Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

24: Được lắm Dương Nhạc, ông đây nhớ mặt mi rồi!


{🦦}

Đều là anh em, có thể làm tảng băng, đương nhiên cũng có thể làm cái gối, chắc cũng không khác nhau là mấy.

Huống chi quan hệ bọn họ bây giờ...

Khá ổn?

Điền Chính Quốc nghiêm túc suy nghĩ ba giây, chưa gì mà thân thể đã bắt đầu điều chỉnh tư thế.

Đến giây thứ tư, đột nhiên một trận sói tru quỷ khóc dội tới, ngăn cản ý đồ đi ngủ của hắn.

''Quốc cưa! Ba! Ba Điền! Cầu xin ba mau cứu đứa nhỏ tội nghiệp này!''

Dương Nhạc không biết từ chỗ nào chui ra, ôm lấy đùi Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc: ''...''

Kim Thái Hanh: ''...''

Dương Nhạc bò lồm cồm như con cua trên mặt đất, ôm rịt lấy đùi hắn.

''Ba, ba dạy con bắn ngầu như ba được không? Ba có biết hôm qua con chạy không say không về không? Ba cây số, chân con~''

''Cậu ta mười phát trật lất, gượng gạo được ba điểm, huấn luyện viên đành giảm cho cậu ta số dư, thảm thật sự!''

Điền Chính Quốc: ''...''

Từ Gia Hành từ chỗ nào chui ra vậy?

Hắn nhức đầu xoa mi tâm: ''Coi như vận may chân chính lừa gạt cậu cũng không lừa đến nỗi như vậy đi?''

''Không phải, ba Quốc, bụng con có thịt, con không nằm sát mặt đất được!''

''...''

Lí do đầy đủ đến chết tiệt!

Điền Chính Quốc nhấc nhấc chân, ý bảo cậu ta bỏ ra bạn ơi.

Dương Nhạc ngoan ngoãn thả tay ra, ngồi xổm một bên âm thầm lau nước mắt, giống như một bé nấm mập điềm đạm đáng yêu.

Hắn không đành lòng nhìn thẳng, nói: ''Tôi đã bảo cậu giảm cân, cậu nhường thịt trên người mình cho Du Tử Quốc thì giờ có phải tốt hơn rồi hay không?''

Dương Nhạc tủi thân: ''Tôi cũng muốn vậy mà!''

Thật ra cậu cao một mét tám, tám mươi kí cũng chẳng phải quá béo, nhưng da trắng, thịt căng, nhìn qua to bự, giống như cái bánh bao chay lên men quá độ vậy!

Bánh bao chay rất tổn thương: ''Tôi biết cậu và Kim gia coi thường học sinh ba tốt, nhưng hai người cũng biết, hằng năm Bắc Đại và Hoa Thanh chỉ tuyển có mấy người, thành tích tôi không thể đứng thứ nhất, chỉ có thể trông cậy vào phương diện này để vớt vát thêm ít điểm mà thôi.''

''Thành tích cậu thi đại học cũng đâu phải không đậu được.''

''Làm sao tôi có thể yên tâm được, chuyện này ai nói trước được, lỡ đâu xảy ra rắc rối, tôi lại thua vì chút thành tích yếu kém môn này thì sao?''

Điền Chính Quốc nhìn ra được Dương Nhạc đang buồn thật sự, mình cũng không có lí do từ chối, lười biếng ngáp một cái: ''Rồi rồi, chiều nay huấn luyện tôi sẽ chỉ cậu một chút.''

''Tạ chủ long ân! Tạ ơn anh Quốc cứu mạng!''

Dương Nhạc cười hềnh hệch, lập tức móc ra trong ngực một cái gối thổi hơi xẹp lép, phồng má thổi phù phù mấy cái đã căng lên.

Cậu quỳ một chân trên mặt đất, hai tay kính cẩn dâng lên: ''Bệ hạ long thể quý giá, vi thần tự mình chuẩn bị cho ngài chu toàn. Mong bệ hạ nghỉ ngơi thật tốt, long thể an khang.''

''Được, lui xuống.''

''Tạ chủ long ân!''

