Chap 42: Tháp Eiffel
Trong một mối quan hệ tình cảm thì đôi bên điều ao ước được kết thúc trọn vẹn. Đối với người nhỏ như bé người yêu cũng muốn được trước khi chính thức bước vào lễ đường có một đêm cầu hôn lãng mạn, với ai thì không biết nhưng Jeon Jungkook lại chẳng đòi hỏi những thứ đó. Chỉ có các cặp đối chưa kết hôn mới làm vậy để quyết định cuộc sống lâu dài về sau, có bạn đời đến già.
Jungkook và Taehyung đã kết hôn thì việc cầu hôn không quan trọng! Mong là sau này, không vì chuyện xích mích nhỏ mà xé ra to để rồi phải có hai từ "Ly Hôn". Tình yêu được thể hiện qua hành động người ấy làm chứ không phải lời nói gió bay.
"Jungkook đừng lo lắng có anh ở đây bên cạnh em, không sao hết"
Taehyung nắm chặt bàn tay nhỏ của Jungkook động viên, bước đến đứng trước phòng khám cùng nhau đẩy cửa đi vào. Trong phòng có một người đàn ông tuổi trung niên chăm chăm nhìn hồ sơ bệnh án của bệnh nhân, Jungkook lên tiếng phá tan bầu không khí ấy. Ông ấy ngước lên nhìn nhận ra người thân thuộc liền cười hiền hậu.
"Hai đứa đến mà không điện báo với cậu một tiếng là sao?"
"Con muốn tạo bất ngờ cho cậu mà. Cậu hai, Jungkook được mẹ dặn truyền lời lại với cậu là gần đám giỗ ông ngoại rồi nên lần này cậu phải về, bà ngoại ở nhà trông gia đình cậu nhiều lắm"
"Nói với mẹ con không cần lo chuyến này gia đình cậu sẽ về giỗ ông. Cũng phải dự đám cưới của cháu cưng chứ"
Cậu hai cười xoa đầu Jungkook, hôm qua vừa đi làm về em gái đã liên tiếp gọi mấy cuộc chỉ để thông báo Jungkook sắp cưới chồng rồi. Còn căn dặn nhất định phải dự lễ cưới của cậu.
"Bây giờ khám tổng quát lại cho con để xem tình trạng sức khỏe để cậu điều chỉnh liều lượng thuốc lại"
Jungkook được đưa đi khám sức khỏe, sau một hồi khám thì kết quả phải chờ tầm ba mươi phút mới có thể lấy. Trong lúc chờ Jungkook được Taehyung mua đồ cho ăn lúc ở nhà sợ xét nghiệm máu nên không dám ăn, hắn vừa thấy cậu xong xuôi khâu xét nghiệm liền tức tốc đi mua đồ cho ăn. Jungkook cũng đói rồi nên ăn ngon miệng lắm, cũng không quên đút cho hắn.
"Tối em muốn đi ngắm tháp Eiffel"
"Vậy anh sẽ dẫn em đi"
Cánh cửa phòng được mở ra người bước vào là một chàng trai trẻ tuổi với nụ cười tỏa nắng đưa kết quả cho cậu. Người đó ngồi xuống rót một ly trà uống thấm giọng rồi lên tiếng trách móc.
"Gặp anh mà không chào hỏi một câu. Quên tôi luôn rồi"
"Do em chưa kịp chào thì anh lên tiếng trước cơ"
"Thôi đi đừng có biện minh gì cả"
"Cái thằng này, vừa gặp em nó là đã trêu ghẹo là sao" cậu hai ở đằng sau gõ lên đầu một cái thật đau.
Hoseok xoa đầu đau của mình nhích qua một bên cho ba mình ngồi. Chỉ mới trêu chọc xíu thôi đã bị ăn cú lên đầu một cái rồi, Jungkook cười hả hê nhìn anh trai mình khóc không ra hơi.
"Tình trạng sức khỏe của Jungkook rất tốt cậu nhìn kết quả mà mừng lắm"
"Vậy có cần thay loại thuốc mới không ạ?"
Taehyung nhìn kết quả sơ lượt rồi lại hỏi cậu hai.
