Chap 32: Tra hỏi
Chuyện gì trên đời này không gì mà không thể đưa ra ánh sáng được đâu chứ, dù được che đậy bởi đồng tiền cũng không thắng nổi công lí. Người xưa có câu "Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra" tội ác sai trái có giấu kín cách mấy vẫn sẽ bị kim đâm cho thủng vì thế đổ bể tất cả. Làm việc gì cũng phải suy nghĩ lợi ích về sau và hậu quả, tuy trước mắt nó thỏa mãn được ý muốn của mình nhưng có nghĩ tới việc vỡ lở ra sẽ như thế nào hay không? Hậu quả không hề nhỏ đâu! Kể cả liên lụy đến những kẻ tiếp tay cũng vì cần đồng tiền.
"Nói xem ai sai mày làm việc này?"
Hejin lớn tiếng hỏi tội nó, cứ ấp a ấp úng nói không thành lời. Chỉ vì đồng tiền nên mới làm như vậy chứ nó không muốn.
"Tôi...t.."
"Mày làm sao, nói lẹ lên mất thời gian của bọn này"
"Hay là cắt vài ngón tay của mày để có không khí ta"
Bo Seok cầm con dao chậm rãi lướt nhẹ quá bàn tay đang run rẩy ấy, Hejin nhìn thấy liền lấy lại con dao từ tay thằng bạn mình lại.
"Ê ê mày tính làm gì vậy hả? Taehyung nói không được làm gì đâu?"
"Tao quên, rồi mày gọi nó đến chưa?"
"Nó nói xử lý một số việc rồi đến liền"
Hejin lắc đầu ngao ngáng với Bo Seok, đôi lúc nghĩ Hejin có hai thằng bạn máu mặt trong giới ngầm này thật. Một thằng thì trùm có tiếng, một thằng không kém gì là người có máu mặt trong cho vay lãi, những con nợ lớn nhỏ ở đất Hàn này đều đến tay Bo Seok. Còn bản thân anh chẳng phải dạng vừa, chuyên nghiệp với công việc chế tạo vũ khí. Đụng đến là phỏng tay. T-J-S ba cái tên ai nghe đến trong giới cũng phải e dè với họ. Vì trẻ tuổi tài cao trên thương trường lẫn chiến trường này.
Ngồi nhâm nhi tách trà cũng dần vơi hết thì bên ngoài có tiếng xe đến, không cần ra cũng biết đó là ai vì chỗ này chỉ có ba người họ biết và đến. Và là nơi tra khảo, hỏi tội những đứa phản, có vào chứ không có ra. Có chết chứ không có sống.
"Người đâu?"
"Trong kia, có hỏi mà không nói coi bộ cứng họng đó"
Bo Seok nhàn nhã trả lời hắn, trong khi Hejin ngồi nghiên cứu thứ vui mới của bản thân. Nó sẽ là món hàng mới cho cuộc chơi lần này.
"Để tao coi nó cổ họng nó cứng được bao lâu"
Taehyung khí chất lạnh băng bước vào phòng giam, coi bộ hai đứa bạn của hắn không làm gì đến nó. Nó được ngồi trên ghế gỗ, hai tay trói ra sau, miệng dán băng keo. Không tồi nhỉ khi hắn sẽ bắt đầu cuộc chơi từ đây. Từ tốn bước lại ngồi trên ghế đối diện nhâm nhi ly cà phê, cho đàn em tháo băng keo trên miệng nó ra lấy nước tạt vào nó cho tỉnh lại. Trông nó bây giờ chưa hẳn là tàn tạ lắm. Nước lạnh chạm vào da thịt làm nó dần tỉnh, mơ màng ngước nhìn xung quanh lại chợt nhìn thấy người đối diện mình đang nở nụ cười khinh bỉ.
"Anh...là..ai...?"
"Không cần biết tao là ai....Mày nhìn xem người này quen không?"
