Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19: Jeon Gia

Chiếc xe vừa dừng lại ở cổng Jeon gia, Jungkook được Taehyung đưa vào nhà. Mẹ Jeon trông thấy hai người thì cười tươi mừng rỡ. Bà ôm lấy cục bông của mình vào lòng vỗ vỗ, trông ốm đi hẳn rồi, thương cục bông nhỏ này quá đi. Họ đi vô trong ngồi, mẹ Jeon dặn dò quản gia chuẩn bị đồ ăn cho cậu, thêm tí thịt ba chỉ để lát nướng cho út cưng ăn.

"Nay con không học sao mà đưa Jungkookie qua đây vậy Taehyung"

"Dạ lát nữa con đi ạ, Jungkook bảo ở bên nhà một mình chán nên con đưa về đây chơi với mẹ cho đỡ buồn, rồi chiều con ghé đón về"

"Cứ để Kookie ở đây con không cần lo đâu"

"Taehyungie anh nhớ về sớm với em"

Vùi đầu tròn tròn của mình vào hắn, hai tay vòng qua eo ôm chặt lấy. Mẹ Jeon thấy vậy chỉ cười nhìn đôi trẻ âu yếm rồi đứng dậy đi lên phòng. Để lại không gian riêng cho họ thì dưới này hai bạn trẻ kia cứ bám lấy nhau không buông, như thể họ hòa là một vậy. Kim Taehyung thực sự không muốn đi tí nào, phải xa em người yêu hai tiếng sao mà chịu nổi đây.

"Bé yêu! Anh nghĩ một hôm ở nhà với em nha?"

"Gì chứ, thôi không được đâu như vậy sẽ bị mắng đó. Em không muốn anh bị người khác nặng nhẹ" vừa nói vừa vò áo hắn.

"Nhưng anh thực sự không muốn xa bé yêu đâu, anh không chịu,...không chịu mà"

Kim Taehyung là đang mè nheo với cục bông của mình.

"Gấu lớn của em ngoan đi, em yêu anh nhiều...hmm em sẽ làm mứt dâu cho anh để ăn nha" áp tay lên mặt của hắn làm môi chu chu ra rồi hôn lên.

"Đi đi kẻo trễ, có em chờ"

"Đợi anh nha! Chiều anh về anh mua bánh quy cho nhé"

Tạm thời họ xa nhau tận hai tiếng, Jungkook buồn hiu đi vào nhà rồi lên phòng bé nhỏ của mình đã lâu rồi không vào. Căn phòng vẫn như cũ và sạch sẽ thơm tho, thoang thoảng mùi hương của cậu. Biết thế nào mẹ cũng bảo quản gia vào dọn dẹp vì bà không muốn phòng của cục bông bị dính bụi. Nằm lên giường lăn qua lăn lại một hồi mệt rồi lại ngủ quên mất tiêu. Lát sau mẹ mở cửa đi vào thì bắt gặp một thỏ bông đang cuộn mình trong chăn ấm.

"Jung...ngủ mất rồi, con trai cưng của mẹ ngủ cũng dễ thương nữa" bà thì thầm bên cậu.

17 giờ

Thời gian mà ba Jeon về nhà sau một ngày dài ở công ty, ông vẻ mặt mệt nhọc đi vào trong tìm kiếm phu nhân của mình. Ngó ngang ngó dọc không thấy đâu.

"Min Hae à, anh về rồi đây"

"Về rồi sao, nhỏ tiếng một chút Kookie đang ngủ trên phòng" bà từ trên lầu đi xuống.

"Út cưng về chơi à em, dặn quản gia làm cừu xiên cho con đi"

"Đã dặn rồi có cả thịt ba chỉ nữa. Lên phòng tắm đi, lát Taehyung với Yoongi về rồi mình dùng bữa tối"

Ông Jeon gật đầu đồng ý lên phòng tắm, không lâu sao ngoài cổng có xe chạy vào. Không nhìn cũng biết hắn về, Taehyung vui vẻ chạy vào nhà cùng với hộp bánh quy như lời hứa của mình lúc trưa. Gật đầu chào hỏi ba mẹ lại cất giọng hỏi cậu đâu.

