5. Bạn thân là hàng xóm nhỏ.
Xin cám ơn bạn @_forevertaekook_2311 đã nhiệt tình sửa lỗi chính tả cho bé fic.
•
May thật, đúng lúc không biết mượn cớ gì dỗ nó. Giờ thì có rồi!!
Jungkook hớn hở khóa cửa rào rồi chạy vèo sang nhà Taehyung. Trong bếp mẹ Kim đang làm kim chi thấy cậu qua liền hỏi: "Jungkook hả con, kẹo lúc nãy mẹ cho có ngon không?"
"D-Dạ ngon lắm ạ, con cám ơn mẹ Kim nhiều lắm lắm". Cậu đáp cho mẹ vui thôi chứ đã ăn đâu mà biết, vừa thấy hắn giận đã lật đật chạy sang đây rồi.
"À mẹ ơi, Taehyung có trên phòng không ạ?"
"Không phải hai đứa đi chung sao? Mẹ tưởng lúc nãy nó sang nhà con rồi ở bên ấy chơi luôn".
"Dạ không... Lúc-Lúc nãy cậu ấy sang đưa bánh cho con rồi về luôn ạ".
"Ủa, từ từ đợi mẹ xíu".
Bỗng dưng điện thoại mẹ Kim reo lên, ra là hắn gọi: "Bạn con rủ đi chơi bóng rổ ở công viên tí, mẹ cứ ăn cơm đi khỏi chờ con nhé ạ".
"Trưa trời trưa trật rồi mà chơi bóng rổ gì thằng này, đi về ăn cơm, có Kookie qua này".
"Dạ tụi con đi uống nước tí, chiều mới chơi. Mẹ ăn đi tối con về".
"Gì mà tối về?" ngưng một lúc mẹ Kim lại tiếp lời: "Ừ, thôi đi chơi đi, nhớ đạp xe cẩn thận, Tết nhất người ta đi đi lại lại đông đúc lắm đó".
"Dạ, vậy con tắt máy nhé".
"Ừm".
Điện thoại cúp xong mẹ Kim mới quay sang Jungkook: "Kookie, trưa nay chắc Taehyung nó không về đâu, mẹ con mình cứ ăn trước, nhé?"
"Dạ".
Nhìn mặt Jungkook buồn buồn mà mẹ Kim cũng phát rầu theo, lâu lắm rồi mới thấy nó ra ngoài chơi mà không có Kookie, không lẽ tết nhất lại cấm nó ở nhà chứ? Mẹ Kim khổ tâm hết sức.
"Hai đứa còn giận nhau à?"
"Dạ đâu... Đâu có đâu ạ". Vừa phụ mẹ Kim dọn cơm, Jungkook vừa trả lời bà.
"Thôi, mày đừng có giấu mẹ, mẹ biết hết đó nha". Mẹ Kim từ tốn ngồi xuống bàn, nhận lấy bát cơm từ tay Jungkook.
"Mà thôi, không muốn nói thì thôi. Đây, kim chi con thích nè, ăn nhiều nhiều vào".
"Dạ con cám ơn mẹ Kim".
Cả hai cùng ăn cơm rồi trò chuyện tận đến khi mẹ Jeon gọi Jungkook mới xin phép trở về nhà.
.
Trên chiếc xe mới tậu của ba Jeon, ở ghế sau có một cậu bé buồn hiu, ba mẹ ra sức chọc ghẹo vẫn khó khăn để nở một nụ cười.
.
"Jungkookie, tới rồi dậy đi con". Bị ba Jeon lây lây người, Jungkook liền tỉnh giấc, ở trên xe nằm vậy thôi chứ khó mà ngủ sâu được. Cậu nhanh chóng chuyển đồ vào nhà, bà nội kế bên cười tít cả mắt. Con cháu đông đủ, xum vầy thuận hòa ngày tết, lòng bà mừng lắm.
"A, anh Kook về, năm nay tụi mình lại đi câu cá nữa anh nha".
"Thôi, Hannie thích anh Kook vẽ biển hơn cơ".
"Không nha, đi hái trộm xoài là vui nhất".
Nhìn bọn nhỏ ríu rít, Jungkook tạm thời quên đi chuyện kia mà trở lại vui vẻ như thường ngày: "Rồi rồi, anh Kook chơi hết mà. Giờ mấy đứa xếp thành tàu lửa xình xịch đi vào nhà trước, mai anh sẽ dẫn đi chơi có chịu không?"
"Dạ chịuuuuu".
"Xình xịch xình xịch xình xịch".
Ba đứa nhỏ xếp thành hàng, tay đứa đằng sau đặt lên vai đứa đằng trước cứ thế đi vào nhà, không quên phát ra vài tiếng 'xình xịch' trông đáng yêu cực kỳ.
"A, Jungkook về rồi hả con, ôi mới có một năm mà lớn nhanh quá, lại đây út lì xì nè".
