muoi bon
taehyung đang xem xét lại hồ sơ bệnh án của đám trẻ nhỏ cách đây không lâu có tới chỗ anh khàm thì từ đâu bước vào là một cô y tá khoác trên mình bộ đồng phục màu trắng,tóc được búi gọn và đội một chiếc mũ có ký hiệu của chữ thập đỏ ở trên
" chào bác sĩ kim "
" y tá lee, sao thế? " anh ngước lên nhấc gọng kính mình đang đeo rồi mở miệng hỏi
" tối nay bệnh viện chúng ta có mở tiệc, bác sĩ kim đi chứ ạ? "
" à tôi cũng chưa biết được, mà có chuyện gì không hả y tá lee? "
cô cứ đứng ở ngưỡng cửa, tay chân quấn quýt lại với nhau không thể để ngay ngắn.làm cho bác sĩ kim có phần đăm chiêu mà thắc mắc
" thì không có bác sĩ kim đi cùng, bữa tiệc sẽ trở nên rất nhàm chán "
" tôi đi cô thấy vui hay là cả tổ thấy vui hả y tá lee? " bác sĩ kim hỏi thẳng vào vấn đề
" tôi biết cô lee là đang có tình ý với tôi. nhưng mà xin lỗi cô lee rất nhiều bởi vì tôi đã có vợ. có thể mấy tháng sau đó chúng tôi sẽ bước vào lễ đường, hy vọng cô lee thông cảm và đừng có đeo bám theo tôi nữa, tôi vẫn luôn giữ khoảng cách nhưng mà cô lee lại không biết điều nhỉ? tôi luôn tôn trọng phụ nữ, nhưng cô đã khiến cho tôi quá thất vọng, nên là hôm nay tôi phải nói chuyện thật rõ ràng với cô lee, để cho cô lee hiểu "
" bác sĩ kim...anh!!?? " cô lee rưng rưng đôi mắt nhìn về phía anh,bác sĩ kim nói như vậy thì có hơi lặng lời rồi
" xin mời cô đi cho " anh nói xong cũng cúi xuống để kiểm tra nốt tập hồ sơ bệnh án
y tá lee bị nói như thế cũng cảm thấy hổ thẹn lắm. cô thích bác sĩ kim trong khi biết rõ anh đã có vợ, còn chuẩn bị làm lễ cưới với người ta nữa
tình yêu mà không đâm đầu vào thì sẽ cô đơn đến chết, nhưng khi đâm đầu vào rồi thì muốn thoát ra khỏi nó cũng khó
trong khi đó, anh đang bận bịu với công việc thì jungkook gọi đến
" ơi bé yêu của anh sao thế? "
" nhớ anh nên gọi ạ "
" ngoan ở nhà đợi anh về nhé "
" hừm mà taehyung ơi "
" sao? "
" em muốn ăn thịt cừu xiên nướng ạ "
" rồi để có gì anh mua về cho em nhé "
" dạ yêu anh "
" ừm yêu em "
chụt chụt chụt
" ôi jungkook làm tim anh đau nhói "
em cười khúc khích
" lêu lêu " sau đấy em tắt cái rụp, đùa anh là nghề của em mà
vì là sống bên nhau lâu như thế, anh cũng nắm rõ được sở thích của em trong lòng bàn tay. em thích ăn thịt lắm, nhất là thịt cừu xiên nướng hoặc là thịt sườn, jungkook của anh mê sữa chuối đến quên cả ăn cơm,em ngoan ngoãn lại còn nghe lời. dẫu ai được như xinh yêu của anh đâu, em lễ phép nên được mọi người yêu quý lắm,chỉ vì không sinh được con gái nên ba mẹ jeon cưng chiều em như một nàng công chúa
căn bản jungkook cũng đã là một tiểu công chúa trong lòng mọi người rồi
anh mỗi ngày làm việc đều nhớ tới jungkook ở nhà để mà phấn đấu từng ngày. lấy em làm liều thuốc tỉnh táo khi phải trực ca đêm tại văn phòng
uống cà phê ở bệnh viện còn nhớ tới lời dặn của người thương ở nhà rồi miệng khẽ cong lên như vầng trăng khuyết, tự trách móc bản thân là không biết chăm lo cho mình
" nè nè kim taehyung, uống cà phê ít thôi nhá, uống nhiều cà phê quá không tốt cho sức khỏe đâu "
" anh là bác sĩ nhưng lại chỉ biết lo cho bệnh nhân, còn bản thân của mình thì anh lại chẳng để tâm... "
" cũng phải nhỉ? mình uống cũng được năm cốc rồi " anh nhớ tới lời dặn của em mà vứt ly cà phê vào sọt rác ngay cạnh
.