"Kookie đâu rồi ạ?"

"Còn ngủ trên phòng đó, con lên kêu dậy để còn ăn tối"

Kim Taehyung quay lưng đi, suy nghĩ trong đầu là không biết Jungkook có mệt không mà ngủ chưa thức, vặn tay nắm cửa nhẹ nhàng mở ra vừa lúc cậu ngồi dậy miệng còn lẩm bẩm gì đó.

"Ưm...mình nhớ Taehyung của mình quá...anh ấy giờ này còn chưa về..."

Hắn đứng đó nghe tất tần tật tất cả, mĩm cười nhìn cục bông xốc chăn bước xuống giường. Jeon Jungkook giờ mới để ý đến có người ở cửa, trông thấy hắn thì mắt sáng rỡ chạy lại đu lên người. Em bé của Taehyung rất dễ thương, bám hắn lắm, mới ngủ dậy nên đầu tóc bù xù quần áo xộc xệch thấy mà thương. Bo bo cho mấy cái lên khắp mặt búng ra sữa kia, má bánh bao hồng hồng dễ thương lắm. Jungkook nhớ gấu lớn lắm rồi, chỉ biết ngủ để giết thời gian trôi nhanh đi. Người ta là muốn bên người yêu 24/24 thôi, muốn dính chặt như keo 502 vậy mới được. Đưa vào phòng vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo còn xuống ăn tối, chắc cũng đói lắm rồi đây nè.

"Bé yêu của anh thấy không khỏe sao mà ngủ tới chiều tối thế này?"

"Dạ không có, em muốn ngủ để giết thời gian còn được gặp anh, ơ chết em lo ngủ mà quên làm mứt dâu cho anh rồi"

"Mai làm cũng được mà, anh lo cho em thôi. Nhớ cục cưng lắm đó"

"Vậy bo bo cho em đi"

'chụt, chụt, chụt'

"Jungkookie thơm mùi của em bé quá đi, bây giờ anh đưa xuống lầu ăn tối rồi mình về nhà"

"Dạ"

Sự cưng chiều của Taehyung đối với Jungkook có thể gọi là vô hạn vì hắn có thể lờ đi những thứ khác nhưng còn cậu thì không? Kim Taehyung sẵn sàng bỏ đi những thứ Jeon Jungkook không thích, hay là một chút nhíu mày của cậu thôi cũng đủ làm hắn đứng ra xử lí và loại bỏ chúng. Đầu đội Jungkook chân đạp kim cương, những thứ dơ bẩn và thấp hèn không xứng được bảo bối của hắn đây đụng vào. Jeon Jungkook muốn thứ gì cho thứ đó, ghét gì bỏ đó, kể cả không ưa mắt ai Kim Taehyung đều diệt!

"Jungkook à! Em bao nhiêu tuổi rồi mà còn để Taehyung bế như vậy hả?"

"1,8 tuổi nha, em là em bé của Kim Taehyung đó"

"...."

"Tối ngày chọc em con là sao?" ba Jeon đánh nhẹ Yoongi một cái.

'Rầm...Rầm..Rầm....R....'

Ngoài trời triển mây đen mù mịt, sấp chớp cũng nháng lên một cái to rồi lặn hẳn đi làm Jungkook giật mình ôm Taehyung, hắn biết cậu sợ nên cũng vuốt lưng an ủi, cảm nhận được tim Jungkook đập nhanh liên hồi. Phải nói Jungkook rất là sợ trời rầm. Bên ngoài không lâu sau cũng đổ mưa, mưa rơi xối xả, trận mưa này có vẻ rất lớn chắc lâu lắm mới tạnh hẳn.