"Dạ, con cám ơn chú út. A, mọi người đang chơi bài ạ? Con cũng muốn chơi nữa". Jungkook hào hứng ngồi xuống cùng cả nhà vui đùa thỏa thích.
Vừa ăn vừa chơi đến khi tối muộn, lúc này ông nội Jeon mới lên tiếng kêu mọi người giải tán vào phòng ngủ. Vì chơi quá hăng mà Jungkook vừa đặt lưng xuống giường liền chìm vào giấc, cậu nào có biết ở thành phố Seoul hoa lệ kia có một con người vì cậu mà thao thức cả đêm.
•
Buổi sáng ở quê làm Jungkook tươi tỉnh hơn hẳn thường ngày. Cậu vào bếp dọn đồ ăn sáng cùng bà rồi lại chạy vào đánh thức tụi nhỏ, mấy đứa nhỏ được nghỉ tết thì lười thôi rồi, kêu mãi mà chẳng nhóc nào chịu dậy. Jungkook liền đổi hướng sang phòng ba mẹ, ngoài ba mẹ cậu ra thì người lớn trong nhà vẫn còn phải làm việc đến cuối tuần, thế nên khi biết ba mẹ đã đi chơi từ sớm cậu liền quyết định ăn sáng cùng bà.
"Jungkookie ăn nhiều vào nhá".
"Dạ bà nội cũng ăn nhiều vào nữa".
"À mà Kookie... Cái thằng bé Tae Tae gì đó, cái thằng mà ngủ chung với con suốt là ai vậy?"
Chuyện là năm nay mấy cô mấy chú phải đi làm ăn xa liên hồi, bà cụ ở nhà chẳng có ai bầu bạn liền sinh ra buồn chán. Nhìn thấy tâm sự của bà, mọi người ai cũng thương, thế là góp tiền mua cho bà chiếc điện thoại, lúc nhớ con nhớ cháu còn có cái mà gọi, để xem.
Tình cờ làm sao hôm đầu tiên bà gọi Jungkook liền bắt gặp Taehyung đang ngủ nhờ nhà cậu, hôm đó ba mẹ Kim phải về quê ăn cỗ, Taehyung vướng lịch học hành nên chẳng về được. Mà nết nó ngủ cũng lạ lắm, phải ôm cái gì đó mới ngủ được, từ nhỏ đã quen nên Jungkook vẫn để nó ôm mình ngủ mà không nghĩ ngợi gì.
"Cái... Cái đó là bạn con thôi, bạn thân gần nhà ạ".
"Thân gì mà ôm sát rạt vậy".
"Tụi con là con trai mà, tại lúc đó nội điện trời còn lạnh".
"Eo ôi, nội điện mày mười cuốc thì phải phân nửa chỗ đó nhìn thấy nó.
"Thì... À mà ông nội đâu rồi ạ?"
"Ông mày á hả, ổng ra biển sớm rồi. Chắc lại chơi cờ với mấy ông bạn của ổng".
"À, vậy bà nội không định đi chơi ạ?"
"Thôi, con cháu lâu lâu mới về mà đi đâu".
Bà cháu cứ người hỏi người đáp, lâu lâu sẽ thấy một màn đánh trống lảng của ai kia. Lúc ấy bà nội sẽ lại lắc đầu tiếp lời, cố ý không vạch trần cái người đang đỏ mặt ngất ngây con gà tây.
.
.
.
"Nội đang làm gì vậy ạ?" vừa dọn bát ra sau Jungkook liền thấy bà nội đang cặm cụi làm gì đó.
"À, nội định đan cho ông mày cái áo, tết năm nay chắc trời sẽ lạnh lắm, tranh thủ đan cho ổng cái áo len mới".
"Nội ơi, nội chỉ con đan với nha".
Nhìn ánh mắt cún con đó của Jungkook bà nội lại không kiềm được trêu chọc: "Đan cho thằng nhóc kia à?"
"Làm, làm gì có ạ... con đan cho con mà".
"Ồ, vậy con định đan màu gì?" nhìn Jungkook lần nữa nói lấp, bà nội lại cười cười hỏi cậu.
"Xanh lam ạ, nhưng con định đan khăn chứ không phải áo". Suy nghĩ một lúc, Jungkook liền trả lời bà.
"Ừm, khăn thì dễ hơn nhiều. Đây, cầm như này rồi móc sang đây, cứ thế con lặp lại,..."
•
Không biết nó có thích không nhỉ, cái thằng đó, mỗi lần ra ngoài là lại khoát bừa cái áo lên, năm trước bị sốt nặng không biết năm nay nó có để ý hơn không nữa. Huhu ba ngày rồi không nói chuyện đàng hoàng, không nhắn tin cũng không chơi game chung. Tao sắp chán chết rồi nè Taehyung ơi, mày dỗ tao lẹ đi mà.