Một tên ngốc và một cây nấm mập lui xuống.

Điền Chính Quốc thả gối mềm bên chân của Kim Thái Hanh, duỗi người nằm trên ghế dài, gối gối, bắt chéo chân rồi bắt đầu ngủ.

Bả vai và bắp đùi của ai đó đương nhiên đã bị vứt ra sau đầu!

Mười ngón tay Kim Thái Hanh giao nhau, anh nhẫn nhịn bẻ đốt ngón tay phát ra âm thanh rắc rắc rắc rắc.

Được, Dương Nhạc đúng không, ông đây nhớ mặt mi rồi!

Chốn rừng sâu núi thẳm, cỏ cây rậm rạp, không khí ẩm ướt, sâu bò lúc nhúc, mấy con côn trùng có cánh vo ve không dứt mơ ước muốn ''thơm'' lên khuôn mặt nhỏ bé xinh đẹp của Hoa Hồng Nhỏ – người đang có khuynh hướng nở hoa sưng vù cả má kia.

Kim Thái Hanh lấy mũ đắp lên mặt Điền Chính Quốc rồi gỡ nút ống tay áo đồng phục ra, cuộn lên qua khuỷu tay, lộ ra cánh tay hữu lực, rồi anh tiếp tục cởi ra cổ áo, lộ ra da thịt trắng nõn mỏng manh bên trong của mình.

Đám côn trùng thấy Hoa Hồng Nhỏ bị che kín, vì vậy rối rít chuyển nơi!

Con người trần thế tuổi trẻ máu nóng, da thịt mềm mềm, cắn chỗ nào được thì cắn chỗ đó.

Dưới mũ, cặp lông mày của Điền Chính Quốc đang nhíu lại từ từ giãn ra, dần đi vào giấc ngủ sâu yên ổn.

Làn da trắng của Kim Thái Hanh bắt đầu nổi lên từng đốm đỏ khả nghi.

Ngứa.

Anh quay đầu nhìn người kia, trầm tư ba giây sau đó híp mắt, vào bụi cỏ mò mẫm ra một que gỗ có gai, đâm thẳng vào cái gối hơi.

Khoảnh khắc cái gối xẹp xuống, người nào giả vờ thần không biết quỷ không hay, mưu đồ treo đầu dê bán thịt chó lót đùi của mình vào.

Trong giấc mơ Điền Chính Quốc cảm thấy có gì đó sai sai, song không biết sai chỗ nào, trở mình, bàn tay vốn kê dưới cổ mất đi điểm tựa nên bấu lấy đùi Kim Thái Hanh.

Đầu ngón tay dần đi tới chỗ không nên đi tới, Kim Thái Hanh chộp lấy tay hắn, con ngươi híp lại rồi một hồi lâu mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm.

Vốn là anh muốn thay người nào đó cản tai họa, nên đương nhiên thu chút ''sắc'' về cũng rất công bằng.

Chẳng qua người tính không bằng trời tính, anh đúng là tự đẩy mình vào cám dỗ.

Kim Thái Hanh thấy mình rất đàng hoàng, rất biết thân biết phận nhưng gần đây lại không chịu nổi con trùng đế giày Điền Chính Quốc chọc người mà không biết mình đang chọc người!

Nếu như anh không hiểu rõ bản tính thẳng A của Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh bắt đầu tự hoài nghi rằng có lẽ nào Điền Chính Quốc cao tay đến như vậy...

Chỉ có điều cũng may, thời gian như bóng câu lướt qua cửa sổ, năm cùng tháng tận, cuộc sống của Điền Chính Quốc mười tám tuổi chẳng còn xa nữa.

Một tay Kim Thái Hanh sờ tai Điền Chính Quốc, một tay cong ngón trỏ gõ nhẹ lên thành ghế, ánh mắt suy tư không biết đang tính toán chuyện gì.

Ban Beta và ban Omega ra ngoài chạy bộ sáng sớm, ban Alpha lại được nghỉ ngơi hiếm hoi nên có mấy người cực kì không có mắt muốn qua quấy rầy hai người kia, may mà Lục Kỳ Phong không dấu vết đá đít đi hết cho nên cũng không ai dám tới ồn ào.

