằm mơ chứ???

Điền Chính Quốc  lặng lẽ véo mình một chút, mùa đông ngón tay có chút cứng nhắc, phản ứng cũng rất trì độn. Nhàn nhạt cùng đau nhức chậm rãi truyền đến làm Điền Chính Quốc cẩn thận từng li từng tí hít vào một hơi, rốt cục cũng có một chút cảm giác chân thực.

“Làm sao?”

Kim Thái Hanh nhíu mày, “Không muốn sao?”

“Làm sao có thể!”

Điền Chính Quốc không chút nghĩ ngợi liền phản bác.

Nam thần chủ động hẹn mình, cậu quả thực muốn nổ thành pháo hoa luôn rồi này!

Có lẽ là do phản ứng của Điền Chính Quốc có chút kích động, Kim Thái Hanh rất hứng thú giương mắt nhìn về phía cậu. Điền Chính Quốc đỏ mặt, thanh âm khí thế ở trên cũng yếu xuống: “Em chỉ là…”

Cậu chỉ là có chút khẩn trương, sợ làm chuyện gì ngu xuẩn ngay trước mặt Kim Thái Hanh, sợ nói sai hay làm gì sai, hoặc là để Kim Thái Hanh phát hiện được tâm tư nhỏ bé của bản thân.

Người vốn là như vậy, càng để ý thì càng cẩn thận từng li từng tí.

Điền Chính Quốc nói quanh co nửa ngày cũng không nghĩ được lí do thoái thác, ngược lại Kim Thái Hanh nhìn gương mặt phiếm hồng cậu đã đoán được triệt để tâm tư Điền Chính Quốc.

Mí mắt nam nhân nhẹ nhấc, nhếch miệng, như trêu ghẹo mà nói: “Khẩn trương cái gì, cũng không phải hẹn hò.”

Điền Chính Quốc: “!”

Bị Kim Thái Hanh đoán được tâm tư, cậu xấu hổ đến nỗi hận không thể tìm một cái lỗ chui vào.

Cũng may lúc đó chuông điện thoại cứu Điền Chính Quốc đang muốn nổ tung tại chỗ. Kim Thái Hanh nhận điện thoại, “Ừ” vài câu rồi quay người nói với Điền Chính Quốc, “Không quậy nữa, Ô Khang Đức giục chúng ta trở về.”

Anh cất điện thoại lại, “Cho nên, ngày mai muốn cùng anh ra ngoài không?”

“… Muốn.”

Trên mặt Điền Chính Quốc đỏ như khỉ đít đỏ, cổ rụt vào trong quần áo, không dám nhìn vào mắt Kim Thái Hanh.

“Được.” Kim Thái Hanh gật đầu, bước nhanh chân đi khỏi cái đình nhỏ, Điền Chính Quốc cũng không nghĩ được nhiều nữa, chạy chậm đuổi theo bước chân của anh.

Mãi cho đến khi ngồi lên xe trở về, đầu Điền Chính Quốc vẫn còn đang mơ màng, trong ngực giống như là có một con thỏ đang vui mừng nhảy nhót, phanh phanh phanh đến muốn nhảy ra ngoài.

Tiêu Ngụy Nhạc Ngồi ở phía trước, kỳ quái liếc qua Điền Chính Quốc bên này: “Cậu làm sao rồi? Mặt đỏ như vậy?”

“Không có gì, ” Điền Chính Quốc cười đến ngại ngùng, “Có thể là bên ngoài có chút lạnh, bị cóng.”

Tiêu Ngụy Nhạc bất đắc dĩ: “Cậu cũng thật là, trời lạnh như vậy còn chạy ra ngoài.”

Y nhỏ giọng oán trách, ánh mắt lại không rời màn hình điện thoại. Gần đây y đang mê mẩn trò Anipop*, chơi vô cùng tốt.

*Giống như trò Candy Crush bên mình ấy

Điền Chính Quốc không đáp lại Tiêu Ngụy Nhạc, còn đang cố gắng sửa sang lại cọng len đang thắt nút trong đầu.

