Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33: Tra tấn

Trong một căn phòng tối tăm có tiếng la thất thanh của người con gái, tay chân điều bị trói vào thanh sắt treo trên tường, từng đòn roi da được người đàn ông quất mạnh từng cái đau điếng vào da thịt. Ánh mắt sắt bén giáng những đòn xuống thật mạnh làm rách mảnh thịt trên người, máu rỉ ra ngày một nhiều.

"Con nhà người ta yếu ớt sao mày ra tay mạnh thế"

"Chứ mày muốn tao dừng tay?" Bo Seok nắm chặt roi da cuộn tròn quay lại hỏi Hejin.

"Không không! Mày thấy máu trên người nó chảy rồi kìa đừng đánh nữa chơi trò khác đi. Ví dụ như là lấy muối chà vào chỗ bị thương"

Nghe mà thấy rát cho da thịt, vết đứt nhỏ trên cơ thể thôi không dám rửa mà đằng này vết thương lớn như vậy Hejin kêu lấy muối sát vào, nó rát từng thớ thịt trên người à nha. Cách tra tấn này không quá tệ đâu nhỉ?. Bo Seok húng thú với cách chơi mới của bạn thân, sai đàn em lấy muối để chuẩn bị làm.

Cô ta mê man khi nghe cũng tái xanh mặt sợ hãi khóc nhiều hơn. Hoon Min ngồi kế bên nhìn ả nhếch mép đầy khinh bỉ. Bên ngoài tiếng giày da lộp cộp từng bước nghe xa rồi lại gần hơn, là hắn Kim Taehyung lão đại của nơi này và sẽ chính tay hắn tiếp tục cuộc tra tấn. Nhàn nhã tiến đến bàn ngồi cùng hai người bạn chí cốt, Hoon Min thấy hắn tới liền cúi chào cung kính. Hắn vắt chéo chân hưởng thụ kết quả của Bo Seok tạo ra, không tệ! Máu dường như nhuộm hết thân thể ả.

"Không tệ đấy Bo Seok"

"Vậy là còn nhẹ đó, Hejin mới kêu tao lấy muối sát vào người cô ta"

"Oh ý kiến hay đấy, tụi mày đừng làm để đàn em xử lý. Đụng vào cô ta dơ tay"

"Haha hảo" Hejin cười lớn.

Trò chơi còn dài từ từ mà tận hưởng nó. Thú cưng của hắn đang đói, phải kiếm mồi ngon cho nó dùng chứ. Nhưng ngặt nổi thú cưng nhà hắn hơi nhiều, có một con mồi sao chúng dùng đủ đây? Thật là phiền não!

"Tụi bây đâu! Tạt nước cho nó tỉnh"

Đàn em nghe lệnh xách xô nước lạnh mạnh bạo tạt hẳn vào người cô ta, nước lạnh thấm vào vết thương hòa cùng máu tươi chảy xuống nền gạch. Julie vì lạnh và đau rát nên dần tỉnh lại, ngước nhìn căn phòng trông thấy hắn cô ta cầu cứu, tưởng chừng sẽ đưa cô ta ra khỏi đây nhưng nào biết hắn là người đưa mình vào nơi này.

"Taehyung cứu...em..."

"Cứu cô? Nực cười!" hắn khinh bỉ trả lời cô ta.

"Xin...anh..."

"Nói cho cô biết tôi là người sai Hoon Min đưa cô vào bẫy, sao mà cứu được. Trò chơi còn dài từ từ mà hưởng thụ, cái này chỉ là khởi đầu!"

"Tại sao...sao lại làm vậy...thả...thả ra"

"Con mẹ mày, câm miệng lại!"

Hắn đứng dậy cầm ly nước trên bàn chọi về phía cô ta, một tiếng vang lớn vọng ra cái ly nát nghiến rơi xuống nền gạch. Óng ánh miễn ly nhỏ li ti làm Julie một phen hoảng hồn. Kim Taehyung thật đáng sợ, hắn như một ác quỷ nhắm vào cô.