Giấc ngủ này của Điền Chính Quốc rất ngon, rất đúng với ý nguyện của hắn.

Lúc tỉnh lại, Điền Chính Quốc thấy thi thể cái gối hơi đang nằm bẹp trên mặt đất, bộ dáng thê thảm không thể tả rồi ngơ ngơ nhìn chằm chằm bắp đùi của ai đó.

Hắn chột dạ hỏi: ''Này... Có phải lúc tôi ngủ lại không làm chuyện của con người gì đó hay không?''

Tướng ngủ của Điền Chính Quốc không đẹp, từ nhỏ đây đã là bí mật ai cũng biết thế nên hắn rất tự giác đối với vấn đề này.

Kim Thái Hanh mặt tỉnh bơ: ''Không sao, không trách em. Gối hơi Dương Nhạc đưa cho không chắc chắn nên đột nhiên xì hơi ra hết thôi.''

À, thì ra là gối hơi lủng, mình không có gối, không thoải mái nên tự động mò bắp đùi người ta mà ngủ.

Điền Chính Quốc ngồi dậy, cầm lấy cái mũ bên cạnh rồi đập đập lên đầu, muốn che mặt mình lại.

''Tôi ngủ lâu thế thì chân anh tê lắm đúng không, sao anh không gọi tôi dậy?'

''Không sao, tôi ổn, tôi cũng chợp mắt được một lát.''

Vẻ mặt và giọng điệu của Kim Thái Hanh vẫn trước sau như một, tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy.

Điền Chính Quốc càng xấu hổ, chắc chắn mình cũng giống như kì phát tình hôm bữa, thừa dịp ý thức không rõ liền sờ mó người ta.

Từ dưới vành nón, hắn lén lút liếc người bên cạnh một cái.

Tầm mắt bị che, chỉ có thể nhìn thấy cánh tay Kim Thái Hanh tự nhiên đặt trên đùi.

Gân cốt thon dài, gầy gò có lực, trên da thịt trắng nõn mềm mại nổi lên một ít chấm đỏ sưng đến khả nghi.

Điền Chính Quốc nhấc vành nón lên, nhìn về phía không xa cách chỗ hai người đang ngồi.

Ban Omega chỉ cần chạy một phẩy năm cây số mỗi sáng cho nên đã sớm kết thúc, mọi người đi ăn sáng xong xuôi rồi bắt đầu lục tục trở lại sân huấn luyện.

Hắn đứng lên, đi tới ban Omega, quăng lại cho Kim Thái Hanh một câu: ''Anh ngồi yên đây, đừng đi lung tung.''

Kim Thái Hanh nhướng mày: ''Sao, em muốn đi mua cho tôi mấy người tới xoa bóp à?''

Khóe miệng Điền Chính Quốc khẽ nhấc lên, không quay đầu lại, vòng tay ra sau làm động tác OK.

Sau đó hắn vừa đi vừa sửa sang lại dung nhan, thu hồi lại bộ mặt ngơ ngác nhập nhèm lúc mới tỉnh ngủ và thay vào đó là khí chất lạnh lùng bất cần, đi thẳng vào đám Omega đang tụ tập.

Trong nháy mắt, các Omega như ngừng thởm, hai tay nắm chặt đầy phấn khích, chân tự động bước theo Điền Chính Quốc, tự bổ não câu ''Omega, sự chú ý của tôi đã va phải em rồi''.

Bọn họ nhìn hắn đầy quấn quýt say mê rồi nhìn đồng bọn xem em yêu tinh nhỏ nào may mắn được hắn để ý tới.

Em yêu tinh may mắn Chu Tiểu Lạc đang xách một túi bánh mì và sữa tươi, tung tăng đi tới bên cạnh Điền Chính Quốc.

''Anh Quốc, cuối cùng thì anh cũng tìm em rồi! Anh biết không, sau khi Kim Thái Hanh chuyển trường tới thì anh không tìm em nữa! Em còn tưởng là em thất sủng rồi cơ!''

Điền Chính Quốc hướng tầm mắt đi chỗ khác: ''Sao có thể thế được, anh ta sao có thể so sánh với cậu?''