Chín giờ sáng hôm sau, Điền Chính Quốc ngồi ngay ngắn ở ghế phó lái, thỉnh thoảng liếc một chút sang nam nhân lái xe bên cạnh.

Kim Thái Hanh mặc một bộ quần áo thể thao mềm mại bó sát, tay áo dài tùy ý kéo lên, hiện ra bàn tay khớp xương rõ ràng đặt ở trên tay lái, thạch anh trên cổ tay phát sáng rạng rỡ.

Giọng nói rõ ràng, mang theo một chút ý cười ghé vào lỗ tai cậu vang lên: “Đang suy nghĩ gì thế?”

“Nghĩ…”

Chữ “Anh” mới đọc ra một nửa, đột nhiên Điền Chính Quốc nhớ tình cảnh bây giờ, khó khăn lắm mới ngậm lại được.

Hàng sau, hai nhiếp ảnh gia đang giơ máy ảnh nhắm ngay bọn họ.

Tuy nói là dạy học 1×1, nhưng dù sao vẫn đang quay chương trình, tự mình dạy học cũng là một phần của chương trình, không có khả năng thật sự chỉ để hai người bọn họ ra ngoài.

Nhưng cũng may là không phải tất cả mọi người đều có mặt tại hiện trường, cảnh quay cũng không được truyền hình trực tiếp mà chỉ cho nhiếp ảnh gia chụp một số trọng điểm để làm như phần phục dựng của chương trình.

Ánh mắt Điền Chính Quốc như che giấu mà liếc nhìn ngoài cửa sổ: “Chúng ta… Phải đi đâu?”

Kin Thái Hanh thu mắt lại: “Chính là chỗ này.”

Trong lúc nói chuyện, xe đã chậm rãi dừng lại.

Trước mặt hai người là Trung y viện* lớn nhất thành phố B. Trước cửa bệnh viện luôn luôn có người đến người đi rộn rộn ràng ràng, người trên đường thần sắc vội vã, trên mặt hoặc là lo lắng hoặc là u buồn, rất ít gặp một khuôn mặt tươi cười.

[*Trung y viện: Viện y học cổ truyền]

Kim Thái Hanh lấy ra một cái mũ lưỡi trai màu đen đeo lên: “Đi thôi.”

Cảm giác Kim Thái Hanh mặc quần áo thể thao so với ngày thường hoàn toàn khác biệt, không còn là ảnh đế cao cao tại thượng lãnh đạm ngày xưa, càng giống là anh trai lớn lạnh lùng nhà bên hơn, dần dần trùng khớp với người anh trong trí nhớ của Điền Chính Quốc.

Vì lý do an toàn, Điền Chính Quốc cũng mang mũ lưỡi trai màu trắng, màu sắc vừa vặn tương xứng với Kim Thái Hanh.

Xuống xe, đập vào mi mắt chính là một mặt kính rất lớn. Trong phòng, mấy người mặc áo khoác trắng đang bận rộn, đem một bao thảo dược gói bằng giấy Kraft* mở ra, cẩn thận từng li từng tí rót vào bên trong nồi đất bình rồi lại đặt ở trên lửa nhỏ mà chậm chạp nấu chín.

Một bên trong phòng bày biện gần hàng trăm bình nhỏ, bên cạnh còn có một dãy lớn ngăn tủ bằng gỗ [1], trên đó có vô số ô nhỏ, trên mỗi cái ô nhỏ đều có những tên thuốc không giống nhau: “Đương quy”[2], “Cẩu kỷ”[3], “Phục linh”[4], “Hoàng kì”[5]

Động tác của các bác sĩ vô cùng thuần thục, toàn bộ quá trình đều nước chảy mây trôi, vị thuốc Đông y nồng đậm xuyên thấu qua tủ kính bò vào vị giác, đắng chát, lại kéo dài. Chung quanh cũng có không ít người đi đường vây xem, nhưng phần lớn nhìn hai mắt liền vội vàng rời đi, không có ý muốn dừng lại, chỉ có Kim Thái Hanh lại vẫn đứng ở một bên, lẳng lặng nhìn.

