Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26+27: Tai nạn

Taehyung cùng Jungkook trở về nhà, hai người ở bên ba mẹ Jeon từ hôm qua đến giờ rồi có về đâu. Chiếc xe lăn bánh vào sân lớn, vệ sĩ chạy lại lái xe vào gara, quản gia thấy Taehyung và Jungkook về thì liền ra cung kính đón. Cho người đem đồ cả hai lên phòng cất. Kim Taehyung đặt Jungkook ngồi lên đùi mình rồi lên tiếng hỏi han việc nhà quản gia.

"Qua giờ ổn hết hả bác?"

"Dạ ổn hết thưa cậu"

"À bác ơi Taehyungie dẫn cháu đi đăng ký kết rồi nè bác" cậu cười tươi rói cầm tờ giấy giơ lên cho bác xem.

"Bác chúc mừng nhé"

"Dạ cảm ơn bác"

Quản gia thấy không còn việc gì nữa thì lui xuống để hai người riêng tư. Hắn yêu chiều vuốt lấy tóc của cậu, cưng nựng má bánh bao, ngắt nhéo má của người ta. Làm cậu đang cười vì hơi đau mà xụ mặt lườm hắn. Kim Taehyung là đồ xéo sắc.

"Sao anh ngắt má người ta, má này chỉ được hôn thôi không được ngắt đâu aa"

"Anh xin lỗi cục cưng, tại nhìn mềm mềm đã tay nên ngắt tí"

"Hừm...nhưng mà đau em, má đỏ hết rồi...chả thương em...chả yêu em nữa rồi phải không?"

"Đâu có, anh yêu Jungkookie, anh thương Jungkookie..."

"Vậy bo bo em"

Sao nay em nhà hắn dễ thương gấp bội thế kia, đưa mặt sát lại hắn chờ được bo bo. Chiều lòng cậu hắn hôn khắp mặt thơm mùi sữa, thơm lắm nghiện chết đi được. Được như ý muốn thì cười khúc khích như em bé.

"Anh ơi anh rảnh không?"

"Anh rảnh, muốn gì hả?"

"Mai nhận bằng tốt nghiệp anh đưa em đi nha?"

"Được mai anh sẽ đưa đi, em bé nhà anh mặt đồ tốt nghiệp chắc hẳn xinh lắm nhỉ, trông như thiên thần vậy"

"Người ta còn chưa mặt nữa mà anh đã mô phổng thế rồi cơ"

"Đúng rồi, Kim Taehyung anh đây dám chắc ngày mai chả ai xinh bằng em đâu"

"Xì nâng lên cao quá rồi chồng ơi"

Bất chợt trong câu nói của Jungkook có tiếng gọi chồng, là gọi hắn sao? Taehyung khi nghe được trố mắt nhìn cậu. Jungkook chỉ biết ngồi cười rồi hôn lên môi hắn khẽ nói lại.

"Hửm anh không nghe rõ sao?"

"Không rõ lắm, nói lại anh nghe lần nữa đi"

"Chồng ơi"

"Chồng nghe ạ"

"Thế có thích không?"

"Thích lắm cơ"

Jeon Jungkook rót mật vào tay Kim Taehyung bách phát bách trúng luôn nha. Kim phái chết đi được, bật chế độ ỏn ẻn với cậu. Mọi người trong nhà ai nấy cũng đều thấy hết mọi việc, họ cười tươi cho đôi trẻ với tình yêu nồng thắm này.

Nói sao cho hết sự cưng chiều, sủng ái người yêu đến tận trời xanh của Taehyung. Đi khắp nơi thử kiếm ai mà được như hắn, hiếm hoi lắm. Chỉ có một chứ không có hai, yêu Jungkook số một ai dám số hai. Là vàng, là bạc, là báu vật trời ban cho Taehyung, mách bảo với hắn rằng phải yêu chiều hết lòng thiên thần nhỏ này.

Trở về nhà với Jungkook sau vài giờ trên lớp học. Xe vừa vào thì thấy một cục bông tròn ủm đang ngồi xới đất trồng thêm gì đấy, nhìn xem sân nhà đã nhiều loại hoa lắm rồi thế mà cục bông này vẫn muốn vun trồng thêm nhiều hơn. Chắc sau này phải mua một mảnh đất rộng thiệt rộng để cho ai kia trồng quá ta ơi.

"Jungkook à đang xới đất tính trồng thêm gì đấy"

"Anh mới về! Em trồng thêm hoa tulips, anh nhìn nè mấy hoa tulips trước đó đã nở hết rồi kìa. Đẹp lắm phải không anh?"

"Đẹp lắm, đẹp như em vậy"

Được khen nên cười không thấy mặt trời. Ngồi xuống bắt đầu làm tiếp công việc đang dở, hắn cũng xoắn tay áo lên làm cùng. Người xới người gieo cứ thế một lát sau đã xong luống hoa, chỉ chờ ngày nảy mầm, lớn lên và cho hoa xinh. Khu vườn xinh xắn do chính tay Jungkook làm, hàng ngày tưới hoa, bắt sâu, nhổ cỏ.

"Chúng ta vào trong tắm rồi còn ăn tối"

Jungkook gật đầu lia lịa cùng hắn vào nhà mà còn luyên thuyên câu nói.

