muoi hai
jungkook hai mươi tuổi
taehyung hai mươi lăm tuổi
.
vì tính chất công việc nên mới sáng sớm taehyung đã rời khỏi nhà để đến văn phòng. hiện tại anh đang là bác sĩ thực tập tại bệnh viện đa khoa seoul
em tỉnh dậy lúc đó cũng đã là bảy giờ sáng rồi. chỉ vì cái điện thoại chết tiệt kia mà nó khiến em bị mất ngủ, cứ tý là réo tên jungkook ơi dậy đi, bộ em cần nó gọi dậy lắm hả?
bước xuống dưới, mái đầu bông xù như bị điện giật, mặt mũi nhem nhuốc với bộ quần áo xộc xệch trễ tới tận khuỷu tay
em đi khập khiễng vào trong nhà tắm để vệ sinh cá nhân
" ôi chời, ai đây? " nhìn mình trong gương mà em hoảng loạn " à là người yêu bé nhỏ của anh taehyung "
em tắm rửa, thay quần áo cũng mất mười lăm phút,xuống ăn sáng xong thì chuẩn bị ra xe để đi đến bệnh viện đưa cơm trưa cho anh
jungkook luôn tự hào về anh, nhưng làm bác sĩ,anh sẽ thường phải trực ca đêm ở bệnh viện, hiếm khi về để ngủ cùng với em lắm
huhu, em nhớ mùi hương trên người anh taehyung quá, nhớ cái ôm ấm áp của anh, nhớ vòng tay to lớn của anh ôm em vào lòng khi ngủ
.
"ủa jungkook, em tới đây kiếm ai vậy?"
" dạ em tới kiếm anh taehyung ạ "
" anh taehyung đang ở trên phòng làm việc nhé "
" dạ vâng " em rời đi
cái bà chị này cũng kì,biết thừa rằng jungkook đây là chồng lớn sắp cưới của anh taehyung mà cứ mỗi lần tới đây là bà chị ấy đều hỏi,thế em tới đây kiếm ai vậy?bộ chị rảnh đến thế hả? rảnh quá thì đi ra chỗ khác chơi để cho người ta còn lên kiếm chồng nhỏ
em đứng trước cửa phòng làm việc của anh, tay gõ cốc cốc rồi mở miệng nói
" rồng rắn lên mây, có cái cây lúc lắc,có taehyung ở trong phòng làm việc hay không? "
" có, kiếm taehyung để chi? " anh đứng dậy, đi ra chỗ cánh cửa
" để mang trầu cau sang hỏi cưới "
" rồi muốn cưới tới đoạn nào? "
" tới cuối đời luôn được không? "
" được "
anh mở cửa, nhìn em rồi mỉm cười
"taehiong ah " em mếu máo, khóe mắt từ bao giờ đã cay xè rồi đỏ ửng cả hai bên cánh mũi " em nhớ chồng nhỏ"
" ừm anh thương mà, nào vào đây "
" dạ "
em bước vào trong, chưa kịp phản ứng gì thì anh đã nhấc bổng em lên,bế em theo kiểu công chúa rồi đi ra chỗ bàn làm việc ngồi.anh để bé jungkook của anh cuộn tròn trong lòng mình như một chú mèo con,em dụi dụi mắt vào lồng ngực, bàn tay nhỏ nhỏ xinh xinh mân mê chiếc thẻ có điền thông tin cá nhân của anh, miệng cười mỉm vì mình đã được anh âu yếm sau biết bao nhiêu ngày nhớ nhung
" jungkook lên đây có việc gì không? "
" mang cơm sườn nướng cho anh ăn khỏi đói "
" em đi bằng gì lên đây? "
" em tự lái xe lên đây ạ "
" ngoài trời nắng thế, em đi có vất vả lắm không? "
" dạ không, em mang cơm lên cho người mà em thương ăn ấy, nên em không cảm thấy mệt một tẹo nào "
trong lòng anh vui sướng khó tả, anh thơm nhẹ lên mái đầu óng mượt rồi thủ thỉ vào bên tai em
" anh nhớ jungkook quá, mấy ngày nay làm việc bận rộn, anh không có thời gian để nghỉ "
" jungkook thương anh, anh taehyung làm bác sĩ, anh taehyung cứu người,anh taehyung thật sự rất tốt bụng,em luôn tự hào về anh taehyung"
" em tự hào về anh lắm sao? "
" đương nhiên rồi,nếu ngày xưa em mà chăm chỉ học là mai này em cũng sẽ đi làm bác sĩ giống như anh taehyung đó "
" thôi em à, hãy để anh làm tròn trách nhiệm của một người bác sĩ, là chăm sóc và cứu người "
" vậy anh taehyung hãy chăm sóc cho em đi "
" thế jungkook muốn anh chăm sóc cho em ở đâu? "
" ở đây nè, trái tim đang bị thiếu thốn tình yêu thương của anh "
trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nào đấy, trái tim của anh đã bị rung động bởi một câu nói trêu đùa của em
anh nhấc cằm em lên, đưa đến gần miệng mình rồi hôn cái chụt xuống bờ môi cong cong, mềm mềm của jungkook
" đã đỡ hơn chưa "
" hì hì thích quá "
" à có kẹo dâu, em ăn này " anh bỏ từ trong túi áo blouse trắng ra hai chiếc kẹo dâu thơm ngon, anh đưa cho em tất
" bóc cho em ạ "
" rồi để anh bóc " anh bóc vỏ kẹo rồi đưa vào miệng em " ngon không? "
" có ạ "
" hết thì cứ bảo anh nhé "
" ưm ưm " em gật đầu
anh taehyung đã bỏ hết công việc sang một bên chỉ để ngồi không ngắm nghía em ăn kẹo
ôi hỡi ơi, trên thế gian này sao lại có người đáng yêu đến thế?