Điền Chính Quốc do dự mở miệng: “Anh Kim, chúng ta đây là…”

Cậu nhất thời có chút không hiểu rõ Kim Thái Hanh muốn làm gì.

Ánh mắt Kim Thái Hanh ung dung nhìn bình thuốc bên trong tủ kính, bình thuốc ám màu nâu đang bị lửa đốt làm một cỗ khói trắng nhàn nhạt thuận theo cái bình bay ra, lượn lờ lên trên rồi lại tiêu tán vào không trung.

Anh thản nhiên nói: “Nếu như anh nhớ không lầm thì tiểu Hoàng tử đã đi theo ngự y học y thuật rất lâu.”

“Đúng thế.”

Điền Chính Quốc gật nhẹ, nghi hoặc nơi đáy mắt vẫn chưa giảm bớt, hắn âm thầm tổ chức lấy tìm từ: “Thế nhưng là… Đây không phải chỉ là y kinh qua một phần nhỏ sao? Y không chỉ có học qua y thuật mà còn ở trong cung gian nan cầu sinh… Y là một nhân vật rất phức tạp mà.”

Bởi vì quá mức phức tạp nên cũng làm cho Điền Chính Quốc không có chỗ xuống tay.

“Em nhìn người kia đi.”

Kim Thái Hanh không trực tiếp trả lời vấn đề của Điền Chính Quốc, chỉ là ánh mắt ngưng lại ở một chị gái cách vị trí hai người gần nhất. Điền Chính Quốc nhìn chăm chú, cô mặc mặc cực kỳ kín kẽ, thậm chí ngay cả biểu tình trên mặt cũng không thấy rõ lắm.

“Nhìn tay cô ấy đi.”

Điền Chính Quốc chớp chớp mắt, vẫn không hiểu ý của Kim Thái Hanh, thử hỏi dò: “Cái này… Hình như là bị thuốc Đông y nhuộm đen?”

Nhiếp ảnh gia sau lưng cực kỳ hiểu việc cho tay chị gái kia một cái đặc tả.

Không giống với người thường, nhìn cô mới chỉ có hơn hai mươi tuổi nhưng ngón tay lại không tinh tế xanh nhạt giống như đồng trang lứa, mặc dù nhìn ra có vết tích bảo dưỡng, nhưng vẫn còn những nếp nhăn nhỏ và khe hở móng tay cũng bị hun thành màu nâu.

Kim Thái Hạn gật đầu: “Khi mới học, nấu thuốc Đông Y là một kiến thức cơ bản, ngón tay ngâm lâu trong dược thủy, cho dù có bảo dưỡng tốt đều không thể ngăn được làn da biến hóa.”

Ánh mắt Kim Thái Hanh rơi lên mặt Điền Chính Quốc, đang muốn tiếp tục mở miệng thì đột nhiên phát hiện bên cạnh lỗ tai của cậu có một chỗ da khác với xung quanh, hiện ra nhàn nhạt màu hồng.

Nam nhân nhíu mày, đầu ngón tay lướt qua thịt mềm màu hồng: “Chỗ này của em bị sao thế?”

Bên ngoài trời lạnh, đầu ngón tay Kim Thái Hanh hơi lạnh lẽo, thình lình chạm phải ngón tay lạnh như băng làm Điền Chính Quốc vô thức xoay cổ, gương mặt vô thức tới gần Kim Thái Hanh.

Khoảng cách của hai người lập tức rút ngắn không ít, Điền Chính Quốc thậm chí có thể cảm giác được rõ ràng hô hấp của Kim Thái Hanh. Không khí chung quanh trở nên kiều diễm, nhịp tim từng chút từng chút đập trong ngực Điền Chính Quốc.

