Chap 16: Taehyung bị cho ra rìa
Bầu trời đêm nay không có những ngôi sao lấp lánh chỉ là một màu đen, lâu lâu lại có tia chóp trên trời gạch rõ một đường rồi thôi hẳn đi. Có lẽ đêm nay sẽ mưa nữa cho coi, ngồi trên xe đến Kim Gia không khỏi lo lắng vì đây là lần đầu đến kể từ khi họ về nước đến giờ, còn nhỏ lúc đấy ngày nào cũng sang chơi nhưng khi lớn rồi biết suy nghĩ rồi nên sẽ ngại hơn.
Jungkook bấu chặt tay vào nhau rồi lại thả ra liên tục như vậy cho đến khi Taehyung thấy cậu có vẻ lo lắng thì lên tiếng trấn an lại.
"Đừng quá lo lắng, ba mẹ rất thương em nên đừng có sợ mà"
Hắn nắm lấy tay cậu xoa nắn, bàn tay bé xíu nằm gọn trong tay người lớn, cảm nhận được sự lạnh lẽo ở tay cậu thì liền giữ chặt hơn để có thể làm ấm bàn tay đấy. Jungkook cũng không còn lo nữa vì cậu có Taehyung bên cạnh, người mà cậu lấy làm chồng sau khi ra đại học, người sẽ cùng đi đến cuối đời này, sẽ cùng cậu vượt qua bao khó khăn, vui buồn và hưởng trọn vẹn yêu thương, ngọt ngào dành cho nhau như vậy là đủ rồi.
Suy nghĩ vu vơ thì xe cũng được dừng lại trước cổng Kim Gia, cánh cổng được mở ra và xe được chạy vào đậu ở sân lớn. Biệt thự không thua gì Jeon Gia và căn biệt thự của cậu và hắn đang sống, vừa bước xuống xe thì ba mẹ Kim đã chạy ra đón cả hai rồi mà nói đón cả hai chứ ba mẹ chỉ quan tâm mỗi Jungkook thôi còn Taehyung thì bị bỏ cho đứng một bên lẻ loi giữa họ, nhìn ba người ung dung bước vào trong mà quên đi hắn, cũng ngậm ngùi đi vào. Thầm nghĩ hắn có phải là con ruột hay không?
"Ba mẹ quên con rồi, thấy Jungkook là bỏ con một xó" đi lại ngồi cạnh cậu.
"Ừ quên rồi!" ba Kim quăng một câu sát thương tim hắn.
Kim Taehyung chính thức bị ra rìa. Ngơ mặt khi nhận được câu nói mà ba thốt ra, mẹ thì không nhìn lấy một cái cứ cười nói với Jungkook thôi. Hắn nhích lại ôm eo cậu mách.
"Jungkook à! ba mẹ hết thương anh rồi"
Cậu chỉ cười trước sự nhõng nhẽo của hắn, đưa tay vuốt tấm lưng ấy mà an ủi.
"Về đây Jungkookie thương anh nhé"
Hắn mềm nhũn khi được cậu dỗ ngọt, Jungkookie quá đổi ngọt ngào rồi, nhìn cậu cười nói với ba mẹ hắn cũng bất giác cười theo. Gia đình đầy ấp tiếng cưòi nói đến lúc quản gia đi ra mời cả nhà vào ăn tối thì mẹ Kim nắm lấy tay cậu dắt vào trong theo đó cũng thuận tay xoa lấy mái đầu cậu, nhưng bà chựng lại khi sờ thấy như có vẻ bị sưng lên một cục thì phải. Không lẻ thằng Taehyung đánh thằng bé.
"Jungkook đầu con sao sưng lên một cục vậy nè"
"Dạ do con bất cẩn nên bị vậy thôi ạ, mẹ đừng lo"
Cậu không muốn kể chuyện lúc sáng cho ba mẹ nghe vì sợ họ lại lo lắng nữa. Mẹ Kim gặng hỏi thì hắn trả lời thay cho cậu.
