Chap 40: Bị té
Tình trạng sức khỏe của Jungkook dần tốt hơn nên có thể xuất viện về nhà. Taehyung tuất trực xuyên suốt cả ngày lẫn đêm bên cạnh cậu không cho ai thay thế, việc ở công ty giao cho thư ký xử lí còn mình ở bên chăm sóc em bé.
"Jungkook ở đây nằm nghỉ, anh nấu súp cho em"
"Ở đây chán lắm cho em xuống sofa được không?"
"Được, ngồi xem tivi với ăn trái cây nhé"
Jungkook ngồi sofa coi tivi cười khúc khích, trên bàn là trái cây được Taehyung gọt sẵn, bên cạnh là một ít bánh quy và ly sữa chuối. Loay hoay vào bếp đeo tạp dề vào chuẩn bị nấu súp cho cậu, quản gia đứng đó cũng không cho làm vì hắn muốn tự tay chăm sóc cho Jungkook.
Bên ngoài có tiếng còi xe chạy vào sân nhà, nhìn ra mới biết đó là ba mẹ Jeon tới. Jungkook còn giận nên cũng chẳng quan tâm mà tiếp tục coi phim. Taehyung vặn lửa nhỏ lại ra chào hỏi ba mẹ, hai người đem lủ khủ đồ qua. Ba mẹ khi nghe tin cậu bệnh mà qua thăm nôm.
"Jungkook à, ba mẹ đến chơi nè em"
"Hừm...em mệt rồi, em lên phòng nghỉ đây"
"Jungkook, em à...em"
Taehyung có gọi lại thì cậu vẫn nước một mà đi về phòng không ngoảnh lại. Hắn bất lực nhìn bóng lưng rồi quay sang nói an ủi ba mẹ.
"Ba mẹ đừng trách Jungkook chắc do còn mệt trong người em ấy nên về phòng nghỉ đó ạ"
Hắn rót trà ra mời ba mẹ uống cho mát giữa trời nắng nóng. Quản gia cũng bưng ra dĩa bánh ngọt mời họ dùng.
"Ba mẹ biết tính Jungkook mà, giận lâu. Cũng không để bụng ai đâu con"
"Nghe nói con định đi cùng Kookie sang Pháp trị bệnh sao?"
"Dạ đúng ạ, con muốn đi với em ấy"
"Con không giận Jungkook sao?"
"Ban đầu khi biết con có chút giận vì em ấy giấu chuyện quan trọng như vậy nhưng rồi con lại thương em hơn vì không muốn con phải lo lắng"
Ba mẹ biết hắn là một người hiểu chuyện nên không phải lo nữa. Dưới này đang nói chuyện với nhau thì nghe tiếng miểng thủy tinh vỡ chói tai, Taehyung đi lên lầu coi sao thì thấy chai nước hoa trên bàn vỡ tan nát. Hắn không quan tâm đến chai nước hoa đắt tiền mà chỉ nghĩ tới Jungkook có bị gì không?
"Taehyungie, em xin lỗi...Jungkookie chỉ lỡ quơ trúng thôi..."
Jungkook sợ Taehyung mắng mình nên rưng rưng nước mắt giải thích. Chai nước hoa đó là phiên bản giới hạn mà hắn mới mua, bây giờ cậu làm bể rồi nên rất sợ bị la. Cậu định tiến tới đi về phía Taehyung thì hắn nói cậu đứng im đó.
"Jungkookie đừng khóc, em đứng yên đó để anh qua bế em. Đừng bước tới miểng ghim vào chân"
Taehyung bước qua chỗ cậu bế lại giường ngồi để mình dọn chúng. Lấy chổi quét thật kĩ những mảnh vỡ ấy, nếu không kĩ sẽ để lại mảnh nhỏ thì không hay. Chân vàng chân ngọc của Jungkook mà giẫm phải thì hắn xót chết mất. Từ nãy đến giờ Jungkook ngồi ở giường thút thít chẳng nín.