Phảng phất lâu như qua một thế kỷ, cũng giống như chỉ là thoáng qua, Điền Chính Quốc bỗng nhiên tỉnh táo lại, kéo giãn khoảng cách với Kim Thái Hamh, cúi đầu xuống: “… Lúc học Đại học, từng đánh nhau một trận.”

Mi tâm Kim Thái Hanh càng nhăn chặt hơn, môi mỏng khẽ mở: “Xảy ra chuyện gì?”

“… Không có gì, chính là có chút mâu thuẫn với bạn học.”

Điền Chính Quốc vẫn như cũ cúi đầu, hai tay đặt ở trước người, không tự giác xoắn lại.

Từ trước đến nay Điền Chính Quốc luôn bình tĩnh hướng nội, không thích xung đột với người khác, có thể để cho cậu không nhịn được đánh người, chắc hẳn không phải việc gì nhỏ.

Nhưng cậu đã không muốn nói, Kim Thái Hanh cũng không tiếp tục hỏi nữa.

Giọng nam nhân trong sạch rõ ràng, tiếp tục đề tài mới vừa rồi: “Tính ra là đã một hai năm rồi?”

“… Vâng.”

Kim Thái Hanh khẽ gật đầu: “Chuyện của một hai năm trước cũng sẽ để lại dấu vết trên người, chớ đừng nói là làm chuyện nào đó qua năm này tháng nọ. Tính cách Tiểu Hoàng tử nghiêm túc, cho dù nấu thuốc cũng sẽ không qua loa. Cho nên không chỉ ngón tay mà phương diện khác, y cũng sẽ bị thay ảnh hưởng một cách vô tri vô giác.”

Thanh âm của nam nhân trầm thấp, mang theo sức mạnh mê hoặc nhân tâm: “Bây giờ nhắm mắt lại, suy nghĩ một chút, đi theo ngự y lâu như vậy, y sẽ có biến hóa gì?”

Điền Chính Quốc nghe lời nhắm nghiền hai mắt.

Sương mù trước mắt dần dần tụ lại, hội tụ thành một cái bóng mờ ảo hư không.

Cái bóng kia mặc trang phục màu vàng có chút cũ nát, đang ngồi xổm trên mặt đất, nghiêm túc nhìn bình gốm đang cháy.

Sắc thuốc phải dùng lửa nhỏ, còn phải thời thời khác khắc nhìn chằm chằm để thuốc không bị nát, một sắc bình thường phải tốn mấy canh giờ. Cái bóng ấy vẫn luôn ngồi tại trước bình gốm, nai con trong mắt là nghiêm túc cùng ẩn nhẫn.

Điền Chính Quốc đột nhiên mở mắt ra, giọng nói chắc chắn: “Y kiên trì mà kiềm chế, học cách chờ đợi.”

Y không bao giờ thiếu kiên nhẫn, y vẫn chờ, chờ đến lúc y có thể trả cái giá thấp nhất để ngồi lên ngôi vị kia.

“Không sai, còn gì nữa?”

Đáy mắt Kim Thái Hanh lộ ra ý cười nhàn nhạt.

Hai mắt Điền Chính Quốc lại nhắm nghiền, sương mù lần nữa vờn quanh, lần này hiện ra, là một cậu bé có khuôn mặt thanh tú nhưng đầy lãnh đạm.

Lúc mở mắt ra, sương mù mê man nơi đáy mắt Điền Chính Quốc tản đi không ít. Cậu nhìn về phía Kim Thái Hanh, trong mắt không giấu được hưng phấn: “Em nhìn thấy, em nhìn thấy y rồi!”

Thiếu niên từng ngày lớn lên, y nhìn ngự y chăm sóc người bị thương, cũng nhìn thấy ngự y nơm nớp lo sợ. Y sẽ vụng trộm đi ra ngoài cứu tế bách tính ngoài thành, cũng hung ác quyết tâm gϊếŧ chết nội ứng và kẻ địch.

Y mâu thuẫn, cũng phức tạp, nhưng từ đầu đến cuối y chỉ có một quy tắc và giới hạn mấu chốt: Y sống là để càng nhiều người có thể sống sót.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com