Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 39: Taehyung, chúng ta ly hôn

Ngày đẹp trời năm đó Taehyung dẫn Jungkook đến cục dân chính để đăng kí kết hôn. Nhưng bây giờ cậu lại có suy nghĩ muốn ly hôn! Lí do gì khiến Jungkook có ý định đấy?

Năm ấy anh là người ngỏ lời bắt đầu cuộc hôn nhân.

Đến năm nay em lại là người chấm dứt và kết thúc nó và rồi điều gì đó hối thúc em dừng lại suy nghĩ điên rồ đó trong tức khắc.

Jungkook ngồi trên giường ngắm nhìn dáng vẻ cao ráo đẹp trai của chồng lớn, nét mặt buồn đi vô tận.

"Tae...Taehyung em có chuyện muốn nói với anh"

Taehyung đang soi gương chỉnh lại áo sơ mi của mình thì quay lại nhìn Jungkook. Trông cậu lúc này lo lắng lắm, hai tay bấu vào tà áo mà vò nát, mắt cũng chẳng dám nhìn thẳng vào hắn để nói thành câu.

"Em sao vậy, không khỏe ở đâu sao?"

"Kh...không có...em..."

"Jungkook sáng nay em làm sao đấy, ngước mặt lên nhìn anh mà nói chuyện này. Em là đang giấu anh chuyện gì?"

Jungkook bị hỏi dồn dập bất giác hai vai run lên rồi thút thít khóc nấc lên. Nước mắt tuôn ra không kìm lại được, cậu cứ vậy mà ôm lấy hắn khóc nức nở. Taehyung biết tất cả, kể cả chuyện Jungkook định nói ra nhưng hắn muốn cậu là người giải bày ra.

"Anh ơi...hức...em...hứ...c..xin lỗi....thực sự Jungkook không muốn giấu..hức...hic...anh đâu...nhưng...Kookie không muốn anh đau lòng..."

"Em giấu nên anh mới đau lòng biết không? Bệnh của em như vậy tại sao phải giấu anh, em coi anh là người dưng hay sao?"

"Sao...sao anh...biết được..."

"Biết hết, anh biết tất cả mọi chuyện kể cả việc em và mẹ định nói dối anh bay sang Pháp điều trị bệnh. Jungkook em xem anh là cái gì của em?"

Taehyung vịnh hai bên vai Jungkook mà nói trong tuyệt vọng, hắn khóc trước mặt cậu. Jungkook cảm thấy có lỗi vô cùng, tại mình mà người thương lại thành ra như vậy.

"Taehyung anh bình tĩnh nghe em nói, anh là chồng của em. Nhưng việc em giấu anh là có lí do hết cũng vì lo cho anh thôi"

"Em biết lo cho anh vậy em có nghĩ anh lo cho em hay không hả? Jungkook em ích kỷ lắm, cái gì cũng quyết định một mình mà không hỏi ý anh. Kể cả mọi người trong nhà cũng vậy điều giấu anh mọi chuyện, họ xem anh là người mù hay sao? Muốn dắt đâu thì theo đó. Anh chịu đựng đủ rồi"

"Ích kỷ? Chịu đựng sao? Em làm vậy là sai hả anh, Taehyung, em chỉ là đang nghĩ cho anh thôi mà. Em sợ lỡ như sau này bệnh tình em không khỏi, em mất đi trí nhớ không còn nhớ đến anh nữa thì phải làm sao? Em không muốn quên anh đâu, thật lòng không muốn"

"Taehyung lấy thuốc...mau lấy thuốc cho em..."

Jungkook đang nói bỗng dưng ôm lấy đầu quằng quại kêu đau, đầu cậu đau như búa bổ, y rằng có gì đó đập xuống đầu vậy. Cậu khuỵ xuống sàn kêu đau tìm thuốc, hắn hốt hoảng lục lọi trong tủ tìm lọ thuốc đưa cho cậu nhưng không may thuốc hết. Cơn đau lần này đối với Jungkook nặng hơn so với mấy lần trước kia, phải chăng là do kích động hay không? Cậu đau đến mức ngất xĩu trên tay hắn.

"Jungkook em sao vậy? Tỉnh lại đi mà em...Jungkook đừng bỏ anh..."

Taehyung ẵm Jungkook xuống nhà đưa đi bệnh viện. Ba mẹ Kim đang ngồi thấy hắn vừa khóc vừa ẵm cậu chạy đi, hai ông bà không hiểu chuyện chi hết đành đi theo sau.

Đến bệnh viện, Jungkook được đưa vào cấp cứu. Taehyung ngồi ngoài ghế chờ sốt ruột không thôi, ba mẹ tới liền hỏi hắn sự tình.

"Con làm gì mà Jungkook ngất như vậy?"

"Con...con với em ấy có đôi co vài lời, lỗi tại con không kiềm được lớn tiếng với em ấy nên...nên..."

"Tổ cha nhà anh...ba mẹ không dám mắng thằng bé mà anh dám...hư nè...hư quá...Jungkook mà có bề gì anh không yên đâu"

Ba Kim tức giận đánh vào bả vai hắn mấy cái, mẹ Kim đứng lên can ngăn ông nhà lại. Hắn chỉ biết lặng im chẳng nói một lời, chỉ hướng mắt về cửa cấp cứu trông chờ bác sĩ ra thông báo về cậu.

"Ông dừng tay đi, ở đây là bệnh viện chứ không phải ở nhà. Muốn gì thì về dạy bảo con nó lại"

"Ai là người nhà của bệnh nhân Jeon Jungkook?"

Taehyung khi nghe bác sĩ gọi thì tức tốc đi lại.

"Dạ tôi...em ấy có sao không bác sĩ?"

"Tình trạng của bệnh nhân không sao chỉ là do kích động mạnh dẫn đến cơn đau đầu mà không uống thuốc kịp thời nên ngất đi. Ở lại theo dõi vài ngày không có gì thì có thể xuất viện. Giờ người nhà có thể vào thăm"

"Dạ cảm ơn bác sĩ"

Lại một lần nữa hắn chứng kiến cảnh cậu nằm viện, trên người là dây chuyền nước. Thân hình gầy gò của Jungkook nằm trên giường bệnh làm hắn đau đến não nề. Lỗi là ở hắn, nếu không nóng tính lớn tiếng với cậu thì Jungkook đã không nằm đây và khi nãy ôm đầu quằng quại than đau.

Taehyung sợ Jungkook lần nữa bỏ hắn mà đi như hai năm trước. Bàn tay đan chặt lấy tay cậu, vòng tay ôm lấy thân thể nhỏ bé của người hắn yêu. Mệt mỏi muốn thiếp đi nhưng lại sợ cậu biến mất lần nữa và rồi gục đầu bên cạnh cậu ngủ thiếp đi. Đến chiều, Jungkook mơ màng tỉnh dậy nhìn thấy hắn ngủ say mà trên mắt còn đọng vài giọt nước mắt. Vươn tay lau đi nó, xoa lấy khuôn mặt ấy. Cậu không giận hắn vì đã lớn tiếng với mình, cậu lại yêu hơn đằng khác.

"Jungkook anh xin lỗi, đừng bỏ anh nha em. Anh sợ, sợ giống như năm đó..."

Trong cơn mê ngủ Taehyung nói mớ câu xin lỗi và níu lấy Jungkook.

"Taehyung không có lỗi và đừng lo em không bỏ anh đâu"

Jungkook vuốt tóc Taehyung cho dễ ngủ hơn cũng được một lúc thì hắn thức.Thấy cậu tỉnh hắn vui mừng òa khóc như đứa trẻ lên ba, Jungkook lại phải dỗ cho nín đi.

"Gấu lớn nín đi mà, em không sao rồi"

"Xin lỗi vì lớn tiếng với em, từ đây về sau sẽ không có như thế nữa"

"Thế thơm em miếng đi rồi em mới tha lỗi"

"Jungkook hứa nhá"

"Em hứa, nào thơm bé"

Taehyung hôn lên má của cậu rõ to, làm ửng đỏ cả mặt thỏ nhỏ nhà hắn.

"Bạn nhỏ, anh sẽ đi cùng em trị bệnh nhé. Anh muốn san sẻ phần nào với em nên mình cùng đi nghe em"

"Lỡ như..."

Taehyung hôn lấy môi cậu chặn không cho nói thêm lời nào nữa.

"Anh yêu em Jungkook, nên đừng nói gỡ được không?"

"Ưm sẽ không nói, không nói nữa. Em cũng yêu anh Taehyung"

Jungkook là sự sống của Taehyung.

Là ánh sáng soi đường chỉ lối.

Là trái tim, tâm hồn và lí trí để tiếp tục bước đi quãng thời gian về sau.

-Hết chap 39 -
Lặn xong rồi ngoi lên thôi =) Hơi ngắn tí<3
[ Giữ cái đầu lạnh khi chưa xác thực rõ mọi chuyện được chứ, không nói không lên tiếng không hẳn không biết. Đi hay ở là tùy ] | Mình không nói mọi người đọc fic, mà vấn đề khác |
Ngày sửa: 08.07.23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com