" mọi người nhớ đúng tám giờ có mặt ở nhà hàng nhé "_ một bác sĩ lớn tuổi nào đó thông báo
" này bác sĩ kim, anh nhớ phải đi đấy "
" dạ vâng thưa bác sĩ han " taehyung cười trừ, chứ thật ra anh không muốn đi cho lắm
đến sáu rưỡi tối,taehyung có ghé vào một tiệm hoa vắng người. anh nhìn bó hoa hướng dương đẹp đẽ trên tay,lúc ấy khóe môi kéo cao vui vẻ
dạo này jungkook bảo thích hoa, nhất là loài hoa hướng dương,bởi vì loài hoa này giống như mặt trời rạng rỡ ngày nắng ấm áp
mỗi khi taehyung đi làm về đúng bảy giờ, anh đều cầm bó hoa hướng dương xinh tươi dành tặng cho em.taehyung sợ em ở nhà một mình buồn nên anh luôn về nhà rất đúng giờ,rất quy củ.thân là bác sĩ tại một bệnh viện lớn,số lượng công việc hằng ngày tất nhiên không thể đếm xuể, nhưng anh chưa từng một lần về muộn khi không phải trực ca đêm ở văn phòng.hầu như anh sẽ đem hết đống tài liệu quan trọng ở bệnh viện hay bệnh án của bệnh nhân về để vừa xử lý, vừa trông bé yêu ở nhà
taehyung thương jungkook nhiều vậy đó, nhưng bé yêu họ jeon vẫn nũng nịu bảo là chưa đủ
biết thế ngày xưa em nhận chức giám đốc của công ty jeon thị, rồi cho anh taehyung lên làm thư kí, thế là đỡ
hơn cho cả đôi bên rồi
" jungkookie " anh ôm chầm lấy em khi nhìn thấy bé yêu đang cặm cụi làm bữa tối
" hôm nay anh sao vậy. mua hoa đã đành nay còn bày đặt đòi làm nũng với em nữa " jungkook mỉm cười, mặt quay ra phía anh thơm cái chụt vào đầu mùi tròn của đối phương
" anh yêu em " đặt cằm lên vài mềm của em, anh thủ thỉ vào bên tai
" em cũng yêu anh " taehyung lại chuẩn bị nhõng nhẽo đòi cái gì rồi nên mới nói yêu em như thế
" mà jungkook này "
" sao thế bé yêu của em? "
" đồng nghiệp mời anh đi ăn tối, anh có nên đi cùng với họ hay không? "
jungkook cả người em quay lại, cầm lấy đôi tay anh ôm vào eo nhỏ của mình,rồi kiễng chân lên hôn nhẹ vào đôi môi mềm ở phía trước mà nói
" anh luôn dặn jungkook là phải có nhiều bạn. giờ em chỉ có đúng mình anh thôi,mà em lại không muốn anh phải cô đơn giống như em,nên là anh cứ vui vẻ mà đi đi "
anh ôm khuôn mặt đáng yêu, khẽ để đầu mũi mình chạm vào đầu mũi của em
" em có muốn anh đi hay không? "
" em cũng không biết được... "
" jungkook đáng yêu của anh, em muốn gì thì em phải nói đi chứ "
" em... "
" em muốn anh đi "
" vậy sao? "
em gật đầu. tuy rằng cảm xúc thật sự bên trong em là đang rất buồn,em chỉ muốn anh về rồi cả hai cùng nhau ăn tối, em nấu biết bao nhiêu là món ngon cho anh đây này, thế mà anh về anh lại nói đồng nghiệp mời anh đi ăn tối ở bên ngoài. thực chất em cũng chả muốn anh đi đâu, nhưng mà nhìn thấy anh ít tiếp xúc với mọi người xung quanh em cũng cảm thấy lo lắng
" dạ, anh cứ vui vẻ mà đi nhé "
"em đã nói vậy thì để anh lên thay đồ"
" dạ vâng "
nhìn thấy anh lên phòng, rồi lại nhìn qua món thịt cừu xiên nướng được anh mua về đang để gọn ở bên trong túi,em thở dài ngán ngẩm, chắc lại phải ăn một mình cho hết rồi
vì là tiệc của đồng nghiệp mời nên anh cũng chỉ mặc đồ sao cho đơn giản và lịch sự nhất,anh còn không quên lấp đầy ngón áp út bằng một chiếc nhẫn bạc có khắc gọn dòng chữ jeon jungkook ở mặt trên. đấy là chứng minh cho tình yêu lâu dài của anh và em
lúc đấy, anh đã tỏ tình em ở công viên giải trí.mọi người bao quanh,miệng họ thay nhau nói ' đồng ý đi '. em cũng ngại lắm chứ. nhưng mà em đã mạnh dạn quỳ gối xuống trước mặt anh, tự tay trao cho anh chiếc nhẫn bạc có khắc tên mình.rồi miệng em nói thật to dòng chữ ' cả đời này jeon jungkook em đây chỉ có yêu mãi một mình kim taehyung anh thôi '
anh cũng nói ' cả đời này kim taehyung anh đây cũng chỉ yêu mãi một mình jeon jungkook em thôi '
chính vì thế mà tại sao anh cũng có một chiếc và em cũng có một chiếc y chang nhau, chỉ mỗi cái tên là khác.đâu cần phải cầu kì cho mất công, em luôn thích sự giản dị ở trong anh, em yêu anh là vì điều đó
.
