Chap 7: Gặp lại nhau
Buổi sáng của một ngày mới bắt đầu, hôm nay ánh nắng len lỏi vào cửa sổ chiếu gọi vào khuôn mặt khả ái kia, ước gì hôm nay là chủ nhật để có thế ngủ một giấc đến trưa thì sướng biết mấy nhờ? Nhưng tiếc thay hôm nay là thứ bảy. Mọi ngày anh hai đều qua kêu cậu dậy mà? Sao hôm nay lại không thấy bóng dáng đâu hết.
Một, hai, ba!!!
"Jungkook à dậy đi học!"
"Anh hai em tưởng anh đi trước rồi chứ?"
"Còn sớm, nay em thức sớm vậy thường ngày đợi anh kêu mới mò dậy"
"Hứ tại em không chịu dậy thôi chứ em mà dậy là sớm hơn anh luôn cơ, mà thôi đi ra đi, lát em xuống" cậu xuống giường đẩy anh ra.
"Nhanh nghe, anh đợi"
Bước lại tủ lấy đồ sau đó đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, tắm rửa chải chuốt đầu tóc thì đi ra soạn sách vở vào balo. Dưới nhà ba mẹ cùng anh hai ngồi đợi hẳn là ngày nào cũng vậy, cậu vội vàng đi lại nhấc ghế ngồi xuống bàn ăn.
"Ba mẹ, anh hai buổi sáng vui vẻ và yêu chiều Kookie nhiều hơn a"
"Bé cưng của ba buổi sáng vui vẻ" ba Jeon nở nụ cười ôn nhu với cậu nhỏ nhà này.
"Mau mau ăn đi rồi đi học" mẹ Jeon hối thúc.
Cậu vui vẻ ăn sáng do chính tay mẹ làm, dùng xong bữa sáng thì theo chân anh hai lên xe chở đi học thôi.
"Anh hai ơi! Dừng ở Park Gia đi"
"Em đón Jimin sao?"
"Dạ, anh đợi em chút em xuống gọi cậu ấy ra" ngó đầu ra cửa kêu.
"Jimin ơi chúng ta đi học thôi"
"Tớ tưởng cậu đi trước rồi"
"Không có, nhanh đi anh hai tớ đang đợi, ảnh mà quạo là đi bộ!"
"Rồi ra rồi nè. Đi thôi"
"Được rồi anh hai xuất phát thôi"
"Jungkook nay về một mình một hôm, anh hai không đón được tại anh có việc bận"
"Dạ em về với Jimin được mà"
"Jungkook à nay tớ bận rồi cậu về một mình nha"
Hai cái con người này sao hôm nay bận cùng lúc vậy, nghi lắm à nha.Bộ có chuyện gì giấu cậu hả. Ánh mắt đăm chiêu nhìn hai người thì cũng đến trường. Chào anh hai rồi xuống xe.
"Tạm biệt anh hai"
"Jungkook học ngoan đó"
•
Hai người tung tăng bước vào trường, hôm qua Jimin có bảo hôm nay có người đến trường khảo sát thì phải. Vừa vào lớp thì giáo viên chủ nhiệm gọi cậu ra.
"Jungkook ra cô bảo"
"Dạ cô gọi em có việc gì vậy ạ?"
"Nay có người đến trường khảo sát thì thầy hiệu trưởng muốn em đại diện trường ta. Vì em là học sinh xuất sắc nên muốn em đại diện"
"Dạ được ạ, đi bây giờ luôn hả cô?"
"Sau giờ học hôm nay em xuống văn phòng hội đồng"
"Dạ em sẽ đúng giờ"
Bước vào lớp thì Jimin kéo lại hỏi chuyện, cậu kể hết cho Jimin nghe toàn bộ cuộc trò chuyện. Cậu đang lo lắng sợ rằng bản thân làm không tốt sẽ ảnh hưởng đến danh dự của trường, đây không phải là lần đầu mà cậu đại diện cho trường nhưng sao cậu lại thấy lo. Sao mỗi tiết học thì cậu lại nhìn ra cửa sổ thần người, bỗng thấy có một chiếc xe hạng sang đi vào sân trường rồi dừng lại, tài xế bước xuống đi về cửa sau mở cửa cho một người đàn ông cao ráo, chẳng nhìn được dung mạo ra sao chỉ thấy diện lên mình bộ vest đen sang trọng từng bước đi về phía phòng hội đồng.
Không lâu sao cậu được cô Jung gọi xuống. Cứ ngỡ sẽ hết tiết học nhưng lại đến sớm hơn kế hoạch. Cậu được cô Jung dẫn đến phòng hội đồng nơi mà có thầy hiệu trưởng, hiệu phó đang yên vị ở đó. Vừa mở cửa cậu đã trố mắt nhìn, con người đang ngồi ung dung trên ghế ngay trung tâm chẳng phải là Kim Taehyung sao? Sao hắn lại ở đây không phải đang ở Pháp à, hôm qua còn nói với cậu là một tuần nữa mới về! Đang lừa cậu sao??