chỉ là ăn kẹo thôi mà cũng dễ thương chết đi được...
taehyung mở ngăn kéo, lôi ra một bọc kẹo bạc hà rồi đưa cho jungkook
" cho em "
" ơ sao nhiều thế ạ "
" cứ ăn đi " anh bẹo má khi trông thấy jungkook ngơ ngác nhìn đống kẹo chất đầy trên tay của anh
" nhưng mà... "
jungkook ngập ngừng, sau đó nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn taehyung
"kẹo cứng quá, em...em không ăn được"
anh tròn mắt nhìn jungkook, lấy tay xoa xoa hai bên má ửng hồng
" anh thương nhé,không ăn kẹo nữa,ăn bánh không? "
" bánh gì ạ "
" bánh chocopie "
" có ạ, em thích ăn bánh chocopie lắm"
anh nghe em nói thế, cũng tự giác mà đứng dậy để đi lấy.nói thật chứ trong phòng làm việc của anh có nhiều đồ ăn vặt lắm,không biết mua về để làm gì trong khi mình lại không thích ăn mấy cái thứ như thế? một phần cũng là để cho mấy đứa trẻ nhỏ hay thích ăn khi mà đến phòng làm việc của anh để khám,anh sẽ thường dùng chúng để mà dỗ yêu đám trẻ nhỏ không chịu nghe lời hoặc là quấy khóc. anh làm ở đây cũng được mấy tháng rồi,số lượng bánh kẹo càng ngày càng giảm,anh lại phải chuẩn bị đi mua thêm rồi cất gọn vào trong ngăn tủ, có gì jungkook lên đây, anh cũng sẽ cho em ăn mấy cái thứ như thế để vỗ béo
.
" bác sĩ kim, chúng tôi cần anh giúp "
cô y tá bước vào cầu cứu, cả người cô run rẩy không ngừng, sắc mặt tái nhợt đi trông thấy
" có chuyện gì à? " taehyung ngay lập tức hỏi chuyện
" dạ vâng, chỉ có anh mới giúp được chúng tôi thôi "
"được rồi, cô đi ra ngoài đi, rồi tôi sẽ ra"
cô y tá nghe lời anh mà ra ngoài trước
"jungkook ngồi ngoan ở đây đợi anh nhé" anh đặt nhẹ mông em xuống ghế
" dạ vâng "
" ừm ngoan lắm " anh thơm cái chụt lên trán của em rồi cũng rời đi
sang một bên căn phòng khác, anh bước vào trong, một cảnh tượng kinh hoàng đã đập ngay vào mắt mình
" nayun à, bỏ ngay con dao xuống cho chị " cô y tá không biết làm gì ngoài việc khuyên bảo thằng bé
" có chuyện gì vậy? " anh hỏi cô y tá trưởng
" thưa bác sĩ kim,cậu bé nayun mắc hội chứng đa nhân cách và chỉ có gấu bông mới làm cho cậu bé bình tĩnh trở lại "
" vậy gấu bông đâu? " anh nhăn nhó mặt mày hỏi " mau mang gấu bông ra đây cho tôi "
" dạ...dạ vâng " cô y tá đó nhanh chóng đi lấy
" nayun à, lại đây nào, bỏ con dao xuống thì chú gấu bông dễ thương này sẽ là của em " anh đứng ngay bên cạnh đầu giường của thằng bé,đưa chú gấu bông ra trước mặt,hy vọng thằng bé sẽ vui vẻ mà nhận lấy
nayun ngây người, từ từ đi đến chỗ anh, con dao cũng được em đặt xuống dưới đất
" baba... " nayun ngốc ngếch đang gọi anh là baba, vì nhầm tưởng anh chính là người nhà của em
" dạ bác sĩ kim, ba của thằng bé thật sự có khuôn mặt rất giống anh "
" vậy sao "
" dạ "
" ừm nayun lại đây, baba cho nayun con gấu bông này nhé "
" d...dạ " nayun ngoan ngoãn ra ôm trầm lấy anh, em bấu chặt vào người anh như một chú koalo bé nhỏ. anh đã vỗ vào lưng nayun mấy cái giống như ngày xưa, anh hay được mẹ kim ru ngủ bằng cách đó
" nayun ngủ ngoan nào, ngủ ngoan rồi baba đưa nayun đi chơi công viên nhé"
" dạ "
anh cứ vừa vỗ nhẹ vào lưng, vừa đi lòng vòng quanh phòng, chả mấy chốc thằng bé nayun đã ngủ từ bao giờ
nayun ngủ như thế này, các y tá mới dám tiêm vào người em một liều thuốc an thần
nayun là một cậu bé mười năm tuổi,vì phải sống trong một gia đình thiếu đi tình yêu thương của ba mẹ, thường xuyên bị bạn bè bắt nạt nên mới sinh ra bệnh tật không đáng muốn này. ba mẹ của cậu bé đang cố gắng hết sức mình, cứu chữa được cho thằng bé bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. đúng là xã hội nhẫn tâm với một đứa trẻ quá,đã sinh nó ra rồi nhưng lại không cho nó có quyền được sống.vậy hà cớ gì mà phải sinh nó ra cho nó khổ như thế?