"Loại đó rất mạnh chỉ sử dụng khi cơn đau tái phát. Hiện giờ Jungkook đã có tiến triển tốt nên không cần dùng lượng thuốc mạnh như vậy. Do tai nạn năm đó đầu Jungkook va đập một lực lớn nên tồn động khối u, lúc phẫu thuật cũng đã loại bỏ nó nhưng không tránh khỏi di chứng để lại, hiện tại Jungkook cần sống thoải mái vui vẻ là được rồi"
"Dạ, cảm ơn cậu"
"Còn anh nữa Jungkook"
"Anh mơ đi nghe ai biểu lúc nãy trêu em, anh mà về Hàn đi em cho anh với anh Yoongi ở chung một nhà cho đủ bộ hay ghẹo em. Nhà có đứa em trai út cũng ăn hiếp suốt"
"Ai bảo em hiền vậy chứ anh là không rồi, quá trời quá đất đanh đá"
"Chồng em bảo đó"
Jungkook nghênh mặt đáp trả Hoseok một cách tự tin nhất.
"Taehyung mày xui khi vớ phải em tao rồi"
"Tao thì ngược lại, Jungkook là báu vật trời ban cho tao"
Hoseok nghe vây cũng im bặt đi để khỏi phải đôi co thêm. Mang danh bạn thân lâu năm mà bây giờ lại bênh chồng nhỏ răm rấp ấy. Ho Sin nhìn ba đứa ngồi lời qua tiếng lại không khỏi lắc đầu, lớn hết rồi mà cứ như con nít mẫu giáo chí chóe lẫn nhau.
"Seokie định ngồi đây cãi nhau hoài rồi quên cuộc họp sao?"
"Ấy chết con quên mất, thôi hẹn hai người sau nha. Thưa ba con đi"
"Vậy tụi con cũng xin phép cậu về luôn ạ"
"Về cẩn thận đó"
Cả hai ra về đùa giỡn với nhau trên đường, đi một lúc mệt Jungkook được Taehyung cõng trên lưng. Tiện đường ghé sang siêu thị mua ít đồ về chuẩn bị bữa tối, Jungkook lựa một con gà, bắp cải, cà rốt và một số nguyên liệu làm nước chấm để khi về nhà làm gỏi cho Taehyung ăn. Lấy một hộp dâu tây đỏ, mọng nước vì hắn rất thích. Một lốc sữa chuối cho cậu, dạo quanh siêu thị ngắm nghía đã mắt Jungkook kéo Taehyung vào lựa quần áo.
Cậu chọn cho hắn một bộ quần áo rất đẹp mắt, Jungkook nghĩ nếu Taehyung mặc lên người sẽ trông tuyệt vời lắm. Lúc Taehyung bước ra Jungkook tươi cười nhìn chằm chằm lấy hắn thôi, phải nói là rất đẹp.
"Taehyungie mặc bộ này rất đẹp "
"Là do em chọn nên mới đẹp, đến lượt anh chọn cho em"
Taehyung đưa cho Jungkook đồ và đẩy cậu vào phòng thay. Jungkook như tiên tử bước ra vậy, làm xao xuyến con tim của hắn. Thêm vào đó là mái tóc được uốn xoăn và một bên vén sau tai.
"Anh nhìn xem em có đẹp không?"
"Đẹp, rất đẹp. Như thiên thần vậy"
"Vậy chúng ta thanh toán nha"
Taehyung gật đầu đồng ý với cậu, thanh toán hai bộ quần áo họ chọn được. Giống như đồ đôi của nhau vậy đều có áo sơ mi được mặc bên trong và khoác bên ngoài là áo len cùng quần đai chun màu trắng.
Về đến nhà cùng nhau sắp đồ ăn vào tủ lạnh, rửa sạch dâu tây lấy phân nửa để ra dĩa lát có cái cho Taehyung ăn. Jungkook pha mộy ly cà phê nóng và một ly sữa cho mình và hắn. Còn làm mì Bulguri cho cả hai.