Jungkook vừa đan vừa than đến tận trưa, mấy đứa nhỏ lúc này đã thức dậy ăn uống xong cả rồi.
"Anh Kook, trưa rồi không đi câu cá cũng không có cảnh đẹp để vẽ đâu, mình đi trộm xoài đi anh, trưa ăn xoài là ngon nhức nách". Thằng bé có đam mê với việc trộm xoài tên là Jeon Ky Sung, nó thần tượng Jungkook khi tết năm ngoái cậu như một siêu anh hùng mà leo rào trèo cây lấy chiếc dép của nó xuống khỏi cành đào nhà hàng xóm, còn không quên bẻ luôn trái đào gần đó nữa.
"Đi mà anh Kook~~".
"Rồi rồi, nhưng anh không khuyến khích việc trộm cắp đâu, lần trước là do anh sẵn tay nên bẻ một quả thôi. Mấy đứa muốn xem trèo cây thì để anh ra vườn sau bẻ cho ha".
"Dạ cũng được ạ".
May quá, thì ra là nó thích xem trèo cây chứ không phải thích cảm giác đi ăn trộm. À mà trèo như này Taehyung nó có la không ta, lần trước mình trèo bị trật chân nó liền cấm không cho mình trèo nữa rồi.
Jungkook nghĩ ngợi một hồi liền quyết định đánh lạc hướng mấy đứa nhỏ bằng bịch kẹo cậu đem từ Seoul về, sau đó là vèo ra vườn lấy cây chọc cho xoài rớt xuống.
Eo ôi Taehyung nó đánh mông đau lắm đấy, nó chả thương yêu gì Kookie đâu nên tốt nhất không nên làm trái lời nó.
Đem vào rửa sạch rồi xếp trái cây ra đĩa, Jungkook tranh thủ vừa trông mấy đứa nhỏ ăn vừa đan khăn cho hắn, lâu lâu còn được đút vài miếng trái cây nữa.
"Anh Kook đang làm gì thế ạ?"
"Anh á, anh đang đan khăn quàng cổ ý".
"Anh Kook đan cho ai vậy ạ".
"A-Anh đan cho anh á".
"Mà anh Kook có một cái rồi mà". Lúc anh Kook dọn đồ bé Hannie có phụ anh đó nha.
"Thì... Anh đan thêm cái nữa".
"Anh Kook có hai cái cổ lận ạ, một cái thích màu xanh lam, một cái thích màu trắng". Thằng bé thích đi biển câu cá cũng là bé út ở nhà, ẻm mới có 3 tuổi thôi, tên là KyHang.
"..."
•
"Sao anh Kook câu cá mà mất tập trung quá vậy". Ông cụ non thích ăn trộm xoài lên tiếng.
"Anh ơi, cá cắn câu kìa anh".
"Anh ơi, giật lên giật lên, cá cắn câu".
"Oa, anh Kook đỉnh thật, nhìn lười lười vậy mà được nguyên giỏ luôn".
"Nè, lười lười là sao hả?"
"Thì anh cứ ngồi thẫn thờ ra đó, đợi tụi em kêu mới giật mình rồi sẵn giật luôn cần câu".
"Cái... Cái đó là chiêu dụ cá anh mới nghĩ ra đó. Phải dứt khoát như vậy cá mới bị hết hồn mà không kịp phản kháng".
Thế là thần tượng Jungkook lại thành công làm ba fan cứng ngưỡng mộ mình thêm nhiều chút, mê như điếu đổ luôn đó nha.
•
"Anh ơi, người này là ai mà đẹp vậy ạ, cái này là khăn hồi chiều anh đan đúng không ạ?". Hannie chỉ vào bức tranh mà Jungkook vẽ rồi hỏi liên hồi.
"Đây là bạn thân nhất của anh á".
"Thân lắm ạ? Thân hơn em không?"
Nghe câu hỏi của đứa nhỏ làm Jungkook bật cười, tình bạn của cậu với hắn mà tính ra còn gấp hai, ba lần tuổi của con bé.
"Hannie đoán xem?"
"A, sao anh nói cái khăn này anh đan cho anh mà?" Không trả lời câu hỏi của cậu, cô bé chợt nhớ lại một chi tiết vô cùng quan trọng.
"Thì... Thì anh vẽ vậy thôi, chứ anh đan cho anh mà".
"Vậy là anh có hai cái cổ thật ạ?"
"..."
"A, hay đây là khăn quàng cổ cặp, giống của ba mẹ Hannie á".
"K-Không phải, anh vẽ vậy thôi, không có thật em đừng tin. À mà bà nội kêu em kìa..."
- - - - - - - - - - - - - -
Chúc các Ami năm mới vui vẻ, gia đạo bình an, hạnh phúc tràn trề. Quan trọng nhất là phải ưu tiên 'Love Yourself' nháaaa. Cung hỉ phát tài, Happy New Year🎉😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com