"Em ấy hôm nay đi học bị người ta đánh đó ạ"
"Gì chứ, ai to gan dám đánh Jungkook của mẹ vậy hả"
Ba Kim ngồi kế bên nghe cũng bất ngờ, sao lúc gọi cho hắn lại không nói với ông một tiếng chứ.
"Là Julie cô ta kiếm chuyện với Jungkook, nhờ may có Jimin bạn thân của em ấy ở đó chứ không là đánh em ấy cỡ nào rồi"
Hắn vừa gắp đồ ăn để vào chén cậu vừa nói. Ba mẹ hắn ít nhiều gì cũng biết Julie, mẹ Kim chả ưa gì cô ta đâu vì bà biết cô ta thích hắn nên bà luôn tách ra để khỏi bám theo hắn, vì con trai bà đã có chồng nhỏ rồi đừng hòng mà chen chân vào.
"Taehyung từ ngày mai cử vệ sĩ theo bảo vệ Jungkook nha con"
Ba Kim cất giọng nói với hắn, ông sợ Jungkook mà có chuyện gì thì gia đình này không biết mặt mũi nào nhìn Jeon Gia dù gì cũng là con cưng của người ta, họ đã đồng ý cho Jungkook ở với con ông, thì hắn phải có trách nhiệm bảo vệ, ai mà không xót con đâu chứ hở thấy trầy một tí là đứt ruột rồi. Ông đây còn thấy xót cậu nữa huống chi Jeon gia là ruột thịt.
Taehyung gật đầu thay cho sự trả lời vì hắn cũng có ý định đó, không thể để cậu bị bắt nạt thêm nữa. Mẹ Kim nhìn cậu mà thương biết bao, dặn dò quản gia nấu thêm đồ ăn để tẩm bổ cậu. Jungkook cứ thế ngồi ăn những món mà mẹ Kim dành cho cậu, bà bồi cho cậu ăn đến căn bụng. Trông dáng vẻ cậu ăn rất ngon miệng thì bà cười hài lòng, đứa trẻ này thật sự dễ thương.
"Jungkookie muốn ăn thêm không để mẹ nói quản gia làm"
"Dạ thôi con no rồi mẹ ơi, nhưng mà còn thừa nhiều quá ạ"
Cậu đang tiếc vì thừa chỗ đồ ăn này chưa biết phải làm sao thì mẹ Kim đẩy nó sang cho Taehyung, Jungkook ăn không hết còn thừa thì để hắn ăn.
"Taehyung ăn đi, mẹ là thương con nên cho đó. Jungkookie bây giờ mẹ lấy sữa cho con uống nhé"
"Chẳng phải em ấy ăn không hết rồi mẹ mới đẩy sang cho con sao. Tôi biết tôi bị ra rìa mà"
Bĩu môi nói với mẹ, từ lúc về đến giờ ba mẹ chỉ quan tâm mỗi em ấy còn hắn thì bị coi tàng hình. Buồn của Kim Taehyung! Cậu quay sang đưa tay áp lên má của hắn làm cho môi người lớn đang giận dỗi kia chu ra trông dễ thương vô cùng, cậu biết tuy ngoài mặt gấu lớn của cậu hùng hổ, cọc cằn, ác ma với người khác vậy thôi chứ về đến nhà thì liền mè nheo với cậu thôi.
"Nếu anh không chịu thì đừng cố ăn mà, như vậy sẽ không ổn đâu"
Jungkook ngăn hành động của hắn lại cầm lấy tay Taehyung mà đan vào tay mình rồi nhìn hắn cười.
"Chỉ có Kookie là yêu anh"
Nụ cười hình hộp nở trên môi và dành riêng cho cậu, hai ông bà Kim lại chứng kiến cảnh ngọt ngào của đôi trẻ này. Dùng bữa xong dắt nhau ra sân ngồi trên xích đu ngắm bầu trời đêm nhưng tiếc là hôm nay không có ngôi sao nào cả.
"Anh ơi tiếc thật hôm nay không có ngôi sao nào hết"
Hắn ôm cậu vào lòng xoa nắn bàn tay bé xinh rồi từ từ nói với em bé của mình.