"Đã lâu rồi anh không ăn lại món mì của em làm đó, hương vị vẫn như vậy"
"Nếu anh thích thì em sẽ làm cho anh ăn bất cứ khi nào mà"
Ăn xong Jungkook sẽ đảm nhiệm lau bàn ăn còn Taehyung sẽ rửa chén. Lên phòng xem tivi cùng nhau rồi cậu lại ngủ gật, lần nào cũng ngủ gật. Chưa xem trọn tập phim nữa đã ngã ngang ngủ rồi, Jungkook dễ nuôi lắm đó nghe. Taehyung ôm Jungkook ngủ một giấc đến chiều muộn, đến lúc đèn đường bên ngoài bật lên sáng khắp con đường cả hai mới mơ màng tỉnh giấc.
"Anh...anh...dậy đi trời sắp tối rồi"
"Cho anh ngủ thêm tí nữa thôi"
Jungkook hôn môi Taehyung rồi bước xuống giường rửa mặt, còn xuống nhà chuẩn bị bữa tối cho cả hai. Cậu lấy gà trong tủ ra đem đi rửa sạch, bỏ vào trong nồi bật bếp ga luộc cho chín, quay sang thái bắp cải và cà rốt từng sợi nhỏ rồi ngâm ít muối, băm tỏi, ớt và vắt một trái chanh vào tô thêm đường rồi quậy đều. Loay hoay một hồi thì gà cũng chín Jungkook lấy gà ra xé thành từng miếng vừa ăn bỏ vào chung với bắp cải, cà rốt rồi rưới đều nước mắm vừa làm vào và trộn đều chúng, sắp ra dĩa trông vừa mắt thì chống nạnh lèm bèm gì đó.
"Nói một tí mà bây giờ cả buổi rồi, người ta làm đồ ăn cũng xong hết rồi vẫn chưa xuống"
Jungkook lấy hơi thật mạnh hét lớn lên lầu gọi Taehyung xuống ăn cơm.
"KIM TAEHYUNG ANH CÓ XUỐNG ĂN TỐI KHÔNG HẢ? EM MÀ LÊN TỚI PHÒNG LÀ KHÔNG XONG VỚI EM ĐÂU"
Hắn trên phòng bật dậy chạy vội vào trong rửa mặt, rón rén bước xuống bếp ngồi vào bàn ăn ngay ngắn. Jungkook chỉ hù thế thôi đã xanh mặt cơ đấy, cậu gắp miếng thịt vào chén cho hắn lên tiếng.
"Anh ăn nhiều vào, dạo này ốm lắm rồi"
"Em cũng vậy, lúc nãy do anh mệt quá nên..."
Chưa kịp nói hết câu đã bị Jungkook chặn lại.
"Không sao, em biết anh bận bịu lo toan đủ điều có khi bị thiếu ngủ. Lúc nãy em chỉ hù thế thôi, chẳng nỡ làm anh đau"
Bàn ăn chỉ có hai người nhưng chất chứa đầy mùi vị yêu thương dành cho nhau. Buổi tối ở Paris rực rỡ ánh đèn không khác gì Seoul, những cặp tình nhân tay trong tay đi bên nhau tận hưởng cảnh đẹp. Jungkook được Taehyung nắm tay bước đi dọc con đường nhộn nhịp người, Jungkook thích thú ngắm nhìn tháp Eiffel cao vút ấy, tuy không phải lần đầu ngắm nó nhưng đây là lần đầu được ngắm cùng Taehyung.
"Jungkook này"
"Dạ?"
"月がきれいですね" [Trăng nay đẹp nhỉ]
Jungkook cười tươi nhón chân hôn Taehyung ở chốn đông người qua lại và dưới tháp Eiffel trác tuyệt đấy. Câu nói hắn vừa nói là một trong cách tỏ tình của người Nhật. Không ngờ hôm nay Taehyung lại nói câu này.
"私も, 月がきれいですね" [Em cũng vậy, trăng nay thật đẹp]
Dạo quanh một vòng cả hai trở về nhà cũng đã mười giờ khuya. Do ăn tối trễ Jungkook dự định không đi nhưng Taehyung lại nói đi dạo một vòng cho xuống cơm hẳn về ngủ. Quả thật thoải mái hơn, ngoài trời se lạnh có chút mưa rào ngang qua. Jungkook thích mưa và thời tiết lành lạnh như này bởi vì sẽ được Taehyung ôm ngủ và úm đến tận sáng, cảm giác ấy thật sự rất tuyệt.