"Nay em muốn chúng ta mặc bộ pijama anh mới mua"

"Em thích là anh chiều"

Jungkook thích thú lấy đồ vào tắm, bộ này Taehyung mới mua đó nha, xinh xinh, màu hồng nhạt, có in hình thỏ với cà rốt, gắn thêm vài cái nơ bé xíu ngay ống quần và túi áo. Mặc lên tôn hẳn nước da trắng hồng mịn màng của cậu. Bước ra với mái tóc ướt mới gội xong, Taehyung thấy Jungkook ra thì lấy máy sấy để sấy cho cậu. Còn không quên hôn lên má mềm.

"Anh đi tắm đi để em sấy"

"Ngồi im nào, anh sấy một lát là xong ngay thôi"

"Vậy lát anh tắm xong em sấy cho anh nha"

"Muốn gì cũng chiều hết á"

Tóc Jungkook sấy rất mau khô nên một tí là xong. Cầm đồ lên bước vào nhà tắm, bên ngoài cậu đi lại ngồi vào bàn học lấy ra chiếc kẹp be bé rồi kẹp hai bên tóc. Tuy là con trai nhưng Jungkook cậu rất điệu đà. Ngắm nhìn mình trong gương cùng chiếc kẹp trên tóc cười mĩm. Taehyung tắm xong bước ra thấy Jungkook đang soi gương cũng tò mò đi lại xem.

"Jungkook...."

"Dạ?"

"....."

Kim Taehyung hẳn là đang bị đứng hình trước con người này, sao nay em bé nhà hắn dễ thương quá vậy, còn thêm kẹp xinh trên tóc nữa. Hỏi sao hắn không yêu không mê cho được, phải tính cách giấu bảo bối thôi không là người ta cướp của hắn mất, xinh như thế ai mà không muốn bắt về nhà nuôi.

"Taehyungie...anh sao vậy" tiến sát lại lay người hắn

"Hả...anh đâu bị sao đâu...tại do em đẹp quá nên anh bị đứng hình thôi"

"Dẻo miệng...ngồi xuống đi em sấy tóc cho rồi mình xuống ăn tối"

"Mà kẹp tóc em mua khi nào anh không biết vậy?"

"Em không có mua là mẹ Kim cho em đó"

"Nếu thích sau này anh mua để ở nhà cho kẹp nha"

"Thật ạ?"

"Đương nhiên rồi, anh đã nói rồi em muốn gì anh cũng chiều"

Jungkook tắt máy sấy, cúi xuống hôn Taehyung một cái. Cũng đáp trả bằng cái hôn lên má, sẵn thế bế cậu xuống ăn tối. Quản gia thấy hai người xuống thì cho người dọn đồ ăn lên bàn, ông sợ dọn sớm quá nguội sẽ không ngon nữa nên đợi hai người xuống mới bảo dọn lên. Taehyung thói quen đặt Jungkook xuống đùi mình, lấy khăn cột vào cổ cậu tránh bị dơ nhưng nay lại cột như em bé đang ăn dặm.

"Taehyung em có phải em bé đâu mà cột thế này"

"Em là em bé của anh biết chưa, để anh gắp thịt cho em nha" bẹo má cậu rồi đưa miếng thịt vào chén.

"Xì em lớn rồi đó, đã 18 tuổi luôn á nha" miệng đang nhai thịt còn chu môi lên trả lời hắn.

"Thì đúng Jungkook 18 tuổi nhưng tâm hồn mới có 5 tuổi thôi"

"Nếu vậy thì anh 20 tuổi mà tâm hồn chỉ 7 tuổi đó"

"Chịu thua em luôn đó, cái gì cũng nói được. Em là nhất!"

"Người ta là đang nói đúng đó nha"

"Jungkook đúng hết, chỉ có Taehyung sai thôi"

Nghe được vậy Jungkook cười hít mắt, cậu thích được trên cơ hắn mọi thứ để luôn được nhường nhịn, yêu chiều vô hạn. Mà có một thứ phải dưới hắn....Mọi thứ đã chuẩn bị rất kĩ càng và tươm tất để mai nhận bằng, còn thiếu một thứ nữa là chưa gọi cho ba mẹ đi cùng. Nhấc máy lên gọi cho ba mẹ Jeon còn hắn gọi cho ba mẹ Kim. Rất vui vì nay ba mẹ không bận.

"Mai anh sẽ đem máy ảnh theo chụp xinh đẹp của anh"

"Nhưng mai anh phải ngồi dự mà, sao mà chụp"

"Anh ngồi phía dưới chỉ là xem trao bằng thôi có làm gì đâu mà chụp không được"

"Vậy mai em có bất ngờ cho anh nhớ là chụp lại khoảnh khắc ấy"

"Dạ tuân lệnh bé, giờ thì ngủ thôi bé nhỏ ơi"

"Chúng ta ngủ"

"Mà bé nhỏ quên hôn anh rồi, anh buồn anh giận là anh ngủ không được"

"Ây da để bé hôn chồng"

"Aaaa bé là đang rót mật vào tai anh sao, ngọt lịm luôn"

"Um rót mật để yêu bé nhiều hơn"

"Yêu bé, yêu thiệt là nhiều"