Chu Lạc cầm một túi bữa sáng, vui vẻ như gà con mổ thóc.

Tốt quá! Mặc dù gần đây mình u mê sắc đẹp Kim Thái Hanh, mặc dù mình gần đây call đồng đội cũng chỉ để tám về Kim Thái Hanh nhưng mình vẫn yêu anh Quốc hơn, anh Quốc cũng yêu mình thế cơ mà, quá tốt rồi!

Cậu suy nghĩ, sụt sịt mũi xúc động: ''Vậy anh Quốc tìm em làm gì thế?''

Ánh mắt Điền Chính Quốc lướt xuống túi ni lông trên tay Chu Lạc.

Chu Lạc hiểu ngay.

''À à, cái này là bữa sáng em mua cho anh và Lục Kỳ Phong, còn có Dương Nhạc và Từ Gia Hành nữa. Chắc cường độ huấn luyện bên ban A của mấy anh quá áp lực cho nên mệt đến nỗi không ăn sáng, lát nữa chạy bốn trăm mét vượt chướng ngại vật thì sao chạy nổi đây!''

Nói xong cậu dúi túi đồ ăn sáng vào tay Điền Chính Quốc.

Sau đó cậu nhớ ra gì đó, lấy trong túi ra một hộp sữa tươi và một bịch bánh mì, nói bằng giọng nhỏ xíu: ''Phần này là của Du Tử Quốc, lát nữa em đưa cho cậu ấy. Ngày hôm qua em thấy cậu ấy không chịu mua đồ ăn, chỉ gặm một ổ bánh ngô bé tí, làm sao chịu nổi huấn luyện chứ?''

Giọng điệu rất nhẹ rất nhẹ, là than trách có thiện ý mà Chu Lạc chỉ sợ người ngoài nghe thấy rồi nói lung tung.

Điền Chính Quốc đưa tay xoa cái đầu tóc xoăn mềm của Chu Lạc: ''Ngoan lắm.''

Những trái tim Omega đang đứng xung quanh đều ngừng đập.

Ngay cả Chu Lạc cũng sợ đến ngây người, trước đây mình và anh Quốc tuy có quan hệ tốt, nhưng chưa bao giờ anh ấy động tay động chân với mình, bây giờ thế nào lại ra đòn tử thủ thế này?!

Chẳng lẽ sau tất cả anh Quốc cũng thông suốt rồi sao?

Là anh ấy thấy mình dịu dàng hiền huệ vui vẻ đáng yêu nên muốn xuống tay mlem mlem với mình không?!

Ui, xấu hổ quá, sướиɠ tê hết cả người!

Điền Chính Quốc đã từng kinh qua một lần phát tình, bắt đầu uốn nắn lại ý thức về giới tính của mình, cũng biết mình là Omega nên tự động xếp Chu Lạc vào bạn cùng phái.

Cho nên đối với nội tâm bay bổng của Chu Lạc, hắn một chút cũng không biết, xách túi đồ ăn rồi hỏi một câu.

''Tôi nhớ máu của cậu rất hút côn trùng đúng không?''

''Vâng!''

Quả nhiên anh ấy để ý tới mình như vậy, chuyện tiểu tiết cũng nhớ rõ ràng.

''Vậy cậu có mang rất nhiều thuốc đuổi côn trùng các thứ đúng không?''

''Dạ...''

Sự tình dần bắt đầu chệch hướng rồi.

''Có thể cho tôi mượn được không?''

''Được được!''

Chu Lạc đối với chuyện sắp xảy ra không hề hay biết, đi tới chỗ để túi, kéo khóa kéo rồi lấy ra một cái pouch bên trong chứa đầy thuốc đuổi côn trùng.

''Anh Quốc, anh muốn xài loại nào?''

Điền Chính Quốc ngồi xổm xuống, nhìn đám này nọ lọ chai kia một hồi, đương nhiên không thể hiểu được cuộc sống tinh tế của Omega, đưa tay rồi cầm chai nhỏ nhất ra.

Chu Lạc: ''Nè, anh Quốc, anh đừng khách khí với em, đây là chai minisize, anh xài...''

