Chap 11: Về nhà mới
Chiếc xe lăn bánh dần khuất khỏi Jeon Gia từ đây về nhà mới cũng mất khoảng tầm mười lăm phút, hắn chọn một khu ngay trung tâm của thành phố nhộn nhịp. Bây giờ Seoul đã về đêm nên đèn đường đều thấp sáng, các khu trung tâm, quán ăn và chung cư đều lên đèn. Các cung đường cũng rực ánh đèn mọi người bây giờ ai nấy cũng ra ngoài dạo chơi, đông đúc và chen chúc nhau. Hắn tấp vào một cửa tiệm bán thú nhồi bông, cậu quay sang khó hiểu hỏi.
"Taehyungie anh ghé đây chi vậy?"
"Ghé mua thỏ bông cho em"
Hắn bước xuống đi vòng qua cửa xe bên kia mở cho cậu, dắt nhau vô bên trong lựa đồ. Cửa tiệm được trang trí rất dễ thương, bảng hiệu đến các món phụ kiện bên trong đều màu hồng và trắng. Bên trong tiệm mới vào là quầy thu ngân, phía sau nữa là các móc treo phụ kiện xinh xắn, ở giữa là nơ cài, nơ cột, kẹp, gương cầm tay, ở bên trái là tất chân đủ loại màu, ở bên phải là các loại mặt nạ.....cả hai nhìn ngắm tất cả thì dắt nhau lên tầng trên của tiệm nơi đó được trưng bày gấu bông, từ con lớn đến nhỏ.
Nhìn miết cậu thấy mà mê luôn, nếu mua hết thì sẽ tốn tiền với lại chỗ đâu mà chứa hết. Suy đi nghĩ lại thì ở Jeon Gia có hẳn một phòng riêng để gấu bông cho cậu, chưa kể phòng cậu chất đầy. Hắn thấy cậu thần người suy nghĩ gì đó thì hỏi.
"Sao vậy?? Em không thích sao, nếu không ưng anh liền đưa em đến tiệm khác"
"Không có, nhưng mà em thấy ở nhà có nhiều lắm rồi mua thêm có phí quá không anh"
"Không phí, em thích cứ mua anh chi hết. Ngoan cứ mua đi, về nhà anh sẽ sắp xếp một phòng riêng cho em để mà"
Cậu khi nghe những lời hắn nói thì gật đầu, đưa tay cầm lấy một chú thỏ bông ôm củ cà rốt đang ở trên kệ xuống, quay sang thấy có một chú hổ bông được đặt cạnh thì cầm lấy.
"Anh ơi, lấy hai con này nhá"
"Ừm, mà sao lấy chú hổ này" hắn khó hiểu hỏi.
"Chú thỏ này sẽ tượng trưng cho em, còn chú hổ này sẽ cho tượng trưng cho anh"
"Vậy về nhà anh sẽ đem đặt trong phòng của chúng ta"
Hắn nở nụ cười tươi dành cho cậu, cả hai cùng nhau đi xuống, cậu đi lại chỗ khi nãy treo nơ cài thì lấy hai cái, một tai thỏ và một tai hổ nhìn là biết dành cho ai, cũng lựa thêm hai đôi tất đưa sang cho hắn cầm đi lại quầy thu ngân tính tiền.
Xong xuôi thì cùng nhau ra xe, chiếc xe lăn bánh khỏi chỗ đó. Đi khoảng một đoạn thì hắn lại ghé cửa hàng tiện lợi mua ít đồ, cậu lon ton theo sau lưng bỗng hắn dừng lại gian sữa chuối, lấy tầm năm thùng bỏ vào xe đẩy, lấy thêm đồ ăn vặt nữa.
"Anh mua nhiều quá vậy ạ"
"Không có nhiều, anh mua cho em uống với ăn lấy sức thi tốt nghiệp"
Ra quầy thu ngân tính tiền thì về nhà, trên đường về cậu đã ngủ quên luôn chắc do mấy nay ôn bài tới khuya đây mà, nhìn cậu gầy đi mà hắn xót không thôi nhanh chóng chạy về nhà để cậu ngủ ngon hơn. Chiếc xe dừng lại ngay cổng vệ sĩ biết cậu chủ đã về thì ra điều khiển cửa mở cho xe vào gara, gara được xây ở tầng hầm căn biệt thự. Lối vào ở cổng có một cái sân rất rộng một bên được trồng hoa hướng dương, còn một bên là được bố trí một căn mái ngói nhỏ phía dưới là hồ cá kiểng cùng với những đóa hoa sen để có thể ra chơi và thượng trà, men theo đó là hồ bơi và xích đu và được trồng hai cây anh đào, phía trên được phủ một dàn hoa giấy đủ màu. Xung quanh biệt thự đâu đâu cũng là vệ sĩ và người làm.
Hắn bế cậu đi vào trong, không dùng cầu thang mà sử dụng thang máy đi lên. Đồ đạc thì hắn cử vệ sĩ đem lên sau đó, phòng của cả hai được trang trí theo tông màu xanh tím, chiếc giường có cả rèm kéo bao quanh, khi ngủ có thể kéo che lại, có một bàn trang điểm, một bàn học dành cho cậu và hắn đã chuẩn bị hẳn luôn một dàn máy tính Pc lấp lánh đủ màu dành riêng cho bảo bối nhỏ, có hẳn hai tủ áo, bên cạnh đó là phòng tắm rộng rãi, kế bên cửa sổ được đặt một cái bàn để ngắm khung cảnh phía dưới và sofa. Nhìn từ phòng xuống có thể thấy khuôn viên ở dưới, sau đó là ban công được treo những chậu hoa lan.