"Jungkook em sao vậy?"
Thầy hiệu trưởng thấy cậu ngay người thì lên tiếng hỏi.
"Dạ? À thưa thầy em không sao" cậu bước lại ngồi xuống ghế.
"Giới thiệu với em đây là Kim Taehyung"
Jungkook ngồi đối diện với hắn cứ nhìn miết con người bao năm xa cách bằng con mắt vô hồn, bất giác nước mắt rơi xuống lăn dài trên má, bây giờ cậu mới nhận thức lại và xin phép ra ngoài.
"Thưa thầy! E..m..em ra ngoài một lát..."
Lau những giọt nước mắt cứ tuôn ra mà chạy một mạch đi, cảm xúc của cậu bây giờ bấn loạn lắm chả biết phải làm sao. Chạy ra cây anh đào ở sau trường ngồi ở đó ngục mặt xuống mà khóc thật to. Vui hay buồn? Phải vui vì hắn đã về chứ. Không có gì phải buồn. Khuôn mặt lấm lem nước mắt hết cả lên, gió thổi hiu hiu cảm giác thật dễ chịu.
"Kim Taehyung xấu xa! Về rồi mà chả thèm báo một tiếng"
Ngồi dưới tán cây cầm cọng cỏ vừa nhổ vừa mắng hắn.
"Đúng, anh xấu xa vì giấu em"
"Tôi không quen mấy người, đi ra đi à nha"
"Jungkook đừng giận đừng khóc nữa, anh biết anh sai chỉ vì muốn tạo bất ngờ cho em thôi"
"Đồ đáng ghét, có biết là em nhớ anh nhiều lắm không hả?"
Đi lại ngồi xuống kế bên cậu mà vuốt giận con thỏ đang xù lông. Lau đi nước mắt còn đọng trên má. Ôm cậu vào lòng an ủi.
" Taehyungie em thực sự rất nhớ anh...huhu....hic...về rồi...tại sao...hic...lại không nói chứ...hic...đáng ghét...." vừa nói vừa đánh vào lưng hắn.
"Bảo bối ngoan nhé! Đánh anh cũng được chứ đừng khóc anh xót" vuốt lấy tấm lưng cậu cúi xuống hôn lên mái đầu xoa dịu.
Một lát sau, tiếng khóc cũng không còn nghe thấy nữa. Được hắn ôm trong lòng thực sự rất ấm áp cậu muốn chìm vào nó thật lâu không muốn thoát ra. Bao năm qua chỉ nhìn nhau qua màn hình điện thoại đã thấy hắn rất đẹp trai rồi nhưng ở ngoài lại đẹp hơn thế. Dù ở xa nhau nhưng len lỏi đâu đó tình yêu của cả hai trao cho nhau rất lớn. Cậu khẽ ngước lên hỏi anh một câu.
"Gấu lớn có phải hôm qua người đó là anh không?" ánh mắt nghi ngờ hỏi.
"Ờ...ờm thì....anh.."
"Á à anh lại thêm một tội"
"Đi ra, nghỉ chơi với anh rồi"
Cậu khoanh tay lại quay ngoắc mặt sang hướng khác. Taehyung lại dỗ tiếp tục, tội lớn lắm nha giận cho biết mặt. Hắn kê mặt sát cậu hôn lên má đang phồng lên vì giận dỗi, được hôn thì ngượng chín mặt.
"Aiss Taehyung à! Ngại chết người ta rồi"
"Hết giận anh nhé, bây giờ thì quay lại thầy hiệu trưởng đang đợi"
Cậu và hắn đi vào lại và cậu được hiệu trưởng cho dẫn đầu buổi này. Trường của cậu được lọt vào top một của Hàn Quốc với điều kiện dạy học chất lượng, những học sinh được ngồi học ở đây là thuộc các tầng lớp con nhà quyền quý và danh giá. Và bao gồm từ mẫu giáo đến mười hai, cậu đưa hắn cùng hiệu trưởng hiệu phó đến mọi ngóc ngách ở trường để tham quan. Khi đi xong thì quay lại văn phòng. Hiệu trưởng tiễn hắn ra xe và khen cậu rất nhiều.
"Jungkook em làm rất tốt"
"Dạ em cảm ơn thầy" cậu cúi người đầy cung kính.
"Thôi em về đi"
Được thầy cho về thì nhảy tót lên lớp học lấy cặp ra về, nay về một mình rồi anh hai lúc sáng bảo bận không rước được. Ra đến cổng thì thấy hắn đứng đợi.
"Anh đưa em về"
"Dạ"
Taehyung đưa cậu về Jeon Gia, thật sự vui vì đã gặp nhau và về bên nhau từ giây phút này anh nhỉ? Không còn trò chuyện với nhau qua màn hình điện thoại. Sẽ được dỗ nhau mỗi lúc giận dỗi, được hôn lên má nhau ở ngoài đời không hôn lên màn hình điện thoại nữa. Được ôm nhau vào lòng.
-Hết chap 7-
Ngày sửa: 04.07.23
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com