Chap 38: Một đời dung túng
Buổi trưa đón ánh nắng oi nóng, Jungkook và Taehyung vẫn quyết định lái xe đến nhà ba mẹ Kim chơi. Jungkook cứ nằng nặc đòi hắn chở về ba mẹ, cậu nói ở nhà sẽ chán lắm chi bằng sang ba mẹ. Jungkook thích ở Kim gia lắm, tại cậu được mẹ Kim thương yêu không thua gì Taehyung đâu. Muốn ăn gì hay thích gì mẹ cũng mua cho cả.
Xe vừa dừng ở sân vinh thự Kim gia thì mẹ từ trong nhà chạy ra đón bé dâu nhỏ. Jungkook cười híp mắt ôm lấy mẹ, mẹ xoa đầu cậu trông yêu nhiều lắm. Taehyung cũng chẳng nói gì vì hắn biết bản thân bị ra rìa từ lâu rồi, về lần nào ba mẹ cũng hất hủi hắn mà chỉ dỗ dành chàng dâu nhỏ của họ thôi.
"Riết rồi con tự hỏi con là con ruột hay em ấy là con ruột"
"Rồi giờ sao? Cà nanh với Jungkookie hay gì. Xách đồ lên phòng xếp gọn đi lát nữa cục cưng của mẹ có cái mà dùng"
Mẹ Kim không quan tâm đến thằng con mình đứt ruột đẻ ra nữa rồi. Bây giờ bà chỉ chú tâm đến Jungkook thôi, bé dâu của bà đáng yêu vô cùng nhìn một cái thôi cũng đủ người ta thương mến rồi, ai đâu như Taehyung mặt lúc nào cũng hậm hực như cái lò than. Chả hiểu sao Jungkookie yêu con trai bà được.
"Mẹ ơi, con với Taehyungie sẽ ở đây chơi hai ngày được không ạ?"
"Được hết, chỉ cần là Jungkook thôi ba mẹ đồng ý liền. Ở luôn đây cũng được"
"Con cảm ơn mẹ, Jungkook yêu mẹ quá luôn" cậu vui vẻ ôm eo mẹ Kim như em bé.
"Để mẹ nói với ba chuyển tên căn hộ ở Gangnam cho con đứng tên chịu không?"
Jungkook có hơi bất ngờ vì căn hộ ở Gangnam hiện tại đang đứng tên ba Kim và sắp cho Taehyung sở hữu lại. Đột ngột bây giờ mẹ Kim nói chuyển cho cậu nên có chút bất ngờ.
"Dạ thôi mẹ ơi, cái đó ba cho Taehyung mà mẹ"
"Không sao cả, của Taehyung cũng là của con nên đứng tên con cũng không có vấn đề đâu"
"Mẹ nói đúng đó Jungkookie, anh cũng dự định sang tên căn hộ đó cho em"
Taehyung từ trên lầu bước xuống tách mẹ khỏi Jungkook nhà hắn ra để có thể ôm cậu trong lòng.
Phải, hắn có ý định cho cậu căn hộ ở Gangnam đấy. Chưa kể hắn còn mua một mảnh đất đắt đỏ ở Pháp đứng tên Jungkook chồng nhỏ của hắn. Sủng tận trời!
"Em cảm ơn anh"
"Con cũng cảm ơn mẹ"
Jungkook phải nói sướng như tiên, hoàn hảo về mọi mặt từ địa vị đến danh phận. Từ bé được ba mẹ và anh hai yêu chiều và cũng không thể thiếu Taehyung, năm Jungkook lên năm tuổi được hắn hứa hẹn sẽ cưới và đến năm cậu mười tám tuổi đã được hắn bắt về ở căn biệt thự của riêng họ, đưa đi đăng kí kết hôn và bây giờ lại cho thêm căn hộ đắt tiền và còn nhiều hơn thế.
Thật sự không dám nghĩ bản thân lại có thể hưởng trọn mọi thứ tốt đẹp đến vậy. Nhưng cuộc sống này không ai cho không ai cái gì, được cho và sẽ có mất. Điều đó còn hơn những gì cậu được nhận, chẳng bao giờ muốn nó xảy ra với chính cậu. Thật tệ khi vướng phải!
"Em đang làm gì vậy cục cưng?"
Cậu đang lọ mọ tìm thuốc trong cặp thì hắn mở cửa đi vào làm cậu giật mình nhét vội hộp thuốc vào trong lại. Taehyung thấy Jungkook có biểu hiện lạ nên tiến lại gần hơn dò xét.
"Dạ em đang tìm đồ"
"Kiếm đồ sao giấu gì sau lưng đó"
Taehyung ngó ngang ngó dọc sau lưng muốn biết Jungkook đang cầm cái gì. Cậu sợ hắn biết nên quăng thuốc xuống gầm tủ áo, rồi đẩy hắn ra cửa xuống nhà cùng mình.
"Em giấu gì vậy hả? Sao không cho anh biết"
"Em nói không có giấu gì hết mà, anh không tin em sao?"
Jungkook buông cánh tay đang ôm tay hắn ra quay mặt hướng khác giận dỗi. Taehyung vì sợ Jungkook giận mình nên lấy sức dỗ dành. Hắn sợ bị cậu cho ngủ sofa, thế thì không được ôm cục bông nhỏ này ngủ.
"Jungkook anh không có ý đó, anh tin em mà đừng có giận chồng em"
"Ai thèm giận mấy người chứ"
Jungkook một hơi đi nước một bỏ hắn phía sau đờ ra. Jungkook mà méc mẹ Kim một tiếng thôi là tối nay hắn ra sân ngủ chứ không có vụ ngủ sofa. Không chừng đuổi hắn về bên nhà ấy chứ.
"Bé cưng à đừng giận anh mà, mẹ mà biết em đang dỗi anh là mẹ tức khắc cho anh ngủ sofa đấy em. Bé ơi anh không muốn ngủ sofa tẹo nào cả"
Taehyung như cái đuôi theo sau Jungkook luyên thuyên từ nhà ra sân, Jungkook ngồi ngắm hoa cũng ngồi phía sau năn nỉ. Lẽo đẽo như đứa trẻ đòi kẹo ngọt.
"Kim Taehyung!"
Cậu gọi hẳn cả họ của hắn ra thêm ánh mắt sắc bén nhìn hắn.
"Anh mà nói một tiếng nữa thì tối nay sofa thẳng tiến"
"Dạ anh biết rồi"
Jungkook thu lại ánh nhìn ấy đổi lại sự ôn nhu hài hòa thường ngày. Taehyung bị la nên chỉ biết cúi gầm mặt xuống đất không dám nhìn lên bé nhà.
"Taehyung anh sợ sao?"
"Dạ sợ, không nghe lời rồi em cho anh ra sofa thì sao. Em không nghe câu nhà là phải có nóc à, bé chính là nóc đó sao anh dám cãi"
"Bé nói thế thôi sao nỡ cho anh ra sofa ngủ, muỗi chích đau chồng của em"
Thấy chưa, có ai thấy gì không bé nhà hắn thương hắn dữ lắm. Hỏi làm sao không cưng như trứng cho được.
"Jungkook vào đây mẹ biểu tí"
Mẹ Kim chống nạnh ở cửa nói vọng ra sân kêu Jungkook vào trong. Cậu vâng lời nhanh chân chạy vào với mẹ để hắn ngồi bơ vơ bên hồ cá koi. Taehyung cũng muốn vào cùng nhưng Jungkook không cho, nói là sẽ ra với hắn liền nên nghe lời ngồi cho cá ăn.
"Mấy đứa thấy chưa, bé nhà anh vừa đáng yêu, ngoan ngoãn, xinh đẹp lại còn yêu anh nhiều. Hỏi sao không cưng đúng không?"
Hắn là đang nói chuyện với mấy chú cá, toàn khen bé nhà hắn thôi.
Trong này, mẹ Kim dắt cậu lên phòng khóa cửa lại bàn chuyện gì có vẻ quan trọng.
"Con định khi nào nói cho Taehyung biết?"
"Con...con sẽ không nói cho anh ấy biết, con sợ làm Taehyung càng thêm lo"
"Jungkook à, Taehyung là chồng con nên phải cho nó biết. Đừng ôm một mình vậy chứ con"
"Mẹ ơi nhưng con sợ khi anh ấy biết sẽ thêm buồn phiền hơn. Nhỡ đâu con không khỏi sẽ làm tổn thương anh hay sao mẹ, con không muốn vì con mà Taehyung đau lòng thêm lần nào nữa"
Jungkook rưng lệ nói ra muộn phiền trong tâm can. Cậu sợ khi hắn biết chuyện lúc đó sẽ như thế nào, có khi còn tệ hơn. Bản thân sẽ không nỡ nhìn người mình yêu như vậy!
Mẹ Kim đau lòng nhìn cậu khóc bà lại thêm xót xa, sao ông trời đối xử với hai đứa nhỏ này như vậy. Con bà làm gì nên tội đâu, sống bình yên bên người mình yêu không được sao?
"Nhưng hai ngày nữa con bay qua Pháp rồi, lúc đó Taehyung không thấy con nó sẽ ra sao đây"
"Mẹ giúp con giấu anh ấy nha mẹ. Cứ nói với Taehyung là mẹ rủ con đi du lịch một tuần sẽ về chả phải lúc đó Taehyung không biết hay sao"
Mẹ Kim trầm ngâm suy nghĩ lời cậu nói thì dưới nhà vọng lên tiếng hắn thất thanh gọi.
"Mẹ ơi, ba về rồi"
"À ờ mẹ xuống liền"
Taehyung ngồi dưới sofa cùng ba Kim uống trà, khi nãy vừa ghé xe tới thôi đã hỏi Jungkook đâu. Con trai trước mặt không hỏi thăm câu nào cứ kiếm dâu nhỏ.
"Ba đi làm mới về ạ? Có mệt lắm không ba?"
Jungkook vừa xuống liền hỏi han ba Kim, ba Kim vui vẻ gật đầu.
"Ba không mệt lắm, Jungkook sang chơi với ba mẹ là vui nhiều rồi"
Kim gia hôm nay tràn ngập tiếng cười hơn ngày thường, Jungkook như niềm hạnh phúc đối với họ.
Cả nhà cùng nhau ngồi ăn tối và trò chuyện. Ăn xong ba mẹ về phòng nghỉ ngơi còn hắn cùng cậu lại ra sofa ngồi xem tivi, thì bắt gặp thông tin báo chí đăng lên vụ việc con gái chủ tịch Piere mất tích hơn hai tuần. Taehyung thảnh thơi cầm miếng táo ăn nhàn nhã, Jungkook thì lại khó hiểu hỏi hắn.
"Anh ơi, là tin thật ạ?"
Taehyung gật đầu trả lời cậu. Jungkook biết đó là hắn làm nhưng cậu giả vờ không biết hỏi thêm.
"Anh đang giam Julie đúng không?"
Jungkook vừa gọt táo vừa hỏi hắn, Taehyung vẫn bình tĩnh nhai miếng táo cậu đưa, nhìn cậu hồi lâu lại lên tiếng đáp.
"Đúng vậy anh là đang giam giữ Julie, đó chỉ mới là khởi đầu thôi và cái giá mà cô ta phải trả khi đụng đến em"
"Lỡ công an vào cuộc tìm ra anh thì phải làm sao? Em không muốn anh đi tù"
Jungkook không sợ hắn làm trong giới ngầm, cậu chỉ sợ hắn bị công an tóm rồi đi tù bỏ cậu. Cậu đặt con dao cùng trái cây xuống khóc sướt mướt, hắn ôm cậu vào lòng trấn an.
"Jungkook ngoan anh không dễ bị tóm đâu, em khi biết chuyện vẫn không sợ anh sao?"
"Em không sợ mà còn yêu anh nhiều hơn. Mà anh ơi em muốn đến gặp Julie"
"Nếu em muốn ngày mai anh liền đưa em đi. Nhưng đừng làm bẩn tay của em. Bàn tay ngọc ngà này chỉ được nắm tay anh thôi"
"Em nói em muốn diệt cô ta thì sao?"
Không hổ danh là chồng nhỏ của Kim Taehyung. Chiến không thua gì hắn, người đời có câu "Nồi nào thì úp vung nấy" quả thật không sai.
"Anh sai người ra tay cho em. Làm gì cũng được miễn đừng để bàn tay của em nhuốm máu"
"Như thế cũng mang danh giết người, trước đây anh có thể giết cô ta đền mạng cho em nhưng bây giờ thì khác rồi. Đừng giết!"
"Tùy em quyết định chuyện này bây giờ em có quyền. Anh đứng sau hậu thuẫn cho em"
Kim Taehyung một đời dung túng, bao che cho Jeon Jungkook!
"Tae...mình đi ngủ đi"
Cả hai đang coi phim thì cậu níu tay áo hắn muốn đi ngủ.
"Cục cưng lại đây anh bế lên phòng"
Jungkook dụi mắt dang tay ra để hắn bế lên phòng, đi được vài bước đã ngã đầu lên vai hắn ngủ ngon lành. Đến phòng đặt cục bông nhỏ xuống nệm, vừa nằm xuống thôi đã quay sang tìm gối ôm để gác dưới chân.
"Cục cưng ngủ ngon"
Jungkook nằm trên giường ngủ say còn Taehyung sắp gọn quần áo lại để vào trong tủ vô tình thấy lọ thuốc hồi sáng cậu quăng xuống sàn tủ. Hắn cố móc nó ra để coi xem là thuốc gì, chưa kịp coi thì điện thoại của cậu vang lên. Jungkook ngủ rồi hắn không muốn đánh thức nên đành nghe máy giùm.
"Alo!"
"Jungkook à, xin lỗi con tối rồi mà cậu còn điện cho con nghe. À con nhớ là hai ngày nữa sang để khám lại đó, cậu tìm được loại thuốc mới cho con rồi yên tâm. Trễ rồi tạm biệt con"
Người bên đầu dây vội cúp máy không để hắn trả lời lại. Người vừa gọi là cậu hai của Jungkook, làm bác sĩ bên Pháp. Mà khi nãy cậu hai nói có nói hai ngày nữa sang tái khám, còn có thêm thuốc mới, không lẻ bệnh của Jungkook chưa khỏi. Taehyung mới lấy điện thoại ra chụp lọ thuốc gửi cho thư ký Choi tìm xem đó là thuốc gì.
"Jungkook, em là đang giấu anh chuyện gì vậy?"
Ting ting!
Tk Choi
" Thuốc này được điều trị cho người có khả năng mất trí. Nếu kích động sẽ xuất hiện những cơn đau đầu và mất kiểm soát, không chữa trị e rằng mất trí nhớ hoàn toàn "
THK
" Cảm ơn cậu "
Taehyung không thể tin được chuyện này hắn không chấp nhận sự thật. Tại sao Jungkook lại giấu hắn, Taehyung chầm chậm bước đến giường nhìn cục bông nhỏ đang ngủ say sưa kìm lòng không đặng mà khóc, vuốt khuôn mặt bầu bĩnh trắng hồng như em bé của cậu yêu chiều thơm lên đấy.
"Bạn nhỏ em đã chịu đựng những gì vậy? Sao không nói cho anh biết hả em"
Jungkook được thơm má mà nhúc nhích mơ màng nhìn Taehyung, tuy không rõ nhưng có thể thấy hắn đã khóc. Cậu mới dụi mắt để nhìn kĩ hơn, đúng thật là bạn lớn của cậu khóc. Lồm cồm ngồi dậy lau đi nước mắt còn đọng trên mặt hắn.
"Sao anh khóc vậy?"
"Anh đâu có khóc đâu chỉ là bụi bay vào mắt anh thôi"
"Bụi gì mà đỏ mắt hết rồi này, đưa em coi coi"
Jungkook áp sát mặt Taehyung thổi, làm xong còn hôn lên mi mắt hắn.
"Đỡ hơn không anh?"
"Anh đỡ hơn rồi nhờ em đó bảo bối nhỏ. Giờ chúng ta đi ngủ nha"
"Có thật là anh hết rồi không?"
"Thật mà, anh hết rồi. Bảo bối ngoan nay em ôm anh ngủ được không?"
Jungkook gật đầu đồng ý nằm xuống giường dỗ tay bảo hắn nằm xuống để cậu ôm. Taehyung nhanh chóng nằm lên tay em nhỏ, Jungkook vòng tay ôm lấy hắn dỗ dành như cách thường ngày hắn làm với cậu.
"Nay Taehyungie của bé lại nhõng nhẽo rồi"
Cậu đặt môi mình lên tóc hắn gửi lấy mùi hương trên tóc, nó thật dịu nhẹ và thơm ngát làm cậu mê mẩn. Taehyung được ôm đã chìm vào giấc thật say.
"Em biết anh nói dối chuyện bụi bay vào mắt, anh khóc là vì chuyện khác. Em xin lỗi đã làm anh buồn phiền như vậy!Taehyungie đợi em một xíu nữa thôi rồi chúng ta sẽ hạnh phúc như trước đây"
-Hết chap 38 -
Nghỉ lễ nên siêng ra chap mới hehe mà thứ 5 đi học lại rồi nên chắc lâu lắm mới ra nữa tại chui ôn thi cuối kì. Đọc vui vẻ và ngủ ngon :3
Ngày sửa: 08.07.23
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com