"Anh ơi, mưa rồi"

"Ưm, mưa thôi đừng có rầm vì bé nhỏ của anh sẽ sợ"

Lời nói thốt ra như rót mật vào tai cậu, hắn luôn như vậy, luôn muốn cậu có cảm giác an toàn tuyệt đối.

"Vào ăn tối nào bốn ba con" tiếng của mẹ vọng ra phòng khách.

Hôm nay mẹ Jeon biết mưa hay sao mà dặn quản gia làm món lẩu, nồi lẩu được đặt lên đầy ấp thịt, tôm, cá, rau củ khói bay nghi ngút, mỗi thành viên đều có bên cạnh là canh đậu hũ nóng hổi, Taehyung thổi canh trong chén cậu nguội bớt rồi đẩy sang cho ăn. Tiện tay canh vỉ thịt nướng, lật qua lật lại trở đều mặt thịt. Lẩu cũng bắt đầu sôi, Yoongi lấy rau bỏ vào lẩu cho chín, vài phút sau là có thể ăn được. Jungkook vừa húp canh vừa cho cơm vào miệng cùng miếng thịt nướng được hắn cắt nhỏ ra, để mớ thịt ra dĩa cho ba mẹ và Yoongi cùng ăn còn mình thì lo nướng tiếp cho cậu vì hắn biết thịt trong chén không đủ cho thỏ con nhà hắn ăn. Nãy giờ chỉ lo chăm cậu mà quên ăn phần của mình, Jungkook mới kêu người làm ra nướng thịt thay cho hắn.

"Chị Lim yêu dấu ơi, ra đây nướng thịt giùm em đi ạ"

Chị Lim cười tươi chạy ra làm, chị ấy rất mến cậu, nhìn như đứa em trai nhỏ của mình ở quê vậy.

"Taehyung ăn đi con, nãy giờ chén chưa vơi đi miếng cơm nào"

"Dạ"

"Jungkook coi chừng phỏng, để anh bóc vỏ cho đừng có ăn vội"

Hắn thấy Jungkook cầm tôm tính bóc vỏ thì ngăn lại, hắn sợ cậu bị phỏng như thế sẽ rất đau, da cậu như da em bé vậy lỡ phỏng thì không biết như nào. Thương em bé của hắn lắm, thịt sẽ được Taehyung cắt nhỏ, tôm phải bóc vỏ, cá được lừa xương kĩ càng, Taehyung không muốn Jungkook bị mắc cổ . Con tôm đầu tiên được đặt vào chén cậu, rồi đến nhiều con khác, cậu chỉ ăn phân nữa còn phân nữa dành cho hắn.

"Em ngáng rồi hả, hay ăn thịt nha"

"Không có em chừa cho anh, nãy giờ chưa ăn miếng nào"

Lời Jungkook rất có hiệu lực với Taehyung, câu nói vừa dứt hắn liền cầm đũa lên ăn phần của mình mà cũng không quên gắp thức ăn cho cậu. Trông hạnh phúc vô cùng. Dùng xong bữa tối cả nhà ra phòng khách coi tivi, ăn tráng miệng, Jungkook thì ăn bánh quy do hắn mua cho.

"Cho anh miếng bánh đi Jungkook"

"Nhưng bánh này Taehyungie mua cho em mà" cậu siết lấy đĩa bánh của mình.

"Em để đĩa bánh ra bàn cho ba mẹ với anh hai cùng ăn, mai anh lại mua cái khác cho"

"Nhớ mua cho em nhá" ngước đôi mắt tròn xoe mọng nước long lanh nhìn hắn.

"Anh hứa!"