Căn phòng rộng lớn với ánh sáng mờ ảo cùng với tiếng cười giỡn hạnh phúc của đôi trẻ, ngày nào cũng vậy nằm cạnh nhau thì thầm những câu chuyện rồi lại cười phá lên trong hạnh phúc, đôi lúc lại suýt xoa cùng khóc. Đến nữa đêm thì lại mưa, đợt mưa này chỉ lâm râm nhưng cũng đủ lạnh, kèm thêm cái lạnh của mùa đông. Taehyung mơ màng mở mắt nhẹ nhàng xuống giường tắt máy lạnh, rồi bật máy sưởi để ủ ấm cho cả hai, trong lúc hắn rời khỏi giường Jungkook do thiếu hơi lại ngọ quậy quơ tay quơ chân kiếm hắn. Taehyung thấy vậy bật cười trước hành động ấy.

"Jungkook ngoan, anh ở đây đừng quậy nữa té xuống giường bây giờ"

"Sao không ôm em ngủ mà đi đâu vậy?"

"Trời mưa nên anh tắt máy lạnh rồi bật máy sưởi không thôi em lạnh"

"Cần anh ôm đủ ấm rồi không cầm máy sưởi"

"Anh ở đây rồi, đang ôm em mà. Giờ thì ngủ nha"

"Muốn chui vào áo anh ngủ cơ"

"Được hết, nào chui vào nhanh!"

Kim Taehyung phải nói hắn cưng Jungkook đến vô điều kiện.

Jungkook khi chui tọt được vào áo hắn thì vùi đầu vào cổ mà ngủ. Trông như thỏ con vậy đó. Cái thời tiết se se lạnh cùng chăn ấm nệm êm trong vòng tay của nhau thì còn gì thích bằng.

Mưa cứ thế lắc rắc bên ngoài rồi ngưng hẳn!

"Bé yêu thức nào, hôm nay chúng ta còn việc cần làm"

Miệng thì gọi dậy nhưng tay vẫn ôm người ta cứng ngắt, cúi xuống hôn má cậu liên tục để gọi cậu dậy. Sau một hồi vật vã thì thỏ nhỏ cũng chịu dậy, mà mặt mếu máo hẳn ra, mắt lườm lườm, hai má hây hây đỏ, môi chu chu như trái dâu tây. Taehyung cuống cuồng lên khi thấy cậu mếu vội lên tiếng dỗ dành.

"Ơ sao mếu rồi, bé yêu em sao vậy, ngoan nín đi nha anh yêu mà. Bị gì nói anh nghe"

"Em...hức...mơ...ơ..ơ..hức..thấy...anh bỏ em hứcccc...đi..."

"Ôi thương thương, anh có bỏ bé yêu của anh đâu, đang ở đây ôm bé ngủ mà. Thôi không khóc nữa chỉ là mơ, bây giờ anh bế đi rửa mặt để còn đến trường, khóc tèm lem hết rồi"

Jungkook ngoan ngoãn chui ra khỏi áo hắn ngồi dậy dụi dụi mắt, Taehyung lau nước mắt trên mặt cậu, xót quá đi mất, tèm lem mặt xinh của bé nhà hắn. Giấc mơ chết tiệt chui vào đầu Jungkookie làm bé khóc nấc lên.

"Hôn em"

"Jungkook của anh thơm quá"

"Anh xạo, mới ngủ dậy sao mà thơm được"

"Thật mà bé yêu lúc nào cũng thơm"

"Dạ...bế em rửa mặt"

Mới sáng ra Jungkook làm Taehyung một trận hoảng vì cậu khóc. Xót qua bế người nhỏ đi rửa mặt, tắm để còn đến trường. Chuẩn bị xong xuôi mọi thứ cả hai xuống nhà ăn sáng, hôm nay ăn hơi vội hơn thường ngày vì sắp trễ giờ, nhìn cách Jungkook ăn làm Taehyung xót, nhỡ nghẹn làm sao?

"Ăn từ từ Jungkook, nhỡ nghẹn rồi sao?"

"Cũng tại anh chứ ai, kêu người ta gì mà trễ quá chừng làm em bây giờ phải ăn nhanh"

"Hư quá nghe, anh kêu mà không thức rồi bây giờ quay sang nói anh kêu trễ. Cưng em quá rồi làm tới phải không?"

Hắn nói có chút to tiếng làm cậu ngơ người nhìn chằm chằm, đôi mắt sắp ứa lệ ra mà khóc. Tay cầm miếng bánh quy vừa ăn vừa rưng rưng, trông cậu hiện giờ uất ức lắm vì mới bị la, thường ngày có lớn tiếng như vậy đâu? Đúng là con người ai rồi cũng thay đổi, hắn hết yêu cậu rồi.

"Anh xin lỗi...anh không cố ý lớn tiếng với em đâu..."

"Taehyungie...hức...hết yêu...em rồi phải không?...hức...em...em...không..ở với anh nữa...sẽ..hức...dọn về ba mẹ"

Cậu khóc òa lên đòi về ba mẹ ở, hắn ôm cậu vào lòng vuốt ve an ủi. Chết rồi hôm nay còn đòi về ba mẹ ở bỏ hắn nữa chứ, thầm trách sao lớn tiếng với cậu.