" chăm sóc cho nayun thật tốt, nếu gặp khó khăn gì thì cứ bảo tôi "
" dạ vâng "
anh ngay sau đó cũng rời đi
" bác sĩ kim giỏi thật... "
" này đừng có mà mơ mộng, bác sĩ kim là đang có vị hôn phu rồi đấy "
" là ai vậy "
" jeon jungkook, con trai cưng của nhà họ jeon quyền quý "
" tiếc thật, muốn trèo cao nhưng lại sợ bị ngã đau "
" không sao, có thể làm quen bác sĩ kim seokjin bên khoa nội "
" không, tên đó khùng lắm "
" hay là bác sĩ kim namjoon, bên khoa sản nhá "
" ừm cũng được "
" cũng là họ kim nhưng mà nó lạ lắm "
biết sao đây, kim taehyung, kim seokjin hay là kim namjoon. cả ba người họ đều là anh em của nhau mà,cả cái bệnh viện này đều biết, có đúng hai cô là không biết thôi đấy
.
" jungkook ơi " anh mở cửa bước vào phòng
" d...dạ " em tắt cái rụp chiếc ipad của anh " anh taehyung xong việc rồi ạ "
" ừm, ra anh ôm cái nào "
" vâng ạ " em vờ như chạy ra ôm anh để tránh bị lộ chuyện hồi nãy em có lấy thẻ của anh để mà đặt hàng
" ăn trưa nhá "
" dạ "
anh đi lấy hộp cơm, ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa gần đó
" măm măm nào jungkook "
em ngồi bên cạnh, sao tự nhiên vui vẻ một cách lạ thường thế? có chuyện gì vừa rồi xảy ra với anh mà em không biết hả?
" anh xé thịt sườn cho em ăn nhé "
" vâng ạ "
trong lúc anh đang xé thịt, đầu óc thì có suy nghĩ hơi nhiều thật đấy nhưng mà đã đói thì phải ăn, cái ánh mắt thèm thuồng nhìn vào tô cơm nóng hổi đầy ắp miếng thịt sườn được xé nhỏ rồi để ở bên trên mặt cơm, em nuốt ực nước miếng xuống cổ họng,cái tay đập bôm bốp vào người anh, muốn anh cho em ăn ngay bây giờ bởi vì em đói meo luôn rồi
" đói đói "
" đây " anh đặt tô cơm ra chỗ em
" cảm ơn anh ạ " em lấy thìa múc miếng cơm đầy ắp rồi cho vào miệng mình nhai nhai,do cơm vẫn còn nóng hổi nên chiếc má bánh bao của em cũng từ đó mà ửng hồng, hai bên cánh mũi đo đỏ như trái gấc, cứ ăn được một miếng là em lại thở dài hơi khói nóng của miếng đó ra bên ngoài.anh nhìn em vậy mà buồn cười lắm
" jungkook ăn từ từ thôi "
" dạ "
niềm hạnh phúc nhất mà anh taehyung từng trải qua là ngắm nhìn jungkook ăn sạch tô cơm
" ăn xong rồi thì lên ngủ, chiều tan làm anh đưa em về "
" hôm nay anh taehyung không phải ở lại bệnh viện hả? "
" ừm có người khác trực thay ca của anh rồi "
" yeah, vậy tối nay em được ngủ cùng với anh taehyung rồi " em vui sướng ôm lấy cổ anh mà réo lên
" thôi lên giường anh ru em ngủ nào "
" dạ "
chỗ làm việc và chỗ ngủ ở phòng của anh chỉ được cách nhau bằng một tấm rèm mỏng. vì là hay phải trực ca đêm ở bệnh viện nên chỗ này như là ngôi nhà thứ hai của anh
" jungkook ngủ ngoan nhé "
" dạ " em lim dim mắt
" à anh muốn hỏi jungkook câu này "
" vâng ạ "
" nếu được làm tiên thì jungkook sẽ chọn là vị tiên nào? "
" em nghĩ là tiên răng ạ "
" vậy là jungkook sẽ dành cả một buổi tối của mình để đi thu thập răng và tặng đồng tiền cho các bạn nhỏ.vậy thời gian còn lại tiên răng thỏ sẽ
làm gì nhỉ? "
" dạ ngủ ạ "
" ... " anh bất lực quá, đâm ra không biết nói gì với em nữa luôn
thôi đi ngủ, chiều dậy còn đưa jungkook về nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com