Jungkook ngoan ngoãn nghe lời để đĩa bánh ra bàn cho ba mẹ và Yoongi cùng ăn. Ba mẹ Jeon thấy hành động vậy quay sang nhìn nhau cười, không hiểu từ khi nào mà cục bông của họ lại chỉ nghe mình Taehyung nói, nói gì cũng nghe cũng gật đầu. Lúc trước, Taehyung chưa về thì ít khi Jungkook cười, nếu có chỉ là cười mĩm cho vui còn bây giờ hắn về rồi và còn đem cả nụ cười xinh của cậu về theo, nụ cười tự nhiên nhất và hạnh phúc.

"Taehyungie"

"Hửm? Sao vậy?"

"Em buồn ngủ rồi"

Kim Taehyung nghe cậu lên tiếng nói buồn ngủ thì trông mắt ra cửa bên ngoài vẫn còn mưa lắc rắc, trời giờ cũng tối rồi đường trơn nên chắc dự định ở đây sáng về.

"Bé nhỏ! Trời vẫn còn mưa đường thì trơn nữa nên mình ở lại đây ngủ nha, sáng mai mình về nhà"

"Ưm...dạ..nhưng mà không có đồ thay anh ơi?"

"Rồi em ngồi ở đây nha để anh ra xe lấy đồ cho thay"

Đặt Jungkook xuống ghế còn mình bước ra xe lấy bộ đồ hôm nay trên đường về nhà có ghé qua một cửa hàng, chạy xe qua lại vài lần có trông thấy bộ đồ dễ thương lắm nên chiều nay ghé qua mua cho cậu. Bộ đồ thỏ bông có hai tai thỏ trên món, trong lúc mua hắn tưởng tượng em nhỏ nhà hắn mặc vào sẽ trông như thiên thần luôn. Chị chủ cửa hàng giới thiệu thêm cho hắn một bộ đồ hổ bông thấy cũng thích hợp với mình nên quẹt thẻ mua.

"Jungkook à..."

"Kookie ngủ rồi con"

"Dạ để con ẵm lên phòng, ba mẹ ngủ sớm đi ạ"

"Ưm...Taehyungie"

"Anh đây, ngủ ngoan nha anh đưa lên phòng nhé"

Đặt người trong lòng nhẹ nhàng xuống giường, khi nãy còn nói sẽ thay đồ mà giờ ngủ mất rồi. Hắn cầm lấy đồ của mình vào tắm, Jungkook ngoài này thiếu hơi Taehyung ngủ không được lâu rồi lại thức giấc, không thấy Taehyung đâu?

"Anh ơi...anh đâu rồi....anh..."

"Sao vậy anh đây nè, anh tắm"

Jungkook mở to mắt khi thấy Taehyung mặc bộ đồ con hổ trên đầu đội nón có tai hổ, đằng sau có đuôi lắc lư trông hắn dễ thương, cậu cũng muốn có thứ như vậy.

"Anh mới mua sao, có mua cho em không?"

"Có, anh có mua cho bảo bối đồ con thỏ nè, tắm đi rồi anh ôm ngủ"

Cầm lấy bộ đồ từ tay hắn rồi bước vô tắm. Lát sau bước ra trông cậu từ 1m79 giờ còn chắc tầm 1m60 quá, ỏn ẻn lắm nha, chạy lại xà vào lòng anh ôm lấy. Mưa mà mặc bộ này rồi ôm thêm người yêu thì còn gì bằng.

"Bảo bối dễ thương quá đi"

"Anh cũng vậy đó, hay là lấy điện thoại ra chụp vài tấm nha anh"

"Chiều em"

Thế là cả hai cùng nhau chụp lại những tấm ảnh trông bộ đồ siêu dễ thương, đứng ôm nhau trước gương rồi chụp. Cười tấm ta tấm tét. Có ai mà ngờ một Kim Taehyung lạnh lùng, ngạo mạng lại mặc đồ này đâu chứ, còn cười tươi cùng em nhà chụp ảnh. Yêu Jungkook nên Taehyung cái gì cũng chiều tất và khiến em vui mãi.

-Hết chap 19 -
Ngày sửa: 06.07.23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com