trước khi đi, taehyung có dành tặng cho người chồng lớn của mình một nụ hôn sâu
" yêu em "
" tạm biệt anh, nhớ về sớm nhé "
" ừm ở nhà ngoan, rồi có gì anh mua chè hwachae về cho mà ăn "
" dạ "
anh ra ngoài rồi đi xe đến vị trí mà cấp trên gửi cho mình. đến nơi, trước mặt anh là một nhà hàng sang trọng,nó theo hướng phương tây cổ kính. khi anh bước vào,mọi sự chú ý đều hướng hết về anh, anh toát lên mình một mùi hương nam tính, đúng chuẩn đàn ông còn phải ngước nhìn,phụ nữ còn phải say đắm
" ôi bác sĩ kim " y tá oh thấy anh thì liền vẫy tay ra hiệu
anh mỉm cười, chân bước đều tới chỗ bọn họ đang ngồi
" tôi có đến muộn quá không? " anh từ tốn hỏi
"à không, anh đến vừa kịp lúc đấy chứ"
" thôi mọi người cùng nhau nâng ly để chúc mừng bác sĩ han vừa đón chào đứa con đầu lòng của mình " seokjin là người khởi xướng, anh đứng thẳng dậy rồi cầm ly rượu đưa ra trước mặt
" rồi cạn ly "
" chúc mừng chúc mừng "
" chúc mừng bác sĩ han nhé "
" cảm ơn mọi người " bác sĩ han vui vẻ đáp lại
" mà bác sĩ kim không đưa vợ sắp cưới của mình tới đây à? "
" em ấy không được khỏe, mọi người thông cảm "
nghe đến đây,người buồn nhất là y tá lee. ánh mắt long lanh của cô luôn nhìn về phía anh,nhưng anh đã là của người khác mất rồi
" thôi nào chúng ta đang vui cơ mà,mọi người ăn nhiều vào nhé " vẫn là seokjin tạo không khí cho bữa tiệc,người ngồi bên cạnh anh là namjoon, nhưng tên họ kim đó chỉ chăm chú múc gạch cua ăn thôi, mặc kệ mọi người đang nói chuyện gì với nhau
trong suốt bữa tiệc, taehyung đã ăn rất ít. chủ yếu là anh nốc rượu,seokjin có bảo anh ăn thêm chút gì đó cho nặng bụng, hoặc gắp cho anh vài miếng sushi nhưng không đáng kể. cả chai rượu vang một mình anh uống sạch
" yaa t...taehyung...m...mày ổn không đấy "
namjoon vất vả đỡ taehyung đứng thẳng dậy
" anh ơi, giờ phải làm sao? "
" sao trăng gì nữa, mày đi xe về đi để anh đưa thằng taehyung về cho "
" rồi anh về kiểu gì? "
" thì bắt xe buýt về chứ còn gì nữa "
" dạ " namjoon truyền taehyung sang phía seokjin rồi lên xe ngồi " có gì thì gọi em nhé "
" ừm " seokjin bước đi khó khăn ra chỗ bến xe, thay sao vẫn còn chuyến chở về khu phố nơi taehyung đang ở
" bảo ăn chút gì thì không ăn, cái thằng hách dịch này " quay sang nhìn thằng em, thấy miệng nó mấy máy đúng ba từ ' jeon jungkook '
" mày yêu thằng bé jeon quá rồi "
seokjin đi về nhà anh. đến cổng, còn phải nhờ jungkook ra để đưa vào nhà
" seokjin hyung ở lại nhà em đã, có gì mai em bảo taehyung đưa anh về "
" thôi anh mày không muốn làm phiền vợ chồng son đâu " rồi seokjin vẫy tay chào tạm biệt cặp đôi trẻ, một mình anh đi bộ ra bến xe buýt để về
" vậy seokjin hyung về cẩn thận " em từ từ đưa anh vào nhà, liếc nhìn khuôn mặt đỏ ửng như trái cà chua mà mắc cười
" j...jungkook ơi...vợ của anh ơi "
" hửm? em đây "
taehyung say rượu được anh seokjin đưa về nhà, giây đầu tiên đã ôm lấy người yêu hỏi trên trời dưới đất
"jungkook...jungkook có yêu anh không?"
" không "
anh ngay sau đó đứng khựng lại, em có ra sức kéo anh đi lên phòng nhưng cũng vô ích
" hic jungkook không yêu anh... "
"có phải em đang nói dối đúng không?"
" đâu có, em nói thật mà "
" huhu jungkook thay đổi rồi "
đợi khi taehyung thiếp đi, em đưa anh lên phòng,thay cho anh bộ pijama,rồi dìu anh về giường, em ngay sau đó cũng tự chui vào trong chăn ấm ôm anh thật chặt
" ừm bé thay đổi rồi "
là bé thương anh nhiều hơn đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com