"Jungkook cho anh xin lỗi...đừng bỏ anh về nhà ba mẹ mà. Sau này không lớn tiếng với em nữa, khi nãy là do anh sai, anh hư, làm cho em buồn. Bây giờ thì nín đi mình còn đi"

"Đồ xấu xa"

"Đúng rồi Kim Taehyung là đồ xấu xa, hôm nay đã làm bạn nhỏ khóc tận hai lần rồi"

Taehyung hùa theo câu của cậu mà nói bản thân như vậy, cứ thế mà đứng dậy bế cậu ra xe. Jungkook tựa đầu lên vai hắn khẽ hôn một cái lên cổ người đang bế cậu, tinh nghịch cười chuyện mình vừa làm, dụi đầu vào hõm cổ hắn mà trốn. Taehyung cũng cưng nựng mà thưởng lên tóc cậu.

"Hôm nay muốn đi chiếc nào đây?"

"Chiếc mới đem đi bảo dưỡng về đi anh"

Không nói gì cứ thế mở cửa xe đặt Jungkook vào ghế phụ, còn mình vòng qua ghế chính. Xe dần lăn bánh ra khỏi nhà rồi phóng đi mất hút, nhưng trong lúc đi thì cảm giác như ai đó đang theo dõi, không quan tâm nên hắn phóng xe nhanh hơn thế. Đến trường ai cũng có mặt đầy đủ rộn rã ở sân diện cho mình đồ tốt nghiệp, Jimin đằng xa thấy Jungkook thì chạy nhanh lại.

"Sao đến trễ vậy?"

"Tại...do mình thức trễ..nên..."

"À do anh quên gọi em ấy nên mới tới trễ" vừa nói vừa xoa đầu cậu.

Taehyung thấy bạn nhỏ của mình ấp úng thì lên tiếng nhận hết mọi chuyện về mình, hắn yêu cậu lắm nên không muốn vì chuyện nhỏ nhặt này mà làm cậu buồn.

"Cậu đi mặc đồ tốt nghiệp đi rồi chụp hình nữa, nãy giờ đợi cậu thôi"

Jungkook được Taehyung dẫn đi, nhận lấy đồ rồi mặc vào cho cậu thế mà lại đứng hình ra đó nhìn chầm chầm, chả phải thường ngày Jungkook của hắn đã đẹp rồi sao? Chỉ là mặc thêm đồ tốt nghiệp thôi mà. Đúng là Kim mê Jeon lắm rồi, Jungkook thấy hắn cứ ngơ ra thì lay người.

"Anh...sao thế?"

"Hửm..chỉ là nhìn em xinh quá nên muốn ngắm, sau này phải tính toán coi phải giấu em ở đâu để người ta khỏi bắt"

Họ nắm tay nhau vừa đi vừa nói chuyện.

"Thiệt là...chiếm hữu quá rồi ông xã ơi"

"Anh chỉ là đang giữ chồng nhỏ thôi"

"Ông xã như thế ai mà dám bắt em đi chứ, nhìn thôi cũng đã sợ rồi"

"Thế bé xã có sợ anh không?"

"Dạ sợ, như sáng nay nè anh nạt lớn lắm luôn"

"Anh hứa sau này chẳng nạt em như vậy, không cần phải sợ anh nữa. Anh yêu chồng nhỏ của anh nhiều lắm"

"Anh nạt em đúng mà tại do em được anh cưng chiều quá nên hư mất rồi"

"Jungkookie của anh không có hư miếng nào cả, ngoan lắm"

Hôm nay là ngày nhận bằng mà làm bạn nhỏ cứ buồn chuyện lúc sáng hoài thôi, an ủi lắm mới vơi đi. Thương nhiều lắm trông cậu buồn mà lòng hắn xót xa biết bao.

Gặp lại Jimin lúc này còn có ba mẹ cùng anh hai đã đến. Trông thấy cậu và hắn liền vẫy tay cười tươi, mừng rỡ lắm. Jungkook như em bé lon ton chạy lại bên mẹ mà ôm lấy, Taehyung sợ cậu té nên chạy theo. Yoongi khi thấy hắn chạy đuổi theo Jungkook mới len tiếng trêu chọc.

"Taehyung à em không cần phải hốt hoảng chạy theo Jungkook đâu, em ấy té sao mà nổi"

Jungkook đang ôm mẹ nghe anh trai nói thế thì xụ mặt trả lời.

"Suốt ngày chỉ biết trêu em là giỏi....à Jimin sau này mà cậu có lấy ảnh về á là cậu cứ ức hiếp nhiều vô để bù lại phần của mình biết chưa"

"Ô tớ biết rồi, Jimin đây sẽ lấy lại công bằng cho Jungkook"

"Đúng là bạn thân của tớ, cụng tay nhau nào"

Yoongi đang tưởng tượng tương lai mù mịt của chính mình vì Jimin về phe em trai anh, Jimin còn có đai đen Taekwondo nữa cơ, loạn hoạn ăn đòn như chơi, Taehyung đứng kế bên thấy anh hai như thế mà cười. Cả nhà thấy gần làm lễ nên cũng đứng cạnh nhau chụp tấm ảnh kỉ niệm, đại gia đình này ai cũng nở nụ cười hạnh phúc trên môi, ba mẹ Kim, Jeon, Park ngồi trên ghế còn hai cặp đôi kia đứng về sau. Taehyung kéo Jungkook ra nhờ người chụp hộ tấm ảnh riêng cho cả hai, tay vòng qua eo cậu kéo sát gần nhau hơn, Jungkook thuận thế cũng đưa tay vòng về sau hắn.