"Tốt nhất cô nên im lặng đừng có nói bất cứ điều gì khi tôi chưa cho phép, tiếng của cô thật chói tai"

"Nhưng...tôi muốn biết sao lại bắt tôi như vậy?"

"Muốn biết tới vậy? Thì tôi nói cho mà biết. Hmm...Jungkook nhà tôi mất vào tai nạn hai năm trước là cô làm thì tôi bắt cô đúng không? À mà không đúng nữa, thằng Hoon Min nó làm cô chỉ là người đứng sau thôi. Nghĩ cũng lạ bộ không có lỗ tai hay sao mà những lời tôi cảnh cáo cô không cho vào tai....Hay cắt tai bỏ đi..."

"Tôi không có..."

"Giờ này mà còn chối sao? Hoon Min nói xem ai sai mày làm"

"Dạ...là Julie...cô ta nói nếu Jungkook chết đi thì cô ta sẽ có được anh"

Julie hướng mắt căm phẫn về Hoon Min, như muốn cho nó một trận.

"Thằng chó, sao mày phản tao"

"Tôi không phản, chỉ là không muốn bản thân sống trong tội lỗi nữa dù gì cũng hai năm rồi, cô nghĩ tôi trốn chui trốn nhủi cả đời được sao"

Nó nói đúng chẳng trốn được mãi, số tiền đó cũng không xài được cả đời. Nên những gì cần làm cho hắn nó sẽ làm dù bị Julie căm ghét, một người như cô ta thì ai mà ả chả ghét bây giờ có thêm nó chắc không sao. Thà nó nói ra sau này sẽ yên ổn bên mẹ già, còn hơn là trốn như một con chó.

"Tại sao lại hãm hại Jungkook, em ấy làm gì cô hả?"

"Jungkook nó chết là đáng...nó hiện diện trên đời này chỉ cướp đi tất cả của tôi mà thôi. Tại sao cái gì tốt đẹp cũng dành cho nó còn tôi thì trái ngược. Gia đình thì yêu thương chiều chuộng hết mực, việc học thì xuất sắc, lại còn có được anh, nó chỉ là một thằng con trai thôi mà thì hà cớ gì lại có tất cả như vậy? Anh nói xem tôi không hại sao đặng. Tôi theo đuổi anh từ lúc bên Pháp cơ mà, khi hay tin anh trở về Hàn tôi lập tức quay về theo nhưng anh lại trở về vì Jungkook. Giờ nó chết rồi mà anh cũng còn thương nhớ là sao?"

"Vì Jungkook là mạng sống của tôi, em ấy đợi tôi suốt mười ba năm. Khóc vì tôi suốt ngần ấy năm vì thương nhớ. Cô thì sao mà sánh bằng Jungkook, một góc cũng không. Dù Jungkook đã mất nhưng tôi vẫn yêu em ấy, sẽ không lấy bất kì ai kể cả cô"

Nhắc đến cậu hốc mắt của hắn dần đỏ lên như sắp khóc. Lời nói ra cũng nghẹn ngào hơn cũng không còn cứng rắn như lúc đầu nữa, Jungkook của hắn sao lại khổ như thế, tội tình chi mà làm vậy. Khi nghe cô ta nói hắn muốn lao đến bóp chặt cổ ả cho nghẹt chết đi, con đàn bà tàn độc.

"Hejin, Bo Seok nếu có việc bận gì thì về đi"

"Tụi tao muốn ở xem mày xử lý nó, cần phải lấy lại công bằng cho Jungkook chứ"

"Đương nhiên phải đòi công bằng cho Jungkook, nhưng không phải bây giờ cứ từ từ mà hành hạ nó chẳng phải vui hơn sao. Để nó đi sớm quá mất vui"

"Không hổ danh là Kim Taehyung. Nếu vậy tụi tao đi trước, có gì báo một tiếng có mặt liền" Bo Seok vỗ vai hắn nói.

Bo Seok cùng Hejin tạm biệt hắn ra về, Taehyung quay mặt lại đối diện ả nhìn chằm chằm vào ả. Hắn ngồi xuống ghế kêu Hoon Min lại.

"Hoon Min về thăm mẹ đi bà ấy nhớ mày lắm đấy, đem thêm cái này về tẩm bổ cho bà"

"Em...em..không dám nhận đâu"

"Cầm lấy! Tao có đến gặp mẹ của mày, trông bà xuống sắc nên cầm này về cho bà à nhớ sau này kiếm công việc gì làm nghe chưa"

"Anh...Taehyung cho em theo anh được không? Để chuộc lại lỗi lầm với Jungkook"

Hoon Min quỳ gối trước mặt hắn cúi đầu xin theo hắn.

"Đứng lên đi....cứ về đi rồi chuyện đó tính sau, lo cho mẹ trước đã"

"Cảm ơn anh, mẹ em mà biết sẽ vui lắm"

"Để tao kêu đàn em đưa mày về"

Hoon Min gật đầu cảm ơn hắn rất nhiều. Taehyung chỉ ác với những người hãm hại gia đình hắn đặc biệt là Jungkook. Một mạng đổi một mạng!

"Canh giữ cô ta cẩn thận, tao có việc đi trước"

Quay trở về nhà sau cuộc đàm phán nhẹ nhàng, đến nhà đã là hai giờ sáng ai trong nhà cũng đã chìm vào giấc ngủ chỉ có bác Song là nằm ở sofa đợi hắn về, vội vàng đi lại đánh thức ông để trở về phòng ngủ.

"Bác ơi, con về rồi bác về phòng ngủ đi"

"Sao muộn thế con. Đói không bác nấu đồ cho con"

"Con không đói, bác về phòng nghỉ đi. Con đã dặn đừng đợi mà"

"Bác thấy khuya quá sao chưa về nên ra đây canh. Mà thôi lên phòng nghỉ đi, sáng ba mẹ con về tới đó"

"Dạ. Để con đưa bác về phòng nhé, mai bác cứ ngủ tới trưa không cần dậy sớm đâu nha"

Hắn luôn tôn trọng quản gia Song như vậy sẽ đặc cách mọi việc cho bác ấy. Đưa bác đến phòng xong xuôi hắn về phòng của mình tắm, ngâm trong bồn nước nóng được pha nhẹ nhàng hẳn ra. Tắm xong cũng đã ba giờ vậy mà không ngủ lại mò đến bàn bàn làm việc giải quyết tiếp công việc còn dang dở. Có lẻ đêm nay Taehyung thâu đêm tới sáng cùng ly cà phê.

Màn đêm dần biến mất thay vào là hừng đông sáng, báo hiệu của ngày mới sắp sửa bắt đầu. Mặt trời đo đỏ có chút ánh vàng dần mọc, trên chiếc bàn lớn Taehyung đang gục mặt xuống ngủ, sấp tài liệu cũng được xử lý xong được sắp xếp gọn gàng một chỗ, ly cà phê bên cạnh vơi hết. Đêm qua làm xong mệt quá mà ngủ gục trên bàn làm việc, vẻ mặt mệt mỏi hiện rõ trong hắn, tóc tai bù xù, hai mắt dần hiện quầng thâm ở mắt.

Dưới nhà mọi người đang loay hoay làm việc thì có tiếng nói, quản gia đi ra xem thì bắt gặp ông bà chủ đã về.

"Dạ ông bà chủ mới về. Tôi tưởng tận trưa ông bà mới tới, nên tôi không có lên gọi cậu Kim dậy để ra đón. Thứ lỗi cho tôi"

Quản gia luống cuống xin lỗi hai vị trước mặt.

"Bác không cần luống cuống thế đâu, Taehyung nó nhiều việc bận rộn tối mặt tối mài hơi đâu mà kêu đón. Mà Taehyung còn ngủ hay sao bác Song?"

"Dạ còn ngủ, đêm qua thức gần tận sáng làm việc. Không còn gì nữa tôi xin phép xuống bếp chuẩn bị bữa sáng cho ông bà với cậu"

"Bác cứ đi đi" mẹ Kim nhẹ giọng nói.

"Bộ nó tính làm việc bán sống bán chết hay gì không biết?" ông Kim uống ly trà tỏ vẻ không vui nói với mẹ Kim.

"Ông nghĩ xem việc trên công ty ngày càng nhiều cộng thêm học trên trường sao xuể. Tôi sợ nó kiệt sức ông à"

"Thôi! Tôi nghĩ Taehyung nó lao đầu vào công việc nhiều vậy có lẽ muốn quên đi nỗi nhớ Jungkook, nếu không làm thế thì tâm trí nó nhớ mãi"

"Chẳng lẽ để con nó vậy mãi hả ông, hay mình tìm ai mai mối cho con nó?"

Mẹ Kim nhìn hắn vậy không đành lòng một chút nào bèn tính mai mối cho hắn. Ông Kim khi nghe xong liền không lọt tai, dù gì Jungkook cũng đã là dâu của Kim Gia là chồng nhỏ của con trai ông cớ sao bây giờ lại tìm mối khác thay cậu được chứ. Làm vậy rồi mặt mũi nào nhìn bên Jeon Gia, họ sẽ nghĩ thế nào về Kim Gia đây? Trong lúc ông Kim còn chìm đắm trong suy nghĩ thì có tiếng hắn trả lời. Từ trên lầu bước xuống với vẻ mặt tươi tỉnh hơn và mang phần tức giận khi nghe qua việc mai mối cho mình.

"Con không đồng ý, đừng có mà mai với chả mối gì ở đây"

"Taehyung...con muốn ở vậy mãi sao?"

"Thì đã sao hả mẹ, con đã có gia đình rồi, có cả chồng nhỏ thì hà cớ gì bắt con gặp người khác"

"Nhưng....Jungkook mất rồi..."

"Con không cần biết, em ấy có mất thì cũng là chồng nhỏ của con, là người mà con danh chính ngôn thuận rước về. Mẹ..mẹ..không thương Jungkook của con tí nào sao?"

Hắn vừa nói vừa rưng rưng nước mắt hỏi mẹ Kim. Sao mẹ hắn lại có thể nghĩ ra như vậy? Lúc trước mẹ thương cậu lắm mà tại sao bây giờ lại muốn hắn tìm người mới. Có phải bất công với em nhỏ của hắn không?

"Mẹ...xin lỗi..là mẹ sai, suy nghĩ hồ đồ...không phải mẹ không thương Jungkook đâu, chỉ vì mẹ lo cho con thôi. Con không thích thì không ép"

"Con xin lỗi vì lớn tiếng, nhưng đừng nhắc đến việc này một lần nào nữa"

Kim Taehyung quay đi lên lầu vì nếu ở lâu sẽ không kiềm được mà nổi điên mất. Hắn có thể mất kiểm soát với tất cả mọi người khi nóng giận nhưng đối với Jungkook thì không.

"Jungkook à! Anh muốn em ôm..hức...ngay lúc này...hức....hức...muốn được dỗ...."

Vào đến phòng cầm lấy tấm ảnh Jungkook khóc nức nở lên, trông thương vô cùng.

"Em mau về với anh nhanh lên...người khác sắp...hức...cướp anh khỏi em rồi kìa...bé không yêu...hức...anh nữa rồi...hai năm rồi...đã hai năm em không về..."

"Anh nhớ em..."

Ôm tấm ảnh thật chặt vào lòng khóc thật to. Nhớ cậu đến khó tả, khóc đến khó thở, nước mắt cũng chẵng thể rơi nữa. Bốn mùa đi qua sao người hắn yêu lại không về, để một mình hắn nơi này bơ vơ ôm nỗi nhớ khôn nguôi.

- Hết chap 33 -
Ngày sửa: 08.07.23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com