Hắn nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, kéo chăn đắp lên người bạn nhỏ đang ngủ say. Khom người xuống hôn lên trán cậu một cái rồi đi xuống lầu gặp quản gia.
"Bác Song ơi!"
"Dạ cậu gọi tôi có việc gì dặn dò"
"Ngày mai bác cho người nấu những món để bồi bổ cho Jungkook, cho người lên dọn căn phòng kế bên phòng con, kêu người đến trang trí lại hết giùm con luôn, nhớ là tông màu hồng, nhẹ thôi đừng quá đậm"
"Dạ tôi biết rồi ạ"
"Bác đi nghĩ đi, trễ rồi"
Hắn quay lưng bước lên lầu trở về phòng, đi lại tủ áo lấy một bộ đồ thun để tắm. Khoảng mười phút sau thì bước ra mon men lại giường nhìn ngắm cậu, muốn leo lên giường bây giờ ngủ cùng lắm nhưng còn phải xử lí một số công việc nên đành rời khỏi đi về hướng thư phòng.
Hắn phải vừa quản lý công ty vừa phải học vì hắn chưa tốt nghiệp đại học nhưng chỉ còn hai năm nữa thôi là hắn có thể lấy được bằng tốt nghiệp. Đối với hắn, học đại học để nâng cao trình độ, chứ những gì liên quan đến công ty hắn đều được ba Kim chỉ dạy qua từ lúc học trung học. Kể từ lúc đó hắn được ba cho theo đến công ty học hỏi. Không những vậy hắn còn là một ông trùm ở đất Pháp hoa lệ. Hắn luôn muốn có một chỗ đứng vững chắc để có thể bảo vệ cho cậu, không một ai có thể động tới cậu dù là một cọng tóc.
12 giờ đêm
Đã khuya rồi mà hắn còn lao đầu vào đống tài liệu trên bàn, trước mặt là màn hình máy đang sáng rực chiếu hẳn vào mặt, bên ngoài xe cộ đã dần vơi bớt không còn đông đúc nữa. Phía bên phòng này, cậu trở người nhưng không thấy hắn đâu thì tỉnh lại nhìn quanh căn phòng rộng lớn mà chỉ có mình cậu. Bước xuống giường mở cửa phòng mon men gọi tên hắn.
"Anh ơi...Taehyungie anh đâu rồi..."
Đi đến cuối dãy hành lang thì thấy có một căn phòng cánh cửa hé ra ánh sáng bên trong len lỏi chiếu ra ngoài cậu thấy vậy thì đi lại ngó đầu vào trong nhìn lại bắt gặp hắn đang ngồi làm việc.
"Anh ơi..." cậu cất tiếng gọi.
"Ơ sao lại thức rồi, lại đây với anh nào"
Đang chăm chú với mớ tài liệu thì nghe cậu kêu mình liền ngẩn đầu lên, quắc cậu đi lại chỗ mình. Cậu chạy lại ngồi lên đùi hắn, tay vòng qua cổ hắn đầu thì dụi dụi vào hõm cổ hít hít.
"Anh! Ngủ...tắt máy ngủ với em"
"Rồi để anh tắt máy về phòng ngủ nhé"
Hắn không chần chừ mà tắt máy tính, sắp xếp tài liệu lại gọn gàng rồi bế bảo bối nhỏ về phòng ngủ, nghĩ lại hắn thật có lỗi với cậu, lo làm mà quên mất có bạn nhỏ ở bên phòng ngủ một mình, ôm chặt cậu vào lòng vừa đi vừa vuốt tấm lưng nhỏ đang ôm chặt mình. Về đến phòng đặt cậu xuống giường cùng mình để chuẩn bị ngủ.
"Bảo bối ngoan! Ngủ nào, anh xin lỗi vì đã để em thức giấc"
"Không sao đâu, anh ơi hôn em đi"
"Được để anh hôn"
Cúi xuống hôn lên trán cậu, rồi di chuyển xuống chóp mũi, đến hai má rồi cằm và cuối cùng là đôi môi đang chu ra. Cậu trong lòng được hắn hôn mà cười khúc khích, cũng chòm lên hôn đáp trả.
"Bây giờ ngủ thôi, mai còn đi học"
"Dạ anh"
"Bảo bối nhỏ ngủ ngon"
"Taehyungie của em ngủ ngon"
Chúc nhau ngủ ngon thì chìm vào giấc ngủ, hắn ôm cậu không buông và cậu cũng vậy. Ngoài trời bỗng nhiên đổ mưa còn rầm nữa làm cậu sợ mà chui rúc vào hắn hơn. Quay lưng đối diện với ngực hắn mà co lại. Hắn đang ngủ mà thấy cậu nhúc nhích thì lên tiếng.
"Jungkookie em sao vậy?"
"Anh ơi em sợ trời rầm"
"Ngoan nhé, có anh ở đây mà đừng sợ nhắm mắt lại ngủ đi anh canh cho em"
Hắn dỗ cậu ngủ vì ngoài trời đang mưa lớn mà còn rầm đùng đùng nên thức canh cậu. Thương lắm đã mất ngủ vì ôn thi rồi giờ lại thức giấc liên tục vì mưa, ôm người trong lòng hôn lên mái tóc đen ấy. Ngoan lắm dỗ tí mà ngủ lại rồi, hắn cũng dần chìm vào giấc ngủ. Mưa gần sáng thì cũng ngưng mà tạnh lại, cây cỏ hoa lá đều đọng nước mưa mà nhiễu giọt xuống.
-Hết chap 11-
Ngày sửa: 04.07.23
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com