"Không sao cả vì đối với anh em là ngôi sao sáng nhất rồi. Hmm không cần vạn ngôi sao trên trời đâu vì chúng chẳng bằng em bé của anh"
Vòng tay nhỏ kia vô thức ôm chặt hắn, không muốn tách ra chút nào đâu vì ở bên Taehyung thật sự rất ấm áp, cậu muốn như vậy tới già thôi. Những hạt mưa đang dần rơi xuống mặt đất, từng hạt một cứ thế đua nhau rơi rồi làm ướt cả mặt sân cỏ ngoài kia, Taehyung vội vàng bế cậu vào trong kẻo cậu bị cảm lạnh mất. Mưa lớn quá, cứ ầm ầm bên ngoài làm cho cái lạnh bao trùm không gian, mưa kiểu này đến bao giờ mới tắt hẳn đây? Chắc có lẻ là sáng mai! Ba mẹ Kim không muốn hai người về trong đêm mưa nên lên tiếng kêu ở lại một đêm sáng mai hẳn về, cậu cũng không muốn hắn lái xe trong đêm mưa nên cả hai quyết định ở lại.
Ngồi ở sảnh xem tivi với ba mẹ một hồi lâu thì thấy cậu cứ ngáp lên ngáp xuống ngã đầu lên vai mình ngủ gật. Taehyung xin phép ba mẹ lên phòng cho cậu ngủ, hôm nay bảo bối của hắn thật sự mệt rồi. Lên đến phòng, cậu ngã lăn ra giường cảm nhận sự êm ái của nệm mềm quấn chăn vào người thành một cục chỉ chừa cái đầu tròn ủm ra, Taehyung cười cười rồi phóng lên giường ôm bé nhỏ của mình hôn lên đầu tròn một cái thật rõ to. Cậu trong chăn cười khanh khách lên, lăn ra mép giường tháo chăn ra lăn vòng vô lại ôm lấy gấu lớn của mình. Chân phải gác lên thân hắn đó là thói quen của bé nhà hắn rồi đó.
"Giờ trễ rồi chúng ta đi ngủ thôi"
"Gấu lớn thơm thơm lên môi thỏ nhỏ rồi hẳn ngủ"
Jungkook chỉ chỉ vô môi xinh của mình ý muốn Taehyung thơm lên. Hắn chiều ý bé nhà thơm khắp mặt xinh, cơ thể của Jungkook thật sự rất thơm, còn mềm nữa làm cho hắn u mê chết mất.
"Thế bé nhỏ cũng phải thơm thơm anh đi chứ"
Đưa mặt mình kê sát cậu chờ được thơm, Jungkook nhướng người thơm đáp trả cũng giống như hắn lúc nãy cậu thơm khắp mặt của anh nhà. Còn tặng kèm cái thơm lên ngực trái nơi trái tim của hắn đang hoạt động.
"Em thơm lên trái tim anh nè, để anh yêu thương em nhiều thiệt nhiều"
"Em bé của anh đáng yêu quá đi, vậy anh cũng thơm lên tim em nhé"
Hắn thơm lên trái tim của cậu một cái thật lâu và ôm chặt cậu vào lòng để ngủ. Bên ngoài trời vẫn đang mưa, còn có sấm chớp nữa làm cho cậu sợ áp sát dính chặt vào hắn hơn, tay bé nhỏ quấu vào áo Taehyung thật chặt.
"Ngoan nhé! Đừng sợ có anh ở đây mà, nhắm mắt lại ngủ ngoan nhé. Anh thương!"
Taehyung buông lời dỗ ngọt em nhỏ trong lòng, hắn biết mỗi khi mưa cậu điều sợ sấm chớp nên hắn sẽ canh cho cậu ngủ thật say rồi mới dám nhắm mắt ngủ. Chăn ấm nệm êm cũng không bằng vòng tay của người thương mà đúng chứ?
-Hết chap 16-
Ngày sửa: 05.07.23
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com