Điền Chính Quốc nhét chai minisize vào ngực Chu Lạc.

Rồi hắn ôm lấy cái pouch đứng lên: ''Để cho cậu cái đó, mấy chai còn lại tôi mang đi, nếu xài không hợp thì lát nữa trả cậu.''

''... Không đủ đâu.''

Chu Lạc nói dứt lời thì Điền Chính Quốc đã phủi mông đi xa.

Cậu cúi đầu nhìn bản minisize trong tay lại ngẩng đầu nhìn bóng lưng của anh Quốc yêu quý, ánh mắt lại hướng về tên đàn ông đang ngồi chờ trên ghế dài cười nhạt trước màn trấn lột kia.

[...]

Bảo thích em, xong cướp em, đấy mà là thích em à, đấy là ghét em rồi (。•́︿•̀。)

Chuyện này không thể xảy ra được, tại sao cuộc sống này lại không đối xử dịu dàng với tôi vậy hả?!

Đúng thật tất cả Alpha đều là đám móng heo lớn!

Mấy người bạn Omega khá thân với Chu Lạc phục hồi tinh thần, xúm xít lại gần nhỏ giọng hỏi.

''Lạc Lạc, cậu đối với anh Quốc tốt thật đó! Cậu khai thật đi, cậu thích anh Quốc đúng không? Đúng là anh ấy vừa đẹp trai, vừa Alpha kinh khủng khϊếp, thành tích tốt, nhà có tiền, nhưng cậu đối xử với anh ấy tốt như vậy rồi lỡ đâu anh ấy không đáp lại thì sao?''

Chu Lạc buồn cười: ''Tớ không muốn theo đuổi anh Quốc, mấy bạn đừng nghĩ lệch lạc như vậy. Mọi người chỉ thấy tớ đối xử với anh ấy quá tốt chứ không biết anh Quốc đối xử với tớ tốt bao nhiêu đâu.''

Mặc dù ai cũng u mê nhưng mấy Omega này vẫn còn một ít lý trí, nghe xong mấy lời này liền lập tức hoài nghi.

''Tính tình của anh Quốc như vậy... Cũng đối xử tốt với người khác sao?''

Chu Lạc cực kì chân thành gật đầu: ''Có nhiều chuyện mọi người không biết cho nên mọi người chỉ thấy anh Quốc lúc nào cũng A, lúc nào cũng đẹp trai thôi. Nhưng thật ra, anh ấy không chỉ thích đùa giỡn mà anh ấy còn thật sự rất tốt tốt tốt, tốt hơn tưởng tượng của các cậu rất nhiều!''

''Vậy rốt cuộc là tốt bao nhiêu?''

''Ừm có lẽ... Tốt như mặt trời vậy đó!''

Chu Lạc nhìn về mặt trời đã hoàn toàn nhô lên khỏi phương Đông, treo lơ lửng trên bầu trời xanh.

Điền Chính Quốc vĩnh viễn vĩnh viễn sẽ là người bạn tốt nhất của cậu, vì người là vầng mặt trời kia đã mang ấm áp và ánh sáng chiếu vào những bất an và sợ hãi của cậu trong chuỗi ngày đen tối của cuộc đời.

Cậu cũng biết, có lẽ mặt trời này còn đã từng rọi soi những tháng năm cô độc, ảm đạm của một người khác.

Cho nên dù móng heo thối Điền Chính Quốc lừa gạt tất cả tình yêu của cậu cho một tên móng heo thối khác, cậu vẫn có thể tha thứ cho hắn.

Tha thứ thật đó, tôi KHÔNG HỀ tức một chút nào luôn!

---

╰( ͡° ͜ʖ ͡° )つ──☆*:・゚

Chu Lạc: Con mẹ nó đây là tàn bạo văn!

Kim Thái Hanh: Tôi là quân tử, chưa bao giờ gạt người, chưa bao giờ tâm cơ đùa bỡn người khác, chưa bao giờ chiếm tiện nghi của vợ.

Thật đấy!
ᕙ( ͡◉ ͜ ʖ ͡◉)ᕗ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #taekook