"Bé cưng không khóc nào, anh đâu la em đâu"
"Nhưng mà chai nước hoa đó là phiên bản giới hạn anh mới mua"
"Giới hạn thì đã sao? Jungkookie mới là giới hạn của anh"
Hắn cưng nựng miết lấy gò má do khóc mà ưng ửng đỏ. Nước mắt tèm lem ra cả mặt trắng hồng, cậu ngước mặt lên cho hắn lau mặt mình. Mắt óng ánh tròn xoe như hạt trân châu đen, phải nói mắt Jungkook đẹp số hai không ai dám số một đâu hắn cá luôn đó.
"Xuống ăn súp chịu không, khóc nãy giờ hao hụt mất tiêu rồi"
"Anh hun bé một cái ngay đây đi như vậy lát ăn mới ngon"
Jungkook đáng yêu chỉ tay vào môi nhỏ chúm chím bảo Taehyung hôn vào đó. Hắn yêu chiều hôn vào môi xinh, dễ thương hết phần người khác. Cậu cười toe tóe ôm lấy hắn để bế xuống nhà ăn súp, mẹ trong bếp lúc này làm vài món ăn nhẹ cho cả hai. Biết cậu thích thịt ba chỉ nướng nên mua nhiều để trữ trong tủ lạnh ăn dần, có cả thịt cừu, còn dâu tây cho Taehyung.
"Khi nãy trên phòng bể gì vậy hai đứa?"
Jungkook lo ăn súp nên không quan tâm gì đến lời nói của mẹ.
"Dạ là chai nước hoa thôi à mẹ"
Mẹ nghe vậy an tâm nhìn Jungkook bé nhỏ của mình bất giác đưa tay xoa mái đầu tròn đang cặm cụi ăn súp. Jungkook được mẹ xoa như trước đây mẹ hay làm nên cũng không tránh né, cậu không muốn giận ba mẹ nữa nếu làm vậy hai bên sẽ không vui.
"Mẹ...mẹ..ơi...Kookie muốn ăn cừu xiên của mẹ làm"
"Vậy mẹ làm cho bé út ăn nghe"
Cậu nhìn mẹ gật đầu đồng ý rồi tiếp tục ăn súp của chồng lớn nấu. Hắn ngồi bên cạnh xử lí công việc ở công ty nhanh nhanh để còn đi Pháp với Jungkook.
"Anh ơi, hôm qua cậu hai gọi bảo khi nào chúng ta sang đấy"
"Em trả lời như nào?"
"Em nói là để anh sắp xếp ổn công việc rồi đi đó ạ"
"Vậy chiều mai mình đi nhé, anh đặt vé xong xuôi hết rồi"
"Vậy em lên xếp đồ"
Jungkook định đứng dậy lên phòng xếp quần áo chuẩn bị cho chuyến bay lần này, Taehyung níu tay cậu lại ngồi xuống ghế nựng má nói.
"Ngồi yên đó, một lát anh làm"
"Taehyungiee ngồi không chán lắm, trong nhà cái gì anh cũng dành làm hết rồi bắt em một ngày chỉ ngồi ăn với ngủ. Không vận động sẽ mập lên đó"
"Em ngoan mập lên chẳng sao cả, em xem em có giống người tăng cân không. Ăn biết bao nhiêu đồ ăn mà không lên tí cân nào"
"Mai sau tích tụ được tăng cân thì sao ạ, chả phải lúc đó em xấu xí, ù ì thì anh bỏ em theo mấy chị chân dài ngoài kia đúng không?"
Hắn lắc đầu trước sự suy nghĩ của cậu thật đấy, gì mà mấy chị chân dài ở đây vậy không biết nữa. Một mình cậu là đủ rồi không cần thêm ai khác đâu, Jungkook nhà hắn biết ghen rồi.
"Em đó suy diễn lung tung, anh cho xem phim riết rồi lậm luôn đúng không hả? Yêu em không hết nữa ở đâu mấy ả ngoài kia. Cục cưng ơi, ngồi đây chơi hay ra vườn ngắm hoa đi để anh làm nốt cái này đã"
"Anh nhắc em mới nhớ em quên đem mấy hoa sơn trà ra trồng"
Jungkook hôn vội vào má Taehyung rồi hớt hải chạy đi.