"Em thích thời tiết như này, được anh ôm ngủ ấm lắm"
"Anh cũng thế, được ôm cục bông tròn như em khỏi sợ lạnh"
"Đắp thêm chăn anh nhờ"
"Phải, như vậy còn gì bằng"
Taehyung và Jungkook có thói quen trước khi ngủ là trò chuyện một hồi lâu mới có thể vào giấc ngủ, bất kể chuyện gì cũng nói được, có khi cười khúc khích với nhau,một người nói và một người chịu lắng nghe.
•
Trong căn nhà rộng rãi có tiếng la thất thanh đến xót lòng.
"Aaa Park Jimin sao nửa đêm nửa hôm mơ thấy cái gì mà đạp anh xuống sàn vậy hả? Ây da cái lưng của anh"
"Yoongi anh còn hỏi em nữa sao, có phải anh lén lút đi ăn vụng bên ngoài đúng không. Em nằm mơ thấy anh đi cùng con ả nào đó chân dài"
"Min Min à, chỉ là mơ thôi mà em có cần động thủ với anh vậy không? Với lại có cho mười cái gan anh cũng chẳng dám"
Jimin đưa ánh mắt lườm Yoongi đang xoa lấy tấm lưng. Nghĩ lại lời anh nói cũng đúng, Yoongi không bao giờ dám ăn vụng bên ngoài thế đâu. Nhích lại xoa lưng cho anh, Jimin hôn má Yoongi tạ lỗi với mèo lớn.
"Em xin lỗi, tại lúc mơ em tức quá đá anh với cô kia"
"Hư lắm nhá, cả cái nhà này chỉ có em với Jungkookie là đanh đá nhất thôi còn thêm có đai đen taekwondo thì ai mà làm lại"
Jeon Jungkook ngồi không ôm chồng lớn ngủ thôi cũng dính đạn, Jungkook ngáp ngắn ngáp dài ôm gối ôm gục rà gục gật trên giường mà ngủ ngồi, đang tuổi ăn tuổi lớn mà Taehyungie của cậu bắt dậy sớm miết thôi như vậy sao mà lớn nổi nữa. Hắn bước ra từ nhà tắm với trang phục chỉnh tề nhìn thỏ nhỏ mê ngủ.
"Jungkookie lại nướng nữa sao? Mau, dậy rửa mặt với thay đồ còn về nước"
"Hừm, sao anh không dời vé về buổi chiều đi người ta buồn ngủ mà bắt thức sớm miết"
"Anh thương mà, bé nhỏ ngoan thức sửa soạn rồi mình về"
"Về nước bé méc ba mẹ Kim cho coi, sẽ quýnh anh luôn"
"Muốn làm gì cũng được, anh chịu được hết"
Năn nỉ một hồi cũng chịu cho Taehyung bế vào nhà tắm, phải nói Jungkook nhõng nhẽo không ai bằng mà hắn lại thích, cứ như em bé để hắn yêu thương chiều chuộng suốt đời.
Lại phải bắt đầu một chuyến bay mới sau vài ngày tại Pháp, không thể thiếu những hộp quà dành biếu ba mẹ hai bên.
"Vài ngày tới em sang nhà ba mẹ ở nha, anh có việc phải đi Busan một chuyến"
"Không cho em đi cùng ạ?"
"Sức khỏe em yếu mới từ Pháp về lại phải theo anh đi Busan sao mà được"
"Em biết rồi, vậy em về ba mẹ Jeon ở"
"Vậy anh mua ít đồ gửi ba mẹ nấu cho em ăn tẩm bổ"
-Hết chap 42-
Bangtan's 10th anniversary together 💜
Cảm ơn vì đã đến nhé bảy chàng trai trẻ đầy sự nhiệt huyết 👑.
CHIẾM HẠM MANG SỐ 1306 🌷.
Chung ta se tai ngo nam 2025 🦋.
Ngày sửa: 09.07.23
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com