"Đã đến giờ làm lễ mời các em học sinh vào trong"

Tiếng thầy giám thị phát ra từ loa của trường, tất cả học sinh đều dần bước vào phía trong, Jungkook không theo lối mọi người mà rẽ sang hướng khác. Taehyung muốn đi theo nhưng cậu ngăn lại nói sẽ có bất ngờ nên cũng nghe theo mà đi về hướng ghế của mình, vì là người tài trợ cho trường nên không thể thiếu gương mặt như hắn. Về phía ba mẹ, họ được sắp vào chỗ phía sau chỗ hắn, thế lực nhà họ không nhỏ với đất Hàn này.

Giờ làm lễ cũng bắt đầu, lời phát biểu đầu tiên sẽ được hiệu trưởng nói, chúc mừng tất cả học sinh khối 12 đã đậu tốt nghiệp. Sau đó là trao bằng, huy hiệu và bằng khen của trường, huy hiệu này sẽ phân theo cấp bậc nếu thủ khoa sẽ có màu tím, những cái khác sẽ màu xanh. Lần lượt được kêu tên để lên trên bục, nhưng chẳng thấy Jungkook của hắn đâu hết. Không lẻ sắp Jungkook của hắn đi cuối? Jimin cũng đã lên nhận rồi. Đang bồn chồn thì bên tai Taehyung nghe tên quen thuộc.

"Cuối cùng mời em Jeon Jungkook thủ khoa của trường lên bục nhận bằng từ thầy hiệu trưởng"

Jungkook tươi cười bước lên đứng đối diện thầy để ông đeo huy hiệu cho mình, tiếp sau là bằng tốt nghiệp loại giỏi và bằng khen xuất sắc. Kim Taehyung ngồi bên dưới nhìn Jungkook bằng ánh mắt ôn nhu cùng nụ cười dịu dàng chỉ dành cho cậu.

"Kính thưa tất cả thầy cô, cùng quý toàn thể phụ huynh học sinh và các bạn học sinh của trường! Em tên Jeon Jungkook, hôm nay rất vinh hạnh khi được đứng ở đây nói lời tốt đẹp nhất và cũng gửi lời trân yêu đến quý ngài Kim Taehyung đây"

Khi nói đến đó Jungkook không kiềm được mà cười, bên dưới ai cũng gầm rộ hết lên. Kể cả hắn cũng không giấu được ánh mắt cùng nụ cười nhu hòa hướng về cậu.

"Jungkook em không thể tin được mới đó mà đã tốt nghiệp, còn nhớ khi đó bước vào trường em chỉ là một cậu bé thôi, nay đã có thể đứng trên đây nói vài lời chia sẻ, mong là các bạn bên dưới tốt nghiệp rồi sẽ không quên ngôi trường này, biết là các bạn còn lo cuộc sống của bản thân nhưng mình mong tất cả luôn để trong tim những kỉ niệm ở đây. Em cũng thay mặt tập thể lớp 12A cảm ơn cô Jung, cảm ơn cô đã luôn yêu thương chúng em, là một chủ nhiệm tốt, chúc cô nhiều sức khỏe và yêu nghề, đừng quên chúng em nhé. Tập thể 12A yêu cô nhiều!"

Cô Jung ngồi bên dưới nhìn học trò cưng của mình nói những lời tình cảm thế này mà không khỏi xúc động.

"Lời cuối em xin gửi đến thầy cô và toàn thể mọi người một lời chúc sức khỏe và luôn thuận lợi trên con đường mình chọn ạ. Xin cảm ơn!"

Jungkook bước ra giữa bục cuối đầu chào tất cả mọi người, bên dưới ai cũng vỗ tay cho cậu. Jungkook đi xuống bên dưới ngồi cạnh Taehyung.

"Cục cưng em làm tốt lắm, có phải đây là bất ngờ mà em nói với anh không?"

"Đúng đó, đây có thể coi là quà sinh nhật em dành cho anh đó ông xã"

"Ây da quà này thực sự rất to luôn"

Quãng thời gian ấy của tôi rất đẹp khi có anh ấy, là một thứ gì đó mà không thể thiếu trong cuộc đời này của tôi. Thời niên thiếu của tôi tuy là vắng bóng của anh ấy nhưng lại chứa đựng kí ức đẹp của nhau, Lúc trước rất sợ anh sẽ không về, qua bên đó rồi có nhiều điều vui và làm anh ấy hứng thú rồi quên mất ở nơi nào đó còn có một người chờ đợi anh về...nhưng thật tốt khi đã giữ đúng lới hứa!

Tôi không mong ước xa hoa, phù phiếm gì đâu chỉ là muốn được cùng anh ngắm bình minh lúc sáng sớm, chiều tà lại cùng anh nắm tay dạo bước ở sông Hàn ngắm hoàng hôn. Sống chung một mái nhà, ngủ chung một giường, có cùng suy nghĩ và luôn hướng trái tim về nhau. Anh ấy luôn lạnh lùng, cọc cằn lắm nhưng ở bên tôi lại khác, gom hết tất thẩy những dịu dàng, yêu chiều nhất dành cho tôi.

'Taehyung anh ấy là chồng của tôi. Hiện tại và tương lai vẫn vậy'

"Jungkook anh đưa em đến một nơi"

"Anh đưa em đi đâu?"

"Tới nơi rồi em sẽ biết"

Điều gì đặc biệt mà muốn giấu cậu thế, xe của họ dừng lại tại một cửa hàng lớn ở vùng ngoại ô. Nó được coi là trung điểm của con đường này vì chỉ có một cửa tiệm long trọng đến vậy. Nắm tay cậu bước vào trong lên thẳng tầng cao nhất.

"Đến đúng hẹn quá đấy Taehyung, nào hai người ngồi đi"

"Đã hẹn thì không thể trễ được, coi bộ phát triển quá đó"

"Quá khen rồi. Em là Jungkook sao?"

"Dạ đúng rồi ạ"

"Taehyung nhắc về em mãi thôi bây giờ anh mới được gặp"

Jungkook ngượng ngùng gật đầu. Biết cậu ngại nên hắn lên tiếng vào chủ đề chính.

"Haesung đồ tôi đặt đã có rồi chứ?"

"Xém tí là quên, có rồi mới hẹn đến lấy đấy. Ngồi đây đi để lấy cho"

"Taehyung anh đặt gì sao?"

"Nhẫn cưới của chúng ta"

"Phải đặt riêng luôn sao?"

"Đúng vậy"

Jungkook kinh ngạc nhìn hắn, cứ tưởng sẽ ra một cửa hàng rồi xem mẫu mã nào đẹp rồi thanh toán thôi, ai mà có ngờ Taehyung đã đặt hẳn cặp nhẫn độc quyền luôn. Khi Haesung đem ra coi thì thật sự rất đẹp, từng họa tiết rất là tỉ mỉ, được đính hột kim cương nữa. Bên trong lòng nhẫn còn đặc biệt khắc tên của cậu và hắn, tay Jungkook nhỏ hơn so với tay của Taehyung nên chiếc nhẫn của cậu be bé trông xinh vô cùng.

"Sao? Cảm thấy ưng ý chứ ngài Kim"

"Ông chủ Haesung làm thì cái gì mà tôi đây không ưng cho được, nó y đúc bản phác họa mà tôi gửi cậu. Tiền thì gửi vào tài khoản rồi đó"

"Nhanh gọn lẹ quá đó. Chúc hai người hạnh phúc nhé. Đám cưới là phải mời tôi à nha" Haesung cười tươi vỗ vai hắn.

"Nhất định không thể thiếu. Xong việc rồi hẹn lần sau gặp"

"Jungkook đưa tay đây anh đeo nhẫn vào cho em"

"Jungkook em đồng ý gả cho anh nha"

"Em đồng ý. Giấy cũng đã ký rồi thì hà cớ gì em phải từ chối đeo nhẫn cưới chứ. Anh ngốc thật đấy"

"Anh chỉ ngốc khi bên cạnh em mà thôi"

"Dẻo miệng quá đi, đưa tay anh đây em đeo nhẫn vào nào"

Sự ngọt ngào chỉ dành cho nhau thôi. Giấy kết hôn đã có, nhẫn cũng vậy. Chỉ còn thử đồ cưới và một hôn lễ long trọng nữa mà thôi.

Xe của họ trở về nhà sau gần một ngày bận rộn và mệt mỏi. Hôm nay không ghé nhà nữa mà lại sang ba mẹ Kim ăn cơm, lúc sáng mẹ Kim có bảo tối sang ăn cơm cùng nhau. Mẹ còn nói toàn làm những món Jungkook thích ăn thôi, không có miếng nào dành cho hắn cả. Đôi lúc Taehyung ngẫm nghĩ không biết bản thân có phải con ruột hay là Jungkook mới là con ruột đây. Ba mẹ cưng cậu không thua gì hắn cưng cậu.

Nhưng lạ thay hôm nay Taehyung để ý có người cứ theo dõi xe của họ. Tính bày mưu làm chuyện gì sao? Đi được một quãng cũng xa thì cũng vào được trong nội ô thành phố, đi qua quán bánh quy Jungkook lại đòi ăn nên hắn tấp xe vào bên đường đậu. Do quán bánh ngang đường nên buộc Taehyung phải sang bên kia lộ mua, Jungkook muốn đi theo nhưng Taehyung bảo thời tiết ngoài trời lạnh lắm nên chỉ được ngồi trong xe đợi. Jungkook ngoan ngoãn nghe lời ngồi trong xe, đưa tay lên ngắm mãi chiếc nhẫn mới nãy Taehyung mới đeo. Cứ mãi mê với nó mà quên để ý rằng đằng sau đang có một chiếc bán tải lớn mất phương hướng lao thẳng về xe cậu. Taehyung bên này vừa mua xong liền quay trở ra bỗng nghe thấy một tiếng va chạm đến chói tai.

'RẦM'

Hắn đứng trân tại đó, bánh cũng từ tay mà rơi xuống mặt đường. Những miếng bánh còn nóng hổi rơi xuống đường lạnh lẽo như trái tim hắn hiện tại. Cảnh tượng Taehyung vừa thấy không phải mơ, nó là sự thật. Người hắn yêu còn trong chiếc xe đó kia mà, Taehyung lao thẳng đến chiếc xe bị tông ra một khoảng rất xa chỗ lúc nãy, xe lật bốn bánh hẳn lên. Thất thần lê từng bước chân kiếm tìm thân ảnh quen thuộc, chân hắn như không còn lực nữa mà khụy xuống đường gọi tên cậu đến đau lòng.

"Jungkook à em...em đâu rồi...lên tiếng trả lời...anh..đi...mà em..."

"Em nghe anh nói gì không....trả lời anh..."

Taehyung như kẻ điên dùng tay đập cửa kính xe để cứu cậu ra ngoài, đập đến tay rướm máu nhưng hắn chẳng quan tâm tay có đau hay không điều quan trọng bây giờ là Jungkook. Phải cứu cậu ra khỏi xe, Jungkook khi bị va chạm đầu đã đập về phía trước một lực rất mạnh dẫn đến máu bây giờ tuông ra rất nhiều, càng làm hắn sợ hãi hơn bao giờ hết, gào thét mọi người xung quanh đang đứng nhìn bàn tán, chỉ trỏ.

"CÁC NGƯỜI CÒN ĐỨNG ĐÓ LÀM GÌ NỮA, MAU GỌI CỨU THƯƠNG ĐI"

Một người dân ở đó gọi cứu thương và cảnh sát đến. Sự việc diễn ra quá nhanh làm hắn không tài nào trở tay kịp, người gây ra tai nạn cũng bỏ trốn. Hắn hận bản thân lúc đó không đưa cậu theo cùng, nếu như vậy Jungkook đã không gặp tai nạn. Taehyung ôm lấy tấm thân nhỏ bé của Jungkook mà khóc nức nở gọi cậu trong vô vọng. Toàn thân Jungkook hiện giờ nhuốm đầy máu tươi, áo trắng ban sáng nguyên một mảng đỏ. Taehyung nước mắt rơi lã chã gọi cậu...

"Jungkook em nghe anh nói không...mau...mau...trả...lời anh...em sao...vậy hả...im lặng thế sao....Jungkook...tỉnh...lại đi...ngoan mà...xe cứu thương đến...rồi...anh...anh...đưa...em đi bệnh viện....đừng ngủ như thế...."

Taehyung ẵm tấm thân cậu lên đi về phía xe cứu thương, chiếc xe chạy nhanh đến bệnh viện, đèn đỏ điều vượt hết để người. Tay hắn cũng đầy máu của cậu, kể cả áo. gương mặt lấm lem nước mắt, hắn hoảng lắm chả biết làm gì ngoài cầm lấy bàn tay Jungkook đặt lên mặt mình thì thầm.

"Bảo bối gáng lên sắp đến bệnh viện rồi...đừng làm anh sợ..."

Xe cứu thương dừng tại sảnh lớn bệnh viện, Jungkook nằm trên băng ca được y tá cùng bác sĩ đưa vào phòng cấp cứu. Lúc này Taehyung mới kiếm tìm trong túi lấy điện thoại ra điện cho ba mẹ đến, tâm trí hắn giờ rối lắm chỉ biết điện mẹ thôi không còn sức đâu nữa điện hết.

"Mẹ...mẹ ơi...hức...đến bệnh viện...nhanh đi...Jungkook em ấy....hức...gặp tai nạn rồi....hức....mẹ....con rất lo....hức...hức.."

"Taehyung con nghe mẹ nói bình tĩnh lại...ở yên đó ba mẹ đến liền..."

Không trả lời mẹ cứ thế cúp máy ngồi xuống ghế chờ ở ngay phòng cấp cứu, đôi mắt vô hồn cứ nhìn về phía phòng đang sáng ánh đèn kia, trách bản thân sao không dẫn Jungkook đi cùng, như vậy sẽ không thành ra thế này.

"Jungkook...."

Ba mẹ đến nơi liền hỏi y tá, họ chỉ ngay phòng cấp cứu. Vội vã ngó ngang ngó dọc tìm Taehyung mới thấy hắn ngồi ở dãy ghế dài, quần áo xộc xệch, loang lỗ những vết máu của cậu, tóc tai rối bù, miệng thì cứ cất tiếng gọi mỗi tên Jungkook, gọi đi gọi mãi như thế. Trạng thái của Taehyung hiện giờ không khác gì kẻ mất hồn.

"Taehyung..."

"Mẹ...mẹ...ơi...em ấy...hức..."

"Mẹ biết rồi...Jungkook sẽ không sao đâu mà con"

"Chuyện ra sao kể ba mẹ nghe, sao thành ra vậy hả con" ba Jeon cố giữ bình tĩnh hỏi hắn.

Từ lúc hay tin ba mẹ Jeon như đứng không vẫn mà nghe đầu dây bên kia nói về sự việc. Đi cũng nặng nề huống chi là lái xe đến bệnh viện, ông nhờ Yoongi chở đến đây xem tình hình.

"Ba ơi...chiều nay trên...hức...đường về Kim Gia Jungkook em...hức...ấy muốn ăn bánh quy nên con đậu xe bên đường mua cho em ấy,....nhưng...khi..hức...con ra thì thấy cảnh....xe bán tải...tông vào xe chúng con...hức....con...chạy lại không kịp...con xin lỗi...con xin lỗi....không bảo được Jungkook...."

Taehyung vừa khóc vừa quỳ xin lỗi ba mẹ Jeon, họ không trách hắn, họ thương còn không hết nữa, chẳng qua chuyện xui rủi đã xảy ra như vậy rồi cũng không quay lại được nữa. Chỉ chờ bác sĩ bước ra thông báo tình trạng của con họ. Ba mẹ nào mà không thương con đâu chứ, lại là đứt ruột sinh ra.

Hắn không khóc nữa, hai mắt đỏ hoe lên, nếu khóc cũng không lấy đâu ra nước mắt mà khóc. Hắn muốn đèn cấp cứu tắt đi để bác sĩ bước ra. Đợi hồi lâu, đèn phòng cũng tắt đi, vị bác sĩ bước ra cùng với khuôn mặt nghiêm nghị và đầy tiếc nuối. Taehyung chạy lại hỏi han, ông chỉ nói ra một câu làm hắn đứng hình.

"Thành thật xin lỗi gia đình, bệnh nhân do va chạm quá mạnh nên chỉ cầm cự được qua ngày mai. Người nhà có thể vô gặp mặt lần cuối. Xin chia buồn!"

"Không...ông nói dối...không thể nào....nói dối.. các người NÓI DỐI..."

"LÀM BÁC SĨ KIỂU GÌ VẬY HẢ...CỨU EM ẤY KHÔNG ĐƯỢC LÀ SAO"

Mẹ Jeon nghe tin liền ngất xĩu, sao bà có thể chịu nổi khi nghe tin con trai của mình chỉ sống qua được ngày mai cơ chứ...Đáy lòng nào chịu được đây. Ông trời ơi sao nhẫn tâm quá...con của bà ở hiền thế mà sao lại đem đi chứ. Yoongi đỡ lấy mẹ mà lòng nặng trĩu, mẹ được y tá đưa vào phòng nằm.

Taehyung xông thẳng vào phòng nơi có người hắn yêu đang nằm đó, nhìn thấy thân ảnh cậu đầy dây nhợ mà không khỏi đau lòng. Máy tiếp hơi bên cạnh cứ kêu tít tít, tay chân Jungkook thì đầy rẫy vết thương. Tim hắn như vỡ ra từng mảnh, hay là có ai đó lấy dao đâm một nhát cho hắn chết cùng cậu. Đến giờ bên tai Taehyung vẫn cứ lùng bùng câu nói của bác sĩ phán ra, hắn không tin, không tài nào tin được. Bảo bối hắn trân yêu sẽ không bỏ hắn mà đi đâu.

"Jungkookie...mở mắt ra nhìn anh...đừng có ngủ mà...tỉnh lại đi em..hay là anh đưa em sang nước ngoài chữa trị nha...ở đây bác sĩ không giỏi bằng bên ấy...để anh nói với ba thu xếp cho mình đi"

"Jungkookie à tụi mình chỉ mới kết hôn thôi, còn sống đến răng long đầu bạc cơ...nên...tỉnh lại cho anh...không cho phép...em ngủ...."

Kim Taehyung ngồi cạnh giường bệnh của cậu mà luyên thuyên mãi, vuốt ve mái tóc đen láy, dần xuống gò má không còn hồng hào nữa mà là tái ngắt đi, môi cũng thế. Môi anh đào chúm chím thường ngày cũng dần biến mất. Khóc nghẹn lên từng cơn đau nhói, đau lắm, thật sự rất đau...Tim như ai đang cào xé tắt nghẽn đi.

Tồi tệ, hôm nay quả thật tồi tệ với Taehyung. Muốn quay ngược thời gian trước đó, nếu lái xe về luôn thì Jungkook không như vậy.

"Bảo bối của anh ơi...nghe anh nói gì không đó..."

Thều thào nói ra từng câu từng chữ rồi ngất lịm đi trên giường bệnh. Lúc ngất cũng không buông tay Jungkook ra, hắn sợ khi buông ra cậu sẽ rời xa hắn mãi mãi. Muốn đến lúc tỉnh lại Taehyung sẽ gặp được Jungkook. Thấy dáng vẻ của cậu cười tươi chạy lại ôm lấy hắn mà nũng nịu.

"Chắc đây có lẽ là cú sốc lớn của Taehyung mà chẳng thể nào quên được" ba Kim nhìn cả hai mà cất lời chua chát.

'Taehyung à...lại đây với em đi...chỗ này vui lắm...'

"Jungkook...Jungkook..."

- Hết chap 26+27 -
- Lặn cũng lâu rồi nên ngoi lên viết gộp lại hai chap luôn á, Bánh biết chap này dài nên mong mọi người đọc đừng thấy dài mà nản nha. Thấy sắp thi cuối kì nữa rồi nên tranh thủ viết dài chút á, thi xong có kết quả ổn thỏa Bánh sẽ ra chap mới nè! Hmm tới khúc chia ly rồi đó hehe 😗.
- Mãi yêu 💕 -
Ngày sửa: 06.07.23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com