Taehyung đem tấm hình của Julie ra trước mặt nó, khi thấy đã nhận ra cô ta nó không tài nào quên được. Tiếp đến là hình của Jungkook vì hắn biết nó sẽ nhớ mặt người nó s.á.t h.ạ.i, sợ hãi run rẩy khi nhìn thấy bức ảnh trước mặt. Thực sự không thể quên ngày hôm đó khủng hoảng thế nào, đêm nào nó cũng mơ thấy cảnh tai nạn năm đó. Chỉ vì đồng tiền nên mới dồn nó vào con đường tội lỗi, nó không muốn giết người. Bị ép buộc làm những chuyện thế này.
"Tôi...t..người này..."
"NÓI" Taehyung mất kiên nhẫn mà quát lớn.
"Người đó là Julie còn..cậu trai này....tôi thật sự không biết tên..."
"Tôi nói thật đấy! Tôi chỉ được thuê làm thôi chẳng hề biết gì cả. Mong anh tha cho tôi về đi...tôi còn mẹ ở nhà...xin anh"
Nó khóc lóc thảm thiết xin hắn tha mạng, nước mắt giàn giụa hết cả khuôn mặt hốc hác ấy. Cũng vì nó nghèo nên mới lao đầu vào việc sai trái, một phần là bị đe dọa mà ra.
"Vậy...cô ta sai mày làm những gì?"
"Sai tôi s.á.t h.ạ.i người trong tấm ảnh ấy và nói sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ đưa tôi một số tiền lớn để chữa trị mẹ. Vì cô ta biết mẹ tôi bệnh rất nặng và cần tiền chạy chữa nếu không bà sẽ chết. Mẹ tôi thì làm giúp việc cho gia đình Julie hôm đó do bà lỡ tay làm bể bình hoa trong phòng cổ mà bị la mắng, Julie ngông cuồng đánh mẹ tôi và đẩy bà ngã đập đầu vào cạnh giường, cô Jen đúng lúc đi ngang thấy liền chạy vào đỡ mẹ tôi đi bệnh viện. Khi hay tin tôi hớt hải chạy đến và bác sĩ bảo mẹ tôi có thêm bệnh thận đã lâu và cần chạy thận gấp mới có thể sống tiếp......"
"Mày không có tiền đúng không?"
"Đúng vậy, tiền tôi dành dụm chỉ đủ đóng viện phí cho mẹ thôi. Lúc đó tôi có ý định vay tiền nhưng Julie ngăn cảm và nói giúp cô ta một việc sẽ có đủ tiền cho mẹ...ban đầu...tôi do dự lại rồi bị uy hiếp...tôi vốn dĩ không muốn đâu xin anh...tha...mạng.."
Vừa kể vừa khóc nấc nhìn hắn, nhìn nó không phải là người xấu mà vì nó nghèo nên mới như vậy, nó là đứa con có hiếu với mẹ. Thương bà và muốn mẹ sống cùng mình suốt đời. Nhưng nó lại gây ra tai nạn cướp đi người mà hắn yêu, trớ trêu thật. Tàn độc nhất là ả ta vì mù quáng mà lên kế hoạch hãm hại cậu, Taehyung nhất định sẽ trả thù để lấy lại công bằng cho Jungkook, hắn đau một họ phải đau gấp mười, gấp ngàn lần như thế kể cả sống không bằng chết, dày dò đến tận tâm can hắn mới hả dạ.
"Tao có giết mày thì cũng làm dơ tay tao thêm, chi bằng giúp tao một việc"
"Việc...gì...?"
"Hẹn gặp Julie được chứ"
"Tôi..."
"Không cần lo sợ, tao sẽ cho người giám hộ phía sau mày. Chỉ cần dụ cô ta đến đây là được"
"Tôi sẽ làm"
Hắn là đang có ý định gì đây? Giết cô ta đền mạng cho cậu sao? Có điên rồ quá hay không?
"Mày biết số điện thoại của cô ta chứ?"
Nó được thả trói và cầm điện thoại lên bấm một dãy số gọi, bên kia không lâu sau bắt máy với giọng ngáy ngủ. Giọng nó trầm khan nhưng chứa đầy run rẫy hỏi. Taehyung ra hiệu cho nó bật loa ngoài để có thể nghe cuộc hội thoại đấy.
"Cô còn nhớ tôi chứ"
"Ai vậy?"
"Tôi là Hoon Min cô chắc hẳn không quên đúng chứ?"
"Hoon Min! Mày...tìm tao có việc gì...giữa tao và mày không liên quan gì nữa rồi mà"
Julie nghe tên nó thì sợ hãi bật dậy khỏi giường, đã hai năm sao bây giờ lại tìm đến vậy. Muốn gì nữa đây.
"Có việc cần tôi mới tìm cô, chiều nay gặp hẹn gặp nhau tại đường **** cô mà không đến thì đừng trách tôi sao chuyện năm đó bại lộ"
"Mày...mày...đang uy hiếp tao sao..."
Không để cô ta nói thêm nó liền cúp máy để khỏi phải dây dưa chi lâu. Sau khi xong việc nó được Taehyung cho ăn cơm và được đưa đến chỗ ở mới. Căn phòng mới hơn so với phòng cũ, nhưng chưa được thả về vì nó biết còn phải làm việc cho hắn khi nào có lệnh mới được tự do. Một phần thấy trong tâm không muốn trốn tránh việc tội lỗi này nữa, nó muốn chuộc tội. Taehyung xong việc bước ra nói to nhỏ với đám đàn em của mình.
"Canh giữ cẩn thận nó mà trốn thoát thì đừng có hỏi sao mà tụi bây còn toàn mạng nghe chưa"
"Dạ rõ"
Bo Seok thấy hắn đi ra với khuôn mặt lạnh tanh hơn lúc đi vào trong, mặt thường ngày đã lạnh rồi giờ còn lạnh hơn thì ai mà chịu đựng nổi. Sát khí hùng hồ tỏa ra đứng kế bên thôi cũng đóng băng. Tuy bản thân Bo Seok có giang hồ thì cũng chả bằng một góc Kim Taehyung.
"Tra hỏi được tin tức gì không?"
"Mày nghĩ nó dám không khai sao? Mẹ nó lại là con ả đó"
"Julie?"
Hejin và Bo Seok đồng loạt lên tiếng đã không quá xa lạ với cái tên này, coi bộ ả không muốn sống quãng đời còn lại rồi đây. Đụng phải ổ kiến lửa rồi, xui cho gia đình ông Piere có đứa con gái ngu ngốc lẫn ăn hại chả được tích sự gì, sắp thi tốt nghiệp thì bị hắn cấm nên phải học lại nhưng mang tiếng học chứ chẳng ra thể thống toàn bắt nạt người khác, tối đến lại đi bar đàn đúm với đám bạn liêu lõng, xài tiền như một cái máy. Sau này có tán gia bại sản cũng là do Julie mà ra thôi, làm mà không suy nghĩ đúng sai.
Taehyung nghĩ lại thấy bản thân thật tệ vì kẻ hại cậu lại là người ngay trước mặt, hận chính mình không tìm manh mối sớm hơn, lúc tai nạn ngay con đường camera bị hư thật là tức chết lên được. Thêm bọn cớm làm ăn chả ra cái tích sự gì, lũ ăn hại mà thôi. Làm tiền người khác là giỏi, đợi được bọn họ tìm được là hắn đã lần ra mọi manh mối. Nói về thế lực của Kim Taehyung thì hai năm trở lại đây ngày càng mạnh hơn so với trước, thương trường lẫn giới ngầm này. Gia thế đã lớn nay càng vượt trội với các tên có tiếng khác.
"Đến đúng hẹn đó" Hoon Min đội nón lưỡi trai che ngang mắt, lớp khẩu trang giấu đi khuôn mặt còn lại.
"Muốn gì nói nhanh lên, tao không có thời gian với mày đâu" cô ta nhìn quanh nhìn quất sợ bị người khác phát hiện.
Hoon Min không để cô ta nói thêm câu tiếp theo thì liền dùng khăn bịt chặt miệng ả lại, Julie giãy giụa đối với sức của một đứa con gái thì không bằng một thằng con trai. Không lâu sau Julie ngất đi vì mùi thuốc trong khăn, nó thấy vậy liền ra hiệu cho đàn em của hắn đưa người lên xe trở về lại bang.
Taehyung bên này đang bận rộn với mớ sổ sách cao hơn mặt hắn. Cơm chiều vẫn chưa ăn làm cho quản gia sốt sắn hỏi han. Cứ hễ lên hỏi lại nói chưa đói ông không biết là bụng hắn chứa gì từ sáng giờ mà lại không thấy đói, ông bà Kim mà biết sẽ phiền lòng cho mà xem.
"Cậu Kim"
"Dạ bác Song, con không đói đâu bác cứ nghỉ ngơi đi mà đừng lo cho con"
"Sao mà không lo cho được, tôi chăm cậu từ nhỏ đến tận bây giờ xem như con cháu rồi sao bảo không lo"
Hắn gác lại công việc ngước lên nhìn bác Song mĩm cười, ông làm cho nhà hắn đã lâu xem nhau như ruột thịt. Ông ấy lo cho hắn cũng phải, đứng dậy nghe theo bác xuống nhà ăn cơm.
"Bây giờ con xuống ăn liền đây, bác đừng lo mà. Chả phải Jungkook không muốn con nhịn ăn hay sao bác?"
"Đúng đúng Jungkook mà biết sẽ giận con đó. Nào ngồi xuống bác hâm đồ ăn lại cho con nhanh thôi, uống sữa hay cà phê trước trong lúc đợi đây?"
"Sữa dâu, uống cà phê nhiều Jungkook sẽ mắng con"
Ông vui vẻ lấy sữa dâu cho rót ra ly đưa cho hắn uống trong lúc đợi hâm đồ ăn nóng lại. Ngày nào cũng vậy, điều đặn nhắc tên cậu khi nói chuyện với bác Song, ông cũng không muốn phá tan nó nên nói theo cho hắn vui, ông cũng nhớ đứa cháu nhỏ Jungkook, hay đòi bác nướng bánh cho cậu ăn, nghịch ngợm đôi chút bắt sâu hù dọa chị giúp việc thân cận. Nhắc đến sâu ông lại nghĩ đến vườn hoa trước nhà rộng lớn mà cậu hay chăm nom chúng cho tươi tốt và nỏ hoa thật đẹp mắt. Từ ngày cậu không còn bác vẫn thay cậu chăm sóc.
"Đồ ăn đây, ăn đi con kẻo nguội"
"Dạ cảm ơn bác"
"Lo cho cái bụng đi đó rồi muốn lên làm việc gì thì làm nghe"
Taehyung vui vẻ nhận đồ ăn từ bác Song, đồ ăn nóng hổi nghi ngút khói nóng phả lên. Vừa lúc bụng hắn cũng réo lên, chắc nó đói rồi. Dùng bữa xong, hắn đem chén đũa vào rửa chưa kịp rửa thì điện thoại trong túi quần lại reo lên.
"Có việc gì?"
"Bận không đến bang đi tóm được rồi"
"Có bận tao cũng bỏ ngang mà đến thôi, tụi bây cứ chơi đùa tí đi tao đến liền"
Nhếch mép đắt ý trả lời bên đầu dây, bỏ lại chén đũa mà quay rót lên phòng thay đồ chuẩn bị đến điểm hẹn. Quản gia thấy hắn gấp như vậy liền dò hỏi xem sao.
"Trời cũng khuya rồi đi đâu gấp vậy con?"
"Con có việc cần giải quyết"
Taehyung ra xe ngồi vào ghế sau cho đàn em lái, ban đêm thế này đôi lúc hắn không muốn lái xe vì mắt hắn có vẻ yếu hơn trước. Hẳn là do bao năm qua hắn khóc quá nhiều.
"Cô nghĩ cô thoát được tôi sao"
- Hết chap 32 -
Lặn tầm hai tuần đúng không ta ? Do mình bận học nên không có thời gian ra chap mới á. Chiều nay mình thấy bạn kia cmt bảo bộ này cho Se luôn hả, nên ngoi lên ra tiếp nè cho đừng có lo. Đăng giờ này chắc ngủ hết ròi nhờ? Ngủ ngon 🙈
Ngày sửa: 08.07.23
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com