"Từ từ thôi em lỡ té thì sao? Mới bớt bệnh thôi đấy!"
Cái gì cũng phải nhắc, phải chăm nôm. Năm nay hai mươi tuổi rồi có ít ỏi gì đâu mà cứ như trẻ con học mầm non, bởi vậy hắn yêu đắm yêu đuối.
"Bác Song, ra vườn trông coi Jungkook hộ con. Nhỡ em ấy té"
Quản gia ra vườn coi chừng Jungkook thì thấy cậu hăng say xới đất vun đắp cho cây hoa mới. Hôm trước, xem đâu được trên điện thoại thấy loài hoa này đẹp nên đòi Taehyung mua giống về cho trồng, hắn cũng chiều theo tìm để mua cho cậu. Nói về độ chịu chi thì Taehyung không ngại, hắn nghĩ bản thân đi làm kiếm tiền để làm gì chẳng phải để cung phụng chồng nhỏ hay sao? Và cả ba mẹ ở nhà!
Từng loài hoa trong vườn nhà điều một tay Jungkook chọn và chăm sóc tươi tốt. Hai năm vắng bóng cậu thì hắn vẫn chăm sóc một cách chu đáo để chúng không bị héo hay chết đi. Cái giàn hoa giấy trên mái che bây giờ đã bò và quấn quanh theo những cọng chì nhiều hơn trước. Hoa giấy được Jungkook trồng trước vườn để khi lớn chúng quấn thành vòng cung tạo thành cổng vào vườn hoa.
Phải nói vườn hoa nhà cậu đẹp dữ lắm, bước vào có thể nói là xứ sở mộng mơ. Jungkook mê mẩn chúng lắm, ao ước được nhân giống thêm nhiều hơn như vậy. Nếu không tiếp tục học đại học thì Jungkook sẽ mở một tiệm hoa, hoa nhà trồng, tự tay gói cho khách đến mua thì hạnh phúc biết mấy. Chỉ ước thế thôi, chứ Taehyungie sẽ không cho Jungkookie động một móng tay đâu.
"Jungkook đi từ từ thôi nhỡ trơn thì té, lúc đó Taehyung sẽ lo"
"Bác yên tâm ạ, con cẩn thận mà"
Vừa dứt câu nói Jungkook phóng qua kia thì trượt té, mình mẩy lấm lem đất. Đau lắm mà không dám khóc đâu, quản gia lo lắng chạy lại đỡ cậu lại ghế ngồi. Mặt dính tèm lem đất do khi nãy xới đất thêm vừa mới té bị văng lên mặt, Jungkook lấy tay phủi phủi cho vơi bớt đi, đồ mặc trên người cũng dơ hết trơn toàn đất và đất.
Quản gia đỡ Jungkook đứng lên đi vào nhà tắm cho sạch lại. Bước tới cửa Taehyung thấy bộ dạng Jungkook như vậy thì liền đi lại hỏi han cậu, Jungkook lúc này mới òa lên khóc nức nở với hắn. Khi nãy té dặn lòng không khóc, không đau đâu nhưng mà vừa vô nhà gặp hắn thì khóc như mưa bất, nức nở chỉ chỗ đau cho Taehyung coi.
"Jungkook em sao vậy hả?"
"Hức...hức...anh ơi, bé đau...hức...hớc...đầu gối bị trầy đau...hức..."
Taehyung kéo ống quần lên cao xem chỗ đầu gối của cậu bị rớm máu một ít.
"Anh biết bé đau rồi, cục cưng nín đi...anh lấy bông băng cho em nha. Mặt mũi tèm lem hết trơn"
Mẹ Jeon trong bếp nghe tiếng khóc liền chạy ra thấy Jungkook như vậy xót bé út.
"Kookie té ở đâu vậy con" mẹ Jeon nóng lòng hỏi cậu.
"Bé té ở vườn ạ,...mẹ mẹ..đau..."
"Kookie của mẹ ngoan, băng lại là hết đau liền"
Quản gia đưa hộp cứu thương cho Taehyung băng lại cho Jungkook. Hắn nhiễu một ít oxy già lên vết thương nó rát nên cậu nhăn mặt rơm rớm nước mắt. Taehyung xót quá thổi thổi cho cậu bớt đau. Lấy một ít bông gòn lau đi máu với bụi bặm, xé băng gạt đặt lên rồi dùng băng keo dán lại.
"Biết thế anh không cho ra vườn"
"Tại em không cẩn thận....nên té...mà anh ơi...lúc nãy té bây giờ mông xinh đau"
Jungkook ngây ngô nói với hắn, ai kia không nhịn được bật cười với cậu. Đáng yêu thấy sợ dị đó. Không ngại có mẹ Jeon ở đây mà nói ra thoải mái thế đấy, coi chịu nổi không đây?
"Thế để lát anh xoa cho bớt đau nha, bây giờ lên phòng tắm"
"Bế em, đau đi không nổi"
Jungkook dang tay ra đòi bế lên phòng, Taehyung không sợ bẩn mà bế cục cưng nhỏ đi tắm. Mẹ Jeon nhìn theo mà vui lây, quay lại bếp làm tiếp món cừu xiên cho Jungkook.
Về phòng được tắm sạch sẽ, quần áo thoải mái thì leo lên giường nằm chơi. Taehyung lúc này gom đồ bỏ vào máy giặt để giặt, trở ra lôi vali ra chuẩn bị xếp đồ cho cả hai. Xếp được phân nữa thì quay vào lấy đồ đem đi phơi. Jungkook nằm chơi mệt quá nên lăn ra ngủ. Đi ra thấy cậu ngủ mất tiêu, xếp đồ cũng nhẹ nhàng không tạo ra tiếng động lớn sợ Jungkook giật mình thức giấc.
Tầm mười một giờ Jungkook mơ màng thức dậy vẫn còn thấy Taehyung cặm cụi với chiếc vali to đùng. Cậu lăn qua lăn lại trên giường mãi chẳng chịu dậy, hắn nhìn cậu với ánh mắt ôn nhu. Thỏ nhỏ còn lười biếng không muốn xuống giường hết cách hổ lớn đành leo lên ôm lấy.
"Sao thức rồi mà không chịu xuống giường hả, muốn nằm tới khi nào?"
"Tự nhiên em lười ngang rồi anh ơi, không có động lực"
Taehyung hôn lên môi Jungkook để tiếp thêm động lực.
"Wow nạp được 50% rồi vẫn còn thiếu"
Taehyung lại tiếp tục hôn Jungkook. Lần này cậu cười toe tóe ôm trầm lấy hắn.
"Aww~ Taehyung làm em ngại đó"
"Bé nhà anh ngại trông đáng yêu"
Dùng bữa trưa xong Taehyung định lên Kim Thị thì Jungkook muốn đi theo chơi nên dẫn theo cho biết, hôm nay Taehyung lên công ty để bàn giao công việc tạm thời cho thư ký Choi. Jungkook được hắn nắm tay bước vào sảnh của công ty, lớn thật, không thua kém gì Jeon Thị của ba Jeon tí nào cả. Không chừng còn lớn hơn thế cơ, Jungkook mãi ngắm nhìn xung quanh thì bị chị kia va trúng, chị ta không những không xin lỗi mà còn lớn tiếng mắng Jungkook.
"Này cậu, bộ không có mắt à. Đụng trúng người khác mà còn không biết xin lỗi sao? Vô học"
"Nhưng chị va trúng tôi trước mà, đáng lẽ người xin lỗi là chị. Còn việc nói tôi vô học thì coi lại bản thân mình đi"
Jungkook không quan tâm quay lưng bỏ đi lại chỗ hắn. Taehyung đang ngồi cùng thư ký nói một số việc quan trọng nên làm sắp tới. Chị ta cay nghiến không bỏ qua đi theo Jungkook kéo tay cậu lại, mất đà Jungkook chới với ngã xuống sàn.
"Ranh con"
Vết thương ở đầu gối còn đau thêm bị ngã nữa làm cậu nhăn mặt ôm chân nấc lên. Taehyung trông thấy cảnh như vậy, tức điên người lên đi lại đỡ Jungkook đứng dậy. Quay sang tát chị ta một bạt tay trước sự ngỡ ngàng của tiếp tân và nhân viên đi qua.
"Cô là ai mà dám đẩy Jungkook nhà tôi hả, có phải chán sống rồi không?"
"Tôi là vợ của giám đốc nhân sự ở đây, các người là ai mà tát tôi. Chồng tôi không để yên cho các người đâu"
Hắn nghe mà lùng bùng lỗ tay, cái gì mà vợ của giám đốc nhân sự. Taehyung tức điên người lên dùng ánh mắt viên đạn nhìn chị ta, chẳng lẻ bây giờ cho ngậm hẳn viên kẹo đồng rồi đi luôn xuống chầu diêm vương.
"Thư ký Choi"
"Dạ có tôi"
Thư ký Choi đổ mồ hôi hột mà trả lời hắn bằng chất giọng điềm tĩnh nhất. Chuyến này có mười ông trời cũng không cứu nổi vợ chồng giám đốc nhân sự.
"Gọi giám đốc nhân sự ra cho tôi"
Taehyung dìu Jungkook qua ghế ngồi xem vết thương ở chân. Mẹ kiếp, lại rớm máu rồi.
"Đau lắm phải không? Anh xin lỗi đã để em một mình"
"Không sao, chỉ đau một chút thôi. Mà anh ơi là chị ta đụng trúng em trước còn chẳng nói lí lẻ mà đẩy em"
"Được rồi, anh đòi công bằng cho em"
Chị ta khi thấy chồng mình ra thì đi lại khóc lóc kể lễ đủ điều. Taehyung nghiêm mặt khinh bỉ.
"Hai người này đánh em, anh coi xử lí họ đi"
Jang Donghan biết vợ mình động phải ổ kiến lớn nên không nói năng gì ngoài việc cúi gầm mặt. Anh khều lấy tay vợ tỏ ý đừng ăn nói hàm hồ.
"Oh giám đốc nhân sự Jang Donghan đây là vợ cậu sao?"
Donghan chỉ biết cúi đầu chậm rãi trả lời hắn.
"Dạ...phải...chủ tịch có điều gì dạy bảo"
Chị ta ngỡ ngàng khi chồng mình gọi hắn là chủ tịch. Cái người mà chồng hay kể với mình. Cao cao tại thượng!
"Vợ cậu đẩy ngã bảo bối nhà tôi thế cậu tính thế nào?"
"Dạ...tôi thay mặt vợ tôi xin lỗi ạ,...mong anh bỏ qua"
"Được, làm đơn xin nghỉ việc đi. Có trách thì trách vợ cậu thiếu đạo đức. Cái gì mà "vô học" này kia, chưa chắc ai "vô học" hơn ai đâu"
Taehyung ẵm Jungkook quay đi ra xe trở về nhà. Giám đốc Jang chỉ biết vào trong gom đồ nghỉ việc như hắn nói, còn chị ta một phút dại dột đã làm chồng mình mất đi vị trí giám đốc mà anh ấy hằng mong ước và nỗ lực để có được.
Hậu phương vững chắc sao, vậy mà bây giờ đã gián tiếp đạp đổ sự nghiệp của chồng.
Chiếc xe được Taehyung rẽ hướng sang ngoại ô thành phố đó không phải là đường về nhà của họ. Jungkook thấy càng đi sao lại càng ít tòa nhà dần hẳn đi, mới quay sang hỏi hắn.
"Taehyungie đường này đâu phải về nhà mình? Anh chở em đi đâu vậy?"
"Anh còn vài việc cần giao lại cho Hejin với Bo Seok nên hẹn họ ở kho ngoại ô"
Jungkook nhận được câu trả lời mình thắc mắc thì không nói gì nữa chỉ ngã đầu ra sau tựa vào ghế chợp mắt. Taehyung bật công tắc hạ ghế thấp xuống cho cậu dễ nằm.
"Tao tới ngã ba rồi kêu người mở cửa sẵn đi để tao chạy vào luôn"
Như lời Taehyung nói tầm hai phút sau xe của hắn tới và chạy hẳn vào sân. Jungkook cũng tỉnh dậy ngó ngang ngó dọc thấy lạ hoắc ngơ ra nhìn hắn.
"Taehyungie kho gì mà to dữ vậy, này đâu phải kho đâu. Là căn hộ mới đúng anh nhỉ?"
Cảm thán trước cái căn hộ trước mắt mà Taehyung cho là cái kho. Jungkook ngớ người thật sự, này mà nhốt con tin chắc tầm được hai chục mạng luôn đấy!
"Thế có muốn vào trong cùng anh không đây?"
Jungkook gật đầu mở cửa cùng Taehyung xuống xe, cậu trố mắt nhìn nguyên một dàn người mặt áo đen đứng xếp thành hàng cúi đầu chào cậu và hắn. Bỏ qua nó cậu đi vào trong bắt gặp hai người bạn thân của hắn, nói không quen cũng không đúng, mà là rất quen.
"Đến rồi sao"
"Coi bộ hai mày đến sớm hơn tao"
Taehyung vỗ vai Bo Seok coi như lời chào. HeJin từ lầu đi xuống trong bộ dạng áo dính chút máu.
"Vợ mày có đến không?"
"Có, đang ở trên lầu coi tình trạng của ả"
"Mấy anh đang nói chuyện gì vậy ạ? Em không hiểu"
Ngồi nãy giờ lắng nghe họ nói chuyện mà cậu không hiểu đang bàn chuyện chi.
"Lên phòng với anh sẽ hiểu ngay thôi, Jungkook anh dặn này khi mở cửa đừng hoảng sợ. Cứ bình thường"
Hắn dẫn cậu lên lầu hai dọc theo dãy cuối hành lang có một phòng, Bo Seok mở cửa bước vào bình thản ngồi trên ghế cùng Hejin đang cầm khăn giấy ướt từ tốn lau vết máu ở áo lúc nãy. Jungkook mở to mắt ra ngạc nhiên nhìn người đang treo trên thanh sắt, khắp người chỗ nào cũng toàn vết thương không nặng thì nhẹ.
"Julie?"
Cô ta nghe có người gọi tên mình thì ngẩng đầu lên nhìn, điều không ngờ tới đó chính là Jeon Jungkook. Cái người cô ta sai người hãm hại, chẳng phải đã chết rồi hay sao, sao bây giờ lại sừng sững đứng trước mặt ả.
"Jungkook mày còn sống sao..tại sao không chết đi cho khuất mắt tao"
"Chát" tên đàn em đứng cạnh tát cô ta một cái đau điếng. Taehyung ra hiệu cho Hejin và vợ cậu ấy cùng Bo Seok xuống nhà đợi. Khi cánh cửa vang lên tiếng đóng Jungkook từ từ đi lại gần Julie, thật sự rất thảm, người không ra người mà ma lại chẳng ra ma. Khác nào sống không bằng chết đâu chứ!
Cũng đúng thôi đó là cái giá đắt mà cô ta phải gánh chịu khi động vào Jeon Jungkook cậu. Jungkook không thuộc dạng hiền cũng chẳng dữ, mà tùy vào cách đối xử ở nhau. Julie đối xử với Jungkook thế nào thì cậu trả lại cái đó, một lần, hai lần có thể bỏ qua nhưng lần thứ ba thì không.
"Chết sao? Đâu có được. Tao phải sống để chứng kiến cảnh mày thân tàn ma dại như này nữa chứ. Sao, mày nghĩ hại tao để giành Taehyung hả?"
"Kay, đánh nó" Jungkook cùng Taehyung ngồi xuống ghế nhìn đàn em ra tay đánh vào mặt ả.
"Mày...mày có thua gì tao, cũng thâm độc cả thôi...Taehyung anh thấy chưa, cậu ta còn tàn độc hơn tôi vậy tại sao lại yêu nó"
"Cô không có nghe "Nồi nào thì úp vung nấy" à. Tôi như nào thì cục cưng của tôi cũng đâu phải dạng vừa được"
Jungkook ngã vào lòng Taehyung mân mê áo hắn liếc nhìn Julie mà thách thức. Cậu nở nụ cười được cho là kẻ "chiến thắng" mà vốn dĩ ngay từ đầu đã là của Jungkook này. Không tranh, không giành!
"Các người...là một lũ xác nhân...tao mà thoát được đừng hòng tao tha cho chúng mày"
"Sợ quá,...Mày nghĩ mày còn bước chân ra được khỏi đây?"
"Mày...!"
"Đã bị hành hạ ra nông nổi vậy rồi mà còn mạnh miệng, ba mẹ mày có đứa con như thế cũng nhục nhã. Để tao thay mặt ba mẹ mày dạy dỗ lại mày"
"Jungkook đừng đụng vào người cô ta, dơ lắm em. Cứ để đàn em nó làm"
Taehyung ôm chặt Jungkook trong lòng thưởng thức màn hành hạ. Tiếng la thất thanh inh ỏi cả căn phòng, Jungkook chẳng muốn nghe nữa liền lên tiếng.
"Dừng được rồi, nhiêu đó cũng đủ cho cô ta"
"Hmm, anh ơi"
"Sao nào"
"Có phải vợ anh Hejin làm bác sĩ không ạ?"
"Phải, vợ Hejin làm trưởng khoa của bệnh viện Seoul. Em hỏi làm gì đấy?"
"Nhờ chị ấy khâu vết thương cho cô ta"
Jungkook là đang nói gì vậy? Khâu cho cô ta sao? Có nhân từ quá không đây! Hay là có ý định gì khác.
"Tại sao phải khâu?"
"Khâu lại những vết thương bị rách lớn nhưng đừng tiêm thuốc tê, để cô ta cảm nhận từng đường kim mũi chỉ xuyên xỏ vào da thịt trên cơ thể"
"Cục cưng, em thật tàn nhẫn nhưng chồng em lại rất thích"
Ý định cậu đề ra quả thật không tồi lại còn hợp ý của hắn.
"Kay, kêu tụi đàn em canh chừng cẩn thận"
Kay cúi đầu nhận lệnh cung kính, kết nối bộ đàm kêu vài tên lên canh cửa. Taehyung cùng Jungkook xuống nhà bàn việc cuối nữa thì sẽ về nhà.
"Có việc cần vợ Hejin giúp này"
"Việc gì đây?" Na In nghiên đầu hỏi.
"Khâu vết thương cho Julie và không tiêm thuốc tê cứ vậy là khâu"
"Nghe coi bộ thấm từng thớ thịt"
"Chịu làm chứ?"
"Đã nhờ thì phải giúp thôi, cùng thuyền cả mà. Ai đưa ra ý kiến này vậy, táo bạo thật"
"Là em ạ"
Jungkook gãi đầu cười cười nhìn ba người trước mắt. Không nói gì thêm cũng đủ biết chồng nhỏ của Taehyung chiến đến độ nào, có thua gì hắn. Ngồi trò chuyện giây lát tất cả chia nhau ra ai về nhà nấy, Jungkook cùng Taehyung trở về nhà sau nữa ngày mệt mỏi. Về giờ này, chắc đã có cừu xiên mẹ Jeon làm rồi, hí ha hí hửng trên xe hát ngân nga.
"Nhanh..nhanh...cừu xiên đang chờ bé ở nhà..."
"Muốn ăn cừu xiên đến vậy sao?"
"Ưm đúng ạ, bé thèm"
"Vậy lát nữa ăn nhiều vào nghen, anh không muốn bé kiêng ăn chút nào"
"Lỡ bé mập ú anh còn yêu không?"
"Có, Jungkook như nào anh cũng yêu"
[ Đây là Hoa Sơn Trà, mình tìm trên Pin hiện ra vậy ]
- Hết chap 40 -
Chap này dài bù cho chap trước, mong mọi người thấy dài đừng ngáng ♡.
Ngày